Hoàng tử đoạt ái 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Carol chạy vội về phía trước, theo chỉ dẫn cũng những vì sao nàng đi về hướng Ai Cập. Để đảm bảo an toàn nàng lén cầm theo một con dao, một túi da đựng nước, toàn bộ chỗ điểm tâm và một chút tiền lộ phí.

Carol tính toán sẽ tìm mua một con ngựa, nếu có ngựa, nàng dự kiến đi tầm 4-5 ngày là có thể quay lại Ai Cập.

"Tuy không có Luka, không có Unas nhưng chỉ cần đi theo hướng này là sẽ về được." Nàng quyết định sẽ đi xuôi theo dòng sông như vậy thì có thể giải quyết vấn đề nước uống.

"Không biết Izmir đi đâu, nhưng mình phải nhanh chóng chớp thời cơ chạy trốn." Carol nghĩ thầm, nhưng khi nàng vừa men theo hướng suối không xa, thì nghe thấy tiếng dội nước. Carol không khỏi tò mò hướng về phía có âm thanh.

Dưới dòng suối, nàng thấy một thân ảnh quen thuộc, mái tóc bạch kim được xoã tung sau lưng. Thân trên hoàng tử để trần. Hắn giội nước từ trên đầu xuống. Những giọt nước đang lăn nhẹ trên cơ bắp chàng hoàng tử như phát sáng dưới ánh trăng. Thân thể hắn đẹp như một bức tượng tạc làm người ta không thể rời mắt.

Carol nhìn thấy liền đỏ mặt, tuy nàng đã kết hôn với Pharaoh Memphis nhưng hai người vẫn chưa chính thức động phòng, nàng vẫn còn là thiếu nữ. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thân thể một người đàn ông,  thân thể hắn rắn rỏi hơn, trắng hơn so với Memphis. Vừa nghĩ đến Memphis, Carol vội lắc hình ảnh của hoàng tử ra khỏi đầu, hiện tại nàng cần rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, nếu đi đường này chắc chắn sẽ bị hoàng tử phát hiện.

Carol rón rén quay người định đổi hướng. Đúng lúc này, mấy viên đá từ đâu rơi xuống, âm thanh vang lên trong không gian tĩnh lặng nghe rõ mồm một.

"Chết rồi." Carol trong lòng thầm nghĩ.

"Ai????" Hoàng tử quát, ánh mắt hắn trở nên cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh. Đôi mắt hắn nheo lại và nhanh chóng nhận ra bóng dáng quen thuộc từ xa.

"Nàng đứng lại đó, Carol! "

Carol thót tim vừa định chạy thì hoàng tử lại quát, tiếng bước chân hắn tiến đến mỗi lúc một gần, nhưng chân nàng bủn rủn, Ishmin luôn mang lại cho nàng cảm giác đáng sợ, khiến nàng không điều khiển được bản thân.

"Chết rồi, anh ta sẽ giết mình mất." Nàng nhìn chằm chằm xuống cái bóng dưới chân,lúc mày bóng hoàng tử đã tiến sát lại gần đè lên chiếc bóng của nàng."

Từ xa Luka quan sát thấy cô gái tóc vàng đã bị chủ nhân của hắn phát hiện, liền mỉm cười. Hắn phủi tay, thả mấy viên đá xuống đất rồi rời đi.

Ishmin thấy Carol trước mặt, cơn nóng hắn vừa dập tắt lại trỗi dậy. Hắn kéo vai bắt nàng quay lại, hắn kéo nàng lại, đầu cô gái gần như chạm vào lồng ngực trần của hắn khiến cô thiếu nữ đỏ bừng mặt. Carol cúi gằn mặt không dám nhìn.

"Nàng lại định trốn ta sao? Nàng giỏi nhất là bài chạy, nhưng ta lại giỏi nhất trong việc đi tìm nàng. Lúc nào nàng trốn, ta cũng là người đầu tiên tìm thấy, chẳng phải sao. Nàng sao vậy nhìn ta."

Izmir nâng cằm cô gái lên, bàn tay hắn lành lạnh do vừa mới tắm xong. Carol run run, cô cảm nhận bàn tay của hoàng tử qua làn da

"Tôi... tôi phải trở về Ai Cập." Nàng ấp úng. Hoàng tử nhếch mép, tay hắn giật tay nải.

"Nàng định dùng những thứ này về Ai Cập? Ta cứ nghĩ nàng thông minh lắm." Ánh mắt hắn nháng lên, giọng điệu pha chút châm chọc.

"Trả lại cho tôi." Carol bị bất ngờ vươn tay định lấy lại bọc đồ, nhưng hắn cao hơn nàng nhiều lắm. Thân hình nàng chạm đến đầu ngực hắn. Môi khẽ mím lại, khuôn mặt hồng lên vì giận dữ. Tất cả lọt vào mắt Ishmin đều trở nên rất đáng yêu.

"Nàng thích chống đối ta vậy nhỉ, muốn ta trả lại tay nải này? Để nàng tiếp tục trốn sao?" Hoàng tử cúi thấp xuống, đầu mũi hai người chạm vào nhau, ánh mắt toả sáng nhìn cô gái bé nhỏ.

Carol chợt nhận ra hành động của mình thật ngốc nghếch, đáng lẽ thấy hắn phải quay người chạy ngay mới phải. Khi khuôn mặt hoàng tử ghé sát lại, trái tim cô chợt đập thình thịch. Cô vội xoay người định bỏ chạy, nhưng Izmir đã kéo vòng eo cô kéo sát vào người.

"Nàng định đi đâu. Ta đã nói nàng phải theo ta về Hittite, cô gái cứng đầu này, xem ra ta không phạt nàng không được." Carol bị hắn bế thốc lên vai, đi về hồ nước

Carol giẫy giụa không ngừng, cô hoảng hồn, miệng không ngừng mắng.

"Tên hoàng tử điên này, bỏ ta xuống, anh định làm gì."

Bùm!!!

Ishmin đã thả cả người cô gái xuống nước, hắn cũng nhảy xuống ngay bên cạnh. Nước suối đêm có phần lạnh lẽo, nước làm Carol ướt đẫm từ đầu xuống, tóc vàng dính trên trán, quần áo dính ướt sũng vào người. Nhìn dáng vẻ chật vật của nàng, Izmir phá lên cười.

"Hoàng tử điên! Lần đầu có người gọi ta như thế

"Lạnh... Sao lại ném ta xuống nước... anh không điên thì ai điên. Anh là kẻ điên!" Carol tức giận mắng, ở thời hiện đại, cô là con gái cưng trong nhà, chưa từng bị ai bắt nạt như vậy. Duy chỉ có hắn, lúc mới gặp thì bắt cóc, đánh đập, giam giữ, phi dao khiến cô suýt chết. Giờ còn đem ném cô xuống nước. Miệng còn lì lợm nói yêu, thật là một tên điên. Càng nghĩ Carol càng tức giận. Cơn tức xua đi cái lạnh ban đầu, Carol bắt đầu điên cuồng tạt nước vào hoàng tử, miệng không ngừng mắng.

"Này... nàng làm gì vậy." Izmir bị bất ngờ, hắn không ngờ cô nàng bé nhỏ lại phản kháng như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng đi vì lạnh, nhưng lại ra sức nghiến răng nghiến lợi tạt nước vào người hắn.

"Không phải cô rất sợ ta sao? Dám tạt nước vào người ta, còn lớn tiếng mắng ta?"

"Ai thèm sợ anh..." Carol hắt nước mạnh hơn, vừa hắt cô vừa đi lùi về phía sau, càng nghĩ, cô gái càng tức giận

"Tôi biết sức tôi yếu hơn, tôi bị anh bắt, nên phải ngoan ngoãn nghe lời anh, chứ tôi không sợ. Nếu để anh trai tôi biết, anh ấy sẽ xử lý anh."

Lúc này Carol quên hết mọi địa vị, thân phận, nàng chỉ cảm thấy gã đàn ông đàn cười trước mặt nàng thật đáng ghét, chỉ muốn hắn ngừng cười. Nàng ra sức tạt nước, Izmir lấy tay che trước mặt, miệng vẫn không ngừng cười lớn.

Hắn cảm thấy cô gái bé nhỏ này thật đầy thú vị. Vốn định ném cô ta xuống nước, cho cô nàng lạnh cóng người để tiện lôi về, không ngờ nàng ta không những không sợ còn luôn miệng mắng hắn.

Đột nhiên, Carol thấy mắt Izmir tối lại, hắn lao nhanh về phía mình, miệng quát

"Nàng đứng yên."

Carol chỉ nghe thấy thế thì đã bước hụt chân chới với chìm sâu vào trong nước. Giữa con suối nông lại có một đoạn hẫng khiến Carol chìm xuống, chân va phải đá đau điếng. Khi nàng đang chới với thì một cánh tay đã tóm được nàng, kéo nàng lên. Theo bản năng, Carol vội ôm chặt lấy cái phao cứu sinh này. Hoàng tử vẫn để thân trần, nên nàng cảm nhận rõ hơi ấm truyền trực tiếp vào cơ thể nàng, lúc này Carol run lên vì lạnh.

Hoàng tử kéo cô gái tóc vàng lên bờ, lúc này do uống mấy ngụm nước nên nàng ho sặc sụa. Izmir vỗ lưng cho nàng, mắt hắn nhìn xuống thấy chân nàng đang chảy máu.

"Ối, anh làm gì vây."

Carol vội cản lại khi thấy Ishmin cởi tất và hài của nàng ra, nhưng cơn đau nhói khiến nàng nghẹt thở nên đành để yên cho hoàng tử.

"Ngoan, để ta sơ cứu vết thương cho nàng." Ishmin cầm bàn chân cô gái, trên làn da trắng như tuyết, vết trầy đỏ hiện lên rõ mồn một.

"Phải sát khuẩn trước đã." Hắn lấy bình rượu rồi đổ xuống chân nàng, sau đó nhẹ nhàng dùng tấm vải sạch lau rửa vết thương, sau đó hắn xé áo và cẩn thận băng bó cho nàng.

"Không sao rồi, để ta nàng đưa nàng về lều. Chỉ có điều chân này của nàng tạm thời không trốn được ta đâu"

Hắn ngước lên nhìn cô gái, lúc này hắn chợt nhận ra quần áo nàng ướt sũng, dính chặt vào cơ thể, lớp lụa mềm mại dưới ánh trăng dường như trở nên xuyên thấu, làm lộ ra những đường cong ẩn hiện mê người. Trong đầu hắn lại nghĩ đến mới khi nãy còn ôm hôn nàng, cơ thể mềm mại, ấm áp cùng hương thơm mê hoặc.  Carol thấy hoàng tử nhìn mình chằm chằm, nàng cúi xuống và phát hiện quần áo mình gần như trong suốt, mặt nàng đỏ bừng vội lấy tay che ngực, mắng và định đứng lên.

"Hoàng tử... anh thật hạ lưu."

Tuy nhiên, do chân đang đau nên nàng không cẩn thận ngã nhào, may mà hoàng tử đỡ lấy được nàng. Bốn mắt chạm nhau. Đôi mắt nâu sáng sâu thẳm thâm tình khiến Carol không thể rời mắt.

"Thình thịch... Thình thịch..."

Nàng nghe tiếng tim mình dộng trong lòng ngực. Trước nay, nàng vẫn nghĩ mình yêu Memphis, trái tim không có chỗ cho người khác, nhưng đứng trước hoàng tử, con tim không nghe theo sự kiểm soát của nàng và nhảy lên kịch liệt. Hắn cọ mũi vào mũi nàng, thì thầm

"Nàng đẹp lắm, nàng có biết không?" Hắn vừa cúi xuống định hôn thì nghe thấy có tiếng ngựa hí vang, chỗ doanh trại trở nên nháo nhác, coa tiếng la

"Trộm, mau bắt trộm."

Đúng vào lúc đó, Carol như thoát khỏi sự thôi miên, nàng đẩy hoàng tử ra.

"Buông ra, Tôi muốn về lều." Nàng liều mình đứng dậy định cà nhắc đi, thì từ đằng sau một tấm áo choàng rộng phủ kín người nàng, rồi cánh tay hoàng tử luồn xuống ôm eo nàng bế thốc lên.

"Nào để ta bế nàng về."

"Buông tôi ra, buông tôi ra." Carol hoảng hốt giãy giụa, nhưng hoàng tử ghìm nàng chặt hơn.

"Bộ dáng nàng bây giờ sao có thể tự đi được. Nàng quấn kỹ áo khoác đi, nếu không muốn cả doanh trại trông thấy thân thể của nàng."

Izmir nửa khuyên nửa đe doạ làm Carol nhận thức được tình hình. Nàng vội quấn chặt chiếc áo choàng của hoàng tử, mùi hương của hắn bao quanh thân thể nàng. Ishmin hài lòng bế Carol quay về.

Về trại, hắn ra lệnh cho tì nữ đến chuẩn bị cho công chúa một bồn nước ấm và y phục mới, còn hắn thay đồ rồi đi kiểm tra quân tình.
Dưới sự giúp đỡ của tì nữ, Carol ngâm mình vào bồn nước ấm; dù không thoải mái khi trút bỏ y phục trong lều của hoàng tử, nhưng nàng cũng không còn lựa chọn nào. Nước ấm làm dịu cơn lạnh và cơn đau ở chân nàng. Xong xuôi, tì nữ giúp nàng băng lại vết thương bằng khăn sạch rồi rời khỏi lều.

Carol ngồi bên giường lau khô tóc, mái tóc vàng dài mượt còn ướt. Tiếng ồn bên ngoài đã tắt dần. Lúc này hoàng tử đã về, hắn nhìn người con gái mềm mại đang ngồi trên giường hắn, trong lòng thấy ngọt ngào. Hắn  từ sau bước tới, hắn giật chiếc khăn trên tay nàng.

"Anh định làm gì. Tôi tự làm được."

"Ngồi yên." Izmir ra lệnh, rồi lấy khăn bắt đầu lau tóc cho công chúa, cử chỉ chăm sóc thật mềm mại, người Carol lâng lâng, một phần vì mệt, một phần vì sự chăm sóc của hoàng tử. Nàng muốn từ chối nhưng sự chăm sóc của hoàng tử thật dịu dàng, mí mắt nàng trĩu lại. Nàng gục đầu vào thành giường mà thiếp đi.

Qua một lúc, hoàng tử thấy Carol đã ngủ liền nhẹ  nhàng bế nàng lên rồi đặt lên giường, hắn vuốt tóc cài bên tai nàng, dựa sát vào mặt cô gái sông Nile mà ngắm nàng một hồi lâu.

Làn da thật trắng, môi nàng thật hồng, còn mái tóc này nữa, có chạm bao nhiêu cũng không biết chán. Hắn ôm Carol, vùi đầu vào mái tóc của nàng.

"Ta nghiện ôm thân hình này ngủ mất rồi." Ishmin thì thào vào tai cô gái nhỏ. Khuôn mặt hàng sáng bừng với nụ cười ngọt ngào mà chính hắn cũng không thể tượng tưởng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro