Hoàng tử đoạt ái 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết qua bao lâu, Carol mơ màng tỉnh dậy, nàng một lần nữa thấy mình đang nằm gọn trong lòng hoàng tử, nàng gối đầu lên tay hắn, mặt áp sát vào khuôn ngực trần của hoàng tử.

Da thịt hắn bóng loáng, cơ bắp mạnh mẽ rõ ràng, hơi ấm toả ra từ người hắn bỏng rát. Hắn đang ngủ, nét mặt rất thư thái, lông mi dài, mày kiếm anh tuấn, ngũ quan xuất trần đầy mị hoặc. Carol ngây người nhìn hoàng tử nhất thời nàng không phân biệt là mơ hay là thật; trong giấc mơ đôi mắt nâu lúc nào cũng nhìn nàng không rời.

"Chắc là mình vẫn đang mơ." Carol tự nhủ, trong giấc mơ, nên là nàng tự dưng có dũng khí, chạm vào đôi mắt của hắn.

Giấc mơ này thật lạ, nàng có thể cảm nhận rõ từng hơi thở phập phồng, làn da hắn ấm áp, khi hắn ngủ thật giống như một đứa trẻ, sự kiêu ngạo, oai hùng thu hết lại. Nhìn hắn thật thuần khiết như một thiên sứ. Suy nghĩ đó hiện ra trong đầu khiến Carol giật mình, tên hoàng tử ác ma sao có thể so sánh với thiên sứ được, đúng là mình đang mơ rồi. Tay nàng không nhịn được mà vuốt má hắn. Đúng lúc này, bàn tay hoàng tử đưa lên bắt lấy tay nàng. Mắt hắn mở ra nhìn nàng chằm chằm.

"Nàng không ngủ mà lại sờ soạng ta vậy cô gái." Lại giọng nói đùa giỡn như mọi ngày. 
Trong mơ mà vẫn còn không quên đùa giỡn mình, Carol bực mình, nàng véo tai hoàng tử, giống anh Ryan vẫn thường làm khi nàng đùa giỡn, nàng nhướn mày khiêu khích.

"Ta còn dám làm thế này cơ, hoàng tử xấu xa, lúc tỉnh dám bắt nạt ta, giờ lúc ta ngủ còn dám chui vào giấc mơ của ta. Anh là cái thứ không tốt đẹp gì." Carol vừa mắng vừa ra sức nhéo vào tai hắn, muốn xả cơn tức giận, như còn chưa thoả, nàng còn đánh bốp một cái vào mặt hoàng tử.

Izmir bị Carol làm cho bất ngờ, hắn nhếch mép, cô ngốc này xem ra vẫn chưa tỉnh hẳn. Hắn nắm lấy tay Carol đè xuống giường, thân hình áp lên trên người cô gái, áp mặt sát mặt Carol.

"Vậy là ta không biết tốt xấu chui vào giấc mơ của nàng! Nhưng hoá ra, nàng không sợ ta, còn dám đánh ta nữa. Vậy trong mơ ta có làm như thế này không."

Hoàng tử hôn lên môi Carol, lưỡi dài nhập vào trong khoang miệng, đem hơi thở nam tính, xâm chiếm lấy nàng. Nụ hôn của hắn rất dịu dàng. Carol sững người, đôi mắt to tròn.

"Đây là mơ hay không phải mơ?" nàng nghĩ trong đầu, nụ hôn trong giấc mơ không thể chân thật như vậy, nhưng hoàng tử sẽ không dịu dàng như thế này, không thể nào. Cô gái tóc vàng quên mất kháng cự mà đón nhận nụ hôn siêu thực đó.

Qua một lúc hoàng tử mới dừng lại, hắn nhìn vào ánh mắt mê ly của nàng. Tay vuốt tóc mai của nàng.

"Thích ta không?"

Mặt Carol đỏ lựng, hơi thở gấp gáp, không biết trả lời như thế nào. Nàng nhắm mắt lại, muốn đổi sang một giấc mơ khác.

"Carol, sao nàng không nhìn ta?"

"Lúc nãy nàng mạnh miệng lắm mà, còn đánh ta cơ mà." Izmir không ngừng trêu chọc, tay xoắn tóc của nàng

"Sao giấc mơ này lâu vậy. Mau dậy đi." Carol nhắm chặt mắt miệng lẩm bẩm. Hoàng tử phì cười.  Hắn ghé sát bên tai nàng.

"Không phải mơ đâu cô gái."

Hoàng tử búng vào trán cô gái sông Nile, miệng cười lớn.

"Đau." Nàng đưa tay ôm đầu, đúng trong giấc mơ sẽ không đau. Vậy thì...  đập vào mắt nàng là khuôn ngực trần của hoàng tử.

Kyaaaaaaa!!!!

Cùng lúc đó, ở phía bên ngoài, mọi người nghe thấy tiếng hét của một cô gái.

"Công chúa tỉnh rồi."

"May quá cô ấy đã li bì gần 2 ngày trời, hoàng tử cũng quên ăn quên  ngủ để chăm sóc.

***
"Nào nàng làm gì vây?"

Carol dùng hết sức đẩy hoàng tử khỏi  người, sau đó nàng lấy chăn, gối, mọi thứ có trong tầm tay ném về phía hắn.

"Sao tôi lại ngủ trên giường với anh. Anh đã làm gì tôi, sao anh lại ở trần?" Carol cúi xuống, vội kiểm tra thân thể, nàng đang mặt một bộ ngủ áo ngủ mỏng, lụa mềm mại như tơ rất nhẹ. Rõ ràng bộ này không phải là bộ nàng mặc trước khi ngủ. Bộ quần áo mỏng có thể nhìn thấy đường cong thấp thoáng.

"Anh đã làm gì tôi." Carol mắng, vòng tay ôm lấy người.

"Xem ra nàng đã khoẻ hẳn rồi. Còn có miệng mắng ta." Hoàng tử gật đầu.

"Ta và nàng đâu phải ngủ chung giường lần đầu tiên." Hắn cười hì hì. Tuy vậy hắn vẫn duỗi vai, rời khỏi giường.

"Nàng bị sốt, ta chăm sóc nàng thôi. Nàng yên tâm, ta không có hứng thú với người ốm đâu."
Carol nhìn theo tấm lưng trần của hắn, không tự chủ lại đỏ mặt. Hắn nói hắn chăm sóc nàng, vậy người mớm thuốc cho nàng, thay áo cho nàng, không phải là hắn sao. Càng nghĩ, Carol càng thấy xấu hổ.

Hoàng tử lệnh cho tì nữ vào thay áo và hầu hạ công gái sông Nile.  Đám tì nữ vừa phục vụ vừa tíu tít.

"May quá, công chúa đã tỉnh, hai hôm rồi người sốt cao, hoàng tử luôn ở bên chăm sóc, một mực chăm sóc."

"Tôi đã theo hầu hoàng tử nhiều năm, chưa bao giờ thấy hoàng tử quan tâm ai như thế, đừng nói là tự tay chăm sóc."

"Công nương, người rất là may mắn đó."

"Mà hai người nhìn rất xứng đôi nha."

Đám thị nữ tíu tít khiến Carol nhức hết cả đầu, các cô nói nhiều hơn bà Mary nữa, Carol nghĩ thầm. Carol mơ hồ nhớ lại trong lúc nàng chập chờn, luôn thấy hình bóng hắn. Không hiểu sao, lòng thấy ngọt ngào.

"Không được!!!" Carol cắn vào đầu lưỡi để giữ bản thân thanh tỉnh "Hoàng tử rất tốt, nhưng mình là người của Ai Cập, mình là vợ chưa cưới của Memphis." Nàng tự nhủ

"Memphis... Memphis... Memphis!" Nàng lẩm nhẩm cái tên Pharaoh trong đầu, ép mình nhớ đến hoàng đế Ai Cập. Nàng tới cổ đại với định mệnh là gặp Memphis. Hoàng tử ném nàng xuống nước nên nàng mới bị sốt, hắn vẫn như trước vẫn vừa đấm vừa xoa. Đánh người ta rồi trị thương, làm người ta ốm rồi chăm sóc. Nàng mắng thầm.

Duy chỉ có một điều khiến Carol không sao hiểu được: tại sao khi nãy hắn hôn nàng, nàng đều không thể phản kháng, cũng không hề chán ghét như nàng nghĩ. Trong vô thức lại nàng nghĩ về khuôn mặt hắn lúc đang ngủ, khuôn mặt tươi sáng như thiên sứ.

***
"Ngươi nói gì? Vậy con nhóc hôm trước hoàng tử ôm trong vòng tay chính là cô gái sông Nile?" Hoàng đế Angon đập bàn đầy tức giận.

"Hôm đó ta đã nghi nghi rồi, mà lại để hắn qua mặt. Ishmin, ngươi được lắm. Dám hớt tay trên cô gái sông Nile." Hắn sờ cằm ủ mưu.
"Chúng bay đâu, tìm người tung tin đồn là cô gái sông Nile đang nằm trong tay ta, dẫn dụ tên hoàng đế Ai Cập đến. Ta sẽ tương kế tựu kế bắt gọn đôi uyên ương này." Angon ra lệnh cho đám thuộc hạ, ánh mắt đen đầy thâm độc và tham vọng.

***
Memphis đang điên cuồng đi khắp nơi tìm kiếm Carol, hắn không hiểu tại sao nàng đã trở về mà hắn lại không cảm nhận được nàng. Không nghe được tiếng nàng gọi hắn.

"Carol nàng đang ở đâu. Hoàng phi yêu dấu của ta, rốt cuộc nàng đang ở đâu." Memphis gào lên, lồng ngực hắn nóng như lửa đốt. Chỉ có nàng, chỉ có người con gái ấy mới làm dịu đi nộ hoả của hắn. Bằng mọi giá hắn phải đưa nàng về.

"Ta nhớ nàng da diết." Memphis đau khổ, hình bóng cô gái hiện ra trong đầu hắn, nở một nụ cười ngọt ngào với hắn."
****

"Anh là đồ xấu xa." Carol cau có mắng hoàng tử. Nàng co người, quay mặt sang một bên

"Sao ta chẳng thấy nàng dịu dàng, tươi cười với ta bao giờ. Người ta nói cô gái sông Nile dịu dàng, hiền đức, luôn yêu thương dân chúng.  Mà nàng thì suốt ngày cau có với ta."
Ishmin châm chọc, hắn thả những bông hoa xuống lòng nàng.

"Nàng ốm, Ta chăm sóc cho nàng, thấy nàng mệt không đi lại được, ta cắm trại thêm ở đây chờ nàng khoẻ. Sợ nàng trong lều chán, ta đưa nàng đi chơi, hái hoa tặng nàng, mà nàng cứ không vui vậy." Ishmin cầm 1 quả táo, gặm cái rốp.

"Ai cần anh chăm sóc, ai cần anh tặng hoa, đang yên đang lành, anh bắt cóc tôi, còn muốn tôi phải tươi cười với anh chắc." Carol làu bàu.

"Vậy nàng định làm gì, gọi anh trai nàng đến đánh ta." Ý cười của hoàng tử càng đậm.

"Nếu anh ấy đến được đây, chắc chắn sẽ cho anh một trận."

"Nàng có vẻ thân thiết với anh của mình?"

"Tôi là đứa em út, lại là cô con gái duy nhất trong nhà, nên các anh rất cưng chiều. Bố mẹ tôi từ nhỏ cũng đều rất yêu thương tôi nhưng đáng tiếc bố tôi qua đời đột ngột, không bao lâu sau đó thì tôi bị bắt đến đây. " Carol dịu giọng, nhắc đến cha, nàng có chút nghẹn ngào. Nàng chưa từng kể chuyện về cha cho bất kỳ ai, nàng ngạc nhiên khi tự dưng lại nói chuyện này cho hoàng tử.

"Hồi Mitamun còn sống, con bé cũng rất được cưng chiều. Mỗi lần ta đi công du về, đều mua quà cho nó, lúc ta về, nó luôn lăng xăng đòi ta kể rất nhiều chuyện." Ishmin không biết vì sao, hắn không che giấu điều gì với cô gái tóc vàng, khi nghe nàng kể về các anh trai nàng, hắn vô thức nhớ về người em gái.

"Cha ta rất tham vọng, muốn nó đến Ai Cập liên hôn, ta và mẫu thân đã từng phản đối; nhưng nó bảo, nó từ nhỏ chưa từng rời xa Hitite, nên cũng đến Ai Cập để thăm thú, nếu nó vừa mắt Pharaoh thì nó mới đồng ý liên hôn, còn nếu không thích hoàng đế Ai Cập nó sẽ trở về. Em gái ta ngây thơ đã thật sự rất thích Ai Cập, thích gã hoàng đế đó, trong lá thư cuối cùng nó gửi về, nó bảo đã gặp được người nó thích, nó nguyện ý gả đến Ai Cập. Con bé đã thực sự rất mong chờ. Đó là lần cuối ta nhận được thư từ Mitamun. Sau này, di vật của nó là một chiếc vòng cháy đen. Con bé hẳn đã trải qua những giờ phút kinh khủng trước khi chết. Nếu ta tìm được kẻ thủ ác..." Tay hoàng tử nắm chặt lấy thanh kiếm, nỗi buồn bị thay thế bằng sự căm phẫn. Carol cảm thấy áy náy, vì nàng là người chứng kiến giây phút cuối cùng của Mitamun, nhưng nàng không thể nói. Carol đành nuốt xuống sự thật.

"Tôi rất tiếc về em gái anh."

"Ta cũng rất tiếc về cha nàng."

Hai người nhìn nhau, thì ra mất mát có khi lại là thứ đưa người ta đến gần nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro