Hoàng tử đoạt ái 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà, mặt trời buông xuống với những tia nắng đỏ rực khiến khung cảnh thêm tráng lệ. Đoàn người đã đi được cả ngày, sa mạc đã bị bỏ ở sau lưng rất xa, phía trước họ là thung lũng trải dài ngút ngàn.

Hoàng tử liếc mắt xuống Carol, thấy nàng có vẻ đã thấm mệt nhưng vẫn cố ngồi thẳng lưng tránh đụng chạm vào lồng ngực hẳn. Tuy nhiên dù nàng có cố thế nào thì không thể tránh khỏi chạm vào hắn khi ngồi trên ngựa. Ban đầu khi hắn vòng tay qua eo nàng và kéo sát vào lòng, nàng phản kháng dữ dội, nhưng qua thời gian do ngồi lâu, nàng không thể không tựa vào hắn để nghỉ ngơi.

Izmir một tay cầm cương một tay nắm eo nhỏ của người đẹp, một đường như vậy dường như không biết mệt mỏi.

"Khỉ thật, mình càng ngày càng xa Ai Cập."

Carol ảo não nghĩ thầm, nghĩ đến quãng đường trốn về nàng thầm mắng tên hoàng tử chết tiệt. Từ khi rơi vào tay hắn nàng ăn rất ít lại trải qua  hành trình dài giờ nỗi tức giận thay thế bằng mệt mỏi và đói bụng. Đã thế nàng còn phải tựa vào người hắn, hơi ấm từ người hắn làm Carol thấy không thoải mái.

"Tên điên này bao giờ mới chịu dừng chân đây, mình đói hoa cả mắt rồi."

Cùng lúc với suy nghĩ, bụng nàng phát ra tiếng kêu khiến Carol đỏ bừng mặt. Nàng im lặng cả đường để tỏ ý chống đối hắn, nên âm thanh đó vang lên rất rõ ngay cả trên nền tiếng vó ngựa. Tay hoàng tử ôm sát eo cô gái, tiếng sôi sục của dạ dày nàng đến hắn cũng cảm nhận được.

"Đói rồi hả!"

" Không liên quan đến anh!" Carol lầm bầm, Izmir bật cười, "Nàng muốn trốn khỏi ta lắm đúng không, vậy thì phải ăn mới có sức mà chống đối được. Chúng ta sắp tới nơi nghỉ chân, nàng yên tâm."

Quả như lời hoàng tử, chừng một lát sau, con đường mở ra trước mặt họ là một trảng cỏ xanh dài, nghe xa xa tiếng nước chảy. Ánh hoàng hôn trải dài càng khiến cảnh thêm mê người.

"Dừng chân ở đây được rồi. Hạ trại!"

Đám binh lính tất bật dựng lều hạ trại, Carol xuống ngựa như một giải thoát, vội né tránh vòng tay của hoàng tử. Carol mệt mỏi nhìn quang cảnh xung quanh, nàng biết chỉ còn 1 ngày nữa là tới Hitite, nơi này cách Ai Cập rất xa, không rõ là chốn nào để có thể chạy trốn. Cũng không ai biết nàng đã rơi vào tay hoàng tử. Thật sự rất khốn quẫn.

"Nàng biết không, gần đây có một vùng Biển gọi là Biển Chết, tại đó không có tôm cá nào có thể sống được."

"Đương nhiên do trong biển có lượng muối quá cao, không có đường lưu thông đến chỗ khác" Carol có thể nhẹ nhàng giải thích điều mà trước giờ không ai giải thích được, càng làm Izmir thêm tấm tắc.

"Nàng ta quả đúng là tinh thông kim cổ." Ánh mắt của nàng không nhìn hắn, mà nhìn quang cảnh xung quanh, đôi mắt loé sáng, như tự dưng phát hiện ra một điều gì khiến nàng ta hứng thú. Đôi mắt long lanh ấy lại chưa một lần dành cho hắn, Izmir đưa tay nắm lấy vai nàng, kéo nàng về phía hắn, để nàng cảm nhận sự tồn tại của hắn.

"Nào, lều dựng xong rồi, theo ta vào khẻo lạnh."

Carol bấm bụng theo hoàng tử vào lều. Khi nàng thay lại y phục và quay ra thì thấy hắn cởi bỏ lớp áo đi đường, tuỳ ý nửa nằm nửa ngồi trên chiếc đệm lớn. Trước mặt hắn là một bàn đồ ăn hấp dẫn, nhưng Carol không lại gần hắn mà ngồi khép nép một bên đệm.

"Sao vậy, nàng không ăn à."

"Khỏi, tôi không đói." Thấy cô gái tóc vàng người nhũn ra nhưng vẫn cứng miệng, trong lòng hoàng tử lại càng muốn trêu trọc nàng. Hắn đứng dậy tiến sát đến gần cô gái, tay cầm theo một khay đựng đồ ăn, hoa quả.

"Nào có thực mới vực được đạo, nàng muốn trốn ta thì phải ăn vào chứ. Còn nói không đói, ta ngồi xa mà còn nghe rõ tiếng bụng của nàng rồi. Đi cả ngày mệt lắm rồi đúng không, nàng ăn một chút rồi ngủ đi. Có ta đây rồi."

Carol thẹn quá hoá giận: " Đã nói là tôi không đói rồi, tôi cũng không buồn ngủ. Tôi sẽ không bao giờ ngủ nếu ở chung lều với anh đâu."

"Đêm hôm trước chẳng phải nàng đã ngủ cùng với ta còn gì." Hoàng tử được thể lấn tới.

"Anh... vô liêm sỉ." Carol nghĩ lại việc mình bị hắn doạ ngất đi rồi không hiểu sao lại ôm hắn ngủ mà càng thêm xấu hổ. Nàng quyết định không để ý đến hắn nữa mà quay sang chỗ khác.

Hoàng tử cười thầm, nàng tức giận mà vẫn thật đáng yêu. Hắn lại cầm lên một chùm nho, cắn một quả vào miệng, vị nho ngọt ngào khiến hắn càng thấy vui vẻ.

"Nàng nhất quyết không ăn à, nho ngọt lắm, cần ta mớm cho nàng một quả không."

"Anh đừng nói linh tinh" Carol tức giận mắng, hoàng tử lúc này ngồi ngay sát cạnh nàng, ánh mắt trêu trọc nhìn nàng, tuy hắn đáng ghét, nhưng Carol không thể phủ nhận hoàng tử thực sự rất anh tuấn, lúc này hắn lại thêm vài phần phóng túng mà hiếm người thấy được. Carol quyết tâm không nhìn hắn, không nhìn đồ ăn trên tay hắn. Vậy mà hắn cứ cố bắt chuyện nàng.

"Mai về đến Hitite, ta sẽ đưa nàng đi tham quan"

"Thôi khỏi, tôi đã đến đó nhiều lần rồi, cung điện nhà anh xấu òm, có mỗi Thần Điện ở trung tâm còn coi tạm được. Có gì đáng xem." Carol vừa dứt lời thì nhận ra mình nói hớ rồi. Ishmin sững sờ một lúc rồi nói

"Cung điện của ta mới xây dựng chưa đầy hai tháng mà sao nàng lại biết rõ như vậy. Phải chăng là sức mạnh của thần?"

Vừa nói hai tay hoàng tử vừa bám lấy Carol kéo sát lại gần hắn, nàng thấy không ổn muốn giãy dụa nhưng không thoát nổi hắn. Ánh mắt hắn nhìn sâu vào mắt nàng, khao khát muốn tìm hiểu nàng không thể che dấu.

"Anh đừng nghĩ lung tung, đây chẳng qua là điều những đứa học Khảo cổ như tôi ai cũng biết, không có gì to tát, thần thánh cả."

"Nàng nói những điều ta không hiểu, nhưng ta biết chắc một điều, nàng tinh thông kim cổ, kiến thức uyên bác, thực sự khiến ta khâm phục. Ta bị nàng mê hoặc, không chỉ bởi nhan sắc này mà còn bởi trí tuệ của nàng. Tất cả chỉ càng khiến ta khao khát có nàng nhiều hơn."

Izmir vừa nói vừa kéo sát Carol vào lòng, sức lực của hắn nàng không thể chống lại, chỉ có thể yếu ớt chống tay vào ngực hắn để giãn khoảng cách.

"Anh muốn làm gì vậy. Buông tôi ra, tôi là vợ của Memphis, anh không được phi lễ."

"Nàng không phải, " Ishmin ôm trọn lấy thân thể của nàng, mùi hương ấm áp của nàng khiến hắn thêm trầm mê. "Hôn lễ vẫn chưa hoàn thành, nàng không phải vợ của hắn. Từ giờ nàng là của ta, của ta mà thôi. Đừng hòng ta giao nàng cho bất kỳ ai."

Carol bị Izmir ôm đến muốn ngạt thở, hắn dùng lực mạnh như muốn ép thân thể nàng hoà vào hắn. Carol càng đẩy hắn càng siết chặt.
"Không Izmir, tôi là người của Memphis, là vợ của chàng, chỉ có chàng là người tôi muốn ở bên." Carol thổn thức những lời của nàng nhe những nhát dao cứa vào lòng hoàng tử. Hắn không muốn chấp nhận điều đó. Hắn muốn nàng, chỉ muốn nàng.

"Vậy nếu ta biến nàng thành người của ta, nàng sẽ ở bên ta đúng không." Carol ngước đầu lên, vừa định phản đối. Nhưng hắn đã đón lấy , phủ lên nàng bằng đôi môi.

Nàng gắng sức tránh đôi môi đang ép sát vào mình. Nhưng tay hắn đang giữ chặt đầu Carol, sự phản kháng của cô gái chỉ có thể tạo thành tiếng ú ớ không rõ ràng. Mà hoàng tử lại không có ý định sẽ buông tha, hắn đưa lưỡi muốn xâm nhập vào miệng nàng. Carol khép chặt miệng không cho hắn có cơ hội. Nàng muốn la lên nhưng miệng bị bịt kín, nên chỉ còn cách cố gắng giãy giụa, hai tay dùng sức đẩy ra cố thoát khỏi vòng vây của hắn, nhưng cánh tay hắn như được niệm bùa chú vẫn siết chặt, nàng càng vùng vẫy, vòng càng sít lại.

"Đừng... Đừng làm vậy."

Chỉ chờ có thế đầu lưỡi hắn đã nhân cơ hội này mà tấn công vào miệng nàng, không cho nàng có cơ hội nào để thở, nó cuốn sâu vào mút chặt lấy đầu lưỡi nàng, tựa như rất đói khát những hương thơm ngọt ngào thuộc về nàng

Không, tôi không muốn, Carol khó chịu lắc đầu, vặn vẹo eo, nhưng dù có vẫy vùng đến đâu cũng không thoát được sự khống chế của hắn.

Một tay hắn ghì chặt cơ thể nàng, tay còn lại suồng sã khám phá cơ thể người trong mộng dưới lớp áo, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bầu ngực nàng.

" Nàng hãy quên Memphis đi vì nàng là của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro