Gia đình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:37 tối

Tiếng cửa cọt kẹt đánh thức tôi.
Tôi uể oải ngóc đầu dậy khi vừa ngủ gục trên bàn làm việc. Nhìn thấy cô bạn đang cởi giày ở cửa, tôi cảm thấy an tâm hẳn...
-Đóng cửa lại đi, trời lạnh đấy...
-Vậy đây là nhà mới của em đấy sao?
Hở....Tôi đưa tay dụi dụi mắt một chút...Tôi thường không tin tưởng những gì tôi thấy lúc mới ngủ dậy lắm....
Hình như đây không phải là giọng của bạn tôi thì phải? Đúng không?
Tôi có đang mơ ngủ không vậy.....
Tâm tôi bỗng biến động khi có một người phụ nữ khác ngoài bạn tôi xuất hiện ở cửa. Ai vậy......
Ngoài bạn cùng nhà của tôi khi chưa hề có bất cứ cô gái nào xâm phạm chỗ ở riêng tư này của tôi.
Hình như cô ta lớn tuổi hơn cả hai chúng tôi.
Tóc thắt 1 bím
Thân hình thon gọn ra dáng người lớn
Cùng với bộ trang phục len mùa đông nữ tính
Tôi vô thức miêu tả chị ấy khi đang còn mơ ngủ...
-Đây là sếp tui!
-Chào em!
-.......
-Bữa nay chỉ sẽ giúp tui ở lại trang trí cây thông rồi mới về...
-......

Tôi tốn gần 5 phút để có thể giao tiếp và hiểu được những gì bạn tôi nói khi mới vừa thức.
Tôi cần đi rửa mặt trước đã. Nhân tiện thì, nước lạnh thật đấy~...Bước ra từ nhà tắm, tôi chú tâm về việc hai cô gái đang làm ngay chỗ góc phòng đang kê cây thông.
Tôi tiến tới ngồi xuống sofa và mày mò mấy túi đồ. Sau đó, tôi lại bật TV và ngồi thư giãn trong khi ngả người ra sofa...
Ngồi ngắm bạn tôi và sếp của cậu ấy trang trí cây thông, tôi cũng không quên thể hiện chút quan tâm với bạn cùng nhà
-Cậu có mua đồ ăn tối cho tớ không đấy?
Ừ....tôi quan tâm việc cậu ta có mua đồ ăn tối cho tôi không thôi ấy mà...
Cậu ta quay lại nhìn tôi rồi nhanh nhảu lục lọi trong những túi đồ.
-Nhớ không nhầm thì chị đã bỏ túi đồ ăn qua một bên đúng không nhỉ?
Sếp cậu ấy gật đầu lia lịa. Nhìn kĩ thì...Nói không ngoa chứ...Góc nghiêng này quả là một kiệt tác.
Thì ra góc nghiêng của mấy cô gái đeo kính là đây sao.
Kính làm chị ấy xinh hơn thì phải?....
Thú vị.....
Sếp của bạn tôi nhòm vào trong túi đồ ăn và hơi thất vọng.
-Khẩu phần em ăn chỉ có mấy đồ đóng hộp này thôi hử?
Chị ta nhìn tôi thắc mắc.
-Ừm...vâng?
Thì.....Tôi cũng không phải là siêu đầu bếp hay gì. Quanh năm tôi cũng chỉ ăn spam hay mấy lon thịt đóng hộp bổ rẻ mà tôi mua được từ siêu thị ở thị trấn. Và hầu như tất cả các món nấu thủ công thì tôi đều được bao ăn ở quán rượu tâm đắc của tôi. Đương nhiên không phải lúc nào tôi cũng sẽ qua đấy để nhậu với chủ quán. Mấy thứ như mua đồ về tự nấu ăn là điều mà tôi sẽ cự tuyệt mỗi khi nghĩ tới cơn đói bụng.
-Em không biết nấu ăn hả?
-Cũng không hẳn...
-Vậy cho chị cơ hội thử tài chứ nhỉ?
-Nhưng bếp thiếu sót nhiều dụng cụ lắm ạ!
Bạn tôi bồi thêm vài câu khẳng định độ nghèo của tôi.
-Thì càng thêm thú vị chứ sao!
Cho dù vậy, chị ấy có vẻ hơi phấn khích với việc nấu bữa tối cho tôi. Dù sao thì cũng là do chỉ tự nguyện mà....Tôi cũng không kiêng cấm gì mà dẫn chị ấy vào khu nhà bếp sập sệ của tôi.
-Đây có một cái chảo, một nồi, còn đây là vòi nước,....
-Cảm ơn em nhé!
Chị ta cười rạng rỡ như Mặt Trời phía Nam.
Nụ cười này làm tôi nhớ lại những tia nắng màu đông ấm áp sưởi ấm trái tim tôi mỗi buổi sáng thức dậy...

Tôi ra khỏi khu bếp và nhập hội trang trí thông với bạn tôi.
-Thế này...có nhiều quá không đấy?
Tôi thăm dò cô bạn khi thấy một đống phụ kiện trang trí như dây đèn, hình hoa tuyết, bít tất,.... để đầy dưới chậu thông.
-Thì tui muốn cây thông thật là lộng lẫy mà!
-Ừm...Nhưng thế này có nhiều quá không?
-Nè...ông chú khó tính! Không nhiều lắm đâu
Nhìn kĩ lại thì cậy thông mà bạn tôi lựa to thật. Lúc đó tôi tưởng cậu ta cũng chỉ mua mấy chậu nho nhỏ thôi. Ai ngờ đâu.....Cũng tại lúc đó tôi đang xỉn quá ấy mà..
Cậu ta rốt cuộc có biết tiếc tiền là gì không thế?
Tôi thầm than phiền bạn tôi nhưng rồi tôi nhớ ra....cô ấy có nhiều tiền mà...
-Cậu mua dư thì tớ biết để làm gì đây?
-Thì....để qua năm sau sử dụng tiếp!
-Năm sau có cậu đâu mà có người động tới chúng.
-Ai bảo cậu là năm sau không có tui ở đây?....
Vậy là cậu tính năm sau qua nhà tôi ở tiếp à....Có khi cậu ta chỉ đùa thôi.
Tôi nhìn cậu ta thắc mắc và một chút bối rối.
-Sao cậu nhìn ngạc nhiên vậy nhỉ?
-.....
-Nè....Đừng nói là quên mấy lời tui nói lúc đó rồi nhe
Lúc nào?....Tôi giải vây bằng cách không trả lời và tiếp tục quay lại công cuộc trang trí.
Nhưng ý cậu ấy là lúc nào cơ?....Tôi hơi thắc mắc....
Tôi phụ cậu ấy treo vài dây đèn nhỏ xinh lên.
-Vậy là đã có ngay thành phẩm tuyệt vời rồi nhé!
Chị sếp của bạn tôi cũng đã nấu xong bữa tối bằng hết tâm huyết của mình và đang đứng tựa lưng vào tường bình luận. Có vẻ như chị ta đã chứng kiến cuộc trò chuyện của bọn tôi.

Chúng tôi vây quanh bên bàn ăn và dùng bữa tối.
Thịt bò hầm rau củ hử?
Tôi chỉ hơi ngạc nhiên khi mấy miếng thịt vụn lại có thể được chế biến bắt mắt thế này....
Tôi dùng món này với cơm nóng. Đương nhiên là cơm tôi cũng mua từ siêu thị rồi. Sự thật là...Nhà tôi không có nồi cơm điện...
"Dưới tiết trời lạnh giá của mùa đông, thưởng thức món bò hầm rau củ kèm với cơm nóng hoặc bánh mì sẽ giúp bạn nạp lại năng lượng nhanh chóng, góp phần cải thiện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần."
Tôi tự nhiên thốt ra mấy lời đó trước mặt hai cô gái ngồi đối diện tôi. Hai người nhìn nhau rồi phì cười. Vai bạn tôi rung rung lên nhìn trông rất hài hước. Có vẻ như tôi đang tràn ngập sự hạnh phúc của một cậu bé khi lại một lần nữa.....được dùng bữa với gia đình?...nên tôi mới nghĩ gì nói đó như một cậy bé ấy sao?
Khác với lúc tôi nhậu với ông anh chủ quán rượu.....Tôi cảm thấy ngay lúc này.....ngay tại nơi này.....
Tôi lại cảm thấy mình đang ở bên.....gia đình?....
Tôi có coi cô bạn này của tôi là gia đình không? Tôi không rõ
Sếp của bạn tôi, mặc dù tôi không quen chỉ nhưng sao tôi cảm thấy ấm áp khi được ăn đồ chị ấy nấu thế? Tôi cũng không rõ nốt.
Nhìn hai cô gái đang cười khúc khích về khoảng khắc xấu hổ vừa rồi của tôi......

Cứ như một gia đình đang ăn bữa tối ấy nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro