GIỮA ĐÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc vang lên khắp phố phường vào giữa đông. Thật là một khung cảnh nên thơ nhỉ.......
Vừa thở dài, tôi vừa suy nghĩ về mùa đông năm nay. Thật thì tôi cũng đang khá nhàn nhạ sau cả năm không mấy thành công này....
Dành vài phút tản bộ trên phố xá đông đúc người qua lại, tim tôi bỗng đập chậm lại một nhịp vì lạc lõng giữa dòng người xô bồ cuối năm. Cứ mỗi khi nghĩ về cách mọi người ra Bắc vào Nam, lên núi xuống đồi thì trong lòng tôi lại thắt lại và lăn lông lốc như một hòn sỏi chứa đầy sự hối tiếc. Có lẽ mình cũng nên đi du lich một chuyến nhỉ....
Nhưng ý nghĩ đó...chúng chỉ như là mây vờn qua đỉnh núi, tôi sớm gạt nó ra khỏi cái đầu đang nặng trich của tôi. Nhưng mà..Hoặc có lẽ..nên đi thật nhỉ?...
Ánh sáng từ các cửa hàng, đèn pha ô tô,...không hiểu tại sao nhưng đem lại cho tôi cảm giác bận rộn vào giữa những tháng cuối năm này. Điều đó làm tôi muốn tiếp tục đi dạo và thu hết cảnh sắc giữa đông vào trong đôi mắt ti hí này...
Tôi về nhà sau khi trời đã lạnh đến mức lớp áo ấm mỏng manh của tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Bước trong sân nhà tí hon của mình, tôi tinh nghịch bước đi trên lớp tuyết tương đới mỏng như những đứa trẻ. Vội vào nhà khi đôi chân đã lạnh buốt sau khi nghịch tuyết, tôi treo chiếc áo khoác của mình lên giá và bật đèn trong nhà lên. Khung cảnh quen thuộc hằng ngày lại xuất hiện với chiếc ga nệm và một vài cuốn tôi tâm đắc được bày lên giá sách. Dù tôi không khá giả nhưng tôi cũng có một chiếc TV mua cũ đặt trong nhà tôi vào năm ngoái có thể kết nối được với một vài kênh và ứng dụng cần thiết. Tôi vớ lấy chiếc remote đặt trên chiếc sofa để đầy quần áo của tôi. Thật ra thì dưới sàn tôi vứt quần áo còn lung tung hơn...
Bật ngẫu nhiên một danh sách nhạc mùa đông mà tôi có thể tìm thấy trên Youtube, tôi vứt remote qua một bên và bắt đầu ném bớt đống quần áo trên sofa xuống sàn. Tôi cuối cùng đã có thể tìm thấy chiếc điện thoại của mình. Đúng như tôi mong đợi, tin nhắn từ bạn tôi gửi đến trong khi tôi đang dạo quanh thành phố....
Tớ sẽ chuyển tới đó nhé, Thành phố Mùa Đông đúng không nhỉ?
Bạn tôi gửi tin cho tôi vậy....
Nhân tiện thì nơi tôi đang sống được gọi với biệt danh là Thành phố Mùa Đông. Riêng tôi thì khá thích cái tên này vì một vài lí do, nó liên quan đến một bộ manga về kamenrider tôi khá thích. Còn về lí do nó có cái tên như vậy thì tôi cũng không rõ, có lẽ là vì vẻ đẹp của nó vào mùa này thường hay kéo khách du lịch đến thăm quan. Và nó cũng là nơi đủ nên thơ để thu hút một nhà văn tự do như tôi. Có vẻ cậu ấy cũng vậy.....tôi thầm nghĩ...
Ừm thì được thôi! Nhưng cậu sẽ sống ở đâu vậy? Giá thuê khách sạn vào mùa đông ở nơi này sẽ khá cao đấy!
Tôi phản hồi lại tin nhắn của bạn tôi theo cái cách mà tôi nghĩ là đủ quan tâm nhất có thể. Hi vọng cậu ấy sẽ phản hồi nhanh....
Một cuộc điện thoại vang lên......Cậu ấy gọi thay vì trả lời tin nhắn à...Tôi khẽ phì cười
-Cái gì vậy? Gọi điện vào giờ này à?
Tôi cố nói với tông điệu hài hước hết cỡ nhưng có vẻ nó cũng không có ích gì lắm mà ngược lại còn làm tôi xấu hổ hơn. Nhưng điều đó cũng không quan trọng mấy...tôi tưởng tượng ra khuôn mặt vừa tư lự vừa phì cười về khoảng khắc xấu hổ của tôi của cậu ấy....
-Ngài trầm tình của chúng ta hôm nay có chuyện vui gì sao?
Cậu ấy cố gồng một tông giọng trầm và hầm hố hết sức có thể. Tôi không nhịn được mình và cười khúc khích. Cái đứa này..đúng thật là thần đồng giải vây cho tôi mà...
Cậu ấy hình như cũng đang phì cười phía bên kia điện thoại. Vừa lúc không khí của cuộc trò chuyện đang thoải mái, tôi quay lại với câu hỏi nghiêm túc nhưng là bằng một giọng điệu nhẹ nhàng và không mấy nghiêm trọng.
-Vậy thì chừng nào cậu sẽ chuyển tới? Thành phố Mùa Đông ấy!
Cậu ấy từ từ ngừng cười và thở dài. Tôi hơi lo lắng vì sợ cậu ấy sẽ cảm thấy phiền. Nhưng cái tông giọng mạnh mẽ và tự tin đó lại một lần nữa đánh gục tôi...
-Ngày mai! Ngay ngày mai luôn!
Ngày mai!!?? Tôi ngạc nhiên đến độ muốn bật ngửa ra sau sofa. Sao cậu ấy có thể thản nhiên như vậy chứ!
-Đáng lẽ phải báo tớ trước một tiếng chứ...
Tôi vô tình buông lời than vãn với cậu ấy.
-Cứ làm như cậu là ông già non của tui không bằng~
Cách cậu ta trêu tôi làm tôi cảm thấy mình già thật. Mà có lẽ...thật vậy chăng?
-Vậy cậu sẽ ở đâu? Chuyện đó quan trọng đấy!
-Vì sao phải nóng vội thế bạn tôi ơi~
Mặc dù cách cậu ta câu thời gian làm tôi hơi khó chịu nhưng tôi vẫn suy nghĩ cách gặn hỏi cậu ta. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra một điều...Mong là nó sẽ không xảy ra theo hướng đó...Tôi cứ lặp lại suy nghĩ đó trong đầu mình...
-Thật sự thì.....Tui đang nghĩ đến biện pháp ở nhờ nhà ông.
Điều tôi lo lắng cuối cùng cũng được cậu ấy nói ra, còn là với sự thoải mái vậy nữa chứ..
-Không....chắc chắn khô-....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro