Chương 2 - Lừa Đảo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay đang có đợt không khí lạnh mới, trời lại còn mưa, nên lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy tê buốt và ẩm ướt.

Những ngày thời tiết như thế này luôn khiến cho Nhã Yên khó rời khỏi tổ chăn của mình vào buổi sáng. Cô đã tắt mấy hồi chuông báo thức nhưng vẫn chưa thể tỉnh táo rời giường được.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài, giọng Vân Hà vang lên: "Chị Yên, chị dậy chưa vậy?"

"Có chuyện gì không Hà?" Nhã Yên khàn khàn đáp lời, đồng thời cô cũng uể oải nhấc cơ thể mình ngồi dậy.

"Khách ở phòng 'Thung Nham' báo là họ bị mất máy ảnh," giọng của Vân Hà đầy lo lắng, "em cũng không biết phải xử lý thế nào!"

Nhã Yên thoát hẳn cơn ngủ nướng đang níu kéo, đầu óc cô nhanh chóng hoạt động, "Bảo với khách chờ chị một chút, chị sẽ xuống xử lý ngay!"

Vân Hà "dạ" một tiếng rồi quay người rời đi, tiếng bước chân nhỏ dần nơi cầu thang. Lúc này, Nhã Yên cũng nhanh chóng đi làm vệ sinh buổi sáng, rồi thay quần áo và xuống lầu.

Sau khi nghe xong tường trình của Vân Hà, Nhã Yên không đưa ra bất kỳ nhận xét hay đánh giá nào. Cô quay sang vị khách, hỏi:

"Anh có nhớ tối hôm qua anh ra ngoài vào lúc mấy giờ không ạ?"

"Khoảng 7 giờ tối, sau bữa ăn thì mình và người yêu ra ngoài. Sau đó tầm 8 giờ rưỡi thì quay về." Anh ta đáp.

"Trước khi đi, anh để máy ảnh ở đâu?" Nhã Yên tiếp tục, mắt vẫn nhìn thẳng vào vị khách.

Anh ta có vẻ không thoải mái với ánh nhìn của cô, lơ đãng đảo mắt nhìn nơi khác, như đang nhớ lại, rồi trả lời, "Bọn mình để trên bàn uống nước."

"Vậy lúc trở về thì anh đã phát hiện ra máy ảnh bị mất hay chưa?"

"Ừm... Mình không để ý lắm!", anh ta hơi ngập ngừng, "Sáng nay lúc xếp đồ mới phát hiện mất."

"Vậy tối qua lúc anh ra ngoài, anh có gửi chìa khoá tại quầy lễ tân không?"

"Ừm... không có!"

Một số nhận định đã hình thành trong đầu Nhã Yên, cô chăm chú nhìn vị khách, thái độ vẫn bình tĩnh, nhã nhặn như cũ:

"Bây giờ bên em sẽ liên hệ với bên công an để họ xử lý vụ này. Đồng thời, em sẽ kiểm tra lại camera của homestay để xem trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 8 giờ rưỡi tối hôm qua có ai đi qua khu vực phòng của anh hay không. Anh và chị vui lòng ngồi đợi một chút nhé!"

Vừa nói, Nhã Yên vừa đưa ra mời anh ta ngồi xuống, đồng thời, ánh mắt của cô nhìn về phía người bạn gái của anh ta đang đứng ngoài hiên, ý bảo anh ta hãy nói cô gái vào trong này ngồi.

Người khách không lập tức đáp ứng ý mời của Nhã Yên, một thoáng chần chừ hiện lên trên mặt. Anh ta quay ra nhìn người bạn gái, cô ấy cũng nhìn lại, họ trao đổi với nhau một ánh mắt, rồi anh ta mới quay về phía Nhã Yên:

"Dạ thôi, thực ra thì cái máy ảnh ấy cũng không đắt tiền lắm. Tụi em cũng không muốn phiền đến công an. Em chỉ muốn báo cho chị biết là bị mất như vậy thôi!"

"Không được như vậy đâu ạ!" Nhã Yên đột ngột nghiêm giọng, "Việc này phải được xử lý thoả đáng. Bằng không, anh chị bị mất đồ, bên em thì lại bị mang tiếng, đôi bên đều không có lợi. Vì thế, anh chị cứ yên tâm, bên em sẽ giải quyết chuyện này đến nơi đến chốn."

Lời này của Nhã Yên khiến cho mặt vị khách càng thêm biến sắc. Người bạn gái của anh ta cũng có vẻ không yên lòng, cất tiếng giục: "Anh ơi, xong chưa?"

Người khách không đáp lại cô ta, mà nói với Nhã Yên: "Dạ thôi thôi, không cần đâu chị, thực sự không cần đâu. Để tụi em về kiểm tra lại, có thể là để ở đâu đó mà không biết. Chị cho bọn em check-out đi ạ. Bọn em có việc phải đi luôn!"

"Anh chị có chắc chắn không muốn xác minh chuyện này không?" Nhã Yên vẫn cố tình dò hỏi.

"Vâng, vâng! Chị cho em check-out đi. Tổng cộng là hết bao nhiêu tiền ạ?" Người kia vội vàng đáp lời.

Nhã Yên không dây dưa chuyện này nữa, cô yêu cầu Vân Hà lên làm thủ tục kiểm tra phòng. Sau khi có được xác nhận của Vân Hà, cô thông báo tổng số tiền cần thanh toán và in hoá đơn để đưa lại cho anh ta.

Đợi đến lúc anh ta đi rồi, Vân Hà ngay lập tức xà vào cô mà tíu tít:

"Trời ơi chị ơi, chị nói dối mà không chớp mắt luôn. Từ khi nào thì homestay của mình có camera vậy nhỉ? Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu?" Vừa nói, cô còn rất khoa trương mà ngó nghiêng xung quanh như thể đang tìm kiếm vị trí camera thật.

Nhã Yên phì cười, "Thì phải nói như thế, họ mới lòi mặt chuột ra chứ!"

"Vậy là bọn họ nói dối hả chị?" Vân Hà thắc mắc.

"Ừ, chắc chắn là họ nói dối." Nhã Yên tự tin khẳng định, "Cho nên chị mới phải đem camera và công an ra hù doạ. Quả nhiên, nghe nhắc đến công an là họ sợ luôn." Nhã Yên lại phì cười lần nữa.

"Trời ơi, thiệt là đúng là 'trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được'." Vân Hà không giấu được vẻ mỉa mai, "Nhìn cũng lịch sự đàng hoàng mà sao lại là bọn lừa đảo. Kiểu này chắc là định lừa gạt bị mất cắp để homestay mình bồi thường đây mà. Em khinh! Em khinh!"

Nhã Yên bật cười ha ha, cô nháy mắt với Vân Hà, "Đoán đúng rồi, Vân Hà nhà chúng ta quả nhiên thông minh!" Nói rồi, cô còn giơ ngón cái lên để phụ hoạ.

"Đương nhiên rồi, em thông minh lanh lẹ mà." Vân Hà còn dương dương tự đắc một hồi, sau đó, dường như nghĩ ra điều gì đó, cô hỏi Nhã Yên, "Nhưng sao chị lại biết là bọn họ lừa gạt, lỡ bọn họ là bị mất thật thì sao?"

Nhã Yên cười cười, cô nghĩ một chút rồi mới đáp, "Thứ nhất, máy chụp hình là thứ quý giá, nếu đi ra ngoài, thông thường khách sẽ đem theo, tiện thể dùng để chụp ảnh khi cần. Cho dù không đem, thì vì tính đề phòng, lúc trở về họ cũng kiểm tra lại ngay. Hơn nữa, máy ảnh để ngay trên bàn mà không phát hiện đã mất, đến sáng hôm sau mới phát hiện khi thu dọn thì hơi vô lý.

Thứ hai, qua lời kể của em và câu trả lời của anh ta, chị đoán anh ta đang cố ý đổ tội cho nhân viên homestay, muốn nói rằng nhân viên của mình dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa vào phòng lấy cắp. Mà chị tin tưởng không có nhân viên nào làm như vậy. Chị biết mọi người ở đây đều trung thực, cho nên nếu có ai thực sự loé lên ý tưởng liều lĩnh trộm vặt, thì cũng không làm được. Vì cả homestay chỉ có 4 người: chị, em, Long và bác Quý, nếu ai trong số chúng ta ăn cắp vặt thì sẽ dễ dàng truy ra ngay, vì thế, chẳng có ai lại tự chui đầu vào rọ cả. Có vẻ như hai người này muốn được đền bù hoặc muốn được miễn phí tiền phòng nên cố tình bịa chuyện.

Qua vài suy đoán này, chị nghi ngờ họ không thành thật, nên dùng công an và camera để hù doạ, ai dè, đúng là người không ngay thẳng thật."

"Wow! Chị, chị đúng là quá giỏi rồi!" Vân Hà hô lên, còn vỗ tay tán thưởng.

"Quá khen! Quá khen!" Nhã Yên làm điệu bộ cảm tạ, rồi sau đó cô lại nói tiếp, "Nhưng qua vụ này, chị nghĩ homestay của mình cũng nên gắn camera, tăng cường an ninh. Lỡ thực sự có xảy ra chuyện gì, thì cũng có thể dựa vào đó để điều tra."

Vân Hà cũng hoàn toàn tán thành ý kiến này của Nhã Yên. Sau đó, hai chị em còn ngồi bàn bạc xem nên gắn camera ở những chỗ nào. Mãi đến lúc có khách đi vào, hai người mới dừng lại.

Nhìn thấy người đến là vị khách điển trai mới đến homestay ở vài ngày nay, Vân Hà liền liếc mắt nhìn Nhã Yên, cười đầy ám muội rồi mới đi ra ngoài làm việc. Nhã Yên cũng không biết trong đầu cô gái này đang có những ý nghĩ quái gở gì, chỉ có thể thầm cười khổ.

"Không biết anh cần gì ạ?" Nhã Yên nở nụ cười chuẩn mực với người đàn ông trước mặt.

"Tôi muốn cảm ơn cô mấy ngày qua đã chăm sóc cho tôi!" Giọng người đàn ông trầm trầm vang lên, âm thanh ấy tạo cho người ta cảm giác anh ta là chỗ dựa vững chắc cho bạn, chỉ cần có anh ta, thì bạn không cần phải lo nghĩ gì về cuộc sống này.

Vẫn giữ nụ cười trên môi, Nhã Yên khách sáo, "Không có gì đâu! Anh là khách của homestay chúng tôi nên chúng tôi phải đảm bảo anh được thoải mái nhất khi ở đây. Hơn nữa, chúng tôi cũng không làm gì nhiều, chỉ giúp anh nấu cháo và đưa thuốc thôi."

Anh ta mỉm cười không đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn còn dừng lại trên mặt cô, dường như là đang quan sát, dường như là đang nghiền ngẫm.

Nhã Yên bỗng thấy bối rối, cô cảm thấy hai má nóng bừng, hình như đã đỏ như gấc rồi thì phải. Cô ngại ngùng rũ mắt xuống, cô không muốn đối diện với ánh mắt của anh. Trong đôi mắt ấy như chứa ngọn lửa nóng rực khiến cho toàn thân cô như bị đốt cháy.

Nhã Yên toan muốn hỏi anh có còn cần gì nữa không, thì giọng nói trầm thấp ấy lại vang lên, "Cô tên là gì nhỉ?"

Hử? Sao chuyển đề tài nhanh vậy ta?!!!

"Tôi tên là Nhã Yên." Cô ngẩng đầu lên, lại trưng ra nụ cười chuẩn mực, đáp lời.

"Tôi tên Hoàng Vương. Rất vui khi biết cô!"

Nói rồi anh ta đưa tay phải ra trước mặt, ánh mắt vẫn không rời cô dù là nửa giây.

Nhã Yên lại rơi vào bối rối!

Cô chậm chạp đưa tay ra nắm lấy tay anh, dự tính bắt tay đại khái rồi buông ra. Nào ngờ Hoàng Vương lại dùng sức nắm chặt tay cô, khiến cô không thể thả ra được.

Nhã Yên đưa ánh mắt đầy ngỡ ngàng lẫn thắc mắc nhìn Hoàng Vương, anh ta đáp lại cô bằng cái nhìn xoáy sâu thẳm, khiến cô không thể nhận ra những suy nghĩ trong ánh mắt ấy.

"Tối nay tôi mời cô đi ăn nhé! Coi như là cảm ơn."

"Không cần đâu! Với lại, tôi e là không được..." Như phản xạ vô điều kiện, cô đáp ngay mà không suy nghĩ gì.

"Cô Nhã Yên đang sợ tôi sao?" Hoàng Vương cắt lời, gương mặt đột nhiên nghiêm túc hẳn.

"Hả...?" Nhã Yên hoàn toàn không bắt kịp suy nghĩ của người này.

"Tôi hỏi là, cô Nhã Yên sợ tôi hay sao?" Anh ta lặp lại.

"Không... không phải, sao anh lại..." Sao tự nhiên cô lại rơi vào tình huống lúng túng như thế này nhỉ.

"Hay là cô khinh thường tôi?" Gương mặt chợt lộ nét buồn bã, lại còn uỷ khuất.

Nhã Yên thật muốn phát điên lên, lắc đầu nguầy nguậy, "Không có! Tôi không có! Anh đừng nghĩ vậy!"

"Vậy thì tại sao cô lại từ chối lời mời của tôi?"

"Tôi... tôi chỉ là..." Nhã Yên ấp úng, cảm giác hình như tay của mình càng bị siết chặt hơn.

"Nếu cô không sợ tôi, cũng không khinh thường tôi, vậy thì tối nay chúng ta đi ăn tối!" Hoàng Vương không cho cô thời gian để giải thích, "Quyết định vậy nhé!" Cuối cùng, tay của Nhã Yên cũng được buông tha.

"Tối nay 6 giờ, tôi sẽ chờ cô ở đây!"

Trước khi quay người đi, Hoàng Vương còn bỏ lại câu nói ấy. Nó như câu bùa chú đập boong boong trong đầu Nhã Yên, khiến cô đờ đẫn cả người. Người này... Người này... có ý gì vậy?

"Á!" Một cái nhói kéo đầu óc của Nhã Yên trở lại. Cô chỉ muốn rơi nước mắt, nhìn chằm chằm chỗ nào đó, hu hu, tay của cô bị bóp đau quá mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro