Chapter 21 (The end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

Mặt trời lên cao từ lúc nào, các công nhân đã bắt đầu một ngày làm việc mới. Trong căn nhà chòi trước vườn cà phê, có hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ mặc kệ thế giới bên ngoài.

Khẽ cựa mình, Jihoon dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ nhìn sang bên cạnh. Nhớ lại cảnh tượng điên cuồng tối quá, cậu vô thức đỏ mặt. Không rõ đêm qua làm bao lâu, trời gần rạng sáng hai người mới vui vẻ ôm nhau đi ngủ.

Đêm qua là lần đầu của cậu, lần đầu cậu phơi bày tất cả cho anh.

Aiz, đêm qua hình như hét nhiều quá nên giờ cổ họng thấy hơi đau rát nè.

Cậu vừa xoay người, uể oải muốn lách mình khỏi vòng tay anh ngồi dậy thì khắp toàn thân đau nhức. Chỗ khó nói cũng khó chịu vô cùng. Nằm trở lại xuống giường, cậu trộm lườm con người đang say ngủ kia.

"Ngủ thêm chút nữa đi." Anh vòng tay ôm cậu chặt hơn, chất giọng khàn buổi sáng quyến rũ mê người.

Anh lấy tay xoa xoa vòng eo nhức mỏi giùm cậu rồi vươn người hôn cậu một cái. Say mê ngắm nhìn chiến tích đêm qua mình để lại trên cơ thể cậu, anh cười nói:

"Xin lỗi, đêm qua anh không nhịn được."

Còn phải nói ah, cái đồ dã thú chít tịt này, đêm qua cậu đã kêu anh dừng không biết bao lần mà anh cứ đè cậu ra mà làm. Thật không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào. Đầy một bụng tức tối, cậu quay sang cắn vào vai anh cho bõ ghét.

"Ấy ấy, đau, đau anh. Anh xin lỗi mà." Kwon Soonyoung vội vàng xin tha.

"Ghét!" Cậu bĩu môi lườm anh.

Chỉ có điều nhìn sao trong mắt anh cũng thấy cậu dễ thương hết sức, véo má cậu rồi hôn 'chụt' một cái, anh nói:

"Em tỉnh rồi thì dậy ăn trưa nhé. Sáng nay anh đã nhờ người mua thức ăn rồi, để anh hâm lại cho em."

Sáng sớm nay Kwon Soonyoung dậy xem xét công việc ở vườn cà phê, lại gọi điện thu xếp mọi việc ở Haneul, ngoái đầu nhìn người yêu đang ngủ say, anh liền nhờ người làm mua ít cháo bào ngư cho cậu. Đêm qua có hơi quá đà làm hao tổn thể lực của cậu, anh phải tẩm bổ cho cậu mới được.

"Hôm nay em cứ nằm nghỉ đi. Mọi việc để anh lo, cần gì thì nói với anh này." Kwon Soonyoung tranh thủ nịnh nọt.

"Uhm, vậy cũng được." Cậu uể oải đáp.

Vậy là quản lý Kwon tinh lực dồi dào chạy động chạy tây hầu hạ người thương. Hết dìu cậu đi tắm rửa, lại lăng xăng qua đút cháo cho cậu, Lee Jihoon chỉ việc nằm một chỗ hưởng thụ.

(Lại nói, lúc tắm rửa anh táy máy tay chân mấy hồi, may mà cậu đẩy ra kịp không thì lại một hồi 'chiến đấu' trong nhà tắm, không biết chừng nào mới xong. Hí hí~)


.


Quản lý Kwon được mẹ phê chuẩn nên cũng mặt dày ở lại vườn cà phê thêm một tuần, cũng được 'ăn no' thêm mấy bữa.

Tới trung tuần tháng năm, Seo Myungho rốt cuộc cũng quay trở về, trả lại Lee Jihoon về cho anh.

Soonyoung nghĩ kĩ lắm rồi, sẵn ba mẹ đã chấp thuận vậy anh cũng không cần giấu diếm nữa, anh phải tìm cách lôi kéo cậu sang chung phòng mới được. Một ngày có hai tư giờ, trừ lúc ngủ vậy là anh chỉ có khoảng mười sáu, mười bảy tiếng được gặp cậu.

Không ổn, anh còn muốn được ôm cậu đi ngủ, thỉnh thoảng lại được táy máy tay chân ăn no thì càng tốt. Muah hahaha~


.


Chuyện Kwon Soonyoung và Lee Jihoon đến với nhau chẳng rõ từ bao giờ mà cả Haneul trên dưới ai cũng biết. Ban đầu thấy mọi người thì thầm to nhỏ, cậu còn thấy xấu hổ và lo sợ bị kì thị, ấy vậy mà qua mấy ngày sau, mọi người ai nấy tỏ ra bình thường như không, hỏi ra mới biết họ vốn không có nghĩ xấu về chuyện này, ban đầu có chút bất ngờ mà thôi. Dù sao hai người yêu nhau cũng không vi phạm cái gì, ngược lại quản lý Kwon và ông chủ nhỏ thân thiết hòa hợp giúp Haneul phát triển đi lên lại càng tốt.

Lần đó anh dẫn cậu chính thức qua gặp ba mẹ anh. Cái người này không nói trước cho cậu chuẩn bị tinh thần gì cả, đùng một cái nói gặp là gặp.

Ba mẹ Kwon vốn tính tình dễ chịu, vẫn luôn yêu thương cậu, cậu biết.

Nhưng đó là lúc trước thôi, giờ cậu và anh yêu nhau rồi, đối mặt với hai bác, cậu không biết phải làm sao, ngại ngùng khó tả sao ấy.

Vẫn là ba mẹ Kwon mở lời trước, bữa cơm đầm ấm cứ thế trôi qua êm đẹp.

"Vừa rồi anh thấy em ăn hơi ít." Ăn cơm xong, anh dắt cậu ra bờ suối ngắm trăng.

"Uhm, vừa rồi lo lắng quá nên không muốn ăn, giờ vẫn hơi đau bụng này." Cậu phụng phịu.

"Ba mẹ anh dễ tính lắm, em lo gì chứ." Anh đưa tay xoa xoa bụng cho cậu, cậu dựa vào lòng anh hưởng thụ.

"Anh ấy, không nói trước để em chuẩn bị gì cả."

"Anh có nói trước hay nói sau em cũng sẽ đều không chịu gặp mặt ba mẹ anh, đúng không? Chi bằng cứ không nói cứ để em tự nhiên. Mà con dâu xấu cũng phải gặp ba mẹ chồng, em trốn tránh làm gì?" Anh yêu chiều thơm má cậu.

Cậu không thèm nói với anh nữa, bữa cơm vừa rồi lo lắng quá chẳng ăn được bao nhiêu, còn bị trướng bụng rất khó chịu. Cậu chỉ muốn ngồi yên hưởng thụ bàn tay anh ấm áp xoa dịu thôi.

Mùa hè oi bức ngột ngạt, nhưng thời tiết về đêm lại hiu hiu gió thổi, cộng với bàn tay anh xoa dịu, cậu tưởng mình sắp ngủ gật đến nơi. Nghĩ lại, bây giờ cậu đang hạnh phúc quá lại chỉ sợ một ngày hạnh phúc này biến mất, lúc ấy không biết phải làm sao. Cậu không cần gì nhiều hơn, cậu chỉ mong cuộc sống mãi như thế này.

"Soonyoung ah, em yêu anh." Cậu ngước lên, thổ lộ với anh ba chữ quý giá vẫn cất giấu trong tim.

Soonyoung kinh ngạc nhìn cậu. Anh xúc động không thốt nên lời, cậu là nói 'yêu' anh chứ không phải 'thích', là 'yêu' đấy. Trái tim anh như muốn bùng nổ ra mất.

Anh lao tới hôn cậu tới tấp. Ôm chặt cậu vào lòng, anh đáp:

"Anh cũng vậy. Anh rất yêu em." Thật muốn nói mấy lời này từ lâu rồi, nhưng chỉ sợ cậu nghĩ anh là người hời hợt không nghĩ sâu xa, nên anh chẳng dám nói. Nhưng giờ thì anh có thể nói anh yêu cậu rất nhiều được rồi, anh có thể nói cả trăm nghìn lần, nói mỗi ngày. "Jihoon ah, anh yêu em nhiều lắm."

Siết chặt vòng tay đáp lại cái ôm của anh, Jihoon nở nụ cười hạnh phúc. Mỗi ngày cậu sẽ cầu nguyện, mong ông trời đừng cướp đi Soonyoung của cậu, cậu muốn cùng anh đi thật lâu, thật lâu bên nhau.

Dưới ánh trăng sáng, hai thân anh một lớn một nhỏ ôm nhau bên bờ suối, sau lưng là Nhà trọ Haneul đứng sừng sững hiên ngang chứng kiến hết thảy câu chuyện tình yêu đẹp từ lúc bắt đầu.

The end.


---

Vậy là mình cũng đã kết thúc câu chuyện nhỏ của quản lý Kwon và chú bé Lee ngây thơ rồi nè. Bắt đầu chỉ là 1  ý tưởng lúc rảnh rỗi, mình viết ra rồi đăng lên để giải thoát câu chữ trong đầu, cách hành văn cũng không phải xuất sắc gì nhưng không ngờ vẫn có được 1 chút sự chú ý nho nhỏ từ mọi người. Cảm động lắm ạ.

Cảm ơn các bạn đã ghé qua đây ủng hộ nha, giờ thì mình tập trung viết nốt những câu chuyện khác thôi.


preview extra 2

Dù đang mê man không rõ hiện thực, nhưng cậu đoán được người này có ý đồ gì,...

 Lần đầu tiên cậu mới thấy có người con trai nào có lông mi còn dài hơn cả cậu luôn,...

Lý do tại sao thì anh không biết, nhưng anh không thích cậu đi với người khác!

...

Coming soon~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro