Làng chài nhỏ (Tập 55 cũ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ lại lúc Izmir ôm nàng trong gian phòng nhỏ trên thuyền chài, đến lúc thân thể nàng bất lực trước hắn như thế nào, Carol sợ hãi. Lúc hắn chạm vào nàng, nàng không thể nào chống cự, chỉ có thể khóc. May mà hắn dừng lại, sau đó hắn chỉ ôm nàng, nhưng nàng rất sợ lần sau sẽ không may mắn như vậy.  Bởi thế nàng luôn tìm cách lẩn trốn nhưng hắn như đi guốc trong bụng nàng, thấy nàng và Teti định nhảy xuống, hoàng tử đã xuất hiện đằng sau, tóm gọn.

 
"Nàng đi đâu cô gái, con sóng dữ lắm, sức nàng không bơi nổi vào bờ đâu. Hơn nữa chúng ta cũng chuẩn bị cập bến ở đó." Izmir vẫn không ngừng trêu cợt này. Ánh mắt hắn sáng quoắc như chiếu qua nàng, hiểu rõ lòng nàng. Hắn ghé sát vào tai nàng thì thầm.

"Lần này ta xem nàng chạy đi đâu?"

 
Phía trước là biển đen, sau lưng là Atorat đáng sợ, bên cạnh là hoàng tử, Carol không vòn nơi nào để chạy.

 
Tối đó trên đảo, Carol nghe thấy tiếng kêu cứu của những người thuỷ thủ trên tàu đánh cá, rồi tiếng Atorat đang gào thét tên nàng. Nàng choàng tỉnh, tim đập thình thịch. Bên cạnh Teti đang ngủ say, có lẽ con bé mệt. Carol sợ hãi ôm lấy bản thân mình, nàng không ngủ được. Bên ngoài phòng là phòng hoàng tử, chỗ của nàng ở một tầng cao bên dưới là vách đá lởm chởm, xung quanh cũng có lính canh. Hoàng tử thật sự chặn hết đường thoát của nàng.

Không khí trong phòng có phần ngột ngạt, Cô gái tóc vàng bước ra ngoài, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống, một lần nữa nàng lại bị hoàng tử bắt được, lại rơi vào tay hắn. Tình cảm của hoàng tử dành cho nàng rõ ràng đến mức muốn thiêu đốt nàng. Nàng không thể đáp lại thứ tình cảm đó nhưng vận mệnh cứ một lần lại một lần đẩy nàng vào vòng tay hoàng tử. Lần gặp lại ở Minoa, khi hắn kéo tay nàng, dù là bị hắn ép buộc nhưng nàng đã chủ động hôn hắn, và chính nàng bị hắn làm cho trầm mê. Carol lắc đầu như muốn suy nghĩ những suy nghĩ tội lỗi của mình.

Memphis, mình phải nhanh chóng trở về với chàng, đáng lẽ người ôm nàng, bảo vệ nàng phải là hắn chứ không phải hoàng tử. Gió biển đêm lạnh, Carol khẽ vòng tay ôm lấy mình.

 
Lúc này một tấm áo choàng phủ xuống vai nàng, hoàng tử không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng nàng. Áo khoác của hắn ấm áp, mang hơi ấm và mùi hương của hoàng tử

"Nàng sao vậy, sao không ngủ lại ra đây" Giọng hắn trầm ấm, đầy quan tâm.

 
"Tôi nằm mơ thấy ác mộng, tôi mơ thấy người thuỷ thủ trên con tàu kia bị Atorat giết." Carol vẫn còn sợ hãi.

 
"Có ta ở đây, sẽ không có bất kỳ ai có thể làm tổn hại đến nàng." Hoàng tử ôm Carol để nàng quay người về phía hắn. Ánh mắt hắn nhìn nàng đầy yêu thương. Ánh mắt như muốn thiêu đốt nàng, bàn tay hắn chạm khẽ vào mái tóc.

 
"Còn anh, Tại sao anh không ngủ." Carol bối rối khi hoàng tử chạm vào người mình, nàng hơi lui người lại. Nàng không quen với sự dịu dàng của hoàng tử, nàng thà hắn cứ bạo ngược để nàng còn có cớ để ghét hắn.

 
Lọn tóc dài trượt khỏi ngón tay khiến Izmir có chút hụt hẫng.

 
"Đã từ rất lâu rồi, ta thường xuyên mất ngủ. Bởi vì nàng đấy." Hắn cười nhẹ, nàng lùi một bước thì hắn bước tới thêm hai bước.

 
"Vì tôi."

 
"Phải, ta thường mơ thấy nàng, mơ thấy nàng ngủ say trong vòng tay ta như cái đêm ta đưa nàng khỏi núi Musa về Hittite. Để rồi khi ta thức dậy, chỉ có bóng đêm làm bạn. Carol, nàng có biết ta trải qua biết bao đêm mất ngủ vì nàng không." Hắn dồn nàng vào sát bức tường, bắt nàng phải nhìn hắn và hài lòng thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt xanh trong veo ấy. Một niềm vui thuần khiết lan toả khắp trái tim hoàng tử. Hắn cười khẽ

"Nhưng hôm nay lại khác, có nàng ở đây cạnh tai, ta càng không ngủ nổi." Hắn ghé sát vào tai Carol thì thầm. Mặt Carol như rặng mây hồng.

Đừng dùng giọng nói đó nói với tôi, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Thứ tình cảm của anh tôi không thể đáp lại. Đêm khuya là lúc người ta thiếu tỉnh táo nhất. Sự ấm áp của hắn đang từ từ từ từ khiến sự phòng bị nàng dần dần tan biến.

 
"Hoàng tử, tôi đã là vợ của Memphis, xin anh đừng cố chấp nữa, hãy để tôi đi." Carol quay mặt sang một bên khi cảm thấy hơi thở của hoàng tử phả lên mặt nàng.

 
Nàng muốn lách người rời đi, nhưng hoàng tử chặn đường nàng. Thân hình to lớn hắn chặn đường nàng.

 
"Carol, ta yêu nàng. Bất chấp tất cả ta chỉ yêu nàng." Hoàng tử không quan tâm những thứ khác, hắn nâng cằm cô gái tóc vàng, bắt nàng nhìn sâu vào mắt hắn. Hắn áp sát người nàng vào tường, không để nàng đi.

"Hãy đáp lại tình yêu của ta." giọng nói của hắn tha thiết, tay hắn nâng gò má nàng. Làn da nàng ấm áp mịn màng, một cái chạm là không đủ, hắn gào thét muốn nàng.

 
"Tôi không thể." Carol lắc đầu.

 
"Vậy khi ta hôn nàng, sao tim nàng đập nhanh đến vậy." Hoàng tử ghé sát hơn, môi hắn gần như chạm vào môi nàng, hơi thở mạnh mẽ khiến Carol tê dại.

 
"Chết tiệt, mình không thể từ chối hoàng tử."

Môi Carol hé mở, hoàng tử chạm nhẹ vào môi nàng

"Nếu nàng không thích thì có thể dừng lại."

 
Hoàng tử trêu đùa với cảm xúc của cô gái. Hắn giữ chặt hai tay nàng trên tường, áp sát lên người nàng, cả người nàngnằm gọn trong vòng tay hắn...Nụ hôn tinh tế đặt lên môi nàng. Một cảm giác tê dại ngọt ngào, thứ cảm xúc lẽ ra không thể có.

"Uhm" hoàng tử dịu dàng dẫn dắt. Hắn mới hôn nhẹ thôi cũng đã làm nàng không thể chống cự được.  Nàng không thể không thừa nhận rằng, nàng không thể chống lại hắn, nhưng nàng cũng không thể không kháng cự, nếu không... Tay Carol đập liên hồi vào vai hoàng tử, cố gắng duy trì thanh tỉnh. Hắn dường như không để ý, càng hôn càng triền miên. Hơi thở nồng cháy của hắn khiến tim nàng đập loạn, nàng lấy hết sức đẩy hắn ra.

Đôi môi hắn chuyển động mãnh liệt làm nàng khó thở đến mức như mê lịm. Lúc nàng mở miệng để lấy chút không khí, hắn liền đưa lưỡi vào trong, quấn lấy đầu lưỡi. Sư phòng ngự như của nàng đã thất bại thảm hại trước sự tấn công mạnh mẽ của hắn, trước sự hừng hực cuồng nhiệt ấy.  Nụ hôn cuồng nhiệt, thô bạo của hắn làm nàng chân tay bủn rủn, sự kháng cự yếu dần đi...

Trong màn đêm, mơ hồ mà quyến rũ. Sự cuồng nhiệt ẩn giấu sâu thẳm trong nàng lúc này cũng trỗi dậy. Nàng quên hết tất cả, ôm lấy vai hắn và đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của hắn... Nàng để mình bị cuốn trôi đi lúc nào không hay.

Chỉ một lần này thôi...

Lúc này Teti chợt tỉnh, cô không thấy hoàng phi đâu liền chạy đi tìm, mắt cô tròn xoe khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Ánh trăng bàng bạc phủ xuống, bóng hai người đang quấn lấy nhau không ngừng tạo nên một khung cảnh mỹ lệ.

"Ôi hoàng phi người làm gì vậy, hắn là hoàng tử của vương quốc thù địch mà. Tại sao người lại... còn Pharaoh thì sao."

Teti choáng váng không biết phải làm thế nào, hai người như đã rơi vào thế giới riêng không để ý gì đến cô.

"Chắc chắn tên hoàng tử chết tiệt đó đã làm gì hoàng phi. Không được, mình nhất định phải ngăn lại." Teti vào trong cố tình làm rơi một chiếc lọ hoa đồng đánh xoảng.

Tiếng vang giữa đêm làm Carol giật mình tỉnh lại, nàng vội đẩy hoàng tử và chạy về phòng. Bỏ lại Izmir ngơ ngẩn, trên môi thoáng 1 nụ cười đắc thắng

"Nàng là của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro