Chương 4: Câu chuyện chưa kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau nơi lồng ngực độc ác đánh thức Isis dậy, mở mắt ra chỉ trông thấy một khoảng đen như vô tận. Isis cố gắng hít thở, lại cảm thấy như tim gan mình đang bị một ngọn lửa thiêu đốt, đau đớn vô cùng.

Nàng ngồi dậy, tập trung suy nghĩ để rồi giật mình nhận ra...

À, phải rồi! Nàng đã chết.

Nàng đã chết rồi. Isis nàng cuối cùng cũng đã bước tới thời khắc mà chẳng còn gì quan trọng nữa. Kể cả tình yêu mù quáng, kể cả hối tiếc, hận thù, kể cả những đớn đau nhục nhã... Ngổn ngang trong lòng nàng lúc này là những cảm xúc, có chút chua xót, có chút không cam tâm, phần nhiều lại là nhẹ nhõm. Thực lòng mà nói, cách nàng chết đi chẳng mấy đẹp đẽ, nhưng dù sao, cái chết xảy ra vào đúng thời điểm đã là một sự giải thoát quá ngọt ngào.

"Isis, chưa tới lúc."

Từ trong bóng đêm sâu thẳm, một giọng nói kì lạ vọng lại khiến cho Isis bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ. Nàng hoang mang cùng sợ hãi đưa mắt liếc nhìn xung quanh, thế nhưng lại chẳng thể trông thấy gì ngoài bóng tối đen đặc. Isis cố chớp đôi mắt thêm nhiều lần, tới lần chớp thứ năm, đột nhiên khuôn mặt của thần Anubis hiện ra ngay trước mắt nàng. Đôi mắt của thần xoáy sâu như thể đang nhìn thấu linh hồn nàng, nhìn thấu hết những niềm vui, nỗi đau và cả tội lỗi.

Isis sợ hãi, lập tức quỳ ngay xuống, không dám đối diện.

Là một tư tế, nàng dĩ nhiên không thể không biết tới nghi lễ cân tim của thần Anubis. Sắp tới đây, thần sẽ cân quả tim của nàng. Chỉ khi trái tim này nhẹ hơn Ma'at, nàng mới được tới thế giới bên kia, tới được thế giới của các vị thần. [1]

Đặt tay lên ngực trái, Isis lo lắng, liệu trái tim của nàng sẽ thế nào?

Nhẹ hơn? Nặng hơn? Nếu như trái tim nàng thật sự nặng hơn Ma'at thì phải làm sao đây?

"Isis, ngươi chưa chết. Chưa tới lúc."

Như thể đọc được nỗi lo sợ của Isis, thần Anubis một lần nữa lên tiếng, giọng nói như từ dưới địa ngục vọng lên đánh thẳng vào tâm trí nàng. Isis hoang mang. Kí ức cuối cùng còn sót lại trong nàng là ngọn lửa đang điên cuồng thiêu rụi tất cả. Giữa ngọn lửa như muốn nuốt chửng mọi thứ đó, sao nàng có thể chưa chết?

"Isis, Carol không thể sống!"

Chỉ để lại một câu nói như vậy, thần Anubis nhắm đôi mắt đen sâu hoắm của mình lại, thân thể bỗng chốc tan vào cùng bóng tối. Cùng lúc, Isis cảm thấy như có thứ gì đó đánh úp thật mạnh vào cơ thể nàng. Cơn đau tỏa ra từ từng tế bào trên thân thể cùng sức nóng như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ kéo nàng trở về hiện thực. Isis cố gắng mở mắt, trước mặt chỉ thấy khói lửa đang nhập nhòe nhảy múa, cơ thể nàng lại đang lơ lửng giữa không trung.

Nàng ho sặc sụa, lồng ngực quặn đau tới mức không thể thở nổi. Da thịt nàng bị thiêu đốt, đau đớn tới tận xương tủy, thế nhưng cuống họng khô khốc không thể phát ra bất kì âm thanh nào. Trước khi Isis phải nhắm mắt lại vì cay khói, nàng trông thấy cây xà treo rèm lụa bốc cháy rơi xuống ngay trước mặt mình, chắn mất lối đi duy nhất chưa bị lửa ăn tới. Đó cũng là lúc Isis cảm thấy một lực rất mạnh ôm chặt lấy nàng. Nàng ngẩng đầu, đến lúc này mới nhận ra bản thân đang được ai đó bế bổng. Phần dưới gương mặt của người đó bị chiếc khăn che mất, phần trên lại bị ám khói đen nhẻm, rất khó để nhìn ra khuôn mặt của người này. Thế nhưng mái tóc kia... là độc nhất vô nhị.

.

.

.

.

.

-          Cảm ơn Hoàng đế vì đã cứu mạng.

Sau rất lâu suy nghĩ, Isis cuối cùng cũng lên tiếng. Nàng để ý thấy động tác băng bó của vị y quan hơi khựng lại trước câu nói của nàng. Đôi mắt của vị y quan già hướng về người con trai đang ngồi nhàn nhã uống rượu ở phía bên kia căn phòng, khuôn mặt ông lộ rõ vẻ bối rối.

Chàng trai kia không đáp lại, tay nâng ly nhấp thêm một ngụm rượu nữa.

-          Dù không biết Hoàng đế cứu ta là vì lý do gì, nhưng ta không thể phủ nhận việc ta còn sống được cho đến tận bây giờ đều là nhờ có Hoàng đế.

Isis tiếp tục nói, thế nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng. Nàng cố gắng thăm dò nét mặt của Ismir, tuy nhiên vì khoảng cách khá xa, nàng chỉ có thể trông thấy vẻ nhàn nhã trong từng động tác nhấp rượu của hắn. Trái ngược với vẻ nhãn nhã, dửng dưng tới khó chịu ấy, trong lòng Isis đang nóng như lửa đốt, như thể chính ngọn lửa đêm đó đang thiêu đốt bên trong nàng.

Isis biết, tận sâu trong đáy lòng, nàng hy vọng Ismir làm vậy là vì hắn ít nhất đã coi nàng là bạn, và rằng những câu chuyện của nàng hẳn phải mang một ý nghĩa nhất định nào đó trong lòng hắn. Isis muốn tin vào điều đó. Nàng thật sự rất mong điều đó trở thành sự thật. Nhưng một phần khác trong nàng – lớp vỏ gai góc đã giúp nàng không bị nỗi đau xé tan thành trăm mảnh – đang cố gắng chôn vùi thứ hão huyền kia trước khi nàng phải gánh thêm bất kì một nỗi đau nào khác. Một điều gì đó trong nàng mách bảo rằng, ngày mà nàng bị những nỗi đau đánh gục sẽ không còn xa xôi nữa.

-          Lui ra ngoài!

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài như vô tận, Ismir cũng lên tiếng. Ari bối rối nhìn Isis, tỏ vẻ không muốn, cả y quan đang tháo băng dở cho nàng cũng lúng túng tay chân.

-          Ta không nhắc lại hai lần.

Đến lần này, tất cả đều phải nghe theo, im lặng rời khỏi căn điện. Isis nhìn theo ánh mắt lo lắng của Ari, lại cúi nhìn vải băng ở cổ chân đang được tháo dang dở. Trong điện lúc này chỉ còn nàng và hắn, bầu không khí ngột ngạt căng thẳng chưa từng rời bỏ căn phòng.

-          Ta đoán Hoàng đế đã sẵn sàng cho ta một câu trả lời.

-          Như ta đã nói, ta muốn cô sống là để ta có thể khiến cô đau đớn bằng những cách tồi tệ nhất. Cái chết quả là một ân huệ đối với kẻ như cô.

Ismir đáp, không nhanh không chậm, vô cùng trôi trảy. Dù cho Isis không trực tiếp hỏi thẳng, hắn vẫn hiểu nàng đang muốn ám chỉ điều gì. Isis không biết, thật ra ngay đến cả hắn cũng còn đang đi tìm câu trả lời cho chính mình. Những lời hắn vừa nói, chẳng qua chỉ là những điều hắn vẫn tự nhủ với lòng mình bấy lâu nay mà thôi.

-          Hoàng đế, cả ta và người đều biết lý do không chỉ có như vậy.

Dĩ nhiên, một chuyện mà đến người nói ra còn không chắc chắn thì làm sao Isis có thể dễ dàng tin tưởng. Nàng không tin chuyện Ismir liều cả mạng sống cứu nàng chỉ là để hẳn có thể hành hạ nàng sau này. Ismir có thể vô cùng căm hận nàng, nhưng chắc chắn hắn sẽ không mù quáng và ngu xuẩn tới mức đánh cược cả tính mạng. Trừ khi, lòng hận thù của hắn đối với nàng còn lớn hơn những gì nàng có thể tưởng tượng. Và nếu vậy, Isis từ chối chấp nhận sự thật này.

-          Việc cô có hài lòng với câu trả lời của ta hay không không liên quan tới ta.

-          Vậy xin hỏi, Hoàng đế có hài lòng với câu trả lời của mình không?

Chỉ với một câu hỏi, vẻ nhàn nhã của vị Hoàng đế trẻ tuổi bị đập tan ngay tức khắc. Hắn đang lúng túng. Isis biết là như vậy, bởi nàng nhận ra, cánh tay cầm ly rượu của Ismir dừng lại giữa không trung trong một giây ngập ngừng. Và nếu nàng không nhầm, đã có chút rượu sánh ra khỏi chiếc ly nạm ngọc.

Rất nhanh sau đó, Ismir lấy lại dáng vẻ như cũ. Hắn quay sang nhìn nàng, khuôn mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc. Và như mọi khi, Isis không bao giờ ngần ngại đáp trả lại ánh mắt đó. Thực lòng mà nói, nàng không muốn mọi chuyện trở nên căng thẳng hay phức tạp; nhưng có lẽ, hắn và nàng không bao giờ có thể trò chuyện mà không dùng tới những lời lẽ ám chỉ hay những cuộc đấu trí khiến cho đối phương phải phát điên.

-          Hoàng đế biết đấy, ta chỉ muốn biết điều gì đã giúp ta giữ lại mạng sống bé nhỏ này, và nó quan trọng tới mức nào mà lại có thể khiến ngài liều mình đến như thế.

Tới lúc này, Ismir chẳng còn cố tỏ ra nhàn nhã nữa. Hắn đặt ly rượu sang một bên, đứng dậy rồi từng bước tiến về phía chiếc giường nơi Isis đang ngồi. Cả quãng đường, đôi mắt hai người chưa từng rời nhau dù chỉ là trong một giây ngắn ngủi. Hắn dừng lại rồi cúi xuống, mái tóc màu bạc khẽ buông xõa, và hai gương mặt bỗng chốc gần nhau trong gang tấc. Cả hai người gần đến mức, Isis có thể cảm nhận được rõ từng hơi thở của hắn, thoang thoảng trong đó là mùi rượu nho đặc trưng của đất mẹ Ai Cập, làm cho nàng trong giây phút chìm trong men say quen thuộc tới vô cùng.

-          Cô còn nhớ đã từng kể về chuyện của Carol chứ? Ta muốn nghe chúng.

Ismir nhỏ nhẹ rót từng từ vào tai của Isis. Hơn một năm kể từ khi hắn bắt được nàng, đây là lần đầu tiên Isis thấy hắn nhẹ nhàng đến thế. Giọng nói của hắn trầm ấm, trong lời nói còn mang theo hương vị khiến Isis nhung nhớ tới nao lòng.

Thế nhưng, hắn đang nói gì vậy?

Isis hoang mang ngẩng đầu, đối diện với hắn, để rồi cuối cùng lại nhìn ra được khuôn mặt bàng hoàng của chính mình phản chiếu trong sắc nâu trà rất đẹp.

Những mối nghi ngại, những hy vọng trong nàng đột nhiên tan biến như chưa từng tồn tại.

Hóa ra, lý do lại đơn giản tới như thế.

Isis chợt cảm thấy, khoảng thời gian mà nàng lao đầu vào tìm kiếm một lý do quả thật rất ngu ngốc. Nàng đã nghĩ tới rất nhiều trường hợp, từ đau đớn nhất là do Ismir căm hận mình, cho tới hoang đường nhất là hắn đối với nàng có tình cảm. Tuyệt nhiên Isis chưa từng nghĩ tới, lý do mình được cứu sống lại đơn giản đến thế. Rốt cuộc, cuộc đời của nàng, từ những chuyện vui buồn đơn giản, rồi hạnh phúc và khổ đau, cho tới cuối cùng là sống chết, đều liên quan tới người con gái ấy.

Đáng lẽ, nàng phải nghĩ ra điều này sớm hơn. Ngay từ đầu, lý do vì sao Ismir không chịu buông tha cho nàng, muốn nàng nếm đủ mọi đau đớn, không phải cũng vì Carol đó sao. Giá như nàng có thể nhận ra sớm hơn, nếu như vậy, nàng đã không tự tay đâm cho mình một nhát đau đớn đến thế. Cuối cùng, Ismir ra tay cứu nàng chẳng phải vì hắn có tình cảm gì với nàng, chẳng phải vì hắn coi nàng là bạn, thậm chí còn chẳng phải vì hắn căm hận nàng. Mọi thứ chưa từng là về nàng. Lý do để hắn liều cả tính mạng, đều là vì con bé nô lệ ấy.

Đột nhiên, Isis cảm thấy sự tồn tại của mình sao mà vô nghĩa!

-          Phải rồi, nhỉ?

Sau giây phút bần thần, Isis buông một câu ráo hoảnh, kể cả khi trong lòng nàng đang tan vỡ đến mức không còn trông ra hình dạng. Nàng nhìn khuôn mặt vặn vẹo của mình hiện lên trong đôi mắt màu nâu trà đầy thu hút đó và rồi vội vã cụp mắt, ngoảnh mặt sang chỗ khác. Nàng không muốn chứng kiến vẻ nhục nhã ê chề của bản thân mình thêm một giây phút nào nữa. Isis nghĩ, đây hẳn là một sự trả thù khác, hẳn là một nỗi đau khác mà Ismir muốn nàng phải nếm trải. Nàng thừa nhận, hắn thành công rồi. Thật sự rất thành công.

-          Này, ta có nên cảm ơn nó không nhỉ?

Nàng lại cất tiếng hỏi, giọng bình tĩnh hơn nhiều so với những cảm xúc tiêu cực đang thay nhau giằng xé lòng nàng. Câu hỏi không đầu không cuối của Isis khiến cho Ismir phải mất một lúc lâu mới theo kịp. Để rồi, hắn lại rạch nát chút tốt đẹp đang giữ nàng sống sót.

-          Cô xứng đáng ư?

Chỉ bốn chữ như vậy thôi. Và Isis rơi xuống hố sâu địa ngục.

Trong mắt hắn, nàng chính là một kẻ tồi tệ đến cùng cực như thế.

Thế nhưng, giả như... giả như hắn biết được tất cả mọi chuyện, liệu hắn có thay đổi câu hỏi của mình hay không, rằng: Sau những chuyện Carol đã làm, nàng ta có xứng nhận được lời cảm ơn đó?

Nghĩ tới chuyện này, Isis liền cảm thấy nực cười:

-          Ngài biết không, ta và con bé đó... Một người thì không xứng đáng được nói, một kẻ lại không xứng đáng được nhận. Nếu như có một ngày ta phải cảm ơn nó, ta thà chết còn hơn...

Nàng cười gượng, đưa mắt nhìn mông lung ra khoảng xa. Vị Hoàng đế xứ Hittite đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng cảm thấy chuyện giữa hai người con gái này còn phức tạp hơn những gì mà hắn có thể tưởng tượng. Hắn tò mò, thật sự rất tò mò. Hắn muốn biết đã có chuyện gì xảy ra. Hắn muốn biết thêm về người con gái mà hắn đem lòng yêu mến. Và đâu đó trong lòng, hắn cũng muốn hiểu thêm về người con gái đang hiện diện trước mặt.

-          Ngày hôm sau ta đến, tốt nhất ngươi nên thành thật kể về Carol.

.

.

.

Ngày hôm sau của hắn, cuối cùng lại là hơn một tuần sau. Ngay khi bước vào căn phòng, Ismir đã cảm nhận có một điều gì đó không ổn. Bầu không khí trong phòng u ám và bức bối hơn mọi khi. Ari trông như đã khóc rất nhiều, hai mắt bà sưng và ửng đỏ, trong khi Isis như thể đã một tuần không ăn ngủ, toàn thân tiều tụy, hai mắt trũng sâu, nhìn như một cái xác vô hồn.

Ismir nghe người của mình báo cáo lại, ngay sau hôm hai người gặp nhau, Isis đột nhiên thay đổi thái độ khi trông thấy vết thương nơi cổ chân phải. Ismir nghĩ, hẳn vết sẹo là nguyên nhân cho việc này. Dù sao cũng là phụ nữ, chẳng ai lại muốn trên người có một vết sẹo xấu xí cả. Thế nhưng, nếu chỉ vì một vết sẹo mà tới mức như thế này, có chút không thuyết phục.

-          Ta đã đến!

Sau một hồi không thấy Isis có phản ứng, Ismir đành lên tiếng thông báo sự hiện diện của mình. Tới lúc này, Isis mới quay sang nhìn hắn, đôi mắt hiện lên một nỗi hận thù cùng tuyệt vọng không giấu diếm trong giây phút, sau đó tan biến khi nàng cụp mắt.

-          Ta còn đang tự hỏi không biết bao giờ Hoàng đế mới đến. Trước hết, mời ngài cứ ngồi xuống đã. Mặc dù câu chuyện cũng không dài, nhưng ta nghĩ ngài cũng không nên cứ đứng thế mà nghe chuyện.

Nàng lên tiếng, giọng khàn khàn, trên môi nhoẻn một nụ cười không thật lòng. Đôi mắt nàng nhìn hắn chẳng còn chút cảm xúc, thậm chí còn lạnh nhạt hơn cả trước kia.

-          Trước khi bắt đầu, ta có vài lời muốn nói. Thứ nhất, những gì ta kể đều là sự thật. Ta xin thề trước các vị thần, ta sẽ không nói dối dù chỉ là nửa lời. Ngài có quyền tin hoặc không. Thứ hai, ta sẽ không kể tất cả liền một lúc mà chia thành nhiều lần, mỗi lần chỉ từ hai đến ba sự kiện.

-          Cô đang ra điều kiện với ta?

-          Hoàng đế, tin ta, ngài sẽ không thể tiếp nhận tất cả cùng một lúc đâu.

Ismir nhìn sâu vào đôi mắt của Isis. Lần này, hắn chẳng đọc được bất kì cảm xúc nào, kể cả chút đau đớn như ngày trước.

-          Ta đồng ý!

Vậy là, câu chuyện mà Isis giữ cho mình bấy lâu nay, cuối cùng cũng có thể chia sẻ cho người khác biết. Những nỗi sợ hãi trước đây, cho tới giờ phút này, đã chẳng còn là gì nữa.

Isis nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng sắp xếp lại mọi tình tiết, nghĩ xem nên bắt đầu như thế nào. Và rồi nàng quyết định, hai mắt nàng khẽ mở, cùng với Ismir bốn mắt chạm nhau. Nàng lên tiếng, giọng vẫn khàn khàn...


Câu chuyện bắt đầu vào một đêm tối tăm lạnh lẽo, khi vị Nữ hoàng của đất nước Ai Cập bị đánh thức khỏi giấc ngủ vĩnh hằng trong chính hầm mộ của mình. Nàng thức dậy, lạc lõng giữa màn đêm đen tối, nhưng nàng biết lý do vì sao bản thân lại xuất hiện ở thế giới sau cái chết này, và nàng cũng biết nhiệm vụ của nàng là gì. Những kẻ dám quấy rầy giấc ngủ của người đã khuất đều sẽ phải chịu sự trừng trị thích đáng. Và trong buổi đêm hôm đó, hai kẻ trộm mộ cả gan dám mò vào đều đã được nàng ban cho một cái chết đau đớn nhất. Thế nhưng, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Nàng đã không thể tìm thấy em trai mình ở bất kì nơi nào trong lăng mộ của hai người. Nàng biết, em trai nàng đã bị trộm đi mất khỏi chính nơi an nghỉ của mình rồi. Em nàng đã bị kẻ khác cướp đi mất rồi. Vậy là, ôm một nỗi đau đớn cùng căm hận, nàng cùng thần Anubis bắt đầu đi tìm người em trai của mình trong thế giới đầy lạ lẫm.

.

.

.

[1]: "Một trong những vai trò của Anubis là "Người canh giữ linh hồn". Ông tham gia quyết định mức độ tốt xấu của một linh hồn nhờ vào quá trình cân quả tim của người đấy với một cộng lông đà điểu là Ma'at. Trong quá trình cân, nếu một linh hồn có trái tim nhẹ hơn Ma'at thi đó là một linh hồn tốt, và ngược lại."

https://vi.wikipedia.org/wiki/Anubis

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro