Hoàng tử đoạt ái 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Izmir thức dậy, cô gái nhỏ vẫn còn đang nằm gọn trong lòng hắn, tay ôm chặt lấy người hắn, mặt nàng hồng hồng. Hắn yêu thương vuốt lên má nàng, không đúng, sao cô ấy lại nóng như vậy.

Izmir đặt tay lên trán Carol, hắn phát hiện nàng đang lên cơn sốt. Hắn gỡ tay nàng định xuống giường gọi người, nhưng khi hắn vừa định xoay người dậy, Carol ôm chặt lấy tay hắn, người nàng di chuyển sát vào hắn. Miệng nàng rên rỉ

"Lạnh quá... Lạnh..."

Izmir không nỡ liền nằm xuống ôm nàng, miệng hắn gọi.

"Carol! Carol! Nàng tỉnh lại."

Carol có vẻ không nghe thấy lời nói của hắn, cô chỉ ôm hắn càng lúc càng chặt, như muốn bám vào hơi ấm duy nhất lúc này. Hoàng tử cởi áo ngoài, để ngực trần rồi ôm cô gái sông Nile vào lòng. Hắn nhỏ giọng vào tai nàng đầy thương yêu.

"Ta ôm như này có đỡ lạnh không." Carol vươn tay ôm lấy cổ hắn, mặt áp sát vào ngực của hoàng tử. Nàng vẫn đang mê man, Izmir sốt ruột gọi ra ngoài, ra lệnh.

"Người đâu, gọi thái y tới."

Khi thái y bước vào, ông ta nhìn thấy hoàng tử đang ôm một  một cô gái tóc vàng bé nhỏ gọn trong lồng ngực. Cô gái mắt nhắm nghiền, mặt hồng lên vì cơn sốt, vẻ yếu đuối lúc này so với bình thường lại càng thêm xinh đẹp động lòng người. Còn hoàng tử thì lo lắng, không ngừng vuốt tóc người thương.

"Hoàng tử và công nương thật đẹp đôi" Thái Y thầm nghĩ

"Thái y, ông mau xem công chúa bị làm sao, nàng đang sốt li bì, nhưng miệng cứ kêu lạnh."
Hoàng tử sốt ruột thúc giục. 

"Vâng, mời hoàng tử đặt cô gái xuống để thần chẩn bệnh." Lúc này Izmir không nỡ nhưng cũng nhẹ nhàng gỡ tay cô gái sống Nile, đặt nàng xuống giường và dùng chăn quây kín người nàng.

"Tì nữ, công chúa lạnh, các ngươi mau đốt thêm lửa." "Thái y ngươi nói xem nàng bị làm sao."

Thái y xem bệnh xong liền nói:

"Không quá đáng ngại, công chúa là do lao lực, ăn uống không đầy đủ, cộng thêm tối muộn lại dầm nước nên hàn khí nhập thể. Thần sẽ sai người sắc thuốc bồi bổ, nghỉ ngơi vài hôm là sẽ khang phục."

"Không sao, vậy chúng ta ở lại đây thêm vài ngày. Đúng rồi, công chúa không cẩn thận bị thương ở chân, ngươi mau kiểm tra lại vết thương cho nàng."

Tâm tình Izmir thả lỏng một chút, hắn chợt nhớ ra vết thương dưới chân Carol, liền giục Thái Y.

"Vết thương may không phạm gân cốt, nhưng tạm thời công chúa sông Nile nên hạn chế đi lại, thần sẽ mang cao trị thương đến, công chúa vừa uống vừa bôi thì sẽ không để lại sẹo." Thái y kiểm tra vết thương xong liền bẩm.

"Được rồi, ông ra ngoài sắc thuốc đi, ở đây có ta lo."

"Sau khi uống thuốc, công chúa sẽ ra nhiều mồ hôi, tì nữ hay lau người cho nàng, tránh để khí lạnh nhập ngược lại." Thái y căn dặn đám tì nữ trước khi rời đi.

"Các ngươi đốt thêm lửa cho ấm phòng, còn cũng lui ra ngoài, công chúa có ta đây rồi."
Izmir ra lệnh rồi hắn vuốt má công chúa, đầy áy náy.

"Xin lỗi, do ta không tốt, nàng đang mệt, trời đêm lạnh ta còn ném nàng xuống nước." Hoàng tử ôm Carol vào lòng, dùng thân nhiệt để sưởi ấm cho nàng.  Hắn thấy Carol lẩm bẩm hắn lắng tai nghe kỹ

"Tên hoàng tử điên... Anh Ryan đánh hắn, anh đánh hắn đi"

Hoàng tử mỉm cười, nàng ốm, nhưng vẫn còn nhớ mà mắng ta, còn tìm người tới đánh ta. Được  đợi nàng tỉnh lại, ta sẽ chỉnh nàng.

Hắn vuốt tóc cô gái, thơm lên trán nàng. Dù sao thì, nàng cũng mơ về ta, vẫn tốt hơn là trong lòng không có ta. Ta sẽ từng bước chiếm chỗ trong trái tim của nàng. Izmir hôn nhẹ lên má cô gái sông Nile, trong lòng đầy ngọt ngào.
***
Carol trải qua một giấc mơ nhiều mộng mị, trong giấc mơ nàng mơ thấy hoàng tử; thấy hắn chèn ép nàng, bắt cóc nàng, trêu cợt nàng; nàng chạy đi tìm anh Ryan, anh trai nàng xuất hiện giải cứu, và đánh cho tên hoàng tử đáng ghét một trận. Carol ở bên cạnh vỗ tay, reo vui."

Nhưng không hiểu sao cảnh chuyển,  nàng mải miết chạy trên một con đường rất dài, nàng vừa chạy, vừa quay đầu nhìn vừa sau, đến khi nàng đinh ninh đã chạy thoát thì một bàn tay vươn đến tóm lấy nàng. 

"Không buông ta ra, ta phải về Ai Cập."

"Carol, theo ta về Hitite. Ta yêu nàng."

Tiếng hoàng tử văng vẳng xung quanh tai nàng, cánh tay mạnh mẽ ôm siết lấy nàng không buông. Trong mơ hắn vẫn như mọi khi, bá đạo giữ lấy nàng, điên cuồng hôn nàng.

Carol thấy mình rơi xuống một vùng nước lạnh lẽo, nàng cố gắng bơi, nhưng bỗng từ đâu, một tấm lưới khổng lồ trùm lấy nàng.

"Không!!! Carol giãy giụa, nhưng tấm lưới thu hẹp lại rồi kéo nàng lên, trước mắt nàng hiện ra khuôn mặt của hoàng tử, hắn nhìn nàng mà cười.

"Nàng giỏi nhất là chạy, còn ta giỏi nhất là bắt được nàng."

Cảnh lại đổi, cô gái chới với dưới nước, hoàng từ lao tới, ôm nàng kéo lên, hắn nhìn nàng đầy thâm tình, nước nhỏ tử trên mái tóc của hắn, tăng thêm phần tuấn lãng. Hắn từ từ cúi mặt xuống chuẩn bị hôn nàng...

Trong cơn mê man, nàng luôn cảm nhận có ai đó dịu nhẹ chăm sóc cho mình, ai đó cho nàng uống thuốc.

"Ngoan uống thuốc nào công chúa."

Thuốc đắng nên nàng lắc đầu không chịu, bàn tay to giữ chặt lấy cằm nàng, rồi ai đó ngậm thuốc truyền sang miệng nàng, bắt nàng uống cho bằng hết, rồi hắn tiếp tục mớm nước cho nàng.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Carol luôn thấy có một ánh mắt nâu dõi theo nàng. Người Carol toát mồ hôi đầm đìa, Carol mơ màng thấy hắn thay nàng cởi y phục, lấy khăn mềm nhẹ nhàng thấm mồ hôi toàn thân cho nàng. Sau cơn sốt, Carol thấy người nhẹ bẫng, nàng tìm đến hơi ấm bên cạnh, không ngại ngần ôm chặt cứng.

"Thật ấm áp, thật dễ chịu."

Cô gái tóc vàng nghĩ thầm lại một lần nữa chìm một giấc ngủ không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro