Hành trình đến Troy ( Sắc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 56 có cảnh hoàng tử cưỡng hôn Carol, đây là nguồn cảm hứng cho phần này. Đây có thể xem là phần cuối cùng của hệ liệt phát triển từ phần 55-56.

Cảnh báo Sắc lần 1- Không thích mời đi ra

Cuối tuần tặng thịt cho các chị em. T không thích hoàng tử vì ổng được tẩy trắng trong bản Kim đồng, t thích vì độ mặn của ông, bản kim đồng hồi bé đọc cứ thấy thiếu muối. Bản tác giả thì ổng không được độ vì tội để dành.

Thể loại thuộc hàng có thể gây khó chịu: NTR. Dành cho fan MIN X Ca only!!!

<Last warning> 18+

Hơi thở hoàng tử có mùi rượu, cánh tay của hắn luôn duỗi đến mỗi lần nàng cử động, Teti bị nhốt dưới hầm thuyền nhưng hoàng tử cứ như vậy nàng không thể tới xem con bé. Xem ra hoàng tử không có ý định để nàng một mình, không có Teti canh chừng đêm này khó lòng mà an giấc. May mà có cô nô lệ Mirione bám lấy anh ta, Carol liếc nhìn hoàng tử.

Từ buổi tối mù quáng, lúc nào nàng và Teti cũng đi với nhau, không hiểu sao nàng cảm giác Teti biết chuyện nàng và hoàng tử, con bé không ngừng nhắc cho nàng nhớ về Memphis. Carol cũng không biết bản thân bị làm sao mà vong ngã cũng hắn. Nàng tuyệt đối tránh né không bao giờ ở một mình với hắn, nhưng Teti đã bị đưa đi...

Đúng lúc đó hoàng tử cũng nhìn nàng, mắt hai người chạm nhau.

"Nàng tưởng ta không biết nàng đang nghĩ gì trong đầu sao, vẫn cố trốn ta sao cô gái." đôi mắt đẹp của Izmir lúc nào cũng như xuyên thấu nàng. Carol nhớ đến cảnh tượng nàng và hắn trong phòng nhỏ trên thuyền hôm trước, ánh mắt hắn cũng nhìn xuyên thấu qua nàng, bàn tay hắn không ngừng vuốt ve khiến nàng như muốn tan chảy, sau đó nụ hôn điên cuồng vào tối ở làng chài... nghĩ đến đó Carol đỏ bừng mặt, thị nữ đưa nàng một cốc nước gì đó, Carol không chú ý một hơi uống hết. Lúc uống xong nàng mới mơ hồ nhận ra mình uống thứ gì. Nàng choáng váng ôm đầu.

"Không ổn, công chúa không uống được rượu." Izmir nhận ngay ra sự bất thường của cô gái liền đỡ lấy nàng. Carol choáng váng, mặt đỏ lên, ánh mắt nàng mông lung như được phủ một tầng sương.

"Uhm hoàng tử tôi không sao, buông tôi ra." Giọng nói nàng trở nên mềm mại khác thường.
Izmir nhìn thấy bộ dáng này của nàng liền thấy trong người khô nóng. Mura nhìn thấy là biết ý.

"Hoàng tử đến giờ thay thuốc rồi... Mời mọi người ra ngoài." Bà thẳng thừng đuổi tất cả mọi người ra ngoài, kể cả Mirione. Bà mang lên thuốc giải rượu.

"Được rồi, để đấy, ta sẽ giúp nàng giải rượu." Izmir ra lệnh và Mura lui ra, gương mặt tươi cười.

"Bà Mura, tôi nhầm cốc nước hoa quả của công chúa sang rượu, hoàng tử liệu có trách phạt không." Cô nữ tì run run như sắp khóc. Mura nhìn cô ta mà cười nhẹ.

"Yên tâm, không chừng hoàng tử còn thưởng cho cô, đi làm việc tiếp nào."

Trong phòng, hoàng tử nhẹ nhàng đặt Carol lên giường hắn.

"Tôi khó chịu quá ... a... a" Carol rên rỉ người nàng bồng bềnh như muốn bay lên.

"Carol để ta giúp nàng uống thuốc giải rượu." Izmir uống một ngụm rồi nâng cằm nàng lên mớm vào miệng nàng, cứ thế cho đến khi hết thuốc, hắn vẫn không nỡ rời nàng, lưỡi dài tinh tế xâm nhập khoang miệng nàng. Miệng nàng ấm, có mùi phảng phất của rượu ngọt ngào, khiến hắn say đắm. Carol vẫn chưa thoát khỏi cơn bồng bềnh do rượu chỉ biết có ai đó đang say sưa hôn mình, ban đầu nụ hôn nhẹ nhàng, xong nó mãnh liệt dần, lưỡi của hắn nóng bỏng quấn lấy nàng khiến nàng như tê liệt. Izmir hôn rất động tình, hắn muốn đem tình yêu của hắn bao lấy nàng khiến nàng tan chảy. Hắn nhớ lại nụ hôn hôm trước, người nóng bừng. Đôi môi nhiếp chặt vào nhau tựa như không thể tách rời.

Khi Carol lấy lại được một chút ý thức, nàng nhận ra người đang ôm hôn mình là hoàng tử; nàng vội đẩy hắn ra.

"Không thể......" Nàng vô lực kháng cự. Cơ thể hắn đè lên người nàng.

"Nàng không thành thật chút nào, tối hôm trước chẳng phải nàng đã ngã vào vòng tay ta sao?" Izmir thì thào bên tai Carol. Giọng hắn khàn khàn, ánh mắt hắn nhìn nàng đầy khát vọng.

"Không. Đó là chỉ là một phút xao lòng. Buông tôi ra. Tôi là hoàng phi Ai Cập. Tôi không thể..." Nàng xoay người muốn thoát khỏi vòng tay của Izmir. Nhưng bình thường sức Carol quá bé nhỏ so với hoàng tử, đừng nói là khi nàng say. Hoàng tử muốn ôm nàng không mất quá nhiều sức. Xung quanh đều là mùi hương của hắn. Hoàng tử dường như không bận tâm lời nàng nói, môi hắn tìm đến môi đỏ mọng của nàng.

"Uhm... đừng hoàng tử, dừng lại Memphis cứu em" Nàng không kháng cự được hoàng tử. Cánh tay mạnh mẽ hắn ghìm chặt nàng khiến nàng không cử động nổi.

"Đừng gọi tên hắn, giờ nàng ở trong vòng tay ta, nàng thuộc về Izmir này." Nhắc đến Memphis, cơn ghen tuông lại khiến hắn mất kiểm soát, tại sao lúc nào nàng cũng hướng về hắn, ta muốn nàng hướng về ta, chỉ mình ta thôi.  Bàn tay của hắn kiềm chặt cái đầu đang không ngừng lay động của nàng, đem đầu nàng quay về hướng hắn, hắn cúi đầu hôn nàng thật sâu, thật tha thiết, hôn nàng thật tràn đầy khát vọng.

Nàng ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có, đã bị cái miệng tức giận cùng tràn đầy khát vọng của hắn che lại.

Nụ hôn cuồng dã của hắn đối với nàng là một loại trừng phạt hung ác nóng bỏng, đầu lưỡi của hắn ở trên đôi môi mềm mại của nàng liếm cắn, cưỡng bức nàng hé miệng, không để ý phản kháng của nàng liền xâm nhập vào miệng nàng, giống như kiểu một nam nhân đoạt lấy, thưởng thức nữ nhân chỉ thuộc về hắn.

"Uhm"

Carol không thể kháng cự hắn lúc tỉnh, giờ càng không thể. Môi của hắn không ngừng rơi xuống cổ nàng vô số nụ hôn, hai tay nắm lấy bộ ngực mềm mại của nàng, tà tứ xoa bóp nhẹ, ngón tay còn cách lớp quần áo nhẹ nhàng miết khẽ hai ngụy hoa đỏ mẫn cảm trước ngực.

"Không muốn...... Buông ta ra" Carol trêu đùa, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, liều chết đè nén mình không phát ra tiếng rên rỉ. Sự kích thích của hắn cộng với rượu làm Carol mất đi bản ngã, cả người vặn vẹo.

Thân thể nàng mềm mại mê người giãy dụa, gương mặt xinh đẹp ngọt ngào bởi  đỏ ửng, toàn thân mềm yếu nằm gọn trong lòng hắn.. Khi hắn đã chạm được người phụ nữ hắn yêu, khát vọng thiêu đốt cơ thể hắn. Hắn không thể dừng lại. Quần áo vướng víu nhanh chóng bị hoàng tử cởi ra, hắn cuối cùng cũng được ngắm nhìn trọn vẹn thân thể mà hắn hằng khao khát mỗi đêm. 

Cơ thể Carol bị bào mòn bởi cảm giác bồng bềnh, do rượu và do hoàng tử mang lại.  Nàng không có chút năng lực để chống cự. Cơ thể nàng từng chút từng chút một lộ ra trước mặt hoàng tử, mảnh vải cuối cùng rớt xuống.

Khuôn ngực đầy đặn xinh đẹp vẫn còn ửng đỏ, đầu nhũ hoa trải qua kích thích của hắn đang vươn lên như mời chào, làn da trắng nõn hoàn mỹ, đôi chân dài đang khép thật chặt. Hắn cúi xuống âu yếm khuôn ngực căng tràn của nàng. Miệng hắn ngậm lấy đỉnh nhũ hồng trong suốt, tay còn lại xoa nắn bộ ngực trắng nõn làm muôn hình vạn trạng.

"Memphis cứu em" Carol nức nở. Nếu nàng bị hoàng tử ôm lấy đồng nghĩa cô sẽ không thể gặp Memphis nữa

Cứu em, Em không thể chạy thoát khỏi hoàng tử

"Nàng vẫn còn gọi tên hắn." miệng ngậm lấy nụ hoa của nàng mút chặt như muốn trừng phạt. Tay còn lại từ từ trượt lên gốc đùi nàng, gãi nhẹ lên hạt châu của nàng.

"Không đừng làm vậy" Xúc cảm khiến Carol ngửa đầu ra đằng sau hổn hển ngay lập tức hoàng tử tiến đến hôn nàng đến tê dại rồi hắn tiếp tục âu yếm khuôn ngực căng đầy trái ngược với thân hình mảnh mai của nàng. Trong lúc đó, những vùng bí ấn đang bị hoàng tử khám phá.

"Ý nàng là đừng như thế này." Hoàng tử cắn mút mạnh bạo lên một bên ngực. Tay còn lại se se đầu núm còn lại, hài lòng khi nghe hơi thở gấp của Carol. Hắn đã luôn khao khát nàng, m giờ đây khi nàng nằm trong vòng tay hắn, hắn không kìm nén mà biến những khát vọng của mình thành sự thật.

Tay nàng ra sức đẩy đầu hắn khỏi ngực nàng, một tay giữ lấy cánh tay to lớn của hoàng tử đang không ngừng kích thích vùng cấm địa nhưng tất cả chỉ tăng thêm kích thích cho Izmir. Carol không kìm được mà phát ra tiếng nức nở nhè nhẹ. Izmir càng đắc ý.

"Đừng kìm nén, hãy cho ta nghe giọng nói ngọt ngào của nàng."

Thân thể mềm mại đáng yêu này, người đàn ông đó hẳn là phải ôm nàng mỗi đêm, nghĩ đến Carol mềm mại trong lòng kẻ khác, máu nóng trong hoàng tử càng sôi sục, hắn muốn tất cả của nàng, muốn nàng chỉ biết hắn, muốn xoá sạch tất cả về người đàn ông đó trong nàng.

Carol toàn thân nóng bỏng, lý trí nàng thúc giục phải nhanh chóng rời khỏi đây nhưng vòng tay của hoàng tử chặt chẽ bao vây nàng. Ánh mắt đầy khát vọng của hoàng tử khiến nàng sợ hãi. Dù cho Carol đấu tranh trong tuyệt vọng, nàng không tự chủ mà cảm nhận kích thích hoàng tử trên da thịt mình. Chiếc lưỡi của hắn vẫn đang chà sát nụ hoa nhạy cảm, nụ hoa còn lại bị tay hắn đè nén, xoay tròn, ở dưới ngón tay lớn của hoàng từ đang kích thích hạt châu của nàng, một ngón dài từ từ xâm nhập vào nơi nhạy cảm nhất của nàng, khiến nàng quẫn bách, nhưng cơ thể nàng lại như chào đón sự xâm nhập đó. Carol lắc lắc đầu, nước mắt như mưa rơi xuống.

"Không, tôi van anh. Đừng đi xa hơn nữa."

"Nàng nói không, nhưng dưới này đã ướt đẫm. Nàng cũng muốn ta đúng không." Izmir cười hắc hắc, mật dịch giúp ngón tay hắn thuận lợi vào trong nàng nhưng chỉ mới vào ngón tay hắn bị bóp chặt, thật không thể tưởng tượng nếu hắn chân chính đi vào sẽ như thế nào. Izmir chỉ nghĩ đến thôi là đã muốn lao vào trong để cảm nhận sự ấm áp, cái ôm thật chặt của nàng, hắn muốn cùng nàng hoà làm một.

Không được, Izmir cố gắng đè nén, phải để nàng chấp nhận hắn, Ngón tay hắn bắt đầu nhấp nhẹ nhẹ và mạnh dần, mắt bám theo từng biểu cảm của người con gái. Theo cử động mau dần của hắn nàng cắn răng cố gắng không phát ra tiếng kêu.

"Nàng thực sự càng chống cự càng đáng yêu." Hắn thì thầm dụ hoặc bên tai "Ta muốn nghe thấy tiếng rên rỉ của nàng."

Nàng nên cản hắn, nhưng nó như một giấc mộng xuân vừa mê hoặc mà vừa đáng sợ.

"Không, đừng... tôi không muốn" Carol chỉ biết vừa khóc vừa lắc đầu, cơ thể đã không còn theo ý của nàng nữa, rất nhanh nàng sắp đạt đến cao trào, đột nhiên, Izmir dừng lại. Hắn rút tay ra, nhẹ nhàng xoa nhẹ bên ngoài. Hắn liên tục làm như vậy, đợi Carol gần lên đỉnh thì lại trêu đùa. Giong hắn khàn khàn, hôn lên tai cô gái tóc vàng.

"Nàng vẫn nói không đúng không? Ta sẽ không ép nàng" Hắn không vội, hắn sẽ từ từ khiến nàng khuất phục. Tay hắn tiếp tục xoa nắn bầu ngực sữa, tay còn lại nghịch ngợm u cốc, cô gái trong lòng hắn không ngừng vặn vẹo, hắn phải trừng phạt nàng, cho nàng phải van xin hắn.

"Carol thành thật một chút đi. Nàng hãy nói yêu ta, Nàng hãy nói là muốn ta, ta sẽ lập tức cho nàng." Hoàng tử dụ hoặc, hắn đã hai lần khiến nàng lên gần chạm đỉnh. Carol vẫn cắn răng chống lại, dù kết quả có thể không thay đổi, nhưng nàng sẽ không để bản thân khuất phục, đó là chút tự tôn cuối cùng. Hoàng tử cười khẽ thì thầm em không chống lại tôi được đâu.

Bàn tay vừa rút ra, ngay lập tức Carol thấy hai chân mình bị mở bung, một hơi thở ấm nóng phả vào vùng cấm địa của nàng. Carol giật mình mở mắt phát hiện hoàng tử đã ở giữa hai chân của nàng, ánh mắt cực nóng tham lam nhìn không sót một thứ gì.

"Không, không..." Carol quẫy đạp, nàng giờ đã rất nhạy cảm, nếu hắn làm vậy, nàng sẽ không thể chịu được. Hơn nữa nơi tư mật của nàng bị hắn nhìn chằm chằm khiến nàng nóng bừng. Mặc cho Carol dãy dụa, hắn đã ôm ghì lấy eo nàng. Hắn ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn nàng, mắt sáng đến dọa người.

"Nơi này đẹp như một cánh hoa, giờ nó thuộc về ta."

Khoảnh khắc đó nét mặt của hắn trông rất man dại, nàng muốn nói thêm gì nữa nhưng giọng nói đã tắt trong cuống họng. Hắn vừa nhìn nàng, rồi từ từ há miệng ra, đưa đầu lưỡi ấm nóng liếm nàng trước cái nhìn kinh hoàng của nàng.

Carol run bắn lên, hơi nóng của nỗi thẹn thùng và cơn tê dại khó thể diễn tả bằng lời đột nhiên xộc lên não, hai chân nàng nhũn ra, bàn tay to lớn ôm lấy eo và mông, miệng vẫn kề sát, chiếc lưỡi mê hoặc vẫn liếm láp một cách tham lam, thậm chí là dò sâu vào nơi ướt át đó. Carol nấc lên *hức*. Hắn lại làm như không chú ý đến đưa lưỡi xuống khe động

*hức...hức* càng ngày càng nóng, càng khó chịu. Carol luôn kìm nén rên rỉ lại, nàng lại có cảm giác với sự tấn công của hắn.  Cổ họng hắn cơ khát hơn. Không vòng vo nữa mà mút mật dịch của nàng.

*chậc chậc* tiếng âm thanh  vang lên truyền đến lỗ tai của Carol khiến đầu óc nàng căng lên
*Ừ...aa* tiếng rên rỉ trào ra từ miệng Carol, hắn vừa kích thích vừa hành hạ nàng.

"A..."

Carol cong cơ thể ửng đỏ lên, bàn tay nhỏ bấu lấy bờ vai đang gồng lên của hắn, nghe mình phát ra tiếng rên rỉ đáng ngượng ngùng. Nàng nghe rõ tiếng người đàn ông đang mút chặt lấy vũng bí ẩn của mình. Thẹn thùng cùng khoái cảm khiến Carol co rút giữ dội, mật dịch theo khe suối chảy ra lại bị miệng của nam nhân hút vào hết trong miệng thưởng thức

"Izmir... đừng... đừng như vậy..."

Hắn đã trêu đùa Carol đến cực hạn. Thân thể nàng tuỳ ý cho hắn điều khiển nhưng nàng vẫn cố đấu tranh, nhất định sẽ không khuất phục hắn. Nàng vặn vẹo muốn né tránh khoái cảm dồn dập. Nước mắt như nước vỡ đê tràn ra ướt đẫm cả gương mặt.

Hãy nói nàng muốn ta. Izmir dụ hoặc nhưng Carol vẫn lắc đầu. Hắn hừ nhẹ một cái rồi
một lần nữa dừng lại khi cảm nhận nàng sắp đến cao trào. Hắn muốn khiến nàng phải van xin hắn.

"Không, hãy dừng lại đi... Tôi xin anh... Tôi không thể... "

"Nàng cứng đầu lắm, cô gái, nàng nhất định từ chối ta, dù chúng ta đã đi xa như thế này sao.  Chỉ cần nàng nói, ta sẽ cho nàng thứ nàng muốn." Hắn cũng đã đến giới hạn của hắn, đôi mắt ngập tràn trong hơi thở dục vọng, nhưng hắn sẽ không thua.

"Nàng biết đây là gì không?" Hắn cho Carol xem một chiếc lọ nhỏ xinh đẹp, bên ngoài có hình hoa sen, vỏ bình màu xanh.

"Hoa sen xanh..." Vừa ngửi thấy mùi hương, Carol thì thào sợ hãi. Hoa sen xanh cực quý hiếm, nó chỉ xuất hiện trong hoàng cung và là một liều biệt dược phòng the.

"Vậy hoá ra nàng cũng biết. Nàng dùng rồi sao?" Cơn ghen lại nổi lên khi hắn nghĩ về cô gái của hắn và Memphis.

"Không, tôi đã đọc về nó." Carol kinh hoảng lắc đầu, biểu hiện của nàng không giống nói dối. Izmir trong phút chốc trở nên hài lòng.

"Vậy ta sẽ là người đầu tiên với nàng." Hắn ôm ghì lấy cô gái.

"Anh anh định làm gì." Carol cố gắng lùi lại. Nhưng nàng vốn đã kiệt sức.

"Ta sẽ khiến nàng chỉ có thể nhớ về ta, phải van xin ta." Hắn cúi xuống gặm nhấm cổ cô gái tóc vàng, tay hắn lấy tinh dầu hoa sen xanh, hắn bắt đầu vuốt ve lên những vùng nhạy cảm của Carol bằng tinh dầu. Carol rất nhanh không còn chịu được, rượu, biệt dược, kích thích của hoàng tử đã khơi dậy dục vọng tiềm ẩn trong nàng. Hắn tiếp tục trêu cợt, bàn tay cuồng tứ đôi môi không ngừng mơn trớn lên da thịt nàng. Nhưng hắn không cho nàng thứ nàng muốn.

"Đừng... "

"Sao nàng muốn ta dừng lại à?" Hoàng tử cắn nhẹ lên tai Carol

"Đừng... đừng dừng lại." Carol cuối cùng đã không chịu đựng được, nàng bám lấy cổ hoàng tử hôn hắn, mặt nàng đỏ bừng, cùng với nụ hôn ướt át, đôi mắt xanh như phủ sương nhìn hắn van cầu, âm thanh nàng phát ra đầy mị hoặc, thân thể không tự chủ mà bám lấy hắn.

"Ta muốn." Khát vọng biến đổi nàng, lý trí cuối cùng cũng biến mất.

"Nàng biết ta không từ chối được nàng mà. Từ giờ nàng sẽ là người phụ nữ của ta."

Hoàng tử đem chân của nàng vòng quanh thắt lưng của hắn, nâng cằm Carol bắt nàng nhìn sâu vào mắt hắn.

"Ta muốn nàng nhớ kỹ nàng thuộc về ta."

Cùng với đó sau đó thắt lưng hắn nhấn mạnh một cái, cứng rắn mạnh mẽ xâm nhập thật sâu vào bên trong của nàng, đồng thời hoàng tử kiềm trụ đôi môi căng mọng của nàng. Vách tường nhỏ đang ôm lấy hắn, ấm áp chặt chẽ.

Cảm giác một vật cực lớn đang nong cơ thể nàng ra, ba lần kiềm chế trước đó khiến Carol lập tức đạt đến cao trào nhưng hoàng tử không dừng lại, hắn điên cuồng chuyển động bên trong nàng khiến bầu ngực nàng lắc lư lên xuống cùng chuyển động của hắn.

"Ta không chịu nổi......"  Carol , cảm giác thân thể của mình dường như muốn theo một lần lại một lần đoạt lấy của hắn mà nổ tung, chỉ có thể thở hổn hển nắm chặt lấy cánh tay của hắn, chỉ sợ vừa để tay xuống, sẽ từ bầu trời cao đó rơi xuống trên mặt đất. Nàng vừa trải qua một lần kích tình, hắn lại nhanh chóng đưa nàng lên đỉnh thêm một lần nữa.

"Đừng, đừng nữa mà..." Carol nức nở, nàng sợ cảm giác cơ thể mất kiểm soát này. Cơ thể vốn vừa trải qua cao trào không ngừng bị ma sát như mài liên tục, đóng mạnh bạo... khoái cảm điên cuồng vượt quá sức chịu đựng khiến nàng run rẩy nói năng đứt quãng

"Carol, ta còn chưa thấy đủ đâu." Hoàng tử khàn khàn thì thầm vào tai nàng, hắn hài lòng khi nhìn thấy bộ dáng phóng túng của cô gái, hắn sẽ làm cho nàng quên hết tất cả, chỉ biết mình hắn. Hắn lại xoay góc độ, đâm thật mạnh vào trong. Mỹ vị của nàng khiến hắn càng lúc càng điên cuồng.

"Memphis em xin lỗi." Carol nức nở trong vòng xoáy của hoàng tử, nàng biết mình đã không còn có thể quay đầu. Lửa nóng xôn xao giống như không ngừng mở rộng nơi tư mật, tê dại mãnh liệt, khoái cảm xông thẳng vào từng mạch máu khiến Carol rên rỉ.

"Gọi tên ta, Izmir." Hắn khóa nàng trên đùi, tay ép đầu nàng ngược lại để hắn có thể tận hưởng làn môi ngọt ngào của nàng, một tay khác không ngừng xoa bóp ngực rồi kích thích hạt châu bé nhỏ. Carol tuân theo mọi sự sắp đặt của hắn. Thậm chí nàng còn xoay hẳn người lại, hai tay vắt qua cổ hắn, ngực sữa dán vào người hắn, cử động theo mỗi lần cơ thể nàng di chuyển.
"Izmir... em muốn."

Tay của nàng đưa đến sau lưng của hắn, ôm lấy thân thể cường tráng của hắn thật chặt, để cho thân thể mình có thể ưỡn cong hơn, nhiệt tình phối hợp động tác cuồng dã của hắn.

Hoàng tử vui sướng ôm Carol chặt hơn. Khao khát của hắn dường như một hố sau không đáy hút nàng xuống. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.

"Ta yêu nàng, thật sự rất yêu nàng. Hãy nói nàng là của ta " Izmir nói rồi lại hôn Carol.

"Uhm.. Em là của chàng" Carol một lần nữa phó mặc mình cho hắn khiến Izmir mãn nguyện.

"Nói nàng yêu ta."

"Em yêu chàng" Carol vô thức đáp ứng mọi yêu cầu của hoàng tử

Bên trong phòng tràn đầy mùi kích tình, nam nhân thú tính thở dốc dồn dập cùng thanh âm mềm mại rên khẽ của nữ nhân. Không biết trải qua bao nhiêu lần cao trào, nàng cảm thấy thân thể nam nhân trên người mình cứng đờ, rồi hắn hôn nàng, như một hòa làm một với nàng. Khi cảm nhận nữ nhân đã không còn thể chịu được hắn cũng buông thả, chợt tăng nhanh tốc độ, kèm theo một tiếng gầm hùng hậu của dã thú tiếp theo một luồng hơi nóng mạnh mẽ xông thẳng vào trong cơ thể nàng.

"Ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi, Carol. Nàng là của ta, sự thật vĩnh viễn đó không bao giờ thay đổi, lần này nàng đừng hòng vuột mất khỏi vòng tay ta" Hoàng tử khàn khàn nói, hắn ôm chặt người con gái vừa lịm đi trong tay hắn, cánh cửa khát vọng của hắn cuối cùng cũng đã mở ra.

***

Khi Carol cuối cùng cũng tỉnh rượu, trời lúc đó đã khuya lắm. Đầu nàng đau đớn. Lúc này hình ảnh mái tóc đen, đôi mắt màu bóng đêm của Memphis hiện ra trong tâm trí nàng.

"Memphis." Nàng gọi khẽ nhưng một ai đó mạnh mẽ bắt lấy cằm nàng hôn xuống.

"Đừng gọi tên hắn nữa. Nàng đã là của ta rồi." Nghe giọng nói này, Carol giật mình mở mắt. Kẻ đang ôm nàng là hoàng tử, nàng chợt nhận ra nàng hoàn toàn trần trụi trong lòng hắn. Hoàng tử nhìn nàng bằng một ánh mắt si mê. Carol ngây ngốc nhìn hắn. Đây là ác mộng sao? Sao nàng có thể cùng hắn...

"Buông tôi ra." Carol đẩy Izmir định ngồi dậy nhưng hắn kéo sát eo nhỏ của nàng.

"Đừng nói là nàng quên sạch những gì nàng đã nói với ta nhé." Izmir cắn nhẹ vào tai nàng. Trái với sự cuồng dã lúc trước, giờ hắn vô cùng dịu dàng âu yếm "Nàng nói nàng muốn ta, nàng là của ta, nàng yêu ta."

Hắn chậm rãi nhắc lại khiến ký ức hỗn loạn của Carol ùa về. Trong lúc Carol đang bối rối, hoàng tử lại tìm sâu vào trong nàng. Nàng không biết đối mặt với con tim mình như thế nào khi cơ thể nàng tự nguyện trước hắn như vậy.

"Đừng nghĩ gì cả, chỉ cần trong vòng tay ta thôi Ta sẽ bảo bọc và che chở cho nàng." Izmir hôn lên những giọt nước mắt như mưa của Carol đem nhiệt tình của hắn một lần nữa ôm lấy nàng.

Đôi mắt màu hạnh nhân cuốn lấy nàng làm hãm sâu không còn chỗ nào né tránh.

"Cái ta muốn không chỉ là thân thể của nàng mà còn có trái tim của nàng. Carol ta muốn nàng nhớ kỹ nàng thuộc về ta."
***
Teti cuối cùng cũng được thả ra. Khi cô trở về phòng Carol đang bần thần ngồi bên giường, cô tì nữ chạy lại ôm chân Carol.

"Lệnh bà, em về rồi đây. Chúng ta mau chóng nghĩ cách trốn thôi."

"Teti, chúng ta đã không thể trốn nữa rồi." Carol lắc đầu.

"Tên hoàng tử đó có ý đồ với lệnh bà, nếu chúng ta không trốn thì nguy mất. Hắn muốn đưa người đến Hitite để kết hôn đấy." Teti lần đầu tiên thấy hoàng phi buông xuôi, hoảng hốt "Chúng ta phải cầu cứu Pharaoh nhất định sẽ cứu được người."

Nghe đến tên Memphis nước mắt Carol rơi lã chã.

"Chúng ta không về Ai Cập được nữa rồi. Ta...

Teti không hiểu lệnh bà bị làm sao, cô ngẩng lên định an ủi khựng lại, cô thấy một dấu đỏ chói mắt trên khuôn ngực của hoàng phi. Dù chưa từng trải nhưng Teti biết đó là gì. Một tiếng sét vang trong đầu Teti.

"Teti ta không còn xứng đáng trở về với Memphis. Ta đã phản bội chàng."

"Người... chẳng lẽ người và hoàng tử... " Teti lắp bắp cảnh tượng đêm hôm trước xuất hiện trong đầu cô, hoàng phi và hoàng tử hôn nhau say đắm dưới ánh trăng. Hoàng phi bị ép buộc hay tự nguyện?

"Lệnh bà, người đừng khóc... em sẽ không nói chuyện này ra. Sẽ không ai biết cả. Kể cả có biết thì loại chuyện này cũng không trách được người, người nhất định là bị hoàng tử ép buộc. Nhất định là thế.. Từ giờ em sẽ bên cạnh người, bảo vệ người không để hoàng tử có cơ hội chạm vào người." Teti cố mạnh mẽ nói.

Carol ôm chặt Teti nức nở, cảm giác hổ thẹn khiến nàng bị nhấn chìm. Hai chủ tớ ôm nhau khóc nức nở.
***
Con tàu thuận lợi trở về Troy, sau khi Carol được đưa về đây, Pharaoh Memphis đã đuổi đến và cướp lại được nàng.

Nỗi vui mừng khiến Memphis không nhận ra sự khác lạ nơi nàng. Hai người trở về Ai Cập, Carol đã nghĩ rằng nàng có thể quên đi sai lầm ấy.

Hai tháng sau, Carol tự dưng ngất xỉu, khi nàng tỉnh lại mọi người đều nhìn nàng với ánh mắt vui vẻ.

"Sao vậy?" Carol định ngồi dậy thì Memphis đã đỡ lấy nàng.

"Cẩn thận, từ giờ nàng phải hết sức chú ý." Ánh mắt hắn nhìn nàng đầy yêu thương.

"Em mắc bệnh gì sao?" Carol hỏi nhưng Memphis ôm nàng thật chặt.

"Cô bé ngốc nàng mang thai được hai tháng rồi. Hai chúng ta có con rồi, sau này để xem nàng còn chạy lung tung nữa không?"

Mọi người quỳ xuống chúc mừng hoàng thượng và hoàng phi. Ai ai cũng vui mừng chỉ có Carol là hoảng sợ. Nàng đưa mắt nhìn Teti thấy cô tì nữ cũng đang run rẩy. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy Carol thay vì niềm vui.

"Đứa bé này lẽ nào là của hoàng tử."

Lúc này tại Amazon, hoàng tử cuối cùng đã thoát được lồng giam của nữ hoàng, hắn lên đường đi như bay không phải Hitite mà hướng đến Ai Cập.

"Carol ta sẽ đưa nàng trở về bên ta."

Hết!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro