Chương 2: Nỗi đau không thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Isis tỉnh lại thì đã là chuyện của nửa tháng sau.

Trong suốt thời gian Isis hôn mê, không quản là ngày hay đêm, Ari đều túc trực bên cạnh nàng. Bà đã vui mừng đến phát khóc khi trông thấy Isis cuối cùng cũng tỉnh lại sau chuỗi ngày dài đằng đẵng. Sau khi hỏi han và giúp Isis uống một chút nước, bà kể cho nàng nghe tất cả mọi chuyện, về việc nàng đã ngất đi và Ismir đã cử y quan chăm sóc nàng ra sao.

Isis không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Nàng biết lý do vì sao Ismir lại ra tay cứu mình, nếu như không phải là để lợi dụng thì cũng là vì hắn muốn tự tay dằn vặt nàng tới chết. Có lẽ hắn hận nàng cũng nhiều như nàng hận Carol vậy, hận tới thấu tủy xương.

- Vậy... còn Nakuto... ông ấy... thế nào? - Isis cố gắng nói, mặc cho họng nàng vẫn còn đau rát. Nói thực, nàng không mấy hy vọng vào việc Ismir sẽ động lòng trước những lời cầu xin của nàng, nàng chỉ mong hắn sẽ giữ lời hứa sau khi nàng đã nhịn nhục làm theo yêu cầu của hắn.

Đáp lại, Ari xuống bên cạnh giường nàng, nắm lấy tay nàng và rồi vui mừng gật gật đầu. Bà nói rằng Nakuto đã được Ismir cứu thoát, rằng ông vẫn an toàn và đang nghỉ ngơi ở căn phòng phía bên kia cung điện. Lúc đầu, Isis còn không tin vào tai mình, nàng nghĩ rằng những lời mà Ari nói đều chỉ là do bản thân nàng tự tưởng tượng ra. Chỉ đến khi Ari nắm chặt lấy tay nàng và thì thầm với nàng đây là sự thật, rất thật, Isis mới dám tin tưởng.

- Ari, mau mời ông ấy... tới đây.

Isis cố gắng ngồi dậy, lại bị Ari đưa tay nhẹ ấn xuống. Bà nói rằng nàng vẫn chưa khỏe, không nên ngồi dậy. Quả thực, hiện tại nàng chẳng có mấy sức lực, chỉ riêng nói thôi cũng đã khó khăn rồi. Thế nhưng Isis suy nghĩ, việc gặp lại Nakuto là một dịp vui hiếm hoi mà từ lâu rồi nàng mới có được, nàng không thể để bộ dạng chật vật, mệt mỏi của mình phá hỏng bầu không khí tốt đẹp này. Chắc chắn Nakuto và Ari đều sẽ rất lo lắng khi trông thấy dáng vẻ bây giờ của nàng. Nàng cần phải làm điều gì đó trước khi hai người họ đến.

Và rồi nghĩ là làm, Isis dồn hết sức lực vào hai tay để chống dậy. Vì vốn không có nhiều sức, hai tay nàng cứ run rẩy, mãi một hồi mới có thể ngồi thẳng được. Nỗ lực thành công, Isis vui vẻ nở một nụ cười. Nàng chưa từng biết, chỉ một việc cỏn con như ngồi dậy cũng khiến nàng vui vẻ đến thế. Ấy vậy mà vui mừng chưa được bao lâu, một cảm giác quen thuộc ở chân truyền tới khiến cho Isis toàn thân cứng ngắc, một cảm giác sợ hãi mơ hồ không ngừng trào dâng trong lòng nàng.

Isis biết cảm giác này là gì. Nàng biết nó - cái cảm giác mà nàng ngàn vạn lần cũng không muốn nếm trải lại. Isis sợ hãi chối bỏ, rằng mọi chuyện không như nàng nghĩ, rằng tất cả chỉ là do nàng tự tưởng tượng. Trong lòng rối bời, Isis đưa tay nắm chặt lấy tấm chăn mỏng, coi nó như lớp lá chắn cuối cùng của nàng. Dưới lớp chăn đó, chờ đợi nàng là một sự thật cay đắng - sự thật mà cuối cùng không sớm thì muộn nàng cũng phải đối diện.

Mà hễ là những chuyện như thế này, vậy thì giải quyết sớm chừng nào, tốt chừng đó.

Cuối cùng, sau khi hít một hơi thật sâu, Isis cũng đưa tay lật tấm chăn lên.

Và mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nàng vẫn không khỏi điếng người.

Sự thật là... nàng đang bị xích lại như một nô lệ.

Rất nhanh sau đó, những nỗi đau ập tới vây lấy Isis. Nhưng dẫu sao, một nỗi đau đã bị nhai đi nhai lại quá nhiều lần thì cũng sẽ tới lúc chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Hiện tại Isis nàng đau đớn, không phải chỉ vì bản thân đang bị xích lại mà còn là vì nàng đã không nhận ra điều này sớm hơn. Có lẽ, chuỗi ngày nằm trong chiếc cũi của tên Basal đã biến nàng trở thành một kẻ hèn kém quen với việc bị xích lại như một nô lệ. Một Nữ hoàng cao quý như nàng, cuối cùng lại đi quen với việc hèn kém như thế.

- Bẩm lệnh bà, tướng quân Nakuto đã đến.

Giọng của Ari vang lên kéo Isis ra khỏi những nỗi đau. Nàng vội vã cầm lấy chiếc chăn che đi phần chân bị xích lại, vuốt vuốt lại mái tóc, đồng thời thu lại vẻ mặt đau thương.

- Nữ hoàng Isis, Nakuto đáng chết!

Ngay khi vừa nhìn thấy nàng, Nakuto đã vội vàng quỳ xuống. Nàng nghe thấy tiếng nghẹn ngào phát ra từ người đàn ông đang cúi đầu thật sâu đó. Isis toan đứng dậy để chạy về phía ông, thế nhưng lại cảm nhận được sự lẽo toát từ chiếc xích. Nàng nhắm mắt lại, hai tay bấu thật sâu vào đùi, cố gắng chỉnh lại giọng của mình.

- Nakuto, ông không có... lỗi gì cả. Hãy... đứng lên đi.

Nakuto lúc đầu không nghe theo, nàng phải yêu cầu mãi ông mới vâng lệnh và từ từ đứng dậy. Quan sát Nakuto, nàng có thể khẳng định rằng ông đã chịu không ít cực khổ. Một tướng quân oai phong lẫm liệt xông pha bao trận chiến giờ đây lại mang một vẻ mỏi mệt đến cùng cực. Hai mắt của ông trũng sâu, tay chân xuất hiện nhiều vết bầm tím và sẹo do roi vọt để lại. Nàng biết, với danh nghĩa là tướng quân của hạ Ai Cập, thủ hạ của Isis, lại dám mưu sát Pharaoh thì dù có được miễn tội chết đi chăng nữa, chuỗi ngày còn lại của Nakuto cũng chẳng tốt đẹp gì.

Isis đau đớn nhìn con người trung thành trước mặt và rồi kinh ngạc nhận ra, ông đang khóc. Một tướng quân khiến cho bao nhiêu người nể sợ như ông lại đang khóc trước mặt nàng. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác của ông, lăn cả vào trong lòng nàng. Isis thấy lòng mình quặn lại. Đến giờ phút này, nàng không còn cách nào kìm nén cảm xúc lại được nữa. Hai hốc mắt nàng nóng hổi, sống mũi cũng cay cay. Chứng kiến một Nakuto như bây giờ, nàng không hối hận ngày đó đã vì ông mà cúi đầu cầu xin sự giúp đỡ từ Ismir. Tuyệt đối không hối hận.

- Nakuto, tấm lòng trung thành của ngươi đối với ta... khiến ta vô cùng cảm động, thật sự không biết cảm ơn ngươi thế nào cho đủ.

Nakuto vừa lắc đầu, vừa nghẹn ngào nói:

- Không, thưa Nữ hoàng. Nakuto tôi đâu đã làm được gì cho người. Khi người cô đơn ở xứ Babylon xa xôi ấy, tôi chỉ có thể ở lại hạ Ai Cập và khép nép dưới trướng của Pharaoh. Người chịu đựng bao nhiêu tủi nhục, cực khổ, Nakuto tôi lại chẳng hay biết gì. Giờ đến trả thù cho người cũng không được, cuối cùng thân bại danh liệt, chẳng còn nơi để chờ Nữ hoàng trở về nữa rồi... Tôi... thật sự...

Nakuto càng nói lại càng nhỏ, càng nói lại càng khóc nhiều hơn. Chứng kiến cảnh này, Isis chẳng màng tới chiếc xích ở cổ chân mình nữa, nàng nặng nhọc lết từng bước về phía Nakuto. Tiếng xích kêu lẻng xẻng khiến cho Nakuto ngỡ ngàng ngước lên nhìn, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên bàng hoàng. Sau màn nước mắt, ông thấy cơ thể của Isis bị giật ngược lại về phía sau. Hóa ra là chiếc xích đã tới giới hạn của nó, ngăn cản nàng bước tiếp về phía ông.

Bất chấp như vậy, Isis vẫn không ngừng giãy giụa, vẫn không ngừng cố gắng để thoát ra khỏi chiếc xích đang giam hãm mình. Đối với Isis, thoát khỏi chiếc xích này không chỉ có nghĩa là có thể đến được bên cạnh Nakuto, nó còn là việc nàng không còn bị giam cầm nữa.

Nàng nhớ lại những ngày tháng trước kia, nếu không phải do chiếc xích như thế này, nàng đã không phải chịu cảnh nhục nhã đến mức có thể chết đi. Nếu không phải do nó, nàng đã có thể chạy trốn, thoát khỏi những đôi bàn tay dơ bẩn, những lời bình phẩm khiếm nhã, những nụ cười khoái trá man rợ...

Nếu không có nó, nàng đã có thể có được một cuộc sống mà nàng hằng mong muốn! Các vị thần thấu hiểu nàng đã phải đánh đổi và buông bỏ biết bao nhiêu thứ chỉ để đổi lấy một cơ hội có được một cuộc sống đơn giản ở quê hương mình. Vậy mà cuối cùng, mọi chuyện lại...

Nghĩ tới đây, Isis lại càng muốn thoát khỏi chiếc xích đang giam hãm nàng. Nàng bất chấp và điên cuồng dùng hai tay cố gắng giật tung chiếc xích. Nàng cần tự do, nàng khao khát tự do, nàng không muốn trở thành tù binh hay nô lệ.

- NỮ HOÀNG! XIN NGƯỜI HÃY DỪNG LẠI!

Trông thấy cảnh này, Nakuto và Ari hoảng hốt hét lên, sau đó vội vã chạy lại chỗ Isis, quỳ xuống dưới chân nàng. Nakuto mặt tái mét nhìn Isis, quan sát chỗ chiếc xích và rồi phát hiện nơi chân nàng tiếp xúc với chiếc xích có sắc đỏ của máu. Hẳn là vừa rồi nàng đã bị thương khi cố gắng di chuyển. Nakuto vô cùng sợ hãi, không dám chậm trễ vội vã ôm lấy phần thân dưới của Isis để ngăn nàng lại. Ari cũng nắm lấy tay nàng, không để nàng tiếp tục giật xích trong vô vọng nữa.

- Lệnh bà, cầu xin người đừng tự làm đau bản thân. Chỉ cần người còn sống, chúng ta vẫn còn có cơ hội trở về Ai Cập. Ari cầu xin người.

Giọng của Ari lúc bấy giờ cũng đã lạc cả đi. Ari đang khóc, Nakuto đang khóc. Và Isis cũng đang khóc. Isis nhìn xuống hai con người hết mực trung thành, cảm thấy bản thân thật may mắn làm sao. Một kẻ khốn nạn, độc ác như nàng vẫn còn được người khác yêu mến như vậy. Nàng khuỵu xuống, vòng tay qua ôm chặt lấy cả Nakuto lẫn Ari. Cuối cùng, ba người quỳ ở giữa điện, mỗi người một ý nghĩ, nhưng tất cả cùng khóc một cách vô cùng đau thương.

.

Ở bên ngoài, Ismir đã nghe và chứng kiến tất cả mọi chuyện.

Ngay khi được tin báo Isis đã tỉnh, kèm theo đó là việc Nakuto vội vã tới thăm nàng ta, Ismir đã gấp rút tới ngôi điện bỏ hoang nơi Isis đang bị giam giữ. Hiển nhiên việc hai kẻ từng đứng đầu hạ Ai Cập gặp nhau là một chuyện quan trọng mà hắn không thể bỏ qua. Ai biết được hắn sẽ thu được bao nhiêu tin tức có lợi. Hắn đã trông chờ một cơn thịnh nộ tới từ Isis, trông chờ những kế hoạch bẩn thỉu, độc ác... nhưng tất cả những gì hắn nhận được chỉ là những tiếng khóc than và nước mắt.

Một kẻ tàn nhẫn, lạnh lùng, nham hiểm... - kẻ mà hắn nghĩ chắc hẳn trên đời chẳng còn ai có thể độc ác hơn – đang khóc. Thậm chí khóc rất thương tâm. Nhìn ả lúc bây giờ, ai có thể nghĩ được rằng ả lại là một kẻ không từ bất kì thủ đoạn nào, thậm chí là giết luôn cả con của mình, chỉ để đạt được mục đích.

Ismir cười lạnh. Khóc lóc thương tâm như vậy, Isis rốt cuộc đang muốn diễn cho ai xem? Hắn ư? Hẳn người đàn bà đó đang hoang tưởng rồi, bởi những giọt nước mắt giả dối kia không thể khiến cho hắn mảy may đồng cảm hay thậm chí là bớt một chút hận thù, chúng chỉ khiến cho hắn càng căm ghét ả hơn mà thôi.

- Ta chưa từng nghĩ rắn độc mà cũng có thể khóc lóc thảm thương đến thế! - Ismir lên tiếng, nửa cười nửa không bước vào căn phòng. Câu nói đột ngột của hắn đã khiến cho cả ba người giật mình mà quay ra nhìn.

Trông thấy hắn đi tới, Isis vội vã lau đi nước mắt. Hiện tại Ismir là người nàng không muốn để cho trông thấy cảnh này nhất. Hắn hận nàng như vậy, ai biết được hắn sẽ hả hê đến thế nào khi trông thấy nàng đau khổ. Isis không muốn nhìn thấy khuôn mặt hả hê của hắn, muốn lên tiếng cãi lại điều gì đó nhưng rồi lại phát hiện ra giọng mình đang nghẹn lại ở cổ. Vừa nãy nàng đã khóc quá nhiều. Nếu giờ nàng cố gắng, giọng nói nghèn nghẹn của nàng sẽ càng khiến cho nàng trở nên đáng thương hơn. Vậy là cuối cùng, Isis chỉ đứng đó, giương đôi mắt đỏ ửng đáp lại Ismir. Nàng có thể yếu đuối thì cũng có thể mạnh mẽ. Nàng bắt buộc phải mạnh mẽ.

Trước thái độ có phần thách thức của Isis, Ismir cau mày hơi khó chịu. Hắn nhẹ nhàng tiến tới chỗ nàng, ánh mắt vẫn không rời nàng dù chỉ là một giây.

Hắn thực sự không hiểu nổi toan tính của người đàn bà trước mặt, một phút trước ả còn giả vờ khóc lóc, một phút sau đã lại cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng không sao, chuyện quan trọng là hắn có thể khiến cho ả đau đớn và nhục nhã.

- Nakuto này, hẳn ngươi vẫn chưa biết làm thế nào và tại sao mình lại được cứu, đúng không?

Ismir liếc nhìn Nakuto một cái, sau đó lại đưa mắt quan sát Isis. Khuôn mặt nàng đột ngột cứng lại, đồng thời ánh mắt lộ ra tia đau đớn. Nhìn nàng bây giờ, cơn giận vừa rồi của hắn giảm đi đôi chút, trong lòng có chút hả hê.

- Ngươi nên cảm ơn Lệnh bà của ngươi, nếu không nhờ ả quỳ xuống cầu xin, ta cũng không thể biết giờ này ngươi thế nào đâu.

Ismir nhìn nàng nhoẻn miệng cười nói. Trước thái độ cợt nhả này, Isis vừa cảm thấy tức giận, vừa cảm thấy nhục nhã. Nàng nghe thấy Nakuto gọi nàng một tiếng Nữ hoàng, sau đó dùng ánh mắt ngỡ ngàng hướng về phía nàng. Tuy nàng không hối hận vì đã cúi đầu cầu xin nhưng dù sao chuyện đó cũng đã động đến tôn nghiêm của nàng, nếu được, nàng không muốn nghe thấy bất kì ai nhắc tới chuyện này thêm một lần nào nữa.

- Nếu như không phải lúc đó đột nhiên ngất đi, chắc hẳn ả ta còn định hôn cả châ-

Chát!

Tới lúc này, Íis đã không thể nhịn được nữa. Nàng đưa tay lên, tức giận tát thẳng vào một bên má của Ismir, mà Ismir do không phòng bị nên đã lãnh hết tất cả sự tức giận đó.

- ĐỦ RỒI! - Isis hét lên.

Gương mặt nàng đỏ bừng, cả cơ thể đều run lên vì giận dữ, cổ họng nàng gần như rách toạc sau khi hét. Isis nàng có thể nín nhịn nhiều chuyện, nhưng không phải vì thế mà hắn có thể thoải mái hạ nhục nàng. Giờ nàng không còn là Nữ hoàng nữa, coi như không xét đến tôn nghiêm của một kẻ đứng đầu; thế nhưng nàng vẫn con người, lòng tự trọng dù thế nào cũng không thể dễ dàng bị giẫm đạp như vậy.

Sau vài giây ngỡ nhàng, Ismir chợt sực tỉnh khỏi cú sốc. Hắn tức giận bóp chặt lất cánh tay vừa tát mình, tay còn lại hắn đưa lên siết cổ của Isis.

- Ngươi dám tát ta? Một ả nô lệ như ngươi lại dám tát ta?

Thề với các vị thần, Ismir chưa từng có ý nghĩ ả đàn bà trước mặt lại dám ra tay đánh hắn như vậy. Quả nhiên hắn chưa ra tay giết ả lại khiến ả nghĩ rằng bản thân quan trọng, rằng hắn không dám giết chết.

Ở bên cạnh, Ari và Nakuto hốt hoảng trước khung cảnh này , càng hoảng sợ hơn khi trông thấy gương mặt trắng bệch của chủ nhân mình.

- Hoàng đế Ismir, Lệnh bà vừa mới tỉnh lại, còn chưa khỏe. Xin người đừng làm đau Lệnh bà. - Ari sợ hãi quỳ xuống níu chân Ismir mà cầu xin.

- Hoàng đế Ismir, xin người hãy dừng tay. - Nakuto ở một bên cũng nắm lấy cánh tay mà Ismir đang dùng để siết cổ Isis. Ông biết hành động này sẽ khiến ông phải hứng chịu những hình phạt nặng nhất, thế nhưng bất kì hình phạt nào - kể cả cái chết - cũng chẳng là gì so với tính mạng của vị Nữ hoàng mà ông tôn kính.

Trước cảnh Nakuto và Ari hết mực cầu xin, lại nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó vì đau nhưng đôi mắt ráo hoảnh không chút cảm xúc của Isis, Ismir cảm thấy chán chường. Hắn từ từ buông lỏng tay ra.

Ngay lập tức, Isis ngã xuống dưới nền đất, cố gắng hô hấp. Vừa rồi nàng còn tưởng lần này thực sự sẽ chết, thế nhưng điều quan trọng hơn là: nàng lại không cảm thấy một chút sợ hãi.

Thật sự vào giây phút khi bị Ismir siết cổ và cái chết cận kề ngay trước mắt, cả cơ thể và lý trí của nàng đều chấp nhận từ bỏ. Những suy nghĩ tiêu cực cứ dồn dập ập tới và Isis cảm thấy chẳng còn muốn níu kéo điều gì nữa. Nàng đã không còn thuộc về bất cứ đâu, không có đích đến, cũng không còn nơi để trở về. Cuộc sống của nàng từ bây giờ chỉ còn là chuỗi ngày đau đớn không hồi kết, bị giam cầm và chịu đựng sự nhục nhã. Nàng nghĩ, cái chết chính là sự giải thoát đối với nàng, và nàng hy vọng nàng có thể bắt đầu lại mọi thứ ở thế giới bên kia.

- Ngươi muốn chết? Đừng nghĩ có thể chết dễ dàng như thế!

Ismir nói rồi hừ một tiếng bỏ đi. Trong phòng còn lại có ba người, Isis vẫn như cũ ngồi ở dưới đất, Nakuto quỳ xuống cúi đầu bên cạnh, chỉ có Ari là hốt hoảng chạy đi chạy lại tìm vải và thuốc để băng bó cho chỗ chân chảy máu của Isis.

.

Một lúc lâu sau, khi trông thấy Isis đã trở về giường ngồi và tinh thần cũng đã ổn định trở lại, Nakuto mới lên tiếng:

- Nữ hoàng, ta biết bây giờ không phải lúc thích hợp, nhưng... chuyện về đứa con của người...

- Sao? Ngươi cũng nghĩ là ta đã gây ra chuyện đó? – Isis mệt mỏi lên tiếng, miệng hơi nhếch lên cười nhạo.

- Không có, thưa Nữ hoàng. – Nakuto hốt hoảng phủ nhận. – Ta là người đã dõi theo Nữ hoàng từ nhỏ, người hiểu tính của Nữ hoàng nếu không phải Ari thì chắc chắn sẽ là ta. Ta biết người sẽ không làm ra chuyện đó, chính vì vậy nên mới muốn biết tất cả mọi chuyện, có như vậy mới có thể làm sáng tỏ lời đồn vô căn cứ kia.

Isis nhìn Nakuto, sau đó hơi nhíu mày hỏi:

- Nếu như ta nói với ngươi là chính ta đã làm ra chuyện đó, ngươi sẽ làm gì?

- Chuyện này... ta vẫn không tin là do Nữ hoàng. Còn nếu sự thực là như vậy, ta tin... người có lý do khó nói... - Nakuto cúi thấp hơn nữa, giọng hơi run run.

- Không có lý do khó nói nào cả. – Isis cười chua chát, giọng nhẹ bẫng. – Chính ta đã giết chết con của mình.

.

Tadaaaa! Hoàn thành xong chương 2 rồiiiii 😭.

Trong tưởng tượng của mình chương này sẽ đau đớn quằn quại vô cùng, nhưng hình như tay nghề mình vẫn chưa đủ để lột tả hết 😭.

Dù sao thì mình cũng hy vọng mọi người sẽ thích chương này ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro