Hai thời điểm, Hai cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÀNH PHỐ MÙA ĐÔNG
8:48 sáng

Em tới trễ rồi nhé!

Bước ra từ phòng ngủ, sếp tôi vừa buộc tóc vừa nói vọng ra chỗ phòng khách tôi đang đứng. Chị ấy đang cố gắng buộc mái tóc dài 1 bím trông khá nữ tính. So với tôi, người đang búi tóc đuôi ngựa năng động thì chị ấy chắc chắn nhìn trưởng thành hơn tôi....
-Em nghĩ chị có nên đeo thêm kính không nà?
Chị ta đặt 2 vòng tròn bằng ngón tay lên mắt trong khi hỏi tôi. Nhìn vào chị tổng biên tập của tạp chí tự nhiên mà tôi đang làm cho, nhận xét thật lòng thì tổng thể gương mặt chị ấy khá đẹp mà nhỉ? Đeo kính hay không thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến ngoại hình của người phụ nữ hơn tôi 1 tuổi này.....Biết đâu chỉ lại còn đẹp hơn tôi thì sao?....
-Chị mà đeo kính vào thì có khi còn xinh hơn á!
Sếp tôi cười hì hì rạng rỡ.....
-Vậy sao.... Sẽ thật là hay nếu người nói câu đó là một chàng trai thay vì em nhỉ?
Chị ấy đặt tay lên má giả vờ suy tư......
Hầy.....
Sếp tôi thở dài thườn thượt....
Sau khi tác động cùi chỏ thân mật vào vai tôi, chị ấy đeo cái túi xách yêu thích và dẫn tôi ra khỏi nhà chị ấy.

Trước tiên, chúng tôi ghé vào một tiệm cà phê để tận hưởng buổi sáng cái đã~..Sau khi gọi đồ uống là một ly nước ép dâu, tôi và chị ta nhìn nhau. Thầm biết rằng đây là thời điểm thích hợp để tâm sự.
-Em nhắn với chị là em đang sống ở đâu vậy nhỉ?
-Vâng....nhà bạn em ấy ạ!
Tôi lục trong túi xách mà tôi mang theo chiếc điện thoại quý giá của mình. Tìm lại các dòng tin nhắn cũ mà tôi đã nhắn với chị ấy ngày hôm qua....
-Đây nè!
-Đúng thật nhỉ?..
Tôi chìa những dòng tin nhắn cho chị gái trước mặt tôi xem. Sẵn tiện, tôi cũng bắt đầu buôn ba về những tấm hình về không gian nhà mới sau khi đã có cây thông, lí do tôi ngủ trên sofa hay việc chị ấy có muốn phụ tôi trang trí,.....
Tôi mừng là chị ấy cũng hiểu và chăm chú nhìn vào những tấm hình mà tôi đã chụp lại. Khác hẳn với lúc nói chuyện về những bức ảnh với bạn tôi, cử chỉ của chị ấy làm người nói cảm thấy thoải mái hơn.
-Dừng lại đã!
Chị sếp của tôi ngắt lời trong khi tôi đang bận say sưa. Tôi dừng việc lướt lướt mấy tấm ảnh. Gì ấy nhỉ?...Tôi thầm nghĩ....
-Bức hình này là sao nà~?
Chị ta nhìn tôi thắc mắc khi chỉ vào bức ảnh về một chàng trai trẻ đang ngồi ở bàn làm việc. Bức ảnh này tôi đã lén ghi lại bạn tôi trong lúc chán nản nằm trên sofa. Theo tôi nhớ thì lúc đó tôi và cậu bạn đang im lặng và không nói bất cứ lời nào với người còn lại....
-Chỉ là hình bạn em thôi mà....
-Vậy đây là tên chủ nhà hử?
-....Vâng?...
-Vậy thì....
-Có chuyện gì không ạ?
-Cậu ta..... tên gì ấy?
Tôi giật mình và khựng lại một nhịp khi tưởng tượng viễn cảnh có thể sẽ xảy ra...Đầu tôi bắt đầu vẽ ra các kết cục viên mãn cho họ....Cái tên đó và sếp của tôi sao.....
Tuyệt đối không!
Tôi có suy nghĩ hơi ích kỉ như trên nhưng cũng có lí do của nó cả mà...Thử nghĩ điều gì sẽ xảy ra xem!
Có khi tôi được nhìn họ...bạn biết đấy.....Tỏ ra quá thân mật thì sao? Với cương vị là bạn cùng nhà tôi không thề muốn ăn cẩu lương một tí nào. Nhưng vì lịch sự nên tôi cũng miễn cưỡng mấp máy môi vài lần tên của cậu bạn.
-Cái tên nghe cũng dễ thương nhỉ~
Hình như bạn tôi có vẻ hợp gu với người đàn chị đang ngồi đối diện tôi trong quán cà phê này....
Nhưng nếu cậu ta cũng có gu phụ nữ như chị ấy thì sao!
KHÔNG ĐƯỢC LÀ KHÔNG ĐƯỢC
Đầu tôi nặng trịch và bắt đầu quá tải. Tôi khoanh tay và nằm dựa xuống bàn....
-Thật ạ?...
Đó là tất cả những gì tôi có thể nói ra với chị ta....Ngón tay thon dài và mềm mại chọc chọc vào đầu tôi...
-Xin lỗi nhé!
-.........
-Hình như chị lỡ tia nhầm mặt trời của ai đó rồi thì phải~
-Đừng trêu em mà....
Chị ta trêu làm mặt tôi đỏ bừng cả lên....
Chị ấy hình như cũng nhận ra nên cười hì hì ấm áp khi nhìn tôi.

Tôi ngay bây giờ....Chắc cũng giống như những ngày khi đó nhỉ?....

3 năm trước

KẾT THÚC ĐẠI HỌC

Bốn chữ đơn giản nhưng không phải ai cũng được thử qua một lần trong đời, ví dụ như là cô bạn đang ngồi trước mặt tôi này...
-Tốt nghiệp đại học sảng khoái lắm đúng không nhỉ?
-Ừm....chắc vậy
Tôi ngậm ngừ hớp miếng bia trong lon của tôi. Tu một hơi gần nữa lon tôi kêu cái hà~
-Cậu có đang bị gì không nhỉ? Gọi tui tới làm vài lon bia vào sáng sớm như này...
-Có khi tớ đang phát điên vì sung sướng rồi ấy chứ!..
Tôi ngoác miệng cười như chú chó shiba ngốc nghếch vậy. Lắng nghe tiếng chuông gió leng keng trong khi tiếp một ít cồn vào người lúc buổi sáng sớm của mùa đông thật là sảng khoái quá đi!
Hôm nay là ngày tôi sẽ chuyển tới sống ở ngôi nhà của chú tôi ở Thành phố Mùa Đông mà chú ấy đã chuyển đi năm ngoái. Tôi phấn khích tới nỗi mà ra thềm nhà làm tí bia độ nhẹ này. Kì lạ là...tôi không thể nghĩ ra được ai khác ngoài cô bạn này để chia sẻ những khoảng khắc cuối cùng ở ngôi nhà cũ của mình.....
-Nè.....Cậu được chuyển đi rồi, sướng chứ nhỉ?
Sướng không? Sướng chứ! Hãy thử tưởng tượng cuộc sống độc lập khi vừa ra trường mà xem! Và còn những người hàng xóm thân thiện mà tôi sẽ có khi ở đó nữa chứ! Thật là không thể đợi được mà...
PHẤN KHÍCH QUÁ ĐI THÔI!

Tại ga tàu điện, sau khi đập tay với mấy đứa bạn chí cốt và mấy cái cốc đầu của ba tôi, cũng không thiếu mấy cái ôm ấm áp từ mẹ tôi, mặt tôi nhìn khoái chí hẳn ra. Vẫy tay với mọi người xong xuôi, cô bạn đã bỏ học đại học của tôi mới xuất hiện trong chiếc áo len.
-Nè....đừng có mà quên tui nghe chưa?
-Đương nhiên rồi!
-Vậy sao....
-Chắc chắn tớ sẽ cố gắng hết mình và quay trở lại gặp cậu sớm thôi!
-Nhớ đó!.....
-Ừm-....
-Nếu cậu quên thì.... tui cũng sẽ đi tìm bằng được cho mà coi.....

Lên tàu và ngạo nghễ ngồi vào chỗ của mình. Trái tim phấn khích của tôi lăn lông lốc như một quả bóng đang bị chơi đùa bởi cảm xúc....
Mọi người vẫy tay..... Nhưng cũng có người rơi nước mắt....Tôi thật không biết phản ứng thế nào ngay lúc này khi chứng kiến người thân và bạn bè của tôi....
Ngả người ra chiếc ghế dựa......tôi tận hưởng giây phút tàu điện từ từ di chuyển..
Hừm.....Không còn đường lui nữa đâu...
Một vài hạt nước ấm lăn trên má tôi hòa cùng với sự di chuyển êm ru của tàu điện....

Tôi có đang khóc không?....Kể cả khi tôi đang vui như này......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro