Khoảng cách giữa tôi và cậu ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÀNH PHỐ MÙA ĐÔNG
6:30 sáng

Tích....Tích....Tích......Tạch.....

Tôi đập vào chiếc đồng hồ báo thức khi nó đang réo liên khúc mời gọi tôi bắt đầu một ngày mới. Thường thì tôi cũng không dậy sớm thế này. Dù sao tôi cũng đâu phải là một con người của buổi sáng hay gì đâu....Vì hôm nay cậu ấy tới ấy mà....Tôi thầm nghĩ và từ từ mở mắt...
Bước vào khu nhà bếp với bộ dạng còn ngái ngủ, tôi mở của sổ chính trong nhà tôi. Làn gió mát nhưng se lạnh của mùa đông thổi vào căn nhà tẻ nhạt của tôi...Lạnh thật đấy!....Tôi khẽ run rẩy trong chiếc áo tay ngắn và cái quần ngắn tới nửa đùi....
Vừa ngáp vừa mở ngăn tủ trên đầu tôi, tôi thở dài khi đã không còn ít ngũ cốc hay gói mì ăn liền còn sót lại. Tôi cũng thử kiểm tra tủ lạnh nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là ánh nhìn thèm thuồng của tôi....và cả lon sữa nữa! Xém nữa thì bỏ quên mất....Tôi lấy lon sữa ra và nhớ đến gói cà phê còn sót lại trong tủ. Tôi cũng lôi ra ấm đun siêu tốc mà xém tí nữa là tôi đã thanh toán nó vào tuần trước vì cái tội vô dụng...
Xem ra cũng còn tí cà phê cho bữa sáng....
Tôi tự than vãn với bản thân một cách vô vọng. Khi đang bật ấm đun, tôi để ý đến chiếc điện thoại trên bếp....Kí ức của tôi về cuộc trò chuyện tối qua cứ thế ùa về.....

11:30 tối
(hôm qua)

-Không....chắc chắn khô-....
-Im đi, đồ keo kiệt~
Cậu ta tự dưng chặn họng tôi. Tôi bực không? Bực chứ! Tôi đoán cậu ta cũng đã tưởng tượng ra được khuôn mặt cáu kỉnh của tôi nên cậu ấy đang cười khúc khích ở đầu dây bên kia.
-Hay là tớ nên trả cho cậu tiền thuê nhà khi tớ sống ở đấy nhỉ?
Tôi định nói nhưng lại cứng họng bởi cái tông giọng mạnh mẽ và tự tin của cậu ấy đánh gục. Tôi giả vờ ho khù khụ để cậu ấy nghe thấy.
-À..Ừm..thì..nếu cậu muốn ở đây thì....được thôi!
-Hám tiền gớm luôn~
Tôi hơi chột dạ khi nghe vậy. Dù sao có khi cậu ấy nói cũng đúng một phần ấy....Nhưng tại do tôi đang gặp khó khăn về kinh tế thôi! Nói theo góc nhìn của một nhà văn, "Hám tiền" không phải là từ tôi sẽ chọn để miêu tả bản thân mình đâu.....
-Vậy mai khoảng mấy giờ thì cậu tới nơi? Có cần tôi đón ở ga tàu không ấy?
Tôi tự hỏi cậu ta sẽ tới đây bằng cách nào...Mặc dù Thành phố Mùa Đông khá tách biệt với phần còn lại nhưng cách để tới đây khá đa dạng. Đặc biệt có nhiều chuyến tàu điện chạy qua đây này, với lại hôm nay hình như sẽ là ngày cuối tàu chạy trong năm...Chắc có lẽ vì từ bây giờ tuyết rơi sẽ chuyển biến lớn hơn chăng?

7:30 sáng

Tôi đi vệ sinh cá nhân trước khi bắt đầu một ngày. Sau khi nốc hết ly cà phê sữa vào bụng, tôi đóng cửa sổ lại do cái lạnh ngày càng làm tôi run rẩy hơn khi vừa bước ra từ nhà tắm. Vừa huýt sáo, tôi vừa ngồi vào bàn làm việc của tôi. Lật dở mấy cuốn sách trên giá trong khi đang lắc lư theo giai điệu của nhạc K-Pop vang lên từ phía TV. Đột nhiên mắt tôi va phải cuốn tạp chí về tự nhiên của tháng trước...Tôi lại tò mò ngồi xuống và giở ra xem....
Những tấm hình này..Đúng là của cậu ấy rồi....Không lẫn vào đâu được....
Ừ...Người tôi đang nhắc tới là người mà tôi đã gọi điện hôm qua ấy. Cậu ấy hiện đang là một nhiếp ảnh gia nghệ thuật tự do khá có tiếng trong nghành. Cậu ta đã học cùng đại học Văn Học chung với tôi. Mặc dù chỉ có mình tôi là đã học hết và đỗ đại học, còn cậu ta thì đã bỏ giữa chừng và theo sự nghiệp nhiếp ảnh, nhưng có vẻ như chỉ có mình tôi là dậm chân tại chỗ đúng không nhỉ?....
Tôi thở dài và tập trung quay lại công cuộc viết lách của mình trong khi vẫn nhìn mãi ra ngoài cửa sổ.
Mặc dù trời lạnh nhưng những tia nắng màu đông ấm áp vẫn mãi vương lên vào ban ngày nhỉ?...

Ting...Ting....Ting.....

Tiếng bấm chuông đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ của bản thân. Tôi ghét khi tôi chìm đắm trong suy nghĩ thế này...Tôi muốn giải bày nó...Nhưng quan trọng hơn, tôi kiểm tra điện thoại và nó đúng chính xác là 8 giờ 5 phút.
Vậy cậu ấy đã tới rồi đấy sao?..
Tôi tự hỏi bản thân mình trong khi ra mở cửa. Lớp gỗ ngăn cách tôi với thời tiết lạnh lẽo bên ngoài từ từ mở ra...
Vẫn là cậu ấy...Một cô gái cao ngang tầm tầm tôi với một chiếc balo chứa đầy các dụng cụ đắt tiền dành cho nhiếp ảnh...Hôm nay cậu ấy đã buột tóc đuôi ngựa trông khá năng động...
Tôi vô thức miêu tả cậu ấy trong đầu khi đang nhìn chằm chằm cậu ta.
-Lâu rồi không gặp, ông chú trầm tính!
-Màn chào hỏi kì cục quá đấy!
Đúng là cậu ấy rồi...không lẫn vào đâu được cả...
-Còn đứng đực ra làm gì, chàng ngốc? Tính không cho quý cô này vào nhà à~
Đừng đùa nữa làm ơn giùm tôi bà ơi....Tôi tránh qua một bên cho cậu ấy vào nhà. Tung ta tung tăng nhìn thấy ghét....Cứ thế cậu ấy đã xem nhà tôi khắp buổi sáng trong khi tôi cũng không hiểu tại sao. Cậu ta cứ hay đột nhiên rên lên hay đại loại gì đó mà tôi không thể tìm được từ ngữ để miêu tả khi đi xung quanh nhà tôi...
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa này lấy ra một chiếc máy ảnh từ trong balo. Cô đưa máy ảnh lên cao và nhéo má tôi trong khi chụp một bức ảnh. Rắc rối rồi đây...Bức ảnh cậu ta đưa tôi xem thể hiện rõ sự bất ngờ và khó hiểu toát ra từ khuôn mặt tôi. Cậu ta chia sẻ bức ảnh ấy vào điện thoại và hình như còn đăng nó trên blog và các trang cá nhân của cậu ấy. Theo như lần cuối tôi gặp cậu ta thì cậu ta vẫn còn đang bập bẹ tập làm blogger nhưng hình như bây giờ cậu đã....nổi tiếng?....
Ghen tị thật....
Tôi bỗng có suy nghĩ chủ quan khi nhìn cô ấy vui vẻ đăng ảnh....Khoảng cách giữa người thành công và kẻ thất bại chỉ cách nhau bằng một quyết định thôi sao?...Sao tôi với cậu ấy khác biệt vậy?....

Tôi cũng....muốn.......được.....như vậy......






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro