Hoàng tử đoạt ái 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế Memphis như phát điên, hắn đi khắp nơi tìm kiếm Carol, dường như hoàng đế lật tung khắp những nháy cây, ngọn cỏ để tìm kiếm tung tích người con gái ấy.

"Nàng đang ở đâu. Ta đã lục tung khắp sa mạc mà sao không tìm thấy nàng. Vết thương trên vai nàng đã khỏi hẳn chưa."

"Báo!!!! Đã tìm được tung tích của công nương" Một toán lính vừa đi hỏi thăm chạy về.
"Họ nói rằng công nương đã bị quân Assyria bắt giữ. Quân Assyria đã ở đây rất đông tuần trước, nhưng sau đó đã đột ngột rút lui sau khi tìm được một đôi nam nữ trẻ cưỡi lạc đà."

"Đúng là Carol và Luka, hoàng thượng." Unas nghe vậy liền vội vàng gật đầu.

"Trước giờ ta với Assyria không có quan hệ qua lại, bên hắn lại khá thân thiết với Hittite. Chúng bắt nàng để làm gì? Phải chăng là muốn uy hiếp Ai Cập? Tạo sức ép với ta? Muốn đoạt lấy nàng?" Memphis suy nghĩ. Thêm một đội lính nữa về cấp báo tìm thấy thông tin của đội quân Assyria giống vậy.

" Vậy đúng là công nương đã rơi vào tay quân Assyria."

"Vậy nguy to, hoàng đế Algol nổi tiếng háo sắc vô đạo." Memphis nghe lời nghị luận xung quanh, lòng nóng như lửa đốt.

"Chúng ta đừng vội đưa ra kết luận." Minue khuyên hoàng đế, giờ theo vi thần chúng ta về cung trước để thương nghị. "Công nương có thật sự nằm trong tay của Algol không còn chưa rõ. Chúng ta không thể manh động."
Memphis gật đầu, hắn cầm cương ngựa phi nước đại về cung điện. Trong đầu là hình ảnh của hoàng phi.

"Carol dù nàng ở đâu ta nhất định sẽ cứu nàng."

***
Nhưng lúc này, Memphis không ngờ được Carol đang ở bên cạnh hoàng tử Izmir. Để Carol khoẻ hẳn mới xuất phát, đội quân của hoàng tử đã lưu lại đây lâu hơn dự kiến. Sau cuộc tâm sự dường như khoảng cách giữa  Carol và hoàng tử gần hơn một chút .

Hoàng tử  hàng ngày rất thích trêu nàng, và Carol cũng chẳng sợ mà mắng lại hắn; những ngày này nỗi sợ ban đầu của Carol dần biến mất, nàng cảm nhận dưới vẻ ngoài lạnh lùng hoàng tử thực chất rất ấm áp. Hắn cũng không ép buộc nàng, thậm chí còn làm nhiều việc khiến nàng vui, kể cho nàng những chuyện thú vị nàng chưa từng nghe qua. Carol không nhận ra ánh mắt nàng nhìn Izmir cũng trở nên nhu hoà hơn rất nhiều. Nếu cứ mãi  như vậy thì tốt.

"Không"

Carol cắn môi... Sao tự dưng nàng lại có suy nghĩ ấy, dù hắn có như thế nào thì hắn cũng là hoàng tử vương quốc thù địch. Còn nàng nàng là vương phi tương lai của Ai  Cập. Hắn muốn bắt cóc nàng để uy hiếp Memphis, uy hiếp Ai Cập. Hoàng tử chỉ muốn lợi dụng mình thôi, không được để sự dịu dàng của hắn đánh lừa.

Carol thầm nghĩ. Lúc này vết thương ở chân Carol đã gần khỏi, mình lại có thể bỏ trốn.
Hôm trước, nàng vô tình nghe cuộc nói chuyện của hoàng tử với cận thần, bọn họ sắp rời khỏi đây về Hittites. Người cận thần luôn chúc mừng hoàng tử đã bắt được vương phi Ai Cập. Ai Cập và Hittite là kẻ địch, nắm trong tay vương phi là có điểm yếu chí mạng của Ai Cập. Carol nghe vậy, vội bỏ chạy, những ngày sau đó nàng luôn giữ khoảng cách với hắn. Hoá ra hoàng tử vẫn vậy, hắn tiếp cận để lợi dụng nàng. Nàng hạ quyết tâm sẽ bỏ trốn, mỗi lần nhìn thấy hắn nàng đều hụt hẫng, hắn thực sự là lợi dụng nàng thôi sao.

Lúc này cửa lều vén mở, hoàng tử với mái tóc bạch kim đi vào, hắn thấy nàng ngồi ngây người, liền tiến tới, gõ nhẹ vào đầu nàng mà cười.

"Cô gái, nàng làm gì ngây người ra vậy."

Carol không dám đối mặt thấy nụ cười ấm áp của hắn nàng cúi mặt xuống.

" Sao vậy nàng mệt à? Sao không nói chuyện với ta." Hoàng tử cúi người xuống, tay sờ lên trán nàng thân thiết" Không sốt mà."

Mặt Carol đỏ ửng, nàng gạt tay hoàng tử.

"Hoàng tử anh đừng như vậy, tôi là vương phi Ai Cập."

Nụ cười của hoàng tử chợt tắt, ánh mắt hắn sắc lạnh và nhuốm màu u tối. Hắn nâng cằm  nàng, ép nàng phải đối diện với đôi mắt của hắn.

"Nàng đang nhớ tên hoàng đế đó sao. Nàng lại muốn rời đi?"

"Liệu anh có để tôi đi không?" Carol nhìn hoàng tử.

"Không đời nào. Nàng là của ta. Hơn nữa, không phải nàng cũng đã thích ta sao?" Hoàng tử nắm lấy tay nàng.

"Ai nói tôi thích anh." Nàng lắp bắp, tim nàng đập nhanh hơn. "Tôi là vương phi tương lai của Ai Cập, tôi làm sao có thể thích anh được."

"Vậy lý do nàng không thích ta vì nàng là vương phi Ai Cập."

"Đúng vậy!" Carol vội khẳng định.

"Nếu nàng không phải thì nàng sẽ thích ta đúng không." Hoàng tử từng câu từng câu ép sát khiến Carol luống cuống.

"Chúng ta là không thể nào."

"Chẳng có gì là không thể cả. Ta tự tin mình không thua gì tên hoàng đế kia. Vương quốc của ta cũng giàu có không kém gì so với hắn."

"Anh ấy khác, anh ấy không bao giờ lợi dụng tôi." Carol buột miệng, nàng quay người định chạy đi nhưng hoàng tử đã giữ lại.

"Nàng lạnh lùng với ta mấy hôm nay vì nghĩ ta muốn lợi dụng nàng sao? Izmir ta cái sai lớn nhất là đã từng đe doạ nàng để thử tầm quan trọng của nàng với tên hoàng đế đó. Ta thừa nhận, ta từng có ý lợi dụng nàng, nhưng ta hiện giờ là chân thành."

Hắn kéo nàng vào lòng, áp đầu nàng vào trái tim của hắn. Mùi hương của hoàng tử xâm chiếm lấy nàng tiếng trái tim của hắn đập thình thịch thình thịch, khác với sự trầm ổn bình thường.

"Nhìn ta, cô gái sông Nile. Nhìn ta và nói rằng nàng không thích ta" Carol không thể cưỡng lại giọng nói ấy. Đôi mắt ấy, đôi khi lạnh lùng đến đáng sợ và ẩn chứa một tia sáng sắc bén, giờ đây lại mang một màu sắc rất dịu dàng, sâu lắng như muốn bao trùm lấy nàng. Carol không nói lên lời. Vì lý do nào đó, bản thân Carol cũng không hiểu, nhưng khi Izmir chạm vào và nhìn chằm chằm vào mình nàng trở nên rất bồn chồn.

Nàng không thể nhìn thẳng vào mắt người đàn ông này, vì vậy nàng lại chọn cách né tránh, chuyển ánh mắt của mình sang một bên.

"Izmir tôi..." Carol  tin hoàng tử đối với nàng là chân thành. Nhưng còn Memphis, chồng chưa cưới của nàng, hắn đang đi tìm nàng. Hoàng đế cũng rất yêu nàng, hắn bất chấp tất cả để tìm nàng. Sự nhiệt tình của hắn cùng với tình cảm của người dân Ai Cập đã khiến nàng quyết định ở lại bên hắn, hai người nếu không vì biến cố buổi lễ đã chính thức thành vợ chồng.

"Nàng không dám thừa nhận tình cảm của mình ư? Cô gái cứng đầu của ta." Ishmin vuốt ve đôi má hồng của Carol một cách âu yếm.

"Làm ơn, đừng chạm vào tôi ... làm ơn."

"Hừ... nàng không thừa nhận cũng không sao, không cứng đầu đã không phải là nàng. Ngay khi trở về Hattusha, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ. Ta sẽ khiến em trở thành vợ của mình. Ngay cả khi nàng nói không, nàng cũng không thể chống lại ta. "

Kết hôn với hoàng tử, nàng và hắn sẽ ở bên nhau. Nàng tự trách bản thân tại sao trái tim nàng lại xao động như vậy, từ lúc nào trái tim nàng lại có hoàng tử. Hắn cứ âm thầm xuất hiện, bá đạo giữ lấy nàng, bá đạo tuyên bố yêu nàng.

Thậm chí khi hắn ôm nàng như thế này, nàng thầm mong hắn đừng buông ra. Nàng thật là người tồi tệ. Nếu nàng có tình cảm với hoàng tử là nàng phản bội Ai Cập, phản bội niềm tin của người dân và của cả Memphis. Không được, Carol bấu chặt vào vai hoàng tử.

" Hoàng tử, anh là một người rất tốt, một người xuất chúng, không có cô gái nào có thể không rung động. Nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn..."

Hoàng tử chặn lời nói Carol bằng một nụ hôn. Trớ trêu thay, cô gái này càng cứng đầu bao nhiêu thì Izmir càng phát điên bấy nhiêu. Rõ ràng hai bên có tình cảm, nhưng nàng nhất quyết không chịu thừa nhận. Những ngón tay của hoàng tử luồn vào tóc nàng. Cảm giác tê tê giống như dòng điện chạy qua da nơi những ngón tay dài chạm vào.

"Tình yêu của ta, công chúa thân yêu của ta, tại sao em lại muốn chạy trốn khỏi ta khi em nghĩ về ta nhiều như vậy? " Hoàng tử cảm thấy cơ thể của Carol mềm mại trong vòng tay mình. Hắn cọ mũi với nàng, ánh mắt khóa chặt đôi mắt xanh đang mờ hơi nước. Nàng lúc này thật đẹp. Carol má ửng hồng, đôi môi ươn ướt và còn đang thở dốc. Không để cho Carol kịp nói lời phản kháng, hoàng tử lại hôn nàng.

"Nàng có ghét ta làm điều này với nàng không?"

Lưỡi Ishmin len lỏi vào miệng Carol.Nếu là Carol bình thường, nàng sẽ không cho phép lưỡi của hoàng tử xâm nhập, nhưng hôm nay môi nàng đã mở ra rất dễ dàng. Izmir ngây ngất khi được nếm cái lưỡi ngọt ngào và mềm mại của Carol.

Suy nghĩ của Carol dừng lại, cả ngực và đầu nàng nóng ran như tiếp xúc với nhiệt khiếp nàng không thể cưỡng lại sự ngọt ngào từ nụ hôn của hoàng tử. Cảm giác này trước đây nàng chưa từng trải qua, kể cả khi nàng và Memphis đang ngọt ngào nhất. Nụ hôn nàng của hoàng tử rất khác, nó xâm chiếm toàn bộ con người nàng, khiến nàng như tan ra và không còn suy nghĩ thêm được điều gì. Chuyện xảy ra ngay sau khi được Ishmin hôn dường như là điều gì đó trong mơ. Cô gái tóc vàng không thể chống lại chút nào, và mặc dù đó là cơ thể của chính mình, nàng cũng không thể di chuyển để mặc hoàng tử tùy ý.

Izmir tự hỏi tại sao mọi thứ về cô gái này lại trở nên điên cuồng như vậy. Bàn tay của hắn âu yếm vuốt ve lưng và tóc của Carol. Làn da mềm mại, cơ thể ấm áp có một hương thơm ngọt ngào khiến hắn không thể dừng lại. Môi Ishmin trườn xuống gáy và hạ xuống những đường cong mềm mại trên cơ thể người con gái. Ngón tay hắn bận rộn cởi bỏ nút thắt trên ngực Carol."Công chúa ... Ta muốn nàng ... "

Khi cảm nhận được luồng khí lạnh trên lồng ngực, Carol đột nhiên như bị kéo về thực tại. Nàng cố thoát khỏi vòng tay của hoàng tử, nhưng hắn càng ôm nàng chặt hơn.

"Không! Không, không, dừng lại!"Nàng ôm lấy ngực bằng cả hai tay, cơ thể căng cứng lại. Nàng và hắn vừa làm gì vậy.

"Hoàng tử... anh thật đáng ghét"Carol nghĩ rằng câu nói đó sẽ khiến hoàng tử bị tổn thương đôi chút, nhưng không ngờ, trên môi hắn lại nở một nụ cười đắc thắng.

"···Ta không nghĩ vậy. Ta không nghĩ như vậy khi nàng đáp lại nụ hôn của ta "

Máu hắn vẫn sôi lên, tim vẫn còn đập mạnh, hắn vẫn chưa muốn buông nàng ra. Từ phản ứng của Carol, Izmir nhận thực dễ dàng cô gái sẽ không thể kháng cự hắn và thật dễ dàng để làm theo ý mình.

"Dù nàng nói không thích, nhưng khi chúng ta hôn nhau, nàng như tan chảy trong lòng ta. Công chúa, nàng thấy lời của mình có đáng tin không? "

"Không, không! Đừng nói nữa !!"Carol xấu hổ đến mức cuối cùng nàng bật khóc. Hoàng từ dịu dàng vuốt tóc, hôn những giọt nước mắt của Carol và hôn má nàng đầy trìu mến. Mặc dù những nụ hôn của hoàng tử vô cùng dịu dàng và quan tâm, Carol hối hận vì sự bất lực của mình trước mặt hoàng tử và khóc.

"Không ... tôi không ghét ... hoàng tử ... Tôi thực sự ghét bản thân mình."

"Carol, ta muốn nàng đừng quan tâm đến bất kỳ điều gì khác, hãy nhìn sâu vào trái tim của mình và trả lời ta. Nàng yêu ta đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro