Chương 3: Ngọn lửa thiêu rụi tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày cứ thế trôi qua trong bình lặng. Mỗi ngày, Isis đều thức giấc vào một giờ nhất định, ngồi ngây người trên giường cho tới khi Ari mang bữa sáng nghèo nàn tới. Bởi vì bị xiềng xích, hầu như mọi việc như lấy đồ ăn, trang phục... nàng đều phải nhờ tới Ari. Ari vẫn như vậy, vẫn hầu hạ nàng mà không có lấy một lời kêu ca hay oán trách. Isis biết, chắc chắn sẽ có những kẻ gây khó dễ cho bà. Hầu nữ của một tù nhân nghe kiểu gì cũng thấy quá mức hèn kém. Nhiều lần nàng đã khuyên bà nên rời khỏi nàng, bởi vì bà có thể và xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng cứ mỗi lần như vậy, Ari lại quỳ gối cầu xin Isis đừng đuổi bà đi, và rằng bà sẽ theo hầu nàng tới tận thế giới của thần. Và cũng mỗi lần như vậy, Isis đều cố gắng nén những giọt nước mắt xót xa và hạnh phúc.

Về phía Nakuto, tình hình của ông có vẻ khả quan hơn. Ismir giao cho ông nhiệm vụ huấn luyện binh lính Hittite, dĩ nhiên là dưới sự giám sát của tướng quân Cesur - một vị tướng trẻ tuổi tài ba. Nhờ có Nakuto mà cuộc sống của Isis ở căn điện hoang trở nên dễ chịu hơn đôi chút. Bây giờ, ngoài chiếc giường, tấm chăn cùng sợi xích đáng nguyền rủa kia, Isis có thêm vài ba tờ giấy cói ghi lại những kiến thức về nền văn hóa của Hittite. Ismir hẳn là đã chọn những tờ giấy chứa ít thông tin có giá trị sử dụng nhất cho nàng đọc. Hắn không biết, chỉ riêng việc có thứ gì đó để làm xao nhãng bản thân cũng là một điều quá tốt đẹp đối với Isis lúc này.

Và rồi có một ngày, Ismir tới chỗ nàng và chỉ lặng im quan sát. Isis không hiểu Ismir làm vậy rốt cuộc là có ý gì, thực sự thì nàng cũng không muốn hiểu. Giờ tất cả những gì Isis cần chỉ là sự yên ổn. Nàng đã quá mệt mỏi. Nàng đã vỡ lẽ rất nhiều điều. Nàng đã không còn là nàng của trước kia nữa.

.

Lý do vì sao Ismir lại như vậy có lẽ cần phải quay lại thời điểm một tháng trước đây.

Hôm đó, như mọi khi, hắn tới quan sát cách Nakuto huấn luyện các binh sĩ. Hắn phải công nhận một điều, đó là từ sau khi được Nakuto huấn luyện, binh lính của hắn trở nên dũng mãnh hơn hẳn. Ngay cả Cesur cao ngạo cũng phải thừa nhận rằng bản thân đã học hỏi được rất nhiều. Thế nhưng, việc binh lính của hắn thiện chiến hơn cũng đồng nghĩa với việc khả năng Ai Cập rơi vào nguy hiểm, hay nói thẳng ra là bị đánh chiếm, cũng sẽ cao hơn. Hắn chưa từng nghĩ Nakuto lại vì một kẻ như Isis mà phản bội lại quốc gia, phản bội lại quê hương và dân tộc của mình như vậy. Ông là một vị tướng tài giỏi, lập không ít chiến công nên dù có từng là người của Isis đi chăng nữa, chỉ cần không có thái độ đối nghịch, ông vẫn có thể có một cuộc sống tốt đẹp tới suốt đời. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Nakuto đã phản bội lại đất nước của mình, có ý định ám sát Pharaoh và giờ đây đang lưu lạc tại quốc gia của kẻ thù, trở thành một kẻ huấn luyện binh lính.

- Vì một kẻ như Isis mà phản bội lại Ai Cập và chịu kết cục như thế này, ông thấy có đáng không?

Ismir mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có chút khâm phục Nakuto và Ari. Không phải kẻ nào cũng có thể trung thành với chủ nhân của mình sau từng nấy chuyện, chưa kể tới việc kẻ mà cả hai trung thành lại là Isis – một con rắn độc xấu xa.

Trước câu hỏi đó, Nakuto dành cho Ismir một ánh nhìn đầy kiên nhẫn. Mặc dù không thích thái độ của Ismir dành cho Nữ hoàng, thế nhưng ông hiểu lý do vì sao hắn lại như vậy.

Nakuto nén một tiếng thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm. Trong thế giới rộng lớn này, có lẽ chỉ còn ông và Ari là có thể thấu hiểu và bao dung cho người con gái ấy. Một vị Nữ hoàng kẻ hầu người hạ ngày nào, một vị Nữ hoàng đã từng đứng trên vạn người, giờ chỉ còn có ông và Ari mà thôi. Nghĩ tới đây, Nakuto nhắm chặt mắt lại, ngăn cho giọt nước mắt đừng rơi.

Phải mất một lúc sau, Nakuto mới bình tĩnh trở lại. Ông quay sang nhìn vị Hoàng đế trẻ tuổi đang rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

- Hoàng đế Ismir! Nakuto tôi chưa từng trung thành với Ai Cập, thế nên không thể nói tôi phản bội lại Ai Cập. Còn về chuyện của Nữ hoàng... Tôi hiểu lý do vì sao mà Hoàng đế lại căm hận Người tới như vậy. Ngay cả tôi nhiều khi cũng không ủng hộ cách làm của Người. Nhưng tôi là kẻ đã ở bên cạnh Nữ hoàng khi Người vẫn còn chỉ là một cô bé, những chuyện buồn vui của Người tôi đều biết rất rõ; có lẽ nhờ vậy mà tôi là một trong hai người thấu hiểu Nữ hoàng nhất. Kì thực, Nữ hoàng không phải là người xấu. Người chỉ là vì một kẻ không xứng đáng mà làm ra những hành động hại tới bản thân mà thôi.

Nakuto nói, từng lời từng chữ đều rất rõ ràng. Đôi mắt ông vẫn không thể giấu nổi sự xót xa khi nhắc tới người con gái ấy. Ông tiếp tục:

- Tôi biết nói thế này là không phải... nhưng thực ra... Nữ hoàng rất đáng thương. Nếu như Hoàng đế chịu tìm hiểu về Nữ hoàng, dù chỉ một chút thôi, hoặc giả ngài thử đặt mình vào vị trí của Nữ hoàng thì ngài cũng sẽ nhận ra Nữ hoàng không phải là một kẻ xấu xa và độc ác như mọi người vẫn nói.

Dứt lời, Nakuto nhẹ đưa mắt quan sát Ismir. Ông đã nói hết lòng mình, chỉ hy vọng những lời này sẽ lay động vị Hoàng đế trẻ tuổi kia.

Về phía Ismir, hiển nhiên câu trả lời của Nakuto đã khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Đối với Ismir mà nói, chỉ việc Isis còn sống yên ổn cho tới tận bây giờ đã là một sự khoan dung quá lớn. Thấu hiểu và đặt mình vào vị trí của ả là việc nực cười nhất hắn từng nghe thấy trên đời. Một kẻ mà hắn căm hận, một kẻ mà hắn đã từng muốn giết bằng những cách độc ác nhất... và giờ có kẻ khuyên hắn nên thấu hiểu ả. Ismir không nhịn được, cười một tràng trong sự hoang mang của Nakuto.

.

Ismir chắc chắn đã coi những gì mà Nakuto nói là điều nực cười nhất trên đời. Thề trước các vị thần, hắn đã thật sự nghĩ như vậy. Thế nhưng không hiểu sao cuối cùng hắn lại ngồi đây, im lặng quan sát từng hành động của Isis.

Sau nhiều ngày, hắn thu được không ít kết quả. Mặc dù hắn vẫn còn đang phân vân không biết việc đạt được những kết quả này là tốt hay là xấu.

Đầu tiên hắn phát hiện, thỉnh thoảng trong lúc đọc những trang giấy cói, Isis hay ngẩn người. Và hắn nhận ra trong đôi mắt đen sâu thẳm đó là những nỗi đau hắn không thể hiểu. Một kẻ gieo rắc nỗi đau cho người khác cũng có những nỗi đau riêng phải chịu đựng. Thú thực, hắn không thực sự quan tâm vì sao ả lại đau đớn, thậm chí đôi khi hắn còn thấy hả hê và nghĩ rằng như vậy là đáng đời. Chỉ là hằng đêm, đôi mắt u buồn đó hiện lên trong giấc mơ của hắn.

Điều thứ hai mà Ismir phát hiện ra, đó là Isis không cười. Ả thậm chí còn không khóc hay tức giận trước những lời nói độc địa và giễu cợt của hắn. Nếu như không phải thỉnh thoảng trong đôi mắt kia vẫn còn hiện ra một vài tia đau đớn nhạt nhòa, hắn còn tưởng rằng Isis giờ chỉ là một cái xác vô hồn trống rỗng. Thái độ này khiến cho Ismir hắn dần không còn cảm thấy vui thú mỗi khi giễu cợt, mỉa mai và hành hạ nàng bằng những lời nói cay độc nữa.

.

- Nakuto không phải là người Ai Cập.

Và rồi có một hôm, Ismir đã lên tiếng. Hắn muốn thử Isis. Hắn muốn biết liệu Isis sẽ có phản ứng thế nào trước thông tin mà hắn khó khăn lắm mới tìm được. Và hắn đã không uổng công vô ích, trên gương mặt lạnh tanh vô cảm kia cuối cùng cũng đã xuất hiện vài nét kinh ngạc, dù chỉ là thoáng qua thôi nhưng không thoát được khỏi đôi mắt của hắn. Ismir cảm thấy như mình vừa đạt được một điều gì đó vô cùng lớn lao.

- Không ngờ rằng Hoàng đế cũng có thể điều tra ra.

Quả thực, Isis vô cùng ngạc nhiên. Nàng biết Nakuto và Ari sẽ không bao giờ nói ra chuyện này, chính vì vậy mà nàng cho rằng Ismir hẳn là đã tốn không ít công sức để tra ra được điều trên. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra cách đây gần 20 năm rồi.

- Ta có thể hiểu vì sao Nakuto nói rằng ông chưa từng trung thành với Ai Cập. – Ismir uống tiếp một ngụm trà, thong thả nói. – Ông ấy chỉ trung thành với cô mà thôi. Vậy nên ông ấy mới không ngần ngại tuyên chiến với cả một đất nước đã quay lưng lại với vị chủ nhân của mình.

Ismir dứt lời, cả không gian lại chìm vào tĩnh lặng.

Isis ngồi trên giường, đăm chiêu suy nghĩ. Nàng biết vì sao ông lại làm như vậy. Ông đã từng hứa rằng ông sẽ trung thành với nàng hết kiếp này và cho tới mãi mãi. Và sự thực là ông đã hy sinh và đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để thực hiện lời hứa đó với nàng. Với một kẻ như nàng.

- Lần đầu tiên ông ấy hứa sẽ trung thành với ta là vào một ngày năm ta năm tuổi. Vào một ngày năm ta bảy tuổi, ông ấy đã lập lời thề sẽ mãi mãi trung thành với ta.

Isis nhẹ mỉm cười khi nhớ lại những ngày tháng của một quá khứ đã trôi rất xa. Giờ nghĩ lại, có lẽ đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất của nàng, không lo nghĩ, không vướng bận, mỗi ngày đều vô tư, hồn nhiên sống trong tình yêu thương của cha mẹ.

Ngồi ở một bên, Ismir không giấu nổi vẻ kinh ngạc khi nhì thấy nụ cười của nàng. Có lẽ đây là lần đầu tiên Isis nở một nụ cười thật lòng trước mặt hắn. Nụ cười này thật sự khác xa so với những nụ cười khiêu khích trước kia. Chỉ với một nụ cười mỉm như thế, dường như mọi sự lãnh lẽo của Isis đều tan biến tựa như chưa từng tồn tại. Nhưng Ismir nào có thể tin lời lẽ và dáng vẻ của một con rắn độc. Hắn nào có dễ bị lừa như thế.

- Vì sao một người như ông ấy lại nguyện trung thành với cô?

- Là vì một chiếc bánh mì.

.

Những ngày sau đó, Ismir và Isis thỉnh thoảng lại nói chuyện với nhau vài câu. Một người hỏi, một người đáp. Những đoạn đối thoại tưởng như rời rạc, vô nghĩa nhưng lại khiến cho Ismir dần hiểu được phần nào câu nói ngày đó của Nakuto. Hắn không cam tâm khi phải thừa nhận hắn tò mò về cuộc đời của nàng. Và điên rồ hơn là mặc dù hắn đã tự nhủ không thể tin được người trước mặt, hắn vẫn cảm thấy đồng cảm với những câu chuyện mà nàng kể cho nghe.

Sau gần bốn tháng, Ismir có thể nhận ra, trên gương mặt lạnh lùng kia đã xuất hiện thêm nhiều nụ cười. Mặc dù đó chỉ là những nụ cười nhẹ thoáng qua, thế nhưng cũng thay đổi ít nhiều bầu không khí xung quanh nàng, tựa như mùa xuân đã bắt đầu đến sau những ngày đông buốt giá.

Trong những câu chuyện mà Isis kể, hắn chưa từng thấy bóng dáng của Memphis. Có lẽ Memphis vẫn là một nỗi đau mà nàng không thể vượt qua. Nhiều lúc hắn tự hỏi, nếu ngày đó hắn đồng ý cùng Isis hợp tác thì liệu bây giờ, hắn và nàng có đang sống một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người mình yêu hay không. Kì thực, dù đã nhiều năm trôi qua, hắn vẫn còn nhớ dáng vẻ kiêu ngạo của nàng, khi mà nàng đứng bên ngoài buồng giam đưa ra lời đề nghị với hắn. Thời thế thay đổi, hiện tại, nàng lại trở thành một tù nhân. Thế nhưng dù có ở trong bất kì hoàn cảnh nào, khí chất của nàng vẫn không thay đổi, đó là khí chất của một bậc đế vương, nhất quyết không chịu cúi đầu trước bất kì ai. Và ở khía cạnh này, Ismir thừa nhận hắn khâm phục nàng.

.

Đã một năm trôi qua kể từ ngày Isis bị Ismir bắt. Dù không thể nói rằng mỗi ngày nàng đều sống vui vẻ, nhưng so với khoảng thời gian tăm tối trước kia, những ngày này đều khiến cho nàng cảm thấy hài lòng, đặc biệt là trong vòng nửa năm trở lại. Nàng từng nghe mẹ nàng nói rằng, thời gian rồi sẽ chữa lành mọi thương tổn. Những tổn thương trong lòng nàng chưa từng được chữa lành, thế nhưng đã không còn quá đau đớn như trước kia nữa. Có lẽ, những kỉ niệm hạnh phúc mà nàng kể cho Ismir nghe đã làm dịu đi mọi nỗi đau, và việc Ismir thường xuyên cùng nàng trò chuyện, dù chỉ là dăm ba câu, cũng khiến cuộc sống của nàng bớt đau đớn và tẻ nhạt.

Isis biết rõ, Ismir không phải bạn bè của nàng. Ngược lại, hắn hận nàng tới tận xương tủy. Nàng hiểu vì sao hắn lại như vậy. Nếu như có kẻ nào đó đối xử với Memphis như cách nàng đối xử với Carol, nàng cũng sẽ căm hận và không từ thủ đoạn hòng khiến cho kẻ đó sống không bằng chết. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Carol xứng đáng phải gánh chịu những điều đó bởi việc mà nàng làm ra không một ai có thể tha thứ nổi. Ismir lại không biết việc này, hắn chỉ biết rằng người hắn yêu bị người khác hãm hại, và hắn dĩ nhiên sẽ không để người kia, cụ thể là nàng, được sống yên ổn. Từ khi Isis hiểu ra vấn đề tưởng chừng như vô cùng đơn giản này, nàng đã không còn coi Ismir là kẻ thù của mình. Nói như vậy không có nghĩa là nàng chấp nhận những việc mà hắn đang làm.

Có nhiều lúc, nàng không biết bản thân coi hắn là gì. Không phải kẻ thù, cũng không phải bạn bè, rõ ràng mối quan hệ sâu sắc hơn cả quen biết, lại không thể nói là thân quen... Nhưng, khi nhìn tới chiếc xích ở bên chân mình, nàng lại đau đớn nghĩ ra một mối quan hệ, mà trong quan hệ đó, nàng được gọi là tù nhân. Isis dĩ nhiên không chấp nhận điều này.

- Hoàng đế Ismir, người có thể giúp tôi một chuyện được không?

Nửa năm sau cuộc trò chuyện kia, Isis lấy hết can đảm để đề nghị. Nàng không nghĩ Ismir sẽ dễ dàng đồng ý, tuy vậy nàng hy vọng thái độ hợp tác của nàng trong thời gian vừa qua sẽ khiến hắn cân nhắc.

Ismir không đáp lại, chỉ tỏ ý bảo nàng mau nói.

- Hoàng đế Ismir, nếu ta đảm bảo với người rằng ta sẽ không chạy trốn, liệu người có thể tháo chiếc xích này ra được không?

Theo ánh mắt của Isis, Ismir cúi xuống nhìn sợi xích đang khóa chặt cổ chân nàng. Sợi xích này là do hắn đặc biệt nhờ thợ chế tạo, ổ khóa rất cầu kì, ngoài chìa khóa hắn đang giữ ra thì không còn cách nào khác để mở. Sợi xích này là một trong những nguyên nhân khiến hắn có phần buông lỏng mức độ canh gác Isis, bởi hắn có niềm tin không ai có thể mở được sợi xích này mà giải thoát cho nàng. Nếu giờ hắn đồng ý với lời đề nghị kia, như vậy chẳng khác gì đang tạo cơ hội cho nàng tự do.

Nghĩ tới đây, một nụ cười đột nhiên xuất hiện trên gương mặt Ismir, như thể hắn vừa hiểu ra một điều gì đó. Hắn nghĩ, có lẽ những câu chuyện mà Isis kể cho hắn nghe từ trước tới giờ đều chỉ là nhằm lôi kéo sự đồng cảm, thương hại từ hắn; lợi dụng chút cảm xúc kia để mong hắn tháo sợi xích cho nàng. Một khi đã thoát được khỏi sợi xích, hẳn nàng ta sẽ tìm cách trốn thoát khỏi đây và cười nhạo về sự ngu ngốc, dễ tin người của hắn.

Dù sao, người phụ nữ trước mặt hắn cũng là kẻ đã từng làm ra những chuyện độc ác và khốn nạn nhất. Ismir không nghĩ rằng chỉ sau mấy tháng hắn lại để bản thân cuốn theo những câu chuyện của Isis mà quên đi mất vấn đề này. Có lẽ, kế hoạch trốn thoát đã bắt đầu từ những lời tưởng như vô cùng chân thành của Nakuto, phát triển tốt đẹp thông qua những câu chuyện khiến người khác phải cảm động, đánh vào lòng người nhờ những biểu cảm tưởng như không thể chân thật hơn của Ari và Isis. Một kế hoạch khá lâu dài nhưng lại kết thúc khá vội vã. Isis có lẽ đã không chịu đựng được một cuộc sống nhục nhã thiếu đi vương quyền kẻ hầu người hạ mà muốn đẩy nhanh kế hoạch rồi.

Với suy nghĩ như vậy, Ismir nhếch mép cười:

- Cô? Cô muốn lấy gì ra để đảm bảo? Cô còn gì để có thể lấy ra để đảm bảo với ta?

- Danh dự của ta. – Isis nhìn hắn, dõng dạc trả lời.

Trước câu trả lời đó, Ismir ngẩn người đôi chút, rồi đột nhiên lại phá ra cười. Ngồi ở một bên, Isis chết lặng, đôi mắt có phần hoang mang nhìn hắn. Nàng không hiểu câu nói của nàng có chỗ nào hài hước. Vậy là, Isis cứ nhìn Ismir cười cho tới khi hắn quay đầu đối diện với nàng, đôi mắt lại ánh lên tia giận dữ:

- Danh dự của cô? DANH DỰ Ư? Isis, cô bị nhốt đến mức hoang tưởng rồi à? Một kẻ như cô thì còn cái gì gọi là danh dự. Không phải Nữ hoàng Ai Cập, cũng không phải Hoàng phi Babylon. Cô muốn nói đến danh dự của một tù nhân hay danh dự của một nô lệ? Cô nghĩ chỉ vì vài lời nói, đôi ba câu chuyện ngớ ngẩn là cô có đủ tư cách để cầu xin hay trao đổi với ta ư?

Ismir cảm thấy vô cùng tức giận. Nàng ta lại lấy một thứ hão huyền như thế ra để đảm bảo, tin vào được thì đúng là chỉ có kẻ ngu. Ngay lúc này, Ismir đã có thể tưởng tượng ra một ngày Isis chẳng màng tới cái gọi là danh dự để mà bỏ trốn khỏi hắn.

Trước những lời lẽ khó nghe kia, Isis nhẹ cắn môi dưới, nhìn thẳng vào hắn, giọng hơi run run:

- Anh coi những lời tôi nói từ trước tới giờ là ngớ ngẩn? Anh không tin những gì tôi nói là sự thật.

Ismir lại cười thêm một tràng nữa, đoạn nói:

- Isis, đừng làm tôi chết vì cười. Sau từng nấy chuyện cô làm, cô nghĩ vẫn sẽ có người tin cô à? Một ả rắn độc như cô... Ai có thể tin cô nữa đây, Isis? Ai có thể tin cô nữa đây? Cô nói đi, làm sao tôi có thể tin cô?

Có lẽ vì quá đau đớn, Isis không thể nhận ra trong lời nói của Ismir có gì đó như chua xót. Giờ phút này, Isis chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹn, đến nỗi nàng không thể hô hấp được, mắt nàng mờ dần, tai nàng cũng ù đi. Từng từ, từng chữ mà Ismir thốt ra như hàng ngàn hàng vạn nhát dao đâm xuyên qua trái tim vốn đã rỉ máu của nàng, để lại đó một nỗi đau đớn đến cùng cực.

Phải rồi, ai sẽ tin nàng đây?

Isis hoang mang tự hỏi mình, sau đó lại sững sờ nhìn hắn, nhìn người đàn ông cao lớn với khuôn mặt không chút cảm xúc trước mặt mình. Chỉ vài phút trước thôi, nàng còn nghĩ rằng rốt cuộc cũng có thêm một người có thể thấu hiểu và tin tưởng nàng. Hóa ra, những chuyện mà nàng chia sẻ với Ismir lại chẳng là gì cả. Vậy mà mỗi lần nàng tâm sự, hắn đều dành cho nàng một ánh mắt như thể hắn hiểu được lý do vì sao nàng lại làm như vậy, và khiến nàng cảm thấy bản thân như được tha thứ. Nàng vỡ lẽ, từ đầu đến cuối, Ismir đều không tin một lời nào của nàng. Hắn không nói gì như thể hắn thấu hiểu nàng, mỗi ngày đều đến nghe nàng tâm sự nhưng thực ra lại coi đó là chuyện để mua vui.

Isis ngồi thừ người. Nàng đã nghĩ rằng sau khi trải qua từng đấy chuyện, sẽ khó có chuyện gì khiến nàng cảm thấy đau đớn. Nhưng ngay lúc này, Isis cảm thấy đau tưởng như chết đi được. Người mà nàng thử mở lòng để tin tưởng lại vừa nhẫn tâm chà đạp danh dự của nàng, cảm xúc của nàng, sự thành khẩn của nàng.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Isis.

Sau một khoảng thời gian rất lâu phải nghe những lời chì chiết, xỉ nhục, chế giễu..., Isis cuối cùng cũng không chịu được nữa. Cảm xúc trong nàng như vỡ òa. Một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt... rồi cứ thế hết giọt này tới giọt khác thi nhau lăn trên má nàng. Gương mặt lạnh lùng mà nàng đeo trong bao nhiêu ngày qua giờ đã vỡ vụn, để lộ ra một khuôn mặt nhăn nhó trong đau đớn cùng đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng.

Không màng tới những người xung quanh, Isis gập hẳn người ngồi khóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng giấu sau đôi bàn tay, nước mắt của nàng tràn cả ra ngoài, từng giọt rơi xuống dưới nền đất lạnh. Ari hoảng hốt quỳ xuống bên cạnh nàng, cố gắng an ủi nàng trong vô vọng. Hơn ai hết, bà hiểu Isis đã phải trải qua những gì. Người con gái bé nhỏ trước mặt bà đã phải mạnh mẽ trong quá lâu. Bà đưa tay vòng lấy thân thể khẽ run lên vì khóc của Isis, chẳng biết từ bao giờ khuôn mặt bà cũng đã ướt đẫm nước mắt.

Isis khóc, thế nhưng tuyệt nhiên không có một chút tiếng khóc nào. Tất cả những âm thanh nức nở, thổn thức đều bị nàng nuốt lại vào trong. Một lúc sau, vai nàng không còn run rẩy nữa, chỉ nghe thấy một âm thanh kì lạ vang lên:

- Ha ha ha...

Rõ ràng tiếng cười đột ngột kia làm cho Ari vô cùng hoảng hốt. Bà buông đôi tay đang ôm Isis ra, giọng run run:

- Lệnh... lệnh bà... người làm sao vậy?

Tiếng cười lúc đầu còn nhỏ, càng về sau lại càng lớn. Isis bỗng ngẩng phắt mặt lên, trên khuôn mặt đẫm nước mắt hằn sâu một nụ cười đầy chế nhạo:

- Không đùa nữa. Chán chết. Quả nhiên là ta đã đánh giá thấp Hoàng đế Ismir rồi. Cứ ngỡ sau từng đấy thời gian thì ít nhiều người cũng phải dao động chứ. Thật phí công ta nhẫn nại ngồi kể lể cho người hòng thoát khỏi sợi xích chết tiệt này. Nếu không phải vì nó thì ngươi đừng hòng giam giữ được ta ở đây.

Trước lời thú nhận của Isis, Ismir thật sự rất tức giận. Hắn cảm thấy vô cùng thất vọng về người phụ nữ trước mặt mình. Quả nhiên rắn độc thì vẫn mãi là rắn độc.  

- Là do cô tự đánh giá cao bản thân.  

Isis chỉ cười. Hắn nói đúng, là nàng đã quá đề cao bản thân.

- Này, nếu đổi lại là Carol, ta nghĩ nó chẳng khóc tới mấy bận rồi ấy chứ. Carol ngây thơ, thuần khiết của người luôn ngu ngốc tin người rồi tự chuốc họa vào thân. Ha ha, quả nhiên là đáng đời.

Isis biết nếu muốn khiến Ismir phải đau đớn hay tức giận, cách tốt nhất là nói về con nhỏ đó, mặc dù Isis hận nó tới mức chỉ nghĩ về nó thôi cũng khiến nàng buồn nôn. Quả nhiên Ismir không giữ được bình tĩnh. Hắn xông tới bóp chặt lấy hàm của nàng:

- Ta cấm cô không được nói về Carol như vậy! – Ismir khẽ rít từng tiếng qua kẽ răng.

- Sao? Ta thậm chí còn có thể nói những điều thậm tệ hơn thế nữa kìa. Ngươi nói đi, tại sao ta không được chửi rủa kẻ đã cướp mất của ta tất cả? Nó thậm chí còn không tốn một giọt mồ hôi để cướp đi công sức, máu, mồ hôi và nước mắt của ta trong mười tám năm trời. Nó chỉ xuất hiện và toàn bộ lẽ sống của đời ta bị giẫm nát.

Nói đến đây, Isis không ngăn được những giọt nước mắt rơi xuống. Nàng mạnh mẽ gạt đi, tiếp tục đối diện với Ismir.

- Đáng lẽ ra ta không nên kéo nó về đây. Đáng lẽ ra ta nên giết nó cùng với hai thằng anh của nó luôn mới phải. Ngươi biết không, nó là một trong những kẻ đã mạo phạm tới giấc ngủ của tổ tiên ta, mạo phạm tới giấc ngủ của Memphis, khiến cho cơ thể của Memphis không còn được ở bên đất mẹ Ai Cập nữa. Nó thậm chí còn coi thân thể của em trai ta là thứ để nó đem ra mổ xẻ, quan sát... Nó không hề coi việc đó là sai trái và chưa từng một lần hối hận. Ismir, ngươi nói xem, một kẻ như thế có đáng chết hay không? Ngươi nói làm sao ta có thể dung tha cho một kẻ như nó.

Giọng của Isis đã lạc cả đi. Gương mặt nàng nhăn nhó vì tức giận, hận thù ngập tràn trong ánh mắt của nàng. Nàng đã nín nhịn những điều này trong suốt rất nhiều năm trời vì sợ rằng sẽ bị coi là kẻ điên, nàng sợ sẽ bị nói rằng vì ghen tị mà nàng dám lôi chuyện an nghỉ của tổ tiên ra để bịa đặt và ám hại người khác. Tới giờ phút này, Isis đã không thể chịu đựng được nữa. Là một kẻ điên cũng được, nàng không quan tâm, tất cả những gì nàng muốn là có thể nói ra hết sự thật.

Và không ngoài dự đoán, trông thấy nàng như vậy, Ismir có đôi phần hoảng hốt.

- Cô đúng là điên rồi!

Hắn lạnh lùng nói, sau đó hất nàng ngã xuống dưới đất. Hắn tự nhủ, hắn không nên đôi co với một kẻ điên.

.

Từ sau hôm đó, Ismir không còn tới chỗ Isis nữa. Đáng lẽ sau những việc mà Isis đã làm, hắn phải trừng phạt nàng. Nhưng hắn lại không làm vậy.

- Làm ông thất vọng rồi. – Ismir cười nhạt, hướng Nakuto nói. – Lời lẽ của ông thì hay lắm, nhưng hóa ra đều là mưu toan cả.

Nakuto quay sang nhìn Ismir, nhìn nụ cười như thể đã biết được tất cả mọi chuyện của hắn. Ông nhẹ lắc đầu.

- Tôi chỉ hối hận vì ngày đó đã đề xuất ý kiến với Hoàng đế. Người thất vọng... có lẽ là Nữ hoàng.

Nakuto chỉ nói có vậy rồi tiếp tục quay trở lại với công việc huấn luyện binh lính của mình, bỏ mặc Ismir đứng một chỗ suy nghĩ mông lung.

.

Quả thực sau ngày hôm đó, Ismir đã không ngừng nghĩ về Isis. Mặc dù hắn biết Isis là một con rắn độc, ngay cả ả cũng thừa nhận bản thân cố tìm cách chiếm lấy sự thương cảm nhằm thoát khỏi chiếc xích, thế nhưng hắn vẫn phần nào tin nàng. Đôi mắt của nàng khi nói ra những chuyện đó không giống như đang lừa dối, và nỗi đau trong đôi mắt nàng rất thật, thật đến mức khiến hắn không muốn tin cũng không được.

Đặc biệt, hắn rất tò mò về chuyện của Carol. Hắn biết trước đây Isis là Đại tư tế của Ai Cập, là người phục dịch cho thần, hắn cũng hiểu tầm quan trọng về sự an nghỉ đối với người Ai Cập, thế nên hắn không nghĩ Isis dám lấy chuyện này ra để đùa. Chính vì vậy mà hắn muốn tìm hiểu rõ hơn về những chuyện đã xảy ra.

Nghĩ là làm, Ismir sai người đi điều tra mọi chuyện, và quả thực kết quả mà hắn nhận được khiến hắn thật sự băn khoăn.

.

.

.

Ismir đã lên giường từ rất lâu, nhưng đôi mắt buồn cùng biểu cảm đau đớn tới cùng cực đó không ngừng ám ảnh hắn. Phải mất rất lâu hắn mới có thể chìm vào giấc ngủ, thế nhưng khi hắn vừa mới chợp mắt được một lúc, từ bên ngoài vang lên rất nhiều tiếng ồn ào, Cesur không biết từ lúc nào đã đứng bên ngoài phòng hắn, giọng sợ hãi:

- Hoàng đế Ismir.

Nghe thấy giọng của Cesur, Ismir đoán có chuyện chẳng lành, nếu không Cesur cũng không phải làm phiền hắn lúc nửa đêm như thế này.

- Có chuyện gì? – Ismir đứng lên, nhanh chóng choàng cho mình chiếc áo mỏng ra bên ngoài, sau đó tiến ra mở cửa.

- Thưa hoàng đế, cung điện nơi giam giữ Isis đột nhiên bốc cháy dữ dội.

Nghe đến đây, Ismir giật mình hoảng hốt. Không nói một lời, Ismir bước qua vị tướng quân vẫn còn đang quỳ ở cửa, vội vàng chạy ra khỏi cung điện của mình. Đứng ở nơi cổng vào, trông mắt về phía đông, hắn nhìn thấy từng đợt khói xám đen bốc lên dữ dội, tiếng người hò hét hoảng sợ vang vọng khắp nơi, người người thay nhau bê những thau nước cố gắng cứu chữa đám cháy. Khung cảnh lúc này thực sự rất loạn lạc.

Trong tâm trí Ismir sượt qua một vài hình ảnh, đều là hình ảnh về một người con gái, về nỗi đau trong đáy mắt và sự dịu dàng trong nụ cười của nàng. Một cảm giác đau đớn mơ hồ trào dâng trong lòng Ismir. Hắn cố gắng tỏ ra bình thản, cố gắng từ tốn bước về phía cung điện của nàng. Nàng không quan trọng đến mức đấy. Rõ ràng là hắn rất hận nàng. Ismir tự nhủ như vậy. Nhưng tất cả những điều trên đều không thể lý giải cho tâm trạng hắn lúc này. Hắn đang lo cho nàng, thực sự rất lo.

.

Isis hoảng sợ nhìn ngọn lửa đã nuốt chửng gần hết nửa cung điện. Nàng cố gắng gào to hết mức có thể, hy vọng sẽ có ai đó tới cứu nàng trước khi nàng bị thiêu cháy. Khói bốc lên mù mịt khiến nàng gập người ho khan, hai mắt cay nồng đến mức chảy cả nước mắt. Isis xé vạt váy của mình, dùng chút nước còn sót lại tẩm ướt tấm vải lụa và đưa lên bịt nửa dưới khuôn mặt. Nàng có thể cảm nhận thấy sức nóng từ miếng sắt dưới chân đang dần hun cháy da thịt mình. Isis cố gắng không để cho cổ chân chạm vào bản gang kia, hai tay cố gắng giật đứt xích trong vô vọng. Sợi xích vẫn không có dấu hiệu sẽ đứt, chỉ có tay nàng đã rộp lên vì bỏng. Isis đau đớn kêu lên. Sợi xích khốn nạn. Nếu không có nó, hẳn là nàng đã có thể chạy thoát khỏi nơi này.

Sau một khoảng thời gian, Isis chẳng còn chút sức lực nào nữa. Nàng mệt mỏi nằm dưới sàn đất, chân bị bản xích sắt hun cháy lớp da thịt bên ngoài, hai tay nàng đau xót vì bỏng rộp. Nàng ôm hy vọng mong manh Ari và Nakuto sẽ tới cứu nàng. Cuối cùng thì giữa hàng vạn người, chỉ còn hai người họ mong nàng sống sót. Thế nhưng rồi nàng lại nghĩ, có lẽ cả hai không nên làm vậy, chẳng có điều gì đảm bảo cả hai người vào đây sẽ cứu được nàng mà vẫn trở ra nguyên vẹn. Chiếc xích sắt sẽ giam giữ nàng lại nơi này, ngọn lửa sẽ chôn vùi nàng cùng đống đổ nát. Cố gắng cứu nàng đồng nghĩa với việc tự sát một cách vô ích. Nàng không muốn hai người cuối cùng quan tâm tới nàng lại có cái chết đau đớn như vậy, họ không đáng bị như thế. Ismir hận nàng, có lẽ khi nàng chết đi rồi, hắn sẽ thả cho hai người họ đi. Cả hai xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn thế này rất nhiều.

Isis ho khan một trận. Dù nàng đã tẩm ướt khăn đưa lên che, khói vẫn xộc vào mũi và họng nàng. Nàng đã không còn nhìn thấy được gì nữa, cả người nàng đều đau đớn tới cùng cực. Mặc dù vẫn còn nuối tiếc rất nhiều điều, nàng từ bỏ hy vọng sống. Đây có lẽ là kết cục cho một kẻ như nàng, một cái chết đau đớn đến tận xương tủy.

Và thế rồi Isis nhắm mắt lại, chấp nhận số phận của mình, một giọt nước mắt lăn dài xuống bên má, thế nhưng trên mặt nàng lại là một nụ cười.

Cả một đời đau khổ của Isis cuối cùng cũng đã chấm dứt.

.

.

.

Tada~ Chương 3 đã ra lò sau một khoảng thời gian khá dài TvT~

Bởi vì có nhiều lý do riêng, mình đã không có thời gian để viết truyện và đăng lên đây sớm hơn. Mình rất xin lỗi và mong các bạn thông cảm.

Hy vọng trong tương lai mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ mình ^^~

P/s: Mình quay trở lại viết truyện sau một khoảng thời gian khá dài, hy vọng chưa bị lụt nghề. Nếu có chỗ nào mọi người cảm thấy chưa hợp lý thì hãy nhắn lại cho mình nhé ^^.

Cảm ơn mọi người :3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro