Tình dược P1. Đảo Cầu Vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng tử nhân đức, hãy tin tôi. Tôi làm tất cả chỉ vì báo ân đức cứu mạng của người. Cô gái đã uống một loại tình dược, người uống sẽ quên đi người mình yêu nhất, thay vào đó sẽ đem lòng yêu say đắm người đàn ông đầu tiên cô ta thấy khi tỉnh dậy."
"Kirke, bà hồ ngôn loạn ngữ gì vậy? Đừng hòng lung lạc hoàng tử. Bà đem cô gái sông Nile giấu đi đâu rồi." Tướng quân quát lớn, dù đã lật tung hòn đảo nhỏ đang đóng quân vẫn không thấy bóng dáng của hoàng phi tóc vàng.
"Lời bà nói là thật? Khi nàng tỉnh lại sẽ đem lòng yêu người đầu tiên nàng nhìn thấy sao?" Ishmin thì thào, như hỏi mà cũng tự nói với bản thân, vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ điên rồ, nàng yêu hắn, ánh mắt hắn như bị mê hoặc, cùng hương thơm kỳ lạ váng vất khiến hắn không suy nghĩ thêm được gì khác, trong đầu ngập tràn hình ảnh Carol, nàng nói, nàng cười, cả ánh mắt sự lạnh lùng khi nàng từ chối hắn, cơ thể cứng lại xa cách mỗi khi hắn ôm nàng khác hẳn với nàng khi đứng cạnh Memphis. Đố kỵ khiến máu huyết hắn sôi trào. Dù thật hay không hắn cũng phải thử.
"Tướng quân, chuẩn bị thuyền, chúng ta lập tức xuất phát." Ishmin đứng dậy với lấy áo choàng và ra lệnh.
"Hoàng tử đừng tin lời của mụ?" Nghe thấy Ishmin nói vậy, tướng quân cả kinh, vội vàng nhắc nhở.
" Chúng ta đông như vậy, bà ta có thể làm gì? Hơn nữa, ta tin Kirke không lừa ta. Lập tức xuất phát." Đoạn hắn quay ra sang bà phù thuỷ: "Bà dẫn đường đi, nàng đang ở đâu, nếu mụ dám lừa ta thì đừng trách ta độc ác."
"Haha, hoàng tử yên tâm, cô dâu của người đang đợi người trong giấc ngủ trên đảo cầu vồng. Rồi người sẽ thấy ngay. Nào ta xuất phát thôi." Kirke bật cười không để ý đến lời đe doạ thản nhiên xoay người dẫn đoàn người lên đường.
Biển đêm tối như mực, những con thuyền nhỏ nối nhau rẽ sóng, quãng đường với hoàng tử cảm giác như dài vô tận khi tâm trí hắn đã sớm bay đến bên người yêu thương.
" Sắp đến chưa? Sao lâu vậy, trời sắp sáng rồi?" Tướng quan cũng sốt sắng hỏi, ông đọc được sự thiếu kiên nhẵn trong mắt hoàng tử.
"Đến rồi." Kirke chỉ tay về một dải đất liền đang dần dần hiện ra, một hòn đảo nhỏ xuất hiện giữa biển.
Khi đoàn Ishmin đặt chân lên bờ, mặt trời đã dần ló dạng, những tia sáng đầu tiên chiếu lên hòn đảo nhỏ xinh đẹp.
"Nàng đang ở đâu?" Ishmin đã trở nên mất kiên nhẫn. Kirke dùng ánh mắt thâm sâu nhìn hắn rồi chỉ tay vào trong một lối hang động nhỏ xuyên qua núi.
" Nàng đang say ngủ giữa đồi hoa Cầu Vồng. Gượm đã... hoàng tử." Thấy Ishmin đang định bước vào trong hang động, mụ vội ngăn lại, với tay từ trong người lấy ra một vật, hoá ra là một chiếc vòng cổ được bện từ nhiều loại thảo dược, nhìn rất tinh xảo, đẹo mắt. Lại còn vướng vất mùi hương.
" Đây là..." Ishmin nghi hoặc hỏi.
"Đây là vòng quên lãng... khi Carol tỉnh lại, hãy đeo cho cô ta chiếc vòng này... tuyệt đối đừng để nàng ta tháo xuống. Chiếc vòng có tác dụng khiến nàng ta không thể nhớ lại, toàn tâm toàn ý yêu người."
"Vậy sao, ta đã biết." Ishmin nắm chặt chiếc vòng trong tay.
"Được rồi, giờ hoàng tử hãy một mình đi vào thông đạo. Hoàng phi của người đang đợi pử đầu bên kia."
"Hoàng tử..." tướng quân định ngắn lại nhưng Ishmin khoát tay rồi đi vào thông đạo, hắn còn dặn.
" Đừng lo, ta có vũ khí rồi, các ngươi trông chừng bà ta." Đoạn thân ảnh đã lao vào thông đạo.
Thông đạo tuy dài nhưng không đến nỗi tối tăm, qua một lúc hắn thấy ánh sáng đầu bên kia. Ishmin vui mừng rảo bước thật nhanh, hắn nóng lòng muốn kiểm chứng liệu Kirke nói có thật không, rằng khi nàng tỉnh lại thấy hắn đầu tiên sẽ đem lòng yêu hắn. Thật hắn thấy rất hoang đường  nhưng trái tim lại dấy lên niềm hy vọng.
Bước chân ra khỏi thông đạo, hoàng tử phát hiện một không gian tuyệt đẹp với cánh đồng hoa cỏ, ánh nắng đamg dần buông nhanh xuống, và theo ánh mắt hắn ngay lập tức bị hút vào một chiếc giường đặt xa xa, lớp màn được dệt từ các sợi kim tuyến phát sáng dưới mặt trời, đẹp không bút nào tả xiết. Hắn dợm bước đi tới rồi từ từ bước tới, vén rèm bước vào.
Carol đang say ngủ, mái tóc hoàng kim không ngừng phát sáng, làn da trắng như tuyết, má hây hây đỏ, làn môi đỏ như trái anh đào, khiến hắn ngây người. Nàng ngủ rất say, hơi thở nhẹ nhàng, khiến hắn cũng im lặng ngắm nàng, không dám làm gì, chỉ sợ hỏng cảnh đẹp trước mắt, mu bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên gò má nàng. Nàng lúc nào cũng vậy, ngay cả trong lúc ngủ cũng khiến hắn kinh tâm động phách, cũng mê hoặc hắn đến dường vậy. Cũng như lần đó trên con lạc đà từ Ai Cập đến Li bang, nàng cũng từng say ngủ trong lòng hắn, đem lại cho hắn cảm giác ngọt ngào. Chỉ là làn đó khi nàng tỉnh dậy lại khiến hắn đau đớn. Nhưng lần này thì sao, nếu nàng thật sự sẽ yêu người đầu tiên nàng thấy khi tỉnh dậy, thì hắn... nghĩ đến đó trái tim hắn lại trở nên gấp gáp.
Bàn tay hắn trượt từ gò má nàng xuống vuốt ve làn môi mềm mà hắn vẫn luôn khao khát. Cơ thể hắn nóng rực, bàn tay run run nắm lấy vai Carol, từ từ áp sát thân mình vào nàng.
"Carol nhanh tỉnh lại đi... tỉnh lại và yêu ta."
Môi hắn chạm nhẹ vào môi nàng, dịu dàng hôn nàng, cảm nhận làn môi mềm như cánh lụa khiến hắn đắm say. Trước nụ hôn của hắn, Carol khẽ cựa quậy rồi dần dần mở mắt. Nàng dùng ánh mắt mê mang nhìn hoàng tử.
"Đây là đâu? Chàng là ai vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro