Vô tình hay cố ý?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niềm vui không tên à?
Tôi lẩm bẩm và hướng sự chú ý của mình khỏi chậu sen đá.

Cái đứa này....
Tôi nhìn vào đống tạp chí và balo mà bạn cùng nhà mới của tôi để đầy kế bên sofa.
Mình nhớ cậu ta là người gọn gàng lắm mà nhỉ? Cậu ta còn thực hiện tổng vệ sinh ở nhà tôi lúc mới tới đây hôm qua cơ mà!
Tôi nhìn vào cái sofa còn bừa bộn hơn cả lúc tôi ở một mình mà thở dài.....
Dù sao cũng do nhà tôi không có thêm ga nệm cho cậu ta nên sofa mới bị cậu ấy chiếm thế này!
Ánh mắt tôi bất giác liếc qua tủ đồ mà tôi cất vài thứ linh tinh không cần thiết. Bên trong có một tấm ga nệm dư hay sao ấy!
Đúng rồi nhỉ?
Tôi hi vọng bước từng bước lại gần chiếc tủ. Tôi mở tủ rồi lục lọi trong đống đồ cũ đã đóng mạng nhện từ lâu..rất lâu.....
Đây rồi....
Tấm ga nệm đã bị rách nhưng nếu đủ siêng để vá lại thì vẫn xài tốt như mới! Thật ra tấm nệm này tôi xin từ ông anh bên quán rượu ấy. Nhưng xui cho nó là chiều hôm đó tôi lại mua được tấm nệm tôi khác với giá khuyến mãi sập sàn. Vừa rẻ vừa mới mà, không mua thì phí quá chứ!
Tôi cứ tưởng đã vứt nó đi rồi.. Cái tấm nệm tôi được cho ấy....
Tôi đảo mắt về tấm ga nệm đặt trên sàn của tôi. Tuy dù đã sử dụng gần 2 năm nhưng nó vẫn còn khá tốt, nhất là với tính hà tiện vốn có của tôi. Thôi, Tôi quyết định rồi!
Dù sao thì bạn tôi cũng chỉ ở lại đây tầm vài tuần nữa sau khi Giáng Sinh đi qua nên cậu ấy xứng đáng có một chỗ ngủ tốt và dễ chịu hơn....
Tôi quyết định kéo tấm nệm tôi đang sử dụng vào góc phòng bên phải chỗ cũ của nó. Còn với cái tấm cũ ấy, Tôi sẽ vá nó lại rồi tự mình dùng tiếp thôi.....

Tôi nhìn vào không gian nhà bé tẹo của tôi sau khi kê thêm một tấm nệm nữa trên sàn nhà. Nó chật hơn, đương nhiên rồi....
Tôi ngồi vào bàn làm việc và ngắm lại không gian nhà của mình lần nữa....
Nó ấm cúng hơn chăng? Từ khi có thêm cậu ta ấy....
.......
Tôi bỗng bị mê hoặc bởi chiếc balo đang mở của bạn tôi. Tôi có thể thấy được một quyển sổ màu nâu nhạt được trang trí khá là xinh xắn bên trong nó.
Tôi tò mò tiến lại.....
Tôi đưa tay vào và lấy cuốn sổ nhỏ ấy ra nhẹ nhàng nhất có thể.
Xin lỗi, bạn tôi ơi. Chỉ lần này thôi....
Tôi ngồi lại vào chỗ làm việc và tinh nghịch nhìn đồng hồ đặt trên bàn. Mới 10h sáng thôi, Ta có ối thời gian để khám phá cuốn sổ này....
Tôi lật ngửa trang bìa và nhìn vào những dòng chữ đầu tiên.

"Nhật kí siêu siêu bí mật của mình~!"

Này này....
Tôi nhận ra mấy nét chữ này!
Chúng quen lắm!
Hình như là chữ viết tay của bạn tôi hay sao ấy?
Nhưng mấy nét chữ với cái kiểu văn phong này....
Nhật kí thời thiếu nữ học đường của cô bạn tôi à.....
Tôi như đơ ra khi nghĩ tới nó....
Tim tôi cứ đập loạn nhịp lên. Tôi nuốt nước bọt cái ực.
Chỉ xem một chút thôi.......
Tôi chỉ có thể lặp lại những câu từ trên nhiều lần để lắp đi cái cảm giác tội lỗi đang bao trùm lấy tôi.
Xin lỗi....nhé!

THÀNH PHỐ MÙA ĐÔNG
8:30 sáng

ẮT XÌ!!

Không khí lạnh làm tôi sổ mũi rồi thì phải? Có lẽ do trang phục của tôi hơi không phù hợp với khí hậu ở Thành phố Mùa Đông này sao....
Cũng do một phần là tên chủ nhà nghèo của tôi không có xe nên tôi phải đi bộ một quãng mới tới được thị trấn. Mỏi chân gần chết à!
Tôi đi vào một cái khách sạn lung linh lấp lánh ánh đèn. Điều hút mắt tôi ở đây không phải là khung cảnh mà là cây thông Nôen ở giữa sảnh.
Lung linh thật.....
Tiếc là tôi thường không đem máy ảnh bên mình khi đang có cuộc hẹn như này. Tôi chỉ dám mang theo khi đi một mình hoặc đi cùng cái tên chủ nhà mới của tôi thôi. Tại tôi sợ mình nhập tâm quá làm người khác khó xử thôi ấy mà.....
Tôi nhanh nhẹn theo thang máy để lên một trong các tầng ở giữa của cái tòa khách sạn này. Nhưng chỉ có mình tôi thấy nó cao thôi thì phải? Dù sao thì đây cũng là công trình cao nhất Thành phố Mùa Đông mà đúng không nhỉ?....
Tôi gạt các câu hỏi qua một bên và tận hưởng vẻ đẹp buổi sáng của mùa đông ở nơi này qua chiếc thang máy trong suốt.....
Tiếng mở cửa xuỳnh xuỳnh kéo tôi ra khỏi vẻ đẹp của phong cảnh. Tôi vội bước ra thang máy và khá bất ngờ với sự sang trọng của dãy hành lang dài và quý phái như này.
Một trong những lí do tôi không đủ tiền để ở khách sạn cao cấp là đây sao?....
Tôi mở điện thoại và xem lại tin nhắn của tôi và sếp của tôi.
Gặp nhau ở phòng 6836 nhé!
Sếp tôi nhắn vậy đấy. Phòng 6836 ở đâu ấy nhỉ?....
Tôi đi xung quanh và tìm kiếm cho đến khi tìm được căn phòng của sếp tôi gần cuối dãy hàng lang.
Tôi gõ cửa và chờ đợi ....
Vài tiếng bước chân cộp cộp vang ra từ bên trong căn phòng...
Em cứ vào đi! Cửa không khóa đâu
Giọng của sếp tôi vang lên sau cánh cửa. Tôi mở nó ra và bước vào trong....
Tim tôi đập nhanh quá!
Lần đầu vào nhà ai hầu như tôi cũng đều hồi hộp và bồn chồn cả, kể cả là các bạn thân của tôi đi chăng nữa. Nhưng lại trừ nhà của cái tên tôi đang sống nhờ, tôi cũng không hiểu tại sao.....
Dù sao, quan trọng hơn! Tôi mong sếp tôi sẽ không làm bất cứ điều gì đó khiến tôi khó xử. Mong đây sẽ chỉ là một buổi hẹn bình thường giữa sếp và nhân viên mà thôi......
Phòng khách khá bừa bộn gợi nhắc đến không gian nhà của bạn tôi. Điểm khác biệt duy nhất là khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ rộng và chiếc TV to hơn hẳn nhà bạn tôi chắc cũng vài lần....
Đột nhiên từ phòng ngủ sếp tôi nói vọng ra....

Em tới trễ rồi nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro