Kẻ giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chuẩn sát đâm xuống, xé đôi chiếc váy hồng của cô bé. Hắn thấy hai nhủ phấn hồng nhỏ nhắn nổi bật trên làn da mỏng manh. Bờ ngực thoi thóp đập. Hắn áp tai mình vào ngực cô, lắng nghe tiếng tim nhỏ nhoi đập của cô bé. Từng nhịp đập yếu ớt, vì hắn mà trở nên dồn dập. Đôi mắt điên cuồng dữ tợn, bỗng chốc trở nên nhu hòa hơn, hắn mỉm cười, "còn sống thật tốt."

Hắn kéo chiếc quần chip ướt át nước tiểu. Hắn bỏ nó lên mũi, hít sâu thứ hương vị chua ngọt đó. Hắn nhìn đôi mắt trắng dã, kinh hoàng của cô bé. Bờ ngực cũng bắt đầu đập mạnh hơn. Trong không gian tĩnh lặng của buồng vệ sinh, tiếng đập yếu ớt đó như lời cầu cứu van xin sự thương xót. Hắn dùng tay che đôi mắt ẩm ướt của cô bé lại, cúi thấp người, hít sâu nơi cổ của cô bé. Sau đó, hắn khẽ "suỵt" như muốn cô bé chấm dức tiếng rên ở cuống họng. Có lẽ vì cảm giác được sự đe dọa của hắn, cô bé cố nén giọng lại, không cho tiếng nức nở của mình phát ra. Hắn hài lòng, vuốt ve bờ ngực phẳng. Hắn áp bàn tay to rộng của mình lên vùng trái tim cô bé, khẽ ấn xuống. Hắn cảm nhận được cái run lật bật của cô. Hắn nghĩ, nếu mình ấn mạnh hơn, dùng hết lực mà ấn, thì từng chiếc xương mãnh khãnh ấy có xuyên qua trái tim bé nhỏ ấy không? Mình có thể banh lồng ngực này ra để nhìn thấy quả tim nhỏ bé yếu ớt đập không? Cứ nghĩ tới đó, đầu hắn bắt đầu phấn khích. Hắn muốn chiêm ngưỡng cỗ máy hoa lệ duy trì sự sống của loài người. Hắn muốn được ngắm nhìn nó, từng dòng máu chảy trong tĩnh mạch, từng làn khí phập phòng nơi phổi, cách mà thức ăn chuyển hóa từ thực quản tới dạ giày. Hắn rất muốn. Nhưng hắn biết chắc, nếu hắn làm vậy, cô bé cuối cùng sẽ chỉ còn là một cái xác, lạnh căm, bất động và vô nghĩa. Hắn sẽ không thể cảm giá được làn da ấm áp, hơi thở mỏng manh, cả tiếng tim đập đều đặn. Vì vậy hắn quyết định, hắn nên tận dụng cơ thể sống này trước khi hắn phá hủy nó.

Hắn cúi xuống, tham lam liếm láp hai quả hồng anh. Cảm giác mềm mại, như kẹo bông tan đều ra trong miệng hắn. Hắn dùng lưỡi, chà sát, rồi ấn mạnh nó. Như đáp lại sự âu yếm của hắn, nhủ hoa của cô bé cũng cứng lên. Hắn khoái chí, dùng tay vo ve, rồi khẩy hai quả anh đào ấy. Hắn nghĩ, nếu hắn bóp chặt hơn, liệu sữa sẽ chảy ra từ đây. Hắn cười phá lên:

- Chúng ta cùng vắt sữa nào.

Và hắn dùng đầu ngón tay, kẹp chặt, và kéo căng nhũ hoa của cô bé. Lực quá mạnh khiến cả người cô bé bị nâng lên. Tiếng rên rĩ nơi cổ họng càng trở nên thống khổ. Hắn cố gắng niết, mút, kéo, nhưng chẳng có tý nước nào chảy ra từ đó cả. Vì vậy hắn liền nảy ra một ý. Có lẽ, tuyến sữa đã bị tắt nghẽn rồi. Hắn cúi xuống, dùng miệng, liếm láp nhủ hoa sưng đỏ rươm rướm máu. Hắn thì thầm bên tai cô bé:

- Xin lỗi vì làm em đau. Xin lỗi, thật xin lỗi.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên bờ ngực nhỏ nhắn với đầy sự trân trọng, yêu thương. Rồi hắn với lấy cón dao. Hắn khẽ cười:

- Tao đùa đấy. Cần gì phải xin lỗi một con điếm như mày.

Hắn vui sướng quơ con dao trước mặt cô bé. Chứng kiến sự tuyệt vọng, kinh hoàng trong đôi mắt trong vắt. Tay trái, hắn nắm lấy nhủ hoa trước ngược. Hắn nhẹ nhàng xoa tròn nhủ hoa, sau đó cẩn thận dùng ngón cái và ngón trỏ cố định nó. Hắn bóp nó lại khiến nhủ hoa căng phồng lên. Rồi hắn tỉ mỉ, dùng đầu dao, rạch nhủ hoa. Hắn muốn mút dòng sữa ngọt ngào, thơm lừng.

Cô bé đau đớn đến phát điên rồi. Hơi thở dồn dập, cơ thể cũng bắt đầu co giật ngoài kiểm soát. Mũi dao cũng vì đó mà bị lệch vị trí. Hắn dùng chân đè lên ngực cô bé để cố định cơ thể cô. Nhưng lực đè quá mạnh ấn lên phổi khiến cô bé không thể thở được, cô càng giãy dụa mạnh hơn. Mũi giao mà hắn tỉ mỉ rạch xuống lại bị lệch. Hắn mất hết kiên nhẫn, phát điên. Hắn vung dao, rạch một vết sâu lên ngực trái. Máu cũng từ đó bắt đầu phun ra như một vòi nước nhỏ. Tới lúc nhìn vết thương khá sâu, hắn hoảng sợ, cuống cuồng vội tìm cách bịt miệng vết thương. Hắn rủa: "Con khốn." Hắn không định để con bé chết nhanh như vậy. Hắn lượm mấy mãnh vải từ chiếc váy của cô bé mà ra sức ấn vào vết thương. May thay, cuối cùng máu cũng chảy chậm lại. Hắn thở phào. Nhưng hắn biết, với cơ thể tàn tạ này, cô bé sẽ không thể duy trì được lâu, nên hắn quyết định giải quyết nhanh mọi chuyện. Hắn vuốt ve dương vật cương cứng nóng hổi, dữ tợn với từng mạch máu nổi lên. Hắn đeo chiếc vòng dương vật vào phần đỉnh. Thứ này có thể giúp hắn duy trì lâu hơn khi làm tình. Hơn nữa, ở một phần của chiếc vòng đó là một mũi thép sắt. Mỗi lần hắn thúc vào bạn tình của hắn, mũi sắt đó sẽ đâm vào âm đạo, khiến bạn tình của hắn đau đớn đến chết đi sống lại. Theo đó, bọn họ càng mút lấy hắn chặt hơn. Thật sự hắn còn có khối đồ chơi khác như bao cao su gai thép, vòng gai nhưng hắn đã dùng hết lên người con điếm trong căn hộ của hắn.

Hắn bắt đầu mơn trớn âm đạo của cô bẻ. Vì được nước tiểu bôi trơn mà âm đạo trở nên ướt át. Hắn thỏa thích chà sát dương vật nóng hổi của mình bên ngoài. Cảm giác được có một con quái thú đang lăm le chiếm đoạt vùng lãnh thổ bên trong, cửa hang của cô bé như chiếc lá trinh nữ, run sợ mà co rụt lại. Quả thật, nó co rút lại quá chặt. Hắn cố đâm vào, nhưng chiếc hang chật chội ấy không chào đón con rắn to lớn như hắn. Hắn cố ép người vào, âm đạo cô bé bắt đầu chảy máu, nhưng vẫn không thể khiến hắn có thể nhích thêm một chút nào cả. Cảm giác muốn bùng nổ thiêu đốt não bộ hắn. Hơi thở hắn dồn dập, hắn gầm lên điên cuồng. Việc chèn ép cũng khiến coi quái vật sung mãn của hắn đau đớn. Không do dự, hắn dùng con dao, banh âm đạo của cô bé ra, rồi nhanh gọn cắt xuống.

Cô bé, dùng hết sức lực và tuyệt vọng rú lên trong đau đớn. Đôi mắt căng cứng hoang dại. Cơ thể vì bị ép tới đau đớn tột cùng mà co giật liên hồi. Thế nhưng những hành động yếu ớt đó nào có là gì với con ác thú đang gào thét trong người hắn. Chỉ với một tay, hắn dễ dàng đè cô bé xuống. Hắn hài lòng nhìn cửa âm đạo bê bết máu được mở rộng. Hắn điên cuồng thúc vào. Cảm giác ấm áp non mềm bao lấy dương vật hắn thật tuyệt. Bọn trẻ con vẫn là tuyệt nhất. Hắn rú lên sung sướng.

- Con khốn như mày có là gì chứ? Tao đã hiếp hàng trăm con điếm như mày rồi.

Máu làm chất bôi trơn thật tuyệt. Mỗi lần hắn húc vào sâu, thanh thép ở quy đầu liền cắm vào da thịt non mềm bên trong. Vết cắt ở âm đạo cũng vì cú húc của hắn mà ngày càng bị xé to ra. Da thịt bị xé mở, máu xối xả tuôn ra ngoài. Mỗi lần hắn húc vào người cô bé, hắn liền điên cuồng hét lên:

- Đồ con điếm.

- Đồ đĩ.

- Lũ cặn bã.

- Tao phải hiếp chết tụi bay.

Cả buồng vệ sinh tràn ngập tiếng cười man rợ và những câu chửi tục tĩu của hắn. Hắn nắm lấy mớ tóc rối bù của cô bé, kéo ra đằng sau như tư thế cưỡi ngựa. Hắn thỏa thích cưỡi lên người cô bé. Cảm thấy buồn chán, hắn xoay mặt cô bé lại, cố thò lưỡi vào khoang miệng đã bị tách rời. Hắn thèm khát mút lấy chiếc lưỡi ẫm ướt, thấm đẫm máu. Hắn sau mê mút cho tới khi chiếc lưỡi ấy đứt ra, chui tọt vào miệng hắn. Hắn kinh tởm phun thứ đó ra ngoài. Chiếc lưỡi rớt xuống đất, giãy đành đạch như con cá bị ném lên bờ. Trong phút chốc, sống lưng hắn lạnh toát. Mắt hắn trợn to. Hắn vừa chứng kiến thứ quái quỷ gì vậy. Cơ thể hắn bất giác mà cứng đờ, rồi trở nên run rẩy. Hắn nhìn lại cơ thể mà hắn đang ôm trong tay. Rồi hắn hoảng sợ ném nó xuống. Hắn đạp cơ thể của cô bé qua một góc, rồi vội vã kéo quần lên. Hắn lao ra khỏi buồng vệ sinh cố thoát ra ngoài. Thế nhưng, đến chỗ rửa tay thì bỗng từ đâu có rất nhiều chùm tóc nổi lên, quấn chặt chân hắn. Hắn hoảng sợ nhìn xuống dưới, nền nhà bám bụi dần chồi lên rất nhiều khuôn mặt phụ nữ méo mó, bê bết máu. Bọn chúng trợn mắt, cười hoang dại nhìn hắn. Hắn có thể nhìn thấy đôi mắt phòng to, căng tròn lồi ra ngoài, chiếc mũi gãy khúc, to bự, cùng hàm rang vàng ối, lệch lạc bốc mùi của bọn họ. Hắn cảm thấy ướt át ở tóc. Hắn sợ hãi ngước lên trần nhà. Những mảng tường loang lổ nứt nẻ đã phủ kín bổi những khuôn mặt ma quái tương tự. Rồi các bức tường xung quanh, tấm gương cũng chồi lên những gương mặt đó. Bọn chúng nhìn hắn, thích thú, tò mò. Đôi mắt bọn họ xoau chuyển, hàm rang va vào nhau tạo ra những tiếng ồn man rợn. Bọn họ đều banh miệng cười, khoe ra những hàm răng mục rửa, to bản. Hắn kinh hoàng đến không thể làm chủ nhịp thở của mình. Hắn cố cắt nát mớ tóc dưới chân nhưng chúng quá dầy và đặc.

Rắc... rắc...

Tim hắn như muốn ngừng đập. Tiếng xương gãy vụn, vang lên từ buồng vệ sinh chứa xác cô bé. Hắn thấy, có một cái bóng dần vươn ra khỏi buồng. Hắn hốt hoảng, hoang mang. Hắn điên cuồng cắt xé mớ tóc rối hòng mong thoát khỏi đây, nhưng sự kinh hoàng khiến hành động của hắn rối loạn. Mồ hôi túa ra, tay hắn không tự chủ được mà run rẩy. Cái bóng ấy dần lớn hơn.

Kẹt.

Hắn thấy bàn tay nhỏ nhắn, rướm máu nắm lấy thành cửa. Hắn quên mất cả thở. Cô bé dần xuất hiện với bộ dạng kinh dị. Cô đi giật lùi, dùng lưng để đối mặt với hắn. Chiếc đầu rối bời bị gập ngược ra đằng sau. Hàm răng lõng lẽo dính đầy vết băng dán. Cô cười khanh khách:

- Chúng... ta vẫn... chưa... chơi xong ... mà.

Vì bị mất lưỡi mà giọng nói của cô trở nên the thé, nhão nhoẹt. Rồi cô cười phá lên, máu từ miệng và mũi cũng theo tiếng cười mà trào ra ngoài. Theo sau đó, những gương mặt quái dị chen chúc xung quanh nhà vệ sinh cũng phá lên cười. Bọn chúng điên cuồng cười, gào thét cười, gầm rú cười, đau đớn cười, man rợ cười, khổ sở cười, ngu ngốc cười. Tất cả tạo nên một mớ tạp âm quái dị, điên loạn. Bị nhấn chìm trong đó, hắn nghĩ, hắn điên mất rồi, vì hắn cũng không kiềm được mà ôm bụng cười.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro