Extra 2 {CheolHan} (MA)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Extra CheolHan.

Yoon Jeonghan vừa bước qua tuổi 18 được hai tháng, liền bị đám "nhà tài trợ" trong cô nhi viện 'nửa ép nửa dụ' kêu cậu mau chóng dọn đi.

Chuyện này cậu đã sớm biết từ trước, cũng đã có dự định riêng. Nhưng đến lúc thành sự thật thì không khỏi hụt hẫng và tủi thân. Hai nhóc Jihoon và Seungkwan khóc nức nở đòi cậu ở lại. Cậu cũng năn nỉ với các sơ trong cô nhi viện và mấy nhà tài trợ chính, mong họ cho cậu ở lại. Do cậu tha thiết năn nỉ, lại thêm nhóc Seungkwan ngày đêm khóc lóc thương tâm - họ sợ chuyện này đến tai người ở ngoài biết sẽ tạo nên những tin đồn sai lệch ảnh hưởng đến hình ảnh của cô nhi viện, nên Jeonghan được ở lại thêm một năm.

Từ bé ba anh em không thân không thích nhưng chung hoàn cảnh mồ côi cha mẹ, cậu là lớn nhất nên giống như bản năng, luôn ở bên cạnh bảo vệ Jihoon và Seungkwan.

Jihoon từ nhỏ đã hiểu chuyện hơn người nên thằng bé dù trong lòng rất buồn nhưng nó không nói ra mà chỉ kêu cậu đi rồi nhớ phải tự biết chăm lo, nó ở lại sẽ chăm sóc Seungkwan. Còn Seungkwan được cưng chiều từ nhỏ, nó quấn Jeonghan lắm nên nó không muốn rời xa cậu chút nào, phải nói mãi nó mới chấp nhận chuyện anh Jeonghan của nó phải đi khỏi đây. Seungkwan nói "Anh phải sống tốt, đợi ngày em lớn, em sẽ đến tìm anh."

Thương các em, cậu cố nuốt nước mắt vào trong, gượng cười bảo hai đứa cố ngoan ngoãn sống tốt, hẹn có dịp sẽ gặp lại. Tuy nói vậy nhưng cậu không biết liệu có cơ hội gặp lại không nữa.

Cầm số tiền ít ỏi của cô nhi viện ra đi, cậu bần thần hồi lâu không biết phải đi đâu về đâu. Theo chân đám bạn chung hoàn cảnh giống mình, cậu bắt xe buýt đi lên thủ đô. Nghe nói ở thủ đô cơ hội nhiều, cậu hy vọng sẽ có một nơi dành cho mình.


.


Số tiền đem theo người quả thực chỉ đủ dùng cho một tháng nếu biết tiết kiệm. Cậu vật vờ lang thang đến khu ổ chuột của thủ đô. Cùng với mấy người lao động thuê chung một phòng trọ nhỏ, chỉ 16m² mà có tới gần chục người cùng chung sống. Điều kiện sống tệ vô cùng, hạng người nào cũng có. Nhưng nghĩ lại tình cảnh của bản thân, cậu cắn răng chịu đựng.

Jeonghan ngay lập tức xin làm bê vác ở trong chợ đầu mối, được một thời gian lại chuyển sang làm ở cửa hàng tiện lợi do không tranh việc được với mấy gã trung niên trong chợ. Làm ở cửa hàng tiện lợi một thời gian, do đồng lương quá ít ỏi không đủ sống, cậu liền chuyển qua làm công nhân xây dựng.

Theo chân đám người trong phòng, cậu ra ngoài công trường làm việc. Vì không được công ty giới thiệu đàng hoàng, cậu phải nhờ bên thứ ba dắt vào nên điều kiện làm việc cũng không được đảm bảo như người khác, ngày có việc, ngày không. Đã vậy cậu toàn phải làm công việc bê vác gạch đá nặng nhọc nhất, tiền lương cũng phải chia hoa hồng cho nhà thầu. Điều may mắn duy nhất chắc hẳn là được ăn cơm trưa đầy đủ. Tuy vậy so với hai công việc trước vẫn khá khẩm hơn nhiều, lương cũng đủ sống. Vậy mà cậu cũng trụ lại được ở thủ đô được gần hai năm rồi.

Đếm lại số tiền mình kiếm được mấy năm qua, cậu thở dài chán nản. Làm việc rõ cực nhọc mà chẳng kiếm được là bao, trừ đi tiền phòng, điện nước là cậu chỉ còn vừa đủ tiền ăn bánh mì khô qua ngày.

Nói đến đây Jeonghan mới để ý, đám thanh niên sống cùng khu hàng ngày quần đùi áo ba lỗ nhếch nhác đi trên hành lang. Ngày ngủ đêm làm, tới tối cậu từ công trường về chúng nó mới bắt đầu đi làm, đứa nào đứa nấy ăn diện đẹp đẽ, nước hoa thơm phức. Không rõ chúng làm nghề gì mà hễ nhắc đến là mấy bà cô sống cùng phòng bĩu môi khinh bỉ, khuyên cậu không nên đi theo đám thanh niên đó kẻo rước họa vào thân.

Cậu không rõ công việc ấy là gì mà người ta ghét thế, nhưng nhìn bọn chúng kiếm được tiền mua sắm quần áo, ăn uống không lo, vậy là đủ làm cậu ao ước rồi.


.


Hôm nay không có việc, cậu đang ngồi thẫn thờ ngoài sân gặm bánh bao mua từ tối qua, cô nàng phòng bên đi đâu về, tay xách túi thịt vịt nướng thơm nức mũi đi qua. Ngửi thấy mùi thịt thơm, bụng cậu réo ầm ĩ làm cô nàng phải chú ý.

"Ê, ăn cùng không?" Cô giơ túi thịt vịt nướng lắc lư trước mặt cậu, vui vẻ hỏi.

Phân vân nghĩ một lúc, đáp mẩu bánh bao đi, cậu gật đầu đi theo cô nàng qua phòng bên ăn ké.

Miếng ăn là miếng nhục. Nhưng nhục nhã một chút cũng không chết đói được. Cậu chán gặm bánh bao thiu và bánh mì khô lắm rồi.

Trong phòng còn có mấy người nữa, nam có, nữ có. Cô nàng dẫn cậu vào phòng giới thiệu, ai nấy cùng vui vẻ kêu cậu mau ngồi xuống ăn cùng.

Chăm chú nhìn túi vịt nướng được mở ra, mùi thịt còn thơm hơn lúc nãy, khói nóng bay nghi ngút. Bốc một miếng thịt vịt, chấm đẫm nước sốt rồi đưa vào miệng. Miếng thịt mềm da vịt giòn, tất cả như tan ra trong miệng vậy. Đã bao lâu rồi cậu mới được ăn ngon như thế này cơ chứ. Ngon phát khóc luôn!

Vừa ăn vừa trò chuyện, chả mấy chốc mọi người nhắc đến chuyện công việc. Lúc trước chưa rõ sự tình, nhưng sống ở đây mấy năm cậu cũng dần biết công việc chính của mấy người này là gì rồi, tuy đa phần làm nghề buôn hương bán phấn không trong sạch, nhưng một vài người khác cũng không hẳn tệ như vậy. Hỏi ra mới biết, mấy người này kiếm cũng được kha khá, hơn hẳn cậu cả trăm lần ấy chứ.

"Vậy ra cậu ở làm công trường hả? Không thấy vất vả sao? Lương lậu thế nào?" Một chàng trai trong đám hỏi.

"Uhm... chỉ đủ tiêu thôi. Tôi không có công ty bảo lãnh nên lương thấp hơn người ta, cũng không có bảo hiểm nữa." Jeonghan thở dài.

"Vậy cậu còn làm ở đấy làm gì? Mau tìm việc khác đi chứ!" Mấy người xung quanh nghe cậu nói thì nhao nhao lên tiếng.

Jeonghan im lặng cúi đầu. Cậu ở trong cô nhi viện từ bé, lần đầu ra đời, chẳng biết gì hết, có người giới thiệu việc làm cho là may rồi, cậu không dám thay đổi, lỡ xui xẻo gặp chuyện thì cậu không biết tính sao.

"Này, nhìn kỹ cậu cũng ưa nhìn ấy chứ." Cô nàng thịt vịt nâng cằm cậu lên ngắm nghía. "Bỏ việc kia đi, tôi giới thiệu cậu chỗ này, việc nhẹ lương cao, đảm bảo luôn." Cô nàng hào hứng giới thiệu.

"H-hả...?" Cậu ngơ ngác. "Việc... việc gì vậy?"

"Thì làm giống bọn tôi này, mấy đứa này làm trong club, lương cao nhất đám." Cô chỉ tay mấy người ngồi cạnh. "Nhưng nhìn cậu có vẻ không biết gì, theo tôi làm chỗ này, quán pub bình thường thôi, lương cũng không bằng chúng nó nhưng được cái sạch sẽ, an toàn. Mà chắc chắn là hơn mấy đồng lương bèo ngoài công trường rồi. Thấy sao?"

Ah, là làm công việc gì mới được chứ? Nếu phải bán thân giống mấy người khác thì thôi, cậu thà ăn bánh bao thiu cả tuần còn hơn.

Nhưng nghe nói việc nhẹ lương cao làm cậu cũng phân vân. Nghe họ nói làm ở pub gì gì đó sạch sẽ, an toàn lắm kìa, chắc không sao đâu nhỉ?

Cậu đánh liều gật đầu cái rụp.

Không cần biết là gì, chỉ cần nhìn mấy người này được ăn ngon mặc đẹp, cả ngày cười nói hihi haha là đã hơn đứt với cậu - khổ cực ngoài công trường ăn cơm nguội, bánh bao thiu rồi. Yoon Jeonghan cũng là người thông minh sáng dạ, hẳn là không có gì làm khó được cậu cả.


.


Ngay hôm sau, cô nàng thịt vịt - tên Eunbi liền kêu cậu nghỉ việc ở công trường. Tối đó cô mượn của cậu bạn cùng phòng cho cậu một bộ quần áo đẹp đẽ, hợp mốt, kêu cậu đi tắm rửa rồi dắt cậu ra ngoài.

"Haha, cậu thật sự rất xinh đẹp ấy. Tôi là con gái còn phải ghen tỵ đây này." Cô vừa xịt nước hoa vào người cậu vừa cảm thán.

Được khen, cậu ngại ngùng cúi đầu vân vê gấu áo. Hồi trước lúc còn trong cô nhi viện vẫn được mọi người khen như vậy, những lúc có người đến nhận con nuôi, bao giờ cậu cũng được ưu tiên, nhưng nghĩ không muốn rời xa hai đứa em thân thiết nên cậu bày đủ trò quậy phá để không được nhận nuôi.

Hai người lên xe buýt, đi về hướng trung tâm thành phố. Xuống xe đi bộ một đoạn liền tiến vào con phố nhộn nhịp người qua lại. Khác với mặt kia của thành phố ngủ yên, nơi đây ồn ào tấp nập vô cùng. Hai bên đường là đầy những nhà hàng, quán rượu lấp lánh ánh đèn, Jeonghan nhìn mà có chút choáng váng.

Eunbi thấy cậu ngơ ngác ngắm nhìn mà bật cười, kéo tay cậu vào cửa sau một quán pub ngay giữa phố, biển neon xanh nhấp nháy chữ "Diamond".

"Pub này mới mở mấy năm thôi nhưng cũng đông khách lắm. Được cái pub thì chỉ toàn nhạc nhẹ, tiêu chuẩn cũng an toàn hơn club nên cậu làm ở đây là ổn đấy. Cậu đừng lo, tôi cũng làm cùng nên có gì tôi sẽ giúp đỡ cậu. Cậu chỉ cần làm đúng việc của mình, khéo mồm khéo miệng còn được thêm tiền tip đấy." Cô vừa đi vừa nói liến thoắng, dắt cậu vào phòng thay đồ của nhân viên.

"Sếp, nhân viên mới em nói với sếp đây. Cậu ấy còn nhiều điều chưa biết nhưng em đảm bảo sẽ hết mình chỉ dạy, không để ra sai sót gì." Cô dẫn cậu đến trước mặt một người đàn ông khoảng ngoài 30, cái bụng bia béo xệ. Anh ta nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới.

"Kiếm đâu ra mối ngon thế? Tên, tuổi?"

"Em tên Yoon Jeonghan, năm nay 22 tuổi ạ." Cậu cúi gập người chào rồi nhanh chóng giới thiệu bản thân.

'"Được rồi, cho cậu ta thay đồ rồi đi làm luôn đi. Mấy ngày đầu chưa biết gì thì đứng ngoài mở cửa cho khách trước đã." Anh ta vỗ vai cậu rồi đi ra ngoài chỉ đạo nhân viên.

Cậu thay quần áo đồng phục rồi theo chỉ dẫn của Eunbi ra cửa trước làm việc. Đầu giờ chưa có khách, cậu mới có thời gian nhìn kĩ Diamond. Pub nằm ngay vị trí trung tâm của con đường, nơi cậu đang đứng là cửa ra vào, làm bằng kính cường lực cao hơn 2m, tay cầm mạ vàng sắc sảo. Không gian bên trong quán khá rộng nhưng được bày trí hết sức tinh tế. Ngay giữa trung tâm quán là quầy bar, ở đó trưng đủ loại rượu cậu không biết tên, những chiếc ly đủ kiểu dáng để trên quầy, xung quanh là những chiếc ghế cao bằng nhung đỏ.

Sát bên tường là những gian ghế dành cho khách, ghế sô pha màu đen tuyền kèm với bàn kính, viền mạ vàng. Dãy bàn VIP trên tầng hai được bố trí rất riêng tư với nội thất sang trọng và đắt tiền, ngăn cách nhau bằng những vách ngăn gỗ thông, tất cả chỉ có bốn bàn VIP.





Đứng mở cửa một thời gian, nhờ dung mạo đẹp đẽ trời ban cậu ngay lập tức được quản lý cho chuyển sang làm phục vụ bàn, tiền lương thậm chí còn cao hơn gấp đôi, so với làm ngoài công trường thì còn hơn gấp vạn lần ấy chứ.

Quy định của Diamond chỉ tiếp khách lịch sự, không cung cấp dịch vụ 'bẩn', nên nhân viên làm ở đây rất an toàn. Làm phục vụ bàn hay được khách tip, nhưng nhiều khi gặp phải khách xấu tính cậu vẫn bị họ ép uống rượu cùng, đôi khi khéo léo từ chối được, cũng có vài lần phải nhờ đến quản lý giải vây, nhưng vẫn không thể tránh được mãi. Lần đầu tiên uống rượu, thứ chất lỏng màu nâu trôi xuống cổ họng bỏng rát, chỉ uống vài ly liền cảm thấy đầu óc lâng lâng. Uống mãi thành quen, Jeonghan dần dần làm quen với rượu, tửu lượng cũng khá hơn hẳn.


.


Ngày hôm nay, Diamond đón một top khách bàn VIP, bọn họ nam có nữ có, ăn mặc rất khoa trương, thái độ vênh váo kiêu ngạo. Mấy người quản lý thấy thế liền kêu nhân viên chú ý, cũng cho gọi thêm bảo vệ lặng thầm đứng gần đó đề phòng có chuyện.

Trong tiếng nhạc r&b du dương, không gian ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp, trên tầng hai nơi bàn VIP lại rất ồn ào náo nhiệt. Bọn họ là khách lại chưa làm gì quá trớn nên không có lý do đuổi người, nhân viên ở đây vẫn phải tiếp tục vui vẻ phục vụ, trong đó có Jeonghan, hôm nay ca làm của cậu là trên dãy bàn VIP. Bình thường bên nhân sự luôn phân chia xếp lịch làm việc đều cho nhân viên, mỗi người được làm ở khu VIP hai lần/tuần.

Mọi khi mà được phân công làm bàn VIP là cậu vui dữ lắm, vì khách bàn VIP toàn người lắm tiền, khả năng được tip cũng cao hơn, ấy thế mà hôm nay cậu chỉ mong được xuống bàn thường làm việc giống Eunbi dưới kia. Đám khách bàn VIP 2 này ồn ào vô cùng, nói ra cũng toàn lời thô thiển, tục tĩu, yêu cầu hách dịch, trong đầu Yoon Jeonghan lúc này chửi bọn chúng cả nghìn lần rồi, mà ngoài mặt vẫn cố mỉm cười hiếu khách.

Đang cúi người rót rượu cho họ, thì có một cô nàng váy đỏ gợi cảm ngồi gần đó đưa tay sờ soạng người cậu, cô ta còn quá trớn trực tiếp sờ hẳn vùng hạ bộ của cậu. Hành động vô duyên đó của nàng ta làm cậu giật mình hoảng hốt, tay không vững nên chai rượu đang cầm trên tay ngay lập tức đổ hết lên người nàng ta. Đám khách bàn VIP 2 thấy vậy bắt đầu ồn ào nhốn nháo mắng chửi cậu.

"Đ** m** thằng ranh này, mày làm trò gì đấy? Thích chết không?" Một gã đàn ông trong đám đứng dậy nắm cổ áo cậu mắng nhiếc.

Cậu sợ hãi, liên tục cúi đầu xin lỗi. Quản lý từ dưới chạy lên cũng vội vội vàng vàng xin lỗi, phân bua, hắn nhìn sang cậu đang khổ sợ cúi đầu xin.

"Còn đứng đấy làm gì nữa? Mau dọn dẹp rồi cút ra sau đi." Tay quản giả vờ mắng cậu rồi tìm cớ cho cậu rút lui. "Ấy ấy, mong khách quý đừng nóng giận ạ, nó là nhân viên mới không biết gì nên trót gây ra lỗi. Các anh chị bỏ qua cho chúng em, hóa đơn hôm nay xin được giảm 50%, tặng thêm chai Whisky nữa được không ạ?" Quản lý tươi cười nịnh nọt, chỉ mong sao dẹp yên được đám người này.

"M* kiếp, nể mặt chú mày anh tha cho lần này. Chỉ cần nó uống hết ly rượu này thì coi như huề, xong chuyện." Gã đàn ông nọ khoanh tay, hất mặt về phía Jeonghan.

Quản lý còn đang nghĩ không lý nào bọn chúng lại dễ dàng bỏ qua như vậy, nhưng nếu gã ta đã mở đường vậy thì cứ làm theo đi, chỉ cần dẹp yên mọi chuyện, không đến tai các ông chủ là được. Tay quản lý vội vàng kéo cậu đang đứng sau lưng bước ra.

Cậu còn đang nghĩ trái nghĩ phải, sợ không biết hôm nay gây ra lỗi có bị trừ lương không, hay có khi nào bị đuổi việc luôn. Mù mờ theo lời quản lý, cầm ly rượu Ballantines lên, ngửa đầu uống cạn, không để ý dưới đáy ly còn đọng lại chút bột trắng chưa tan hết.

Mọi chuyện xem như thuận lợi êm xuôi, quản lý cho nhân viên khác ra phục vụ bàn VIP 2, còn cậu thì bị đuổi ra cửa sau gọt trái cây với mấy người tạp vụ.

Không biết có phải do lúc chiều ăn ít cơm, lại uống rượu vào không mà cậu thấy hơi choáng váng, bước đi chệnh choạng. Đang gọt dở trái táo, hai mắt cậu chợt mờ đi làm con dao đang cầm trên tay lệch hướng cắt trúng ngón trỏ, dòng máu đỏ tươi chảy dọc ngón tay. Thấy vậy cậu vội vàng vào nhà vệ sinh rửa vết máu rồi còn đi ra băng bó vết thương.

Bám theo vách tường vào nhà vệ sinh, cậu cố gắng mở mắt rửa vết thương rồi lấy miếng urgo cẩn thận băng ngón tay lại. Đầu óc lâng lâng quay cuồng không nói, ngay đến cả cơ thể cũng thấy nóng nực khó chịu giống như có hàng ngàn con kiến lửa đang chạy loạn trong người vậy, cổ họng khô rát. Jeonghan nghĩ có khi nào cậu bị sốt chăng? Không được, có lẽ cậu phải xin nghỉ hôm nay thôi.

Hai chân cậu vô lực chỉ muốn khuỵu xuống, hơi thở nóng rực phả ra. Cố gắng lê bước ra khỏi nhà vệ sinh, cảm giác khô nóng lại cuộn trào trong người khiến cậu khó chịu loay hoay mở cúc áo trên cùng để giảm bớt cơn nóng lại. Vừa bước ra khỏi cửa, cậu liền biết mình không trụ được nữa rồi. Cậu nhắm mắt ngã xuống, may mắn thay có một cánh tay rắn chắc kịp thời đỡ lấy trước khi cậu ngã xuống nền đất. Jeonghan mệt mỏi nằm trong vòng tay người lạ, khép mắt chìm vào cơn mê.


.


Choi Seungcheol vừa từ Nhật về nước liền lái xe đến Diamond xem xét tình hình làm ăn. Đánh xe vào bãi đậu xe, anh từ cửa sau bước vào. Mấy tháng vừa qua không ở trong nước, toàn bộ công việc đều do đám quản lý báo cáo, lần này anh trở về cũng không báo cho ai, muốn đột xuất kiểm tra xem công việc diễn ra thế nào.

Đi ngang qua khu vực cho nhân viên, cửa nhà vệ sinh bật mở, có chàng trai từ trong bước ra, cậu ta lung lay như sắp đổ vậy. Anh thấy thế liền theo quán tính đưa tay ra đỡ thì chàng trai đó liền nhắm mắt gục hẳn trong lòng anh.

Nhiệt độ cơ thể người này nóng kinh người, trong cơn mê còn rên rỉ ư hử. Dựa vào kinh nghiệm anh biết ngay cậu ta đã bị chuốc thuốc. Nhìn quần áo trên người cậu ta thì rõ ràng là nhân viên của quán mà nhỉ? Diamond trước nay làm việc nghiêm chỉnh sạch sẽ, không bao giờ cho phép xảy ra những chuyện đen tối ở trong quán, vậy mà hôm nay bí mật đến xem liền thấy ngay trước mắt. Hẳn những lúc anh không có ở đây, đám quản lý đã lén lút làm chuyện xấu sau lưng anh rồi.

Chuyện đó tính sau, trước mắt phải nghĩ xem giải quyết người trong lòng sao nữa đây. Anh không phải cầm thú, thấy người gặp nguy liền lợi dụng, nhất là nhân viên làm việc dưới trướng mình, nhưng người này mê man nằm không yên, tay chân vẫn quơ quào lung tung, hơi thở nóng bỏng phả ra bên cổ anh, mà nhìn kỹ gương mặt cũng rất xinh đẹp.

Tình huống nguy cấp không cho phép Choi Seungcheol nghĩ lâu.

"Thề là tôi chỉ giúp cậu thôi nhé. Không có ý gì đâu. Nếu không giải phóng ngay, cậu sẽ chết thật đấy." Anh thì thầm nói với người trong lòng, dù biết chắc cậu ta không nghe được gì. "Ông trời ah, xin tha lỗi cho con. Con làm phước cứu người thôi!"

Bế xốc cậu lên vai, anh xoay người quay trở lại bãi đậu xe. Vất vả nhét cậu vào ghế phụ, còn cẩn thận cài dây an toàn, Seungcheol phóng như bay đến khách sạn gần đó. Nhân viên ở đây như đã quen, mỉm cười chào đón anh rồi vội vàng gọi bộ đàm kêu phục vụ phòng chuẩn bị tốt phòng ốc trong lúc Seungcheol đi thang máy lên.

Có vẻ như nghỉ ngơi được một lúc đỡ hơn, Yoon Jeonghan tỉnh giấc từ cơn mê nhưng cảm giác nóng cháy trong cơ thể vẫn như vậy. Mở mắt nhìn quanh, cậu thấy mình đang đứng trong một thang máy bằng kính xa hoa tráng lệ, một bàn tay vững chắc ôm bên eo giúp cậu khỏi ngã. Cậu cả người mệt mỏi dựa vào người kia, ngước nhìn lên thì thấy một nam nhân trẻ tuổi cũng đang nhìn lại mình. Ánh mắt người nọ lạnh lùng khiến cậu sợ hãi, nhưng cũng chính ánh mắt đó làm cậu có lỗi giác muốn tiến lại gần hơn.

"Ah~ ah~..." Cơn nóng bao phủ toàn thân, cậu khó chịu vặn vẹo người muốn giảm bớt cảm giác này.

Ting!

Cửa thang máy mở ra, người nọ kéo cậu đi về phía gian phòng cuối hành lang. Cậu mê man không đề phòng, cứ thế đi theo hắn.

Seungcheol thuần thục mở khóa phòng kéo cậu vào trong. Vừa vào, anh áp cậu lên cảnh cửa, kéo gần khoảng cách giữa cả hai. Lúc này, hơi thở hai người phả vào nhau, anh đèn vàng càng làm không gian thêm mờ ám.

Dù đang mê man không rõ hiện thực, nhưng cậu đoán được người này có ý đồ gì, cậu biết mình đang gặp nguy hiểm, cậu phải chạy thoát khỏi đây, nhưng hai chân vô lực không bước đi nổi, bàn tay người đối diện vững chắc khóa cậu vào.

Một tay giữ gáy, một tay đưa lên vuốt ve má cậu, ngón cái như có như không lướt qua bờ môi xinh, Choi Seungcheol cúi đầu áp mỗi mình lên cánh môi người nọ.

Anh day cắn môi dưới, lưỡi quét qua ép cậu phải hé miệng.

"Ah!" Bất ngờ bị hôn môi, cậu giật mình kêu lên. Anh thuận đà liền đưa lưỡi chui vào khoang miệng ấm nóng.

Chiếc lưỡi ranh ma lùng sục khắp nơi, dẫn dắt quấn lấy lưỡi Jeonghan cùng chơi đùa. Dịch vị không trôi kịp, chảy dọc xuống cằm, nụ hôn kết thúc còn kéo theo sợi chỉ bạc.

Cậu vươn tay muốn đẩy người nọ ra nhưng cánh tay yếu ớt giống như mèo cào càng làm hứng thú trong người anh bừng tỉnh.

Liếm hết dịch vị trên cằm cậu, anh quay qua thổi phù vào tai cậu làm cậu nhột khẽ rùng mình rên rỉ. Thích thú nhìn phản ứng của cậu, anh day day cắn tai cậu thủ thỉ.

"Đừng sợ, tôi sẽ không làm em đau đâu."

Lời nói của anh giống như có ma thuật, làm sự sợ hãi trong cậu vơi bớt, cộng thêm những nụ hôn của anh rơi trên mặt và bàn tay ấm áp đang chạy dọc vùng eo nhỏ, cậu càng tò mò muốn anh tiếp tục làm một điều gì đó cậu chưa rõ hơn.

Anh hôn trán, hôn lên hàng mi ướt, hai bên má, rồi quay qua hôn môi cậu một hồi thì cúi xuống hôn lên cần cổ xinh đẹp kia. Nụ hôn của anh khiến cậu thích lắm, cậu ngửa đầu rau sau giúp anh dễ dàng hôn lên đó hơn. Seung cheol liếm cắn lên đó rồi để lại mấy dấu hôn ngân đỏ rực ở lại.

Đôi tay không an phận đưa ra đằng trước cởi bỏ quần áo cho cậu và bản thân, vừa cởi vừa ôm cậu tiến về phía giường. Chỉ một lát thôi, cậu đã hoàn toàn không mặc gì nằm trên giường khách sạn. Anh trèo lên phía trên cậu ngắm nhìn. Mặc dù ngủ với nhân viên không có gì hay ho hết, nhưng nhìn người này gương mặt xinh đẹp đỏ rực, hai mắt ướt át nhìn anh, cơ thể gầy nhỏ trắng hồng nằm dưới thân mình, Choi Seungcheol tự tìm cho mình đủ mọi lý do chính đáng cho hành vi lúc này.

Jeonghan mù mờ theo dẫn dắt của người nọ, nằm lên chiếc giường cỡ bự êm ái, khác hẳn với tấm ván cứng ngắc ở phòng trọ. Người phía trên mới chỉ cởi bỏ một nửa, để lộ ra thân trên săn chắc, bờ vai rộng và các múi cơ rõ nét, cậu đột nhiên rất muốn được chạm vào. Không nghĩ nhiều, cậu vươn tay sờ vào cơ thể trước mặt, cảm giác rất thích, vòm ngực rộng cũng rất an toàn.

Nhìn hành động của người nọ, anh nhếch môi cúi xuống hôn lên môi cậu. Lần này không dịu dàng như lúc nãy, anh lao tới tấn công làm cậu không kịp thở. Cậu đấm thùm thụp vào người anh, mong anh dừng lại, nhưng anh làm ngơ, chơi đùa với đôi môi xinh đẹp thật lâu rồi lại đi xuống gặm cắn xương quai xanh xăm lên đó những dấu ấn đỏ hồng của mình. Seungcheol tiếp tục di chuyển xuống hai nụ hoa trước ngực.

Người này rõ là gầy mỏng nhưng hai bầu ngực lại rất mê người. Một bên hôn liếm nụ hoa đào, bàn tay cũng không quên chăm sóc bên còn lại. Đầu ti hồng hào dưới sự dày vò của anh liền trở nên sưng tấy, rực rỡ ướt át hơn trước. Dưới sự đụng chạm của anh, một cơn tê dại lan khắp toàn thân làm Jeonghan rên rỉ cao vút.

Choi Seungcheol mỉm cười 'thì ra nơi này là chỗ mẫn cảm của cậu ta'

Anh tiếp tục ấu yếm, hôn liến khắp cơ thể cậu, đi đến đâu để lại bao nhiêu hôn ngân đến đó, cũng làm cậu thích mê rên rỉ không ngừng.

Anh kéo hai chân cậu sang hai bên rồi chui vào giữa. Bàn tay dày rộng cầm lấy vật nhỏ hồng đứng thẳng mà nhu lộng. Anh vuốt dọc phân thân lên xuống, ma sát mạnh càng làm nó tiết ra nhiều dịch hơn. Ngón cái mân mê đầu khấc dính dớp rồi lại sục thật nhanh vật nhỏ làm cậu sung sướng rên rỉ thật to, theo bản năng đẩy hông lên cao hơn.

Nhấc chân cậu lên, anh cắn dọc đùi non mẫn cảm, hai tay vuốt ve vòng eo nhỏ và bờ mông xinh đẹp.

Vừa hôn, anh vừa đưa tay trái vuốt dọc cái khe phía sau, ngón tay dần tham chiến nụ hoa nhỏ. Nhận thấy cảm giác khác lạ, cậu oằn mình giãy giụa làm anh phải quay qua nói lời dụ dỗ, hôn lên những nơi mẫn cảm giúp cậu quên đi.

"Ngoan. Đừng sợ."

"Uh... kh-không... dừng lại đ-điii. Làm ơn...!"

Anh kiên trì giúp cậu bớt khó chịu, ngón tay nhẹ vuốt phía ngoài nụ hoa cúc. Mở hộc tủ đầu giường lấy gel bôi trơn và áo mưa phục vụ phòng đã chuẩn bị trước. Xoay người cậu lại, kéo mông cậu vểnh cao, Seungcheol đổ một ít lên mông cậu massage, nắn bóp hai cánh mông, lấy một ít gel vuốt ve lỗ nhỏ. Cảm giác mát lạnh của gel bôi trơn như khiến cơn nóng trong người nãy giờ tan biến, cậu úp mặt vào gối rên rỉ, lắc lư mông tiến gần bàn tay đang massage rất dễ chịu kia.

Không chần chừ thêm nữa, Seungcheol mạnh dạn đút ngón giữa vào trong lỗ nhỏ xoáy tròn. Anh kéo ra đút vào chơi đùa lỗ nhỏ, thỉnh thoảng còn gập ngón tay lại khiến nó đụng phải vách tràng, móng tay gãi gãi làm cậu rên rỉ nhiều hơn. Thuận thế anh đút thêm ngón nữa ra vào mạnh bạo. Cúi xuống hôn lên tấm lưng yêu kiều rồi quay ra đằng trước hôn lên môi xinh, anh đút thêm ngón thứ ba vào, ngăn tiếng kêu hét của cậu trong nụ hôn ướt át.

Giúp cậu nới lỏng lỗ nhỏ một hồi, thấy nó có vẻ đã tiếp thu được mình, anh rút tay ra làm lỗ nhỏ đang quen được lấp đầy, liền trống rỗng hụt hẫng. Cậu nắm drap giường rên rỉ, lỗ nhỏ mở ra mở vào yêu cầu được lấp đầy khoảng trống.

Anh đứng xuống cuối giường cởi bỏ nốt những mảnh vải vướng víu sót lại trên người. Thuần thục xẻ mở bao cao su rồi đeo vào, Seungcheol đổ lên đó một ít gel bôi trơn, tiến về lỗ nhỏ. Đặt dương vật trước lỗ nhỏ, anh ma sát nó với khe mông chưa vội tiến vào ngay. Đến khi người dưới thân khó chịu lắc lư mông mời gọi, anh mới chịu tiến vào.

Nhờ được nói lỏng từ trước lại thêm tác dụng của thuốc mê nên cậu không thấy đớn đau nhiều, chỉ hơi khó chịu một chút. Cảm giác ngón tay vừa rồi mang đến làm cậu rất sướng, cậu muốn tìm lại cảm giác đó nên cố gắng thích nghi vật đang tiến vào. Nắm chặt drap giường, cậu cố gắng điều hòa nhịp thở.

"Thả lỏng!" Người phía trên thì thầm vào tai cậu.

Seungcheol nhận thấy cậu đã quen dần, lỗ nhỏ cũng dãn mềm hơn, một hơi đẩy lút cán. Anh chưa động ngay mà vẫn nán lại một lúc, thở phào sung sướng cảm nhận cảm giác ấm nóng thít chặt nơi đó mang lại. Cảm giác thít chặt nơi này bao lấy bản thân khiến anh sướng run người, chắc chắn đây là lần đầu của cậu trai nhỏ dưới thân rồi, anh phải cẩn thận chăm sóc mới được.

Hai tay nắm chặt eo cậu, anh đưa đẩy hông ra vào. Biên độ càng ngày càng nhanh, nơi kết hợp phát ra âm thanh lép nhép đầy xấu hổ. Jeonghan nằm bên dưới nghênh đón chiều dài của anh tiến vào cơ thể mình, úp mặt vào gối rên rỉ kêu la.

"Aahhh...!" Đột nhiên cậu rên thất thanh, lỗ nhỏ mút chặt.

Thì ra đã chạm đến điểm mẫn cảm của cậu. Anh dồn dập thúc vào chỗ đó khiến cậu kêu khóc không ngừng. Tay phải đưa ra đằng trước vuốt ve giúp cậu, nắm trọn thứ đó trong tay, anh sục lên sục xuống không ngừng.

Cả đằng trước lẫn đằng sau đều bị giày vò, cậu mặc kệ tất cả mà sung sướng rên rỉ thật lớn.

"Kh-không... ra mất. Ahh!!" Jeonghan cảm thấy mình sắp ra, vội vàng kêu rên buông tha. Người kia càng đẩy nhanh tốc độ bàn tay hơn, phía sau ra vào liên tục.

"Ahhh.....!" Sau một tiếng hét thất thanh, cậu phun chất dịch trắng đục đầy tay người nọ, tinh dịch chảy tràn kẽ tay rơi xuống nệm.

Xuất xong, cậu mệt mỏi cố gắng điều hòa nhịp thở, nhưng côn thịt phía sau vẫn đang liên tục đóng vào lỗ nhỏ. Phân thân tím đen liên tục nện vào đóa cúc nhỏ. Anh giữ nguyên côn thịt bên trong, xoay người cậu lại đối mặt với mình. Gương mặt xinh đẹp hồng rực, hai mắt chảy dài những giọt nước mắt sinh lý. Cúi xuống liếm hết những giọt nước mắt còn đọng lại, anh hôn cậu thật sâu. Chiếc lưỡi ma mãnh cuốn lấy cậu. Anh kéo hai chân cậu kẹp chặt hông mình, lại lấy gối kê dưới lưng cậu giúp anh có thể tiến vào sâu hơn.

Dương vật đàn ông vẫn liên tục thúc vào trong cậu. Cậu rên rỉ ôm lấy người phía trên, móng tay cắm sâu vào lưng người nọ.

"Ah... ah... ah...!" Jeonghan rên rỉ theo tốc độ ra vào của người phía trên.

Tốc độ càng ngày càng nhanh, điểm mẫn cảm cũng được đụng vào liên tục làm phân thân vừa mới ra cũng cương trở lại, cậu cảm giác muốn bắn lần thứ hai.

"Chậm... chậm lại. Ahhh..." Cậu rúc đầu vào vai người kia xin tha. Nhanh quá, cậu không chịu được mất.

"Seungcheol! Mau gọi Seungcheol đi!" Anh thở dốc nói tên mình ra, anh muốn người dưới thân rên rỉ tên anh, muốn cậu biết ai đang xâm chiếm cậu.

"Ah... Se-seungcheol!! Nhanh quá... dừng, dừng lại đi!" Cậu mê man rên rỉ tên anh càng làm anh thúc nhanh và mạnh bạo hơn.

"Ah... Seungcheol ah....!" Anh liên tục thúc vào điểm nhạy cảm làm cậu sắp bắn lần nữa. Cảm giác phun trào sắp đến thì bị tay anh chặn lại, cậu nức nở gọi tên anh, muốn được bắn.

"Đợi một chút. Chúng ta cùng ra." Anh trầm giọng nói, tay còn lại lau nước mắt cho cậu.

Đóng thật nhanh vào lỗ nhỏ, anh dần đi đến giới hạn, thả tay đang nắm chặt vật nhỏ, cậu ngay lập tức xuất đầy bụng hai người, tinh dịch bết dính lại trên đám lông đen. Lỗ nhỏ co bóp mút chặt vật đàn ông, Seungcheol gầm nhẹ rồi xuất ra ngay sau đó. Tiếp tục theo nhịp thúc hông một lúc, anh nhẹ nhàng rút phân thân ra, kéo theo tiếng 'phốc' dâm mỹ.

Thỏa mãn nhìn người dưới thân nhắm mắt thở dốc, cơ thể đầy dấu vết của mình để lại, Seungcheol rút bỏ bao cao su đặc dịch, ném bừa xuống đất.

Gương mặt xinh đẹp hút hồn và làn da trắng tinh khôi của cậu không thôi khiến anh mê muội. Đặt môi mình lên bờ môi cậu, lần này thật dịu dàng thôi, anh nhẹ nhàng mân mê hai cánh môi hồng.

Jeonghan ôm lấy người phía trên, há miệng đáp lại nụ hôn của người nọ.

"Sướng không?" Anh trầm giọng hỏi giữa những nụ hôn.

"Uhm..." Cậu gật đầu, thành thật nói ra đáp án.


Thuốc mê vẫn còn tác dụng, cậu vẫn cảm thấy nóng vô cùng. Ôm chặt người phía trên, hai chân kẹp chặt, Jeonghan áp sát cơ thể mình với anh. Nụ hôn ngày càng sâu, không còn dịu dàng như lúc nãy nữa, nhiệt độ trong phòng nóng trở lại. Hai người tiếp tục quấn lấy nhau không rời, bên dưới vừa ra không bao lâu đã nhanh chóng cương cứng trở lại. Seungcheol rời môi cậu, lùi xuống cắn mút hai nụ hoa trước ngược.

Hai người không phân rõ thời gian, tiếp tục lao vào nhau, làm tình tới tận sáng mới thỏa mãn ôm nhau đi ngủ.


.


Gần chiều, mặt trời lên cao qua đầu. Mọi người sớm đã bắt đầu một ngày làm việc mới.

Trên tầng cao nhất của một khách sạn nọ, có hai thân ảnh nam nhân đang bình yên ôm nhau ngủ say.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa rọi vào làm cậu khó chịu tỉnh giấc. Khẽ hé mắt nhìn quanh, hiện thực ngay lập tức đánh bật làm cậu tỉnh hẳn. Một bàn tay ấm áp đang đặt trên bụng cậu, chật vật quay lại đằng sau, gương mặt người đối diện làm ký ức sống động đêm qua tràn về.

Ah!!! Không hiểu đêm qua cậu bị làm sao mà mê man làm tình với trai lạ.

Trời ơi! Trinh tiết gìn giữ bao năm mất trắng thế này ah?!! Đêm qua cậu còn không biết xấu hổ mà sung sướng rên rỉ liên hồi nữa chứ. Thật muốn tát cái thân dâm đãng này mà.

Nhưng thôi kệ, là đàn ông con trai cũng chẳng mất mát gì nhiều, lại không sợ dính bầu như phụ nữ, đêm qua cậu cũng rất vui vẻ, thôi bỏ qua, quên đi.

Nhìn kỹ gương mặt say ngủ của người đàn ông kia, nghĩ bụng kể ra lần đầu ngủ với người đẹp trai như vậy cũng không tệ. Lần đầu tiên cậu mới thấy có người con trai nào có lông mi còn dài hơn cả cậu luôn, cong vút nữa cơ. Dù đang nhắm mắt ngủ cũng thấy được dáng vẻ cương nghị, uy nghiêm của người này.

Nhẹ nhàng rút tay người kia khỏi bụng mình, cậu vén chăn chống tay ngồi dậy.

Ôi chết tiệt! Cả người đau mỏi kinh khủng như vừa mới bị cho vào máy ép ra bã vậy. Hai tay vô lực buông thõng thở dài. Trộm liếc sang phía người kia, cậu kinh hãi vội bịt chặt miệng không để âm thanh phát ra.

Cái thứ đang ngủ say giữa rừng lông rậm rạp đằng kia cả đêm qua ra vào trong cậu sao? Đang mềm nhũn thế này mà đã khủng bố dọa người rồi, vậy lúc cương lên còn kinh khủng ra sao?

Haiz, kể ra đêm qua mình chịu được cái thứ đó ra ra vào vào cả trăm lần cũng giỏi ghê. Yoon Jeonghan ôm ngực tự cảm thán bản thân.

Hôm qua hai người vật lộn không biết bao lần, làm đủ tư thế, tới về sau thậm chí còn không dùng bao mà chơi trần luôn. Thứ đó để lại cả đống trong người cậu chưa lấy ra, vừa đứng lên bước đi, cậu liền cảm nhận chất dịch đặc chảy dài hai bắp chân.

Thở dài lê chân bước đi, cậu bám tường vọt vào nhà tắm. Ngắm mình trong gương, khắp người là những dấu hôn xanh tím, trên cổ cũng đầy hôn ngân đỏ rực, hai mắt sưng húp do khóc nhiều, trông chật vật vô cùng.

Đứng dưới vòi sen xả nước ấm khắp người, cậu nhăn mặt vòng tay ra sau, ngón tay gầy mảnh đút vào lỗ nhỏ cố gắng lôi hết sản phẩm của người kia để lại. Lỗ nhỏ bị dày vò nhiều có hơi sưng tấy, nhưng may là người kia vẫn tử tế, không để lại thương vong máu chảy.

Tắm rửa xong xuôi, cậu vơ đống quần áo hôm qua hai người ném lung tung trên sàn mặc vào người, im lặng rời đi. Thiệt tình, lúc này cậu không biết phải đối mặt với người trên giường như thế nào nữa. Phải mau chóng rời đi trước khi anh ta tỉnh dậy mới được.

Do 'lao động' quá độ nên hai chân cậu giờ mất hết cảm giác, đi lại khó khăn, cậu phải bám vào bờ tường mà đi, dáng đi có chút kỳ quặc.


.


Choi Seungcheol đêm qua được lăn lộn vui vẻ, thỏa mãn ngủ đến chiều mới tỉnh. Nhìn sang bên cạnh trống không lạnh ngắt, anh nhăn mặt thở dài.

Trước kia xong việc toàn là anh đứng dậy bỏ đi trước, đây là lần đầu tiên có người dám không một lời bỏ anh ở lại như thế này. Hôm qua còn thấy có lỗi khi ngủ với nhân viên quán mình, còn định hôm nay trả cậu ta một số tiền kha khá bồi thường tổn thất. Ấy vậy mà giờ ngủ dậy chỉ có một mình trong phòng, anh có chút bực mình.

Nhắn tin cho tên quản lý cấp cao yêu cầu gửi danh sách nhân viên qua, anh phải tìm cho ra người này, cậu đã khơi dậy bản năng săn mồi của anh rồi.

Sau đó anh liền gọi điện cho Kwon Soonyoung đang bay nhảy bên Nhật buôn chuyện một hồi.

"Này, mày tốt nghiệp lâu rồi không định về nước hả? Dù sao mày cũng có cổ phần ở Diamond, về mà giúp anh quản lý đi chứ. Sao anh làm một mình được!" Seungcheol khó chịu nói. Mấy bữa trước anh sang Nhật cũng là để tìm nó lôi về, mà ai ngờ Soonyoung trốn kĩ quá làm anh tìm không ra.

"Rồi, rồi! Em cũng đang thu xếp chuẩn bị về đây. Ba mẹ em gọi điện nhiều quá, chắc em phải về làm con ngoan trò giỏi của ông bà thôi. Có khi cũng không tiếp tục quản lý Diamond được, hahaha." Kwon Soonyoung bên kia nhăn nhở nói.

"Đ**! Mày lôi cả ông bà già mày ra dọa thế thì anh chịu thua rồi. Mà thôi, không nói nữa, anh có việc cần nhờ đây." Seungcheol vén chăn đứng dậy bước vào nhà tắm xả nước nóng đầy bồn.

"Việc gì?"

"Hôm qua có bọn đến Diamond quấy nhiễu. Vừa gây sự, vừa có cả 'thuốc' nữa, mày điều tra xem có phải bọn nào cho người đến quậy không? Dù có hay không cũng xử lý cho cho anh." Nghĩ lại tối qua bọn chúng dám trong địa bàn của anh làm trò mèo, lại còn chuốc thuốc nhân viên của anh nữa, việc này mà để bọn cớm biết cũng phiền. 

Hơn nữa nếu hôm qua không gặp anh, không phải là cậu sẽ lăn giường với người khác sao? Không được!! Choi Seungcheol tuyệt đối không cho phép!!! Lý do tại sao thì anh không biết, nhưng anh không thích cậu đi với người khác!

Cúp máy, anh bước vào bồn tắm nhắm mắt hưởng thụ nước nóng ngập mặt, thật sảng khoái. Nghĩ lại đêm qua vẫn thấy hết sức thỏa mãn. Chưa bao giờ anh làm tình với một mỹ nhân tuyệt vời như vậy. Cả cơ thể mê người ấy. Đôi chân gầy quặp lấy hông anh, cả người phối hợp đón lấy từng cú thúc của anh. Quá tuyệt vời!

Mỉm cười tự hào, anh trộm nghĩ lúc cậu biết mình vừa ngủ với ông chủ sẽ có phản ứng thế nào? Thật muốn gặp lại khuôn mặt xinh đẹp ấy.

The end of the whole story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro