Chương 1: Cái giá phải trả quá đắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thói quen, Isis tỉnh dậy vào lúc mặt trời vừa mới nhô lên khỏi chân trời. Dù cho bây giờ nàng không cần phải tới thần điện để cầu nguyện vào lúc sáng sớm thì thói quen này vẫn chưa từng rời bỏ nàng. Nàng ghét điều đó.

Nén một tiếng thở dài, Isis ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc rối của mình một chút rồi đưa mắt ngắm nhìn bầu trời qua ô cửa nhỏ phía trên cao. Bên ngoài căn phòng, trời đã sáng. Isis có thể cảm nhận bầu không khí trong lành phía bên kia bức tường – nơi ánh mặt trời chiếu rọi rực rỡ. Qua ô cửa nhỏ, nàng trông thấy từng đám mây lững lờ trôi, thỉnh thoảng lại để lộ ra sắc xanh cao vời vợi. Đối với nhiều người, hôm nay hẳn là một ngày đẹp trời; còn đối với Isis, hôm nay lại là một ngày nàng tồn tại vì mong ước sẽ có ngày được trở về mảnh đất Ai Cập thân yêu.

- Lệnh bà, người đã dậy.

Tiếng nói kéo Isis ra khỏi những suy nghĩ của mình. Quay đầu lại, nàng trông thấy Ari đang quỳ gối ở gian bên cạnh, thái độ vẫn cung kính như ngày nào, dù cho bây giờ bà không cần phải làm thế nữa.

- Ari, hôm nay hắn sẽ đến. Mọi chuyện cứ để ta.

Ari ngập ngừng rồi nhẹ vâng một tiếng. Bà cúi đầu thật sâu, cố gắng giấu đi giọt nước mắt của mình. Ôi, vị Nữ hoàng đáng kính của bà... từ bao giờ người lại gánh hết tất cả nặng nhọc cùng đau đớn lên đôi vai gầy của mình như thế?

.

Có lẽ vì không phải làm gì nên đối với Isis, thời gian trôi qua thật chậm chạp. Nàng cứ vẩn vơ suy nghĩ cho đến khi một tên lính canh đi vào mang theo bữa sáng của nàng và Ari. Bữa sáng chẳng có gì nhiều nhặn, chỉ là một chiếc bánh mỳ nhỏ và một cốc nước. Isis cầm lấy chiếc bánh, nhẹ cắn từng miếng một và cố gắng nuốt trôi thứ khô khốc kia.

- Trông ngươi có vẻ hài lòng với chiếc bánh đó nhỉ?

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho Isis giật mình. Hít một hơi thật sâu, nàng đặt chiếc bánh mỳ khô khốc kia xuống và đứng dậy, không ngần ngại đáp trả:

- Còn Hoàng đế Ismir, trông ngài hình như đang gặp chuyện không vui.

Việc Isis mở lời khiến cho Ismir kinh ngạc không thôi. Đây là lần đầu tiên nàng đáp lại hắn kể từ khi hắn mua nàng ở chỗ Basal với mức giá không thể nào rẻ mạt hơn.

- Chà, đúng là cũng không thể câm mãi được. – Ismir mỉm cười, tuy vậy ánh mắt lại mang nét giận dữ.

Isis đáp trả lại bằng một nụ cười khác. Nàng bước một bước tới gần Ismir hơn và rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Hoàng đế Ismir ngày ngày mong chờ một lời của ta, ta cũng nên vì sự kiên trì, nhẫn nại của ngài mà rủ lòng thương một chút. Ngài nói có phải không?

Lời vừa dứt, ngoại trừ Ismir và chủ nhân của câu nói ra, tất cả mọi người có mặt trong căn phòng đều không tự chủ mà nín thở lo lắng. Những binh lính xung quanh lén lút nhìn về phía Ismir, chờ đợi phản ứng. Ai cũng hiểu câu nói vừa rồi rõ ràng là có ý hạ thấp danh dự của vị Hoàng đế xứ Hittite, và chưa một ai, chưa một ai xúc phạm đến danh dự của Ismir mà lại có thể toàn mạng, dĩ nhiên là trừ cô gái sông Nile đặc biệt kia.

Về phía Ismir, quả thực lúc này hắn chỉ muốn xông vào bóp chết người đàn bà trước mặt. Rõ ràng Isis bây giờ chỉ là tù binh của hắn, lại còn đang ở trong tình trạng vô cùng khổ sở, vậy mà lại chưa từng chịu khuất phục. Hắn có thể nhận ra, dưới lớp ghét cáu bẩn cùng bộ quần áo rách rưới kia là khí chất cao ngạo của một bậc đế vương. Khí chất đó toát ra từ từng tấc da tấc thịt của ả, không cách nào có thể che đậy, xóa bỏ hay giả mạo. Chúng khiến cho hắn cảm thấy ả luôn đứng ở vị trí ngang hàng với hắn, khiến cho hắn dù có ghét bỏ, căm hận ả thế nào thì vẫn luôn phải dành cho ả một sự tôn kính nhất định. Hắn nhiều khi cảm thấy rất nực cười, đồng thời cũng vô cùng tức giận. Hắn muốn bóp chết cái vẻ cao ngạo đó, hắn muốn trông thấy Isis phải gục ngã suy sụp, phải đau đớn cùng cực không chỉ về thể xác mà còn về tâm hồn. Hắn muốn Isis phải chết, nhưng là một cái chết từ từ, cay đắng, đớn đau.

- Isis, hẳn là ngươi đã quên mất thân phận của mình rồi nhỉ? Vậy để ta giúp cho ngươi nhớ. Hiện tại, ngươi đã không còn là Nữ hoàng của Ai Cập hay Hoàng phi của Babylon nữa rồi. Ngươi chỉ là một nô lệ, là hàng hóa được đem ra để mua bán. Ngươi hiểu điều đó có nghĩa là gì chứ? Tức là bây giờ ngươi vô cùng hèn kém và bẩn thỉu.

Ismir buông lời độc ác, hả hê trước nỗi đau hiện lên trong đôi mắt đen láy của nàng. Phải rồi, đó chính là thứ hắn muốn trông thấy, một Isis phải chịu đựng đau đớn. Nhưng Ismir vui sướng chẳng được bao lâu thì Isis đã giấu niềm đau vào sâu bên trong, đôi mắt nàng lại mang vẻ lạnh lùng vốn có. Nàng lạnh nhạt:

- Ngài muốn trừng phạt ta vì những gì ta đã gây ra cho Carol ư?

- Chuyện đó ngươi còn phải hỏi? – Ismir khinh thường.

Đáp lại, Isis vẫn nhàn nhạt, miệng đã mang theo chút ý cười mỉa mai:

- Chà, ngài còn nhớ lần đầu tiên ngài bắt cóc con nhỏ nô lệ đó chứ? Lâu như vậy chắc ngài không nhớ được gương mặt người đã giúp ngài thoát khỏi bọn lính canh đâu nhỉ? Ngài có tin không khi ta nói người đó đang bị giam ở ngay buồng bên cạnh?

Isis hơi ngừng một chút để quan sát biểu cảm của Ismir. Hắn đang ngạc nhiên, cả Ari cũng vậy.

– Sau này ta mới biết, hóa ra tay lái buôn ngày đó chẳng phải ai khác chính là vị hoàng tử trẻ tuổi Ismir của Hittite. Tiếc thật, nếu ngày đó ngài làm tốt, không để kẻ khác trà trộn vào đội ngũ, không đấu thua Memphis, cũng không để Carol chạy thoát khỏi tay ngài thì ta đâu có cơ hội để mà hãm hại người ngài yêu quý. Hoặc giả ngày đó nếu ngài chấp nhận cho ta mượn quân, thỏa thuận với ta một chút, có khi giờ này người mà ngài yêu đã trở thành Hoàng phi cao quý của Hittite cũng không biết chừng.

Isis nói xong liền cười lớn một tràng. Tiếng cười cợt nhả đó khiến cho một Ismir đang ngỡ ngàng bốc chốc ngập tràn lửa giận. Ismir biết rõ ràng rằng Isis đang giễu cợt hắn, chửi xéo hắn là một tên vô dụng, năm lần bảy lượt thất bại; đồng thời Isis cũng đang nhắc nhở hắn rằng hắn vẫn còn nợ nàng một ân huệ khi nàng giúp hắn thoát khỏi cảnh binh lính tra khảo và bắt được Carol.

Ismir xin thề với các vị thần, chưa bao giờ hắn cảm thấy tức giận như lúc này. Nếu được, hắn muốn giết ả đàn bà trước mặt luôn bây giờ, ngay lập tức và giết bằng những cách dã man, tàn bạo nhất mà con người từng biết đến. Nhưng Ismir không để cho sự tức giận lấn át đi lý trí. Hắn chấp nhận rằng lần này mình thua ả, nhưng hắn sẽ khiến ả phải trả giá, sẽ khiến ả nhục nhã quỳ lạy xin hắn ban cho một cái chết để kết thúc mọi đau đớn. Hắn xin thề.

Cuối cùng, tất cả cơn giận của Ismir đều dồn vào hành động đá văng cốc nước của Isis, đồng thời cấm nàng được ăn uống cho đến khi hắn có lệnh mới.

Về phần Isis, trông thấy một Ismir lúc nào cũng giữ thái độ hờ hững, lạnh lùng xỉa xói nàng giờ phút này tức điên như vậy, lại thấy cốc nước chỉ còn sót lại vài giọt ít ỏi, nàng không biết nên vui hay nên buồn.

- Hợp tác với một con rắn độc gian xảo như ngươi? Có chết cũng đừng hòng!

Dứt lời, Ismir tức giận bước ra khỏi buồng giam. Isis mỉm cười trong chiến thắng, mặc cho lời nói cuối cùng kia làm cho lòng nàng đau đớn đôi chút.

.

Isis tin rằng sau trận thua đó, trong vài ngày tới hẳn Ismir sẽ để yên cho nàng, ai ngờ ngay ngày hôm sau hắn đã xuất hiện ở cửa phòng giam.

- Hoàng đế, phải chăng ngài đã suy nghĩ lại chuyện hợp tác với ta? Thế nào? Có muốn ta giúp ngài bắt cóc con nhỏ nô lệ đó không?

Lần này, Isis mở lời trước. Nàng hỏi vậy cũng chỉ để trêu tức Ismir mà thôi, bởi vì nàng biết hắn sẽ không bao giờ chịu hợp tác với nàng. Mục đích của Ismir khi bắt nàng là để trừng phạt việc nàng đã gây ra cho Carol yêu quý của hắn, đồng thời dựa vào tình hình mà tìm cơ hội lợi dụng nàng. Không chỉ vậy, hắn còn muốn trả thù chuyện ngày đó nàng bắt giam hắn ở Hàm Sư Tử. Nợ nần giữa nàng với hắn chồng chất như vậy, làm gì có chuyện hắn dễ dàng bắt tay với nàng.

Quả nhiên Ismir cũng không để mấy lời khích bác của Isis lọt vào tai. Hắn mỉm cười độc địa:

- Ta mới nghe tin, mấy hôm trước tướng quân Nakuto ở hạ Ai Cập đã bị giáng chức xuống làm nô lệ. Ta biết cô muốn trở về hạ Ai Cập núp dưới bóng của Nakuto, nhưng xem chừng kế hoạch đó tan tành rồi.

Ismir vừa dứt lời, mặt Isis bỗng nhiên biến sắc. Nàng chồm tới, hai tay bấu vào thanh cửa buồng giam, vội vã hỏi:

- Nakuto có làm sao không? Ông ấy giờ thế nào? Vì sao lại xảy ra chuyện đó?

- Là bởi vì ông ta muốn trả thù cho ngươi!

Nói rồi, Ismir bỏ ra ngoài, không cho Isis cơ hội hỏi thêm bất cứ điều gì. Nhìn khuôn mặt tái mét của nàng, hắn sung sướng trong lòng. Lần này, hắn thắng.

.

Từ khi biết tin, Isis rơi vào trầm mặc. Nàng chỉ ngồi đó, không nói gì, ánh mắt luôn hướng về ô cửa sổ phía trên cao. Đã gần hai ngày Isis không được ăn uống, cơn đói và cái khát thi nhau hành hạ nàng; lo lắng, thất vọng, sợ hãi, lạc lõng... không buông tha cho nàng một giây một phút.

Isis tự hỏi, nàng nên làm gì đây? Nàng có nên tự kết thúc cái cuộc đời bi thảm của mình hay không? Nàng không còn nơi để về nữa rồi, nàng chẳng còn nơi nào để dung thân ở mảnh đất Ai Cập thân yêu. Những người thân cận của nàng đều phải chịu cảnh khổ cực: Ari vì theo nàng mà đang bị giam giữ ở ngay phòng bên cạnh, chịu đói khát, tra tấn, khổ sở; Nakuto vì trung thành với nàng mà đã từ một tướng quân quyền cao chức trọng trở thành một nô lệ tầm thường hèn kém, đến giờ không rõ sống chết ra sao.

Isis vừa đau đớn, vừa không cam tâm. Nàng đã làm gì để chịu sự trừng phạt như thế này? Những gì nàng đã trải qua chẳng lẽ vẫn chưa đủ để trả giá cho mọi chuyện nàng đã gây nên ư? Vì sao đau đớn và khổ sở lại đeo bám nàng dai dẳng đến như vậy, còn ảnh hưởng tới hai người duy nhất quan tâm tới nàng. Nàng không cam tâm, tuyệt đối không cam tâm.

Cuối cùng, sau những chuỗi ngày khổ sở cùng cực, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Isis. Người nàng run lên, hai hàm răng cắn chặt vào đôi môi đến mức bật cả máu. Không rõ là do Isis đã cố kìm nén hay là do nàng chẳng còn đủ nước mắt để khóc sau hai hôm chịu khát, giọt nước mắt kia là giọt nước mắt duy nhất nàng rơi.

.

Ba ngày kể từ khi thông báo tin cho Isis, Ismir lại đến.

Hắn nhìn nàng yếu ớt dựa vào cột nhà giam, mái tóc nàng rối tung, gương mặt bẩn thỉu. Ánh mắt nàng vô hồn, cả người chẳng còn chút sức sống.

Ismir có phần ngạc nhiên khi thấy nàng vẫn chưa tự sát. Khi hi vọng duy nhất không còn nữa, người ta thường tìm tới cái chết. Hắn tự hỏi, con rắn độc ác này còn đang toan tính điều gì.

Đúng lúc này, giọng nói khàn khàn, khô khốc của Isis yếu ớt vang lên khiến cho Ismir hơi giật mình.

- Ismir, ta có thể cầu xin ngài một việc được không?

Ismir nhếch mép mỉm cười. À, đây rồi, lời cầu xin được giải thoát khỏi đau khổ. Cuối cùng một kẻ kiêu ngạo như ngươi cũng phải cầu xin ta ban cho cái chết.

- Ngài... có thể cứu Nakuto được không?

Trong phút chốc, Ismir nghe như có tiếng sấm nổ bên tai. Hắn không ngờ rằng Isis sẽ cầu xin hắn chuyện này. Isis muốn cứu Nakuto. Nhưng tại sao? Giờ Nakuto chẳng còn gì ngoài thân phận thấp kém của một tên nô lệ. Ismir không hiểu, đối với Isis thì Nakuto còn gì quan trọng để mà phải cứu? Liệu có phải hay không người đàn bà trước mặt hắn vẫn đang tính kế, vẫn chưa buông bỏ hy vọng có thể trở về Ai Cập. Ả ta vẫn ngu ngốc nghĩ rằng Nakuto có thể cưu mang ả hay sao?

- Vì sao ta lại phải tốn sức cứu ông ấy? - Ismir mở lời sau một hồi trầm lặng.

- Nakuto từng là tướng quân... là một tướng quân giỏi, ngài cứu ông ấy, chắc chắn... sẽ có lợi. – Isis cảm thấy cổ mình gần như bị xé toạc khi cố gắng nói, đồng thời nàng cũng nếm thấy vị tanh tanh ngòn ngọt trên đầu lưỡi, hẳn môi nàng đã nứt nẻ tới mức bật cả máu rồi. – Hoàng... Hoàng đế Ismir, ta cầu xin ngài, hãy cứu ông ấy.

Nhìn đôi mắt khẩn khoản của Isis, Ismir lặng im suy nghĩ. Tướng quân Nakuto nổi tiếng như thế nào thì ai cũng đều biết. Nếu như chiêu mộ được ông ta, đảm bảo lực lượng của Hittite sẽ mạnh hơn, chưa kể Nakuto còn nắm rõ từng ngóc ngách vị trí quan trọng của Ai Cập, sau này nếu tấn công vào được Ai Cập thì sẽ vô cùng có lợi. Bên cạnh đó, một thân một mình Nakuto cũng không thể làm gì ở đất nước Hittite này. Suy đi tính lại, có được Nakuto tuyệt đối là có lợi.

Tuy nhiên, hắn vẫn lăn tăn, rốt cuộc là vì lý do gì một kẻ cao ngạo như Isis lại cầu xin hắn cứu lấy ông ấy? Hiển nhiên Isis chẳng có lòng tốt muốn giúp cho Hittite trở nên hùng mạnh hơn. Việc Isis định nhờ cậy Nakuto để thoát khỏi đây và trở về Ai Cập là điều khó có thể trở thành hiện thực. Vậy chẳng có lẽ đơn giản chỉ là vì Isis muốn cứu ông ấy, và tất cả xuất phát từ tấm lòng của ả? Ismir giật mình khỏi những suy nghĩ và cười nhạt, đời nào lại như vậy!

- Isis, bộ dạng cầu xin của ngươi như vậy hình như không thích hợp? – Ismir nhếch môi cười. – Nếu như bây giờ ngươi chịu cúi đầu quỳ lạy cầu xin, ta sẽ cân nhắc ý kiến đó.

Ismir tin tưởng rằng Isis sẽ không vì bất cứ một kẻ nào mà chịu sự nhục nhã như vậy. Cả Ari khi nghe lời yêu cầu của Ismir cũng tin rằng vị Nữ hoàng trong lòng bà sẽ không bao giờ làm như thế, mặc dù như vậy đồng nghĩa là mặc kệ sự sống chết của Nakuto. Hai người đều rất tin tưởng, chính vì vậy mà khi Isis dùng chút sức lực ít ỏi còn lại để khom người cúi đầu trước Ismir, cả hai đều không khỏi kinh hãi.

- Lệnh bà, xin người đừng làm như vậy. – Sự hoảng hốt khiến cho Ari quên mất bản thân đang mệt mỏi đến chừng nào. Hai tay bà nắm vào cột, cố gắng với sang Isis ở gian bên cạnh. – Cầu xin lệnh bà. Lệnh bà Isis, xin đừng.

Bỏ ngoài tai lời nói của Ari, Isis từ từ cúi xuống, hai tay nàng bấu vào đùi thật chặt như lấy quyết tâm. Danh dự của nàng, lòng tự trọng của nàng... chỉ cần cúi đầu một cái, tất cả sẽ không còn nữa. Isis xin thề với các vị thần, nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có một giây phút mình nhục nhã phải cúi đầu trước người khác để mà cầu xin.

Nhưng... ở đất nước kia, Nakuto đang vì nàng mà chịu kiếp nô lệ. Không phải một kẻ nào đó, mà chính là Nakuto, người vừa kính, vừa yêu nàng, trung thành với nàng kể cả khi toàn bộ Ai Cập đã quay lưng lại. Đó là Nakuto.

- Hoàng đế Ismir của Hittite hùng mạnh... Cầu xin... cầu xin ngài... hãy cứu lấy Nakuto.

Và thế rồi Isis gạt bỏ lòng tự trọng sang một bên, vứt bỏ tự tôn, cao ngạo... để mà cúi đầu trước kẻ thù của mình. Nàng cảm thấy nhục nhã vô cùng, nhưng nàng không ân hận.

Ở bên cạnh, Ari đã gào thét đến lạc cả giọng. Những tên lính canh chỉ biết im lặng dõi theo khung cảnh lúc này. Ngay cả Ismir cũng chết lặng.

- Nếu ngươi hôn chân ta, ta sẽ đồng ý. – Ismir lên tiếng. Mặc dù hắn chẳng còn thấy hả hê như trước kể cả khi Isis hôn chân mình, thế nhưng hắn vẫn yêu cầu. Hắn muốn thử nàng.

Trước yêu cầu đó, Isis thật sự vừa tức giận lại vừa bất lực. Nàng đau đớn nhục nhã, cố tìm kiếm cơn đau để thoát khỏi cảm giác khó chịu đang bủa vây lấy mình. Cứ thế, mười ngón tay của nàng cào trên mặt đất, để lại những vết rãnh nhỏ, máu bật ra từ đầu ngón tay.

Ismir đang ép nàng. Dù nàng đã gạt cả lòng tự trọng cùng kiêu ngạo sang một bên thì yêu cầu này... vẫn thật quá đáng. Nàng biết bản thân nàng bây giờ chỉ là một tù binh, là một thứ hàng hóa bị bán lại, là một nô lệ... nhưng dù gì nàng cũng từng là một Nữ hoàng cao quý, dòng máu đế vương vẫn chảy trong huyết quản của nàng, chúng không cho phép nàng chịu đựng sự nhục nhã đến mức như vậy.

Nhưng còn Nakuto... Ông đã bất chấp tất cả đồng ý cứu giúp nàng, không màng cái chết vì nàng mà trả thù...

Nàng nên làm gì đây? Nàng phải làm sao cho đúng?

Isis ngẩng đầu lên nhìn Ismir. Lần đầu tiên nàng thấu hiểu thế nào là ác độc. Rốt cuộc nàng đã làm gì để hắn hận nàng tới mức này?

Isis cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt của Ismir, cố gắng đọc xem trong đôi mắt đó đang ẩn chứa những cảm xúc gì. Nhưng chẳng có gì hết. Hắn chỉ là đang lặng lẽ chờ đợi nàng.

Nàng tự hỏi, ngày xưa mình đã từng dồn ép ai đó vào đường cùng như thế này chưa? Đã từng khiến ai phải đau đớn, nhục nhã mà gào thét hai từ độc ác...

Nàng thấy hai mắt mình mờ đi. Nàng không nghĩ rằng bản thân vẫn còn đủ nước mắt để mà khóc.

Trong khung cảnh mờ mờ, nàng thấy Memphis lạnh lùng nhìn nàng buông ra hai từ độc ác; thấy Carol căm hận gào thét nói rằng nàng ác độc vô cùng; thấy Ragashu đau đớn, bất lực nói rằng nàng là một kẻ không có trái tim...

À, thì ra, nàng là một kẻ như thế.

Isis thấy mọi thứ nhòe dần, cả thế giới như chao đảo trước mặt, Ari vẫn đang gào khóc gọi nàng.

Isis thấy đầu mình như đập mạnh vào một thứ gì đó vừa cứng lại vừa mát lạnh.

Nàng nhìn thấy đôi bàn chân của kẻ thù trước mặt.

Nàng nghĩ tới việc mình cần phải hôn chúng để cứu lấy Nakuto.

Và rồi Isis rơi xuống vực sâu tăm tối.


.


Cái fic mình ấp ủ bao nhiêu lâu TvT~

Chương này mình đăng lên để chưng cầu dân ý của mọi người trong lúc fic kia đang bị bí T.T~

Mọi người hãy góp ý giúp mình nhé :3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro