Cái xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cười điên dại như có điều gì đó đang không ngừng cù nhây các giác quan của hắn. Khi cười đến mệt mỏi, hắn nằm bệt trên sàn nhà, rồi bắt đầu khóc. Hắn nghĩ hắn điên rồi, vì những thứ trước mặt hắn là thế giới điên loạn. Nhà vệ sinh nhỏ hẹp, giờ nổi lềnh bềnh những gương mặt khác nhau. Hắn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của một con mụ béo ục ịch đến nỗi các lớp da dồn nén lại, chen chúc trên gương mặt béo phệ mỡ. Hai con mắt chỉ là hai cái rãnh nhỏ. Chiếc mũi to khẽ vểnh lên như lợn. Nước mũi từ đó mà chảy ra, nhỏ giọt trên mặt hắn. Mụ ta há hốc cái miệng to lớn của mình, lộ ra hàm răng kim loại cười khanh khách. Nước miếng nhớp nhát của mụ chảy thành dòng, rớt và chui vào miệng hắn. hắn cố lấy tay lau đi, nhưng vô dụng. Bất thình lình, vì cười quá lố, mụ ta cắn phập vào lưỡi của mình. Chiếc lưỡi đỏ au như một con cá bị lột da, giãy đành đạch. Mụ ta đau đớn mở miệng mà gào khóc, cùng lúc đó, máu cũng tuôn sối sả xuống, chui vào miệng, vào mũi hắn. Vị tanh hôi cũng theo đó mà trán khắp khoang miệng. Cái lưỡi của mụ, ngọ nguậy trên mặt hắn. Hắn có thể cảm thấy lớp nhám ẩm ước của nụ vị giác hút lấy lông tơ của hắn. Không hiểu sao, trong tình cảnh này, hắn lại cứng lên, và cứng lên trong đau đớn. Hắn dùng tay, vuốt mạnh lớp máu thấm đẫm mặt mình. Lúc này thì hắn cũng phát hiện ra con mụ đó đã biến đi, chừa chỗ lại cho một gương mặt khác. Hắn nhìn qua kế bên, trên sàn nhà, gương mặt của một mụ đàn bà khác đang trợn mắt, liếc xéo, cười chế giễu hắn. Hắn tức giận, đứng giậy, dùng cái chân còn lại chưa bị trói mà đạp thẳng vào cái miệng há hốc của mụ ta. Hắn dùng sức đạp cho thỏa nỗi sợ hãi điên cuồng của mình. Tới khi miệng và mũi mụ ta bê bết máu. Hắn vẫn cứ đạp. Không biết tới bao giờ, khi mặt mày của mụ ấy chỉ là một đống bầy nhầy giữa máu, và thịt như một cái bánh chocolate volcano phun trào bên trọng cái hộp sọ nức nẻ thì hắn mới thỏa mãn ngồi xuống và thở.

Con bé thấm đẫm máu, xay xưa nhìn hắn với bộ dàng tò mò, ngây thơ. Một bên mắt trăng khuyết híp lại vì cười. Còn một bên đã bị hắn đấm sưng giờ chỉ còn là một khe nức bé nhỏ bị trèn ép bởi các lớp da sưng tím. Cái đầu bị lộn ngươc xuống đất bắt đầu lật ngược lại. Hắn có thể nghe thấy tiếng các lớp xương răng rắc cọ lên nhau. Từ từ, con bé dần xoay lưng ra phía sau và dùng phía trước để đối mặt với hắn. Khi chiếc đầu được lật ngược lại thì cái hàm lõng lẽo không chịu nỗi lực hút của trái đất cũng rớt phịch xuống đất. Ngay lập tức, những cái mặt ở dưới đất liền đớp lấy, cấu xé cái hàm và nuốt chửng. Chiếc cằm đẫm máu, vì đã bị rớt bộ hàm mà nước miếng đặc kẹo hòa lẫn với máu đông đặc không ngừng trào ra. Nhìn bộ dạng con bé bây giờ như một con quái vật kinh tởm. Một bên chân bị gãy cong lại thành một đường cung và hai khớp xương bị trật đè chéo lên nhau. Hắn có thể nhìn thấy phần xương cẳng chân bị lệch đâm xuyên qua lớp da của con bé. Cổ chân hoàn toàn bị bẻ ngược qua một bên khiến con bé phải đi khập khiễng. Con bé đạp lên từng khuôn mặt, đi tới chỗ hắn. Mỗi bước chân đi tới thì máu nơi ngực bị chèn ép ra ngoài, đổ ồ ạt xuống dưới đất. Những mẫu xương sườn bị sếp lộn xộn lồi lõm dưới da không ngừng xáo trộn trong mỗi bước đi của con bé. Hắn có thể thấy vài chiếc xương đã bắt đầu đâm chọt ra ngoài và máu cũng từ đó thi nhau tràn ra. Mũi con bé cũng ngập ngụa máu, thi thoảng, con bé phải thở mạnh để đẩy những cục máu đặc ra ngoài. Con bé chậm chạm lết đến bên hắn. Thứ mùi tanh nồng hòa lẫn với dịch nhầy vừa khiến hắn buồn nôn, lại khiến hắn hưng phấn đến lạ lùng. Con bé dơ chiếc chân đã bị trẹo của mình ấn mạnh lên dương vật căng cứng của hắn. Cảm giác cương cứng nóng hổi bị chân con bé ma sát và chèn ép khiến hắn sung sướng lạ thường. Hắn trố mắt nhìn con bé, không biết nó đang nghĩ gì. Là nó muốn thỏa mãn mình, hay nó muốn giết chết mình. Dù gì thì hắn cũng không thể thoát khỏi đây, nên hắn liền đẩy thứ suy nghĩ phiền phức ra sau và ra sức tận hưởng. Không biết từ lúc nào, dục vọng đã lấn án nỗi kinh hoàng của hắn. Con bé ra sức chà, ấn. Hơi thở của hắn trở nên nặng nề hơn, gấp gáp hơn rồi bắt đầu to lên. Hắn khoái trí rống to, thõa mãn rên rĩ:

- Ra rồi...

Ngay lúc đó, con bé dơ chân, dùng hết sức lực mà đạp mạnh vào dương vật của hắn. Con bé ra sức ấn mạnh như muốn nghiền nát thứ đó. Hắn đau đớn, điên cuồng gào lên, cùng lúc đó thì dương vật cương cứng như một quả bong bóng căng nước, bị ép chặt mà không ngừng phun trào ra trất dịch nhầy đỏ sậm. Hắn đau đớn, giãy ra xa khỏi con bé. Hắn khóc lóc quằn quại, lăn lộn. Hắn đập bang bang đầu mình vào đất hi vọng có thể xoa dịu cơn đau. Nỗi đau đớn khiến các giây thần kinh của hắn bị cắt đức, khiến cơ thể hắn bị xé nát. Con bé thích thú cười điên cuồng nhìn chằm chằm vào thứ dương vật căng cứng của hắn. Hăn đau đớn rên rỉ, nhưng vì hai tay đã bị trói chặt, hắn không thể làm gì để giúp cơn đau này thuyên giảm. Dương vật của hắn vẫn cứng như đá, nóng hổi. Chất dịch nhầy trào ra mỗi lúc một nhiều hơn. Rồi khi cơn tê buốt bắt đầu qua đi, thì cơn đau xé da càng trở nên rõ ràng. Hắn cảm giác có thứ gì đó đang chui lúc nhúc trong dương vật của hắn, khiến hắn vừa tê dại, vừa ngứa ngáy. Sau một thời gian, dương vật thẳng đứng của hắn xuất hiện một điểm căng phồng. Điểm phồng ấy không ngừng di chuyển ra phía đầu của dương vật. Cho tới khi lỗ dương vật mở ra, hắn thấy một con rết to bằng ngón trỏ, từ từ chui ra. Hắn gào rú. Hắn cố lắc lắc hông để thứ đó nhanh chóng rơi ra khỏi dương vật của hắn. Cho tới khi con rết dài khoảng 30cm chui ra thì lỗ dương vậy của hắn đã mở rộng khiến một cây bút chì có thể chui lọt dễ dàng.

Con bé thích thú, bắt con rết và thả hẳn vào họng. Con bé tới gần hắn đứng ngay mặt hắn, banh âm đạo của mình ra. Vì lực quá lớn mà vết rách đã bị xé tới gần phần bụng và lỗ mông. Máu theo đó mà cũng ồ ạt tuôn đầy trên mặt hắn. Hắn khổ sở nuốt mớ dịch đó vào bụng. Máu tràn vào mũi làm hắn bị sặc. Hắn lắc lắc cổ để hất mớ dịch nhầy qua hai bên. Tới khi hắn có thể mở mắt ra nhìn rõ, hắn thấy rõ những nếp gấp âm đạo đỏ chót của con bé đang không ngừng co giật. Hắn còn có thể thấy rỏ tử cung của con bé. Bất ngờ, từ hai bên nếp gấp âm đạo, hàng trăm con mắt dích chặt đột ngột mở ra. Bọn chúng trợn tròn to nhìn chằm chằm vào hắn. Sau đó, từ tròng đen, có hàng trăm con rết ngóc đầu, ngọ nguậy chui ra. Những con rết đó to bằng ngón út, với cái càng sắc bén. Lỗ âm đạo cũng mọc ra hàng trăm cây kim sắc nhọn. Hắn run rẩy nhìn thứ quái dị đó. Mồ hôi lạnh ngắt tuôn ra ồ ạt. Con bé sau khi thấy sự hoảng hốt và kinh sợ trong mắt hắn thì vui vẻ hạ người xuống phần dưới của hắn. Con bé banh chân qua hai bên, khẽ lắc lắc hông cọ sát, khiêu khích chiếc dương vật của hắn. Hắn trợn mắt nhìn con bé, bật khóc van xin. Hắn rên rĩ:

- Làm ơn... làm ơn giết tôi đi.

Tất nhiên con bé sẽ không thỏa mãn hắn, con bé muốn hắn phải chịu nỗi đau đớn mà con bé từng chịu. Con bé hướng thẳng dương vật của hắn, mạnh mẽ ngồi xuống. Hàng chục con rết theo đó mà cắm chặt vào dương vật của hắn, dùng cái càng sắt nhọn của mình mà đâm vào, ra sức mút như muốn xé từng mảng da ra. Hàng trăm cây kim cũng theo lực ấn mà đâm sâu vào dương vật của hắn. Mỗi lần con bé nâng người lên, hắng thấy dương vật của mình nhầy nhụa máu với hàng trăm cái lỗ chi chít, da từ lâu đã bị xé toạt. Con bé thích thú nhún lên nhún xuống, theo đó là tiếng gào thét của hắn vang vọng. Hắn điên cuồng, van xin khóc lóc:

- Giết tôi đi, giết tôi đi...

Dần dần, tiếng gào ấy trở nên nhỏ dần, chỉ còn là lời rên rỉ hấp hối. Con bé dừng lại, dùng hai tay ôm lấy mặt hắn, ép hắn nhìn về phía mình. Con bé nhìn thấy gươn mặt hốc hác, nhăn nhúm lại vì sợ. Nước mắt nước mũi và máu trộn lẫn tèm lem trên mặt hắn. Đâu là người đàn ông man rợ, thú tính đã cưỡng hiếp mình. Giờ đây trước mặt con bé chỉ còn là một gã đê hèn nhục nhã khuất phục trước nỗi sợ hãi. Con bé nhìn hắn xay xưa, đôi mta81 trong vắt tròn xoe có phần suy nghĩ. Đột ngột, có thứ gì đó khuấy động trong bụng con bé, rồi bất ngờ tràn ra ngoài. Con bé ợ to một tiếng rồi ói đầy mặt hắn. Chất dịch vàng xanh lẫn lộn tuôn vào miệng hắn. Hắn có thểm nếm được vị chua thối và cả vị đắng của mật. Rồi hắn cũng không chịu được mà nôn mửa. Con bé bước ra khỏi người hắn, bỏ đi.

- Thật kinh tởm.

.

.

.

Nam Hàn cùng Naomi đang chơi xích đu trong công viên. Trời về chiều, anh nghĩ đã đến lúc đưa Naomi về nhà làm bữa tối. Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại anh reo. Đó là số điện thoải khẩn cấp từ đồng nghiệp. Họ thông báo rằng đang có một kẻ giết người man rợ gần khu vực của anh và yêu cầu anh mang Naomi về nhà tránh nguy hiểm. Sau khi hỏi sơ qua tình hình, anh vội vàng gọi Naomi thì không biết từ lúc nào em ấy đã biến mất.

Naomi biết Nam Hàn cấm cô tuyệt đối không được đi đâu một mình. Cô cũng biết chạy đi như vậy anh sẽ phạt cô thật nặng, nhưng cô không thể không đi. Bởi vì cô ngửi thấy mùi của cậu ấy. Cô nhất quyết phải tìm được cậu ấy. Cô muốn hỏi tại sao cậu lại bỏ rơi cô? Tạo sao cậu hứa sẽ bên cô cả đời mà lại ra đi không lời từ biệt? Nếu cậu ghét cô, cô có thể sửa nhưng tại sao cậu lại bỏ đi chứ? Chẳng phải... chẳng phải bọn họ là vợ chồng sao. Cứ nghĩ tới Duy Khánh bỏ rơi cô một mình mà bất giác cô cảm thấy vô cùng tủi thân, nước mắt theo đó cũng tràn ra vô số. Cô chạy sâu vào trong công viên, tới một vùng cây cối um tùm. Càng tới gần, thứ mùi của Duy Khánh càng đậm. Khi cô vui mừng nghĩ mình sắp tìm ra được Duy Khánh thì cô chỉ thấy một cơ thể bị ghim trên cao. Cô thất vọng nhìn người đan ông bị lột trần. Cơ thể thấm đẫm máu. Lớp da bị kéo dãn ra và được ghim lại bởi những cây đinh tán. Tay và chân bị chặt đứt và khâu lại lộn xộn. Máu không ngừng rỉ qua từng mũi kiêm cẩu thả. Cô thấy dương vật của gã cũng bị rạch dọc và kéo căng ra hai bên. Hai hòn bị thì bị kéo dài khoảng 10 cm, treo lủng lẳng. Sau khi nhàm chán quan sát cái xác và không thấy manh mối, cô cố tìm kiếm xung quanh. Đang định bỏ chạy ra nơi khác thì cô nghe tiếng rên ư ử từ cái xác. Cô quành lại, tới gần cái xác. Bất ngờ cô thấy cái xác mở miệng. Bên trong miệng là hàng trăm cây đinh đâm lỉa chỉa. Khi cái xác mở miệng đóng miệng, những câu đinh ấy đâm chọt vào lưỡi vào khoang miệng tạo ra hàng chục cái lỗ và máu tràn ra. Cô nghe cái xác rên rĩ:

- Cứu tôi...

Cô giật mình phát hiện người này vẫn còn sống. Cô vội vàng giúp người đàn ông tháo những cây đinh ra thì người đàn ông rú lên điên cuồng. Cô không biết chuyện gì xảy ra, cô cố gắng giúp người đàn ông rút càng nhiều đinh càng tốt. Cái miệng của ông ấy giật nảy, run bần bật, theo đó mà những cây đinh trong miệng không ngừng xuyên thủng khoang miệng. Người đàn ông trợn mắt nhìn cô, nước mắt tuôn trào. Cô nghĩ cô cần phải nhanh giúp ông ta để có thể mang ông ta đến bệnh viện. Vì cô quá lùn nên cô chỉ có thể rút đinh từ phần tay xuống phần thân dưới cho ông ta. Ngay khi cô sắp rút hết mớ đinh thì cô nghe một tiếng rớt mạnh. Ông ta như một đống thụt bầy nhầy, trong lớp cơ nhem nhuốt máu nằm lăn lộn dưới đất, trợn mắt nhìn cô. Phần da vẫn còn bị ghim chặt trên tường bay phấp phới trong gió. Ông ta co giật, đau đớn. Cô cố gắng ôm ông ta lên thì nội tạng của ông ta liền tuôn ra ngoài từ phần cơ bụng bị rách, ông ta càng gào lên điên cuồng hơn. Cô hoảng sợ ném ông ta qua một bên, cuống cuồng vội phủi mớ nội tạng dây trên người mình, máu của ông ta thấm đẫm bộ váy của cô. Ngay lúc ấy, trong bụi rậm, cảnh sát không ngừng tràn ra. Cô thấy Nam Hàn trong đám đông rồi lại nhìn máu nhem nhuốc trên người mình. Cô rất muốn giải thích với anh rằng cô không giết ông ấy từ ngừ trở nên rối bời trong bộ não đông đặc của cô. Cuối cùng, cô sợ hãi, run rẫy, khóc nấc lên:

- Anh ơi, em giết người.

Nam Hàn lo lắng, vội lao về phía cô, bịt mắt cô lại, anh ôm chặt cô vào lòng vỗ lưng.

- Không sao đâu, không sao đâu.

Anh dùng toàn lực, ủ cô trong lòng, không ngừng thầm thì bên tai, trấn an cô. Anh như muốn dùng hết sự trân thành của mình để đổi lấy an bình cho cô vậy.

Cảnh sát và nhân viên y tế nhanh chóng lướt qua hai người, bọn họ nhanh chóng bu quanh người đàn ông. Rất nhiều người vì chứng kiến cảnh tưởng điên cuồng này mà bỏ chạy nôn mửa. Nhân viên y tế lúng túng không biết phải sơ cứu mớ thịt bầy nhầy này thế nào. Ngay lúc này, mớ thịt ấy khẽ nhúc nhích. Nơi mà mọi người đoán là miệng ấy thều thào rên lên:

- Con điếm.

Rồi ông ta tắt thở. Cảnh sát nhanh chóng niêm phong hiện trường, chụp ảnh. Thanh tra trưởng áy náy nhìn anh và cô:

- Nơi nào có người chết cũng xuất hiện hai người. Thôi, phiền hai người theo tôi về cục cảnh sát.

Anh ẵm cô trong lòng. Vẫn không quên vỗ lưng an ủi cô. Thật sự anh cảm thấy sự viện này cũng còn rất may, vì ít nhất anh vẫn có thể tìm thấy cô được. Trong lúc ẵm cô ra xe cảnh sát, anh không ngừng vỗ mông cô:

- Em gây phiền phức cho anh rồi. Về nhà thì no đòn nghe chưa.

Anh cũng rất tò mò, không biết lần này, cô lại nhìn thấy những gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro