Hoàng tử đoạt ái 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không buông tôi ra" Carol hốt hoảng kêu lên khi cơ thể nàng bị chèn ép đến không thở nổi. Nàng đánh vào ngực Izmir nhưng hoàng tử chỉ cười nhưng cánh tay, đôi chân, khuôn ngực vạm vỡ o ép, khiến chống cự của nàng không có tác dụng gì. Ngược lại, cảm giác bầu ngực sữa mềm mại qua trang phục khiến Ishmin không thể  kiểm soát được thôi thúc trong lòng hắn.

Hai đôi môi dán chặt vào nhau, nụ hôn không dịu dàng  mà có chút thô bạo, nhiều hơn vẫn là ý muốn chiếm hữu mạnh mẽ. Tay của hoàng tử ôm chặt lấy vòng eo bé nhỏ của nàng không buông, tay còn lại đỡ đằng sau gáy khiến cho Carol không thể nào trốn tránh.

Ta muốn biến cơ thể nhỏ bé và mềm mại này của mình. Ta muốn sở hữu tất cả mọi thứ của người con gái này. Tiếng lòng Izmir gào thét
Nụ hôn của hắn mãnh liệt như thiêu như đốt, bàn tay hắn bắt đầu khám phá thân thể mềm mại của nàng. Đôi bàn tay bé nhỏ của Carol càng đẩy hắn ra thì hắn càng ghì lấy nàng thật chặt. Nàng  dùng sức đánh hắn nhưng sức hắn quá lớn so với nàng.

Mùi hương của hắn xông vào làm nàng choáng váng, nàng biết không thể chống cự lại hắn. Khi tay hắn bắt đầu lùa vào trong áo nàng, áo ngoài của nàng rớt xuống, lộ lớp áo trong mỏng manh ẩn hiện khuôn ngực sữa. Carol càng chống cự hắn càng tấn công mạnh, trong lúc này nàng không biết làm gì, nước mắt tuôn rơi, chẳng nhẽ, nàng thất thân tại đây sao. Nước mắt từng giọt lăn dài trên mặt, tay nàng bấu chặt xuống tấm đệm. Hoàng tửkhông gặp phải sự kháng cự của Carol,  cho rằng vì nàng đã thuận theo, nụ hôn trở nên dịu dàng hơn. Nước mắt không ngưng rơi ướt đẫm áo hoàng tử.

Thứ ta thực sự muốn không chỉ là thân thể của nàng, thật dễ dàng để đoạt được, nhưng ta không sẵn sàng làm tổn thương nàng. Izmir buông tay

Như được đại xá, Carol hốt hoảng lui về sau. Ánh mắt hoàng tử nhìn nàng không chớp.

"Đừng khóc, ta hôn nàng một chút thôi mà. Không phải bình thường nàng thích chống đối ta lắm cơ mà. Hôm nay sao lại yếu đuối vậy."
Môi Carol sưng đỏ, tóc mai tán loạn, nét mặt còn chưa hết hoảng sợ. Lúc này Carol không dám công kích hắn, cảm giác vô lực mềm nhũn khi nằm trong lòng hắn. Tay nàng vòng quanh ôm lấy thân thể mình. Hoàng tử quay sang thổi tắt nến, Trong bóng tối, thấy hắn tiến lại gần, Carol co giúm lại, chỉ thấy hắn ghé sát vào bên tai nàng.

"Là ta nóng vội, ta xin lỗi. Muộn rồi ngủ đi, mai lên đường sớm."

Rồi hắn lấy chiếc chăn quấn 1 vòng quanh người nàng và nằm xoay lưng lại phía nàng.
Carol vẫn không thôi sợ hãi, quấn chặt chiếc chăn, tấm lưng to lớn của hắn chắn trước khiến nàng không thể di chuyển, không thể trốn.

Đến khi nghe tiếng thở đều đều còn hắn, trái tim buộc chặt mới hạ xuống. Nhưng xem ra đêm nay lại phải ngủ chung giường với hoàng tử.

Carol co ro một góc trong lòng nơm nớp cho đến khi nàng nghe thấy tiếng thở rất đều của hoàng tử, trái tim buộc chặt mới hoã hoãn lại. Hoàng tử nằm chặn lối ra bên ngoài, nàng không thể nào đi được, đêm xuống sương rất lạnh, nàng quấn kín người, nằm co một góc, như thể chưa yên tâm lắm, Carol lấy chiếc chăn quần tròn lại, để ngăn giữa hai người, như vậy nàng không thấy hoàng tử, mới có thể yêm tâm một chút. Một ngày dài vất vả lại trải qua kinh hãi, Carol mệt mỏi thiếp đi lúc nào

không biết, trong dáng vẻ co quắp phòng bị.
Lúc này  Izmir mở mắt, hắn mỉm cười khi nhìn thấy chiếc chăn cuộn tròn sau lưng mình, Hắn xoay người nhỏm dậy, nhìn sang cô gái đang thiếp ngủ ở bên kia. Đêm sa mạc rất lạnh, nàng nằm co như một chú mèo nhỏ.

Izmir không kìm được hôn nhẹ lên má nàng, rồi hắn kéo chăn đắp ngang người cô gái. Bản tính trẻ thơ nổi lên, hắn xoắn lọn tóc vàng của nàng, sợi tóc tơ mềm. Làn da trắng, đôi môi hồng hồng, dưới đôi mi đang khép này là đôi mắt xanh tinh nghịch. Tất cả đều làm hắn rung động. Ngón tay hắn chạm khẽ lên làn môi mềm, mới nãy thôi, hắn còn hôn nàng, chạm vào nàng, cảm nhận hơi thở thiếu nữ.

Izmir cúi người hôn phớt, nụ hôn của hắn nhẹ để không làm nàng thức giấc. Cô gái tóc vàng ngủ rất say, mọi phòng bị của nàng nới lỏng, vốn chỉ định hôn nhẹ nhưng hắn lại cuốn vào trong nụ hôn sâu với nàng.

"Chết tiệt."

Không biết qua bao lâu, tâm trí hắn mới thanh tỉnh, hắn vội ngồi dậy, không dám nhìn người con gái sau lưng. Ban đêm vùng này lạnh nhưng hoàng tử lại thấy người hắn nóng bừng. Hắn không dám ở lại, liền đi tìm nước lạnh để tắm, muốn làm giảm cơn nóng lúc này.

***
Carol chợt tỉnh, khi nãy trong mơ, nàng mơ hồ cảm thấy có ai đó chạm khẽ vào người mình rồi hôn nàng một nụ hôn rất dịu dàng, nụ hôn triền miên kéo dài, khiến nàng dễ chịu không muốn tỉnh lại.

Hơi lạnh khiến nàng thức giấc, Carol mở mắt ngồi dậy, nàng thấy bên cạnh trống trơn. Carol đặt nhẹ tay lên môi, trong lòng có chút bồi hôi, chắc là mơ; nụ hôn đó khác với nụ hôn của hoàng tử, lúc nào cũng đầy chiếm hữu. Nụ hôn đó quá đỗi dịu dàng và ngọt ngào, khiến Carol nghĩ mình mơ về Memphis.

Đúng rồi, tranh thủ không có người, mình trốn khỏi đây. Carol chợt nhận ra, nàng vội quơ đại đồ ăn trên bàn vào tay nải, kiếm thêm áo khoác dài làm để quấn quanh mình rồi lách mình rời khỏi căn lều.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, xác định phương hướng rồi bỏ chạy về hướng của Ai Cập.

Carol không biết phía sau Luka đang âm thầm dõi theo

"Cô gái, hà tất gì nàng phải chạy trốn hoàng tử. Xin lỗi, nhưng ta là cận vệ của hoàng tử, ta không thể để cô trốn thoát."

Ruka quan sát hướng chạy của Carol, liền nhận ra ý đồ đi men theo dòng suối của cô gái tóc vàng. Trùng hợp, đó cũng là hướng hoàng tử đang ở.

Ruka âm thầm giữ khoảng cách theo sau, có lẽ lần này mình không cần phải phí sức báo cho hoàng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro