Chương 5: Phát giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isis kể, và hắn nghe. Đã có lúc nàng tưởng như cả hai đã quay lại khoảng thời gian trước đây, khi nàng chia sẻ cho hắn về những kí ức vui vẻ của mình. Nhưng nàng biết, mọi thứ đã không còn như trước được nữa rồi. Làm sao nàng có thể quên Ismir đã dối trá như thế nào khi tỏ ra tin tưởng vào những gì nàng nói và sau đó thì chà đạp lên một phần cuộc đời của nàng. Sau cùng, ngoài Ari và Nakuto, Isis chỉ còn lại chính bản thân nàng để tin tưởng mà thôi.

- Ta sẽ giải đáp bất cứ câu hỏi nào của ngài, dĩ nhiên là trong khả năng cho phép.

Cuối cùng, sau nhiều ngày, câu chuyện cũng đã đi tới hồi kết. Một cái kết mà đối với nàng thì chẳng đẹp đẽ chút nào. Dĩ nhiên Isis không cam tâm, không bao giờ cam tâm. Nhưng không cam tâm thì sao chứ? Mọi sự chẳng phải cũng đã xảy ra rồi sao? Và biết đâu chừng còn rất nhiều điều tệ hại đang chờ nàng phía trước, mặc dù nàng đoán rằng chẳng còn gì có thể tệ hơn những việc nàng đã trải qua.

- Không dễ dàng gì khi phải chấp nhận sự thật này, phải không Hoàng đế Ismir?

Isis lên tiếng phá tan im lặng khi không nhận được bất kì phản ứng gì từ kẻ trước mặt. Nàng nghĩ, chắc hẳn hắn đang bối rối lắm. Hiển nhiên rồi, người mình yêu vốn chẳng tốt đẹp như bản thân đã lầm tưởng như vậy cơ mà. Nhìn Ismir, nàng chợt nhớ tới những kẻ ngu dốt đã tôn con bé tóc vàng lên làm nữ thần, ca ngợi nó bằng những từ ngữ hoa mỹ nhất và nâng niu nó như một con búp bê dễ vỡ. Các vị thần thấu hiểu nàng đã chán ngấy cái cảnh tượng đó và cảm thấy nực cười tới chừng nào. Con búp-bê-trộm-mộ-nhân-hậu mà bọn chúng vẫn hằng tôn thờ đã phá tan cả một tòa thành và giết chết hàng trăm, hàng ngàn người vô tội rồi đấy. Nhưng dường như mọi người đã quên đi sự thật này, hoặc giả là muốn lờ nó đi và tự biến bản thân trở thành những kẻ mù quáng khi chăm chăm vào việc nó đã thông minh chừng nào với cái kế sách hại người đó. Việc này đối với nàng từng là một nỗi đau thấu tâm can, vì nàng nhận ra đã có những kẻ đã tráo trở và hèn nhát thế nào, sẵn sàng quay lưng lại với nàng và cố gắng bám víu vào một nữ thần giả mạo.

Từng có lúc, Isis mong chờ vào một ngày kia khi mọi chuyện bại lộ, rằng con bé kia vốn chẳng phải thần thánh gì, giây phút đó hẳn cũng là lúc lũ người kia nhận ra bản thân thật ngu dốt biết bao khi mù quáng tôn thờ nó. Nàng đã luôn trông chờ vào một ngày tốt đẹp như thế. Nhưng giờ, có lẽ ngày đó cũng chẳng vui vẻ như những gì nàng đã tưởng tượng. Một chuyện nếu xảy ra sẽ là một trong những niềm vui lớn nhất của đời nàng giờ cũng chẳng thể xoa dịu nổi những nỗi đau mà nàng đã trải qua. Thế mới nhận ra, nàng đã bị hủy hoại đến mức nào, cả thể xác, tinh thần và linh hồn nữa. Nhưng nàng vẫn phải sống, sống từng ngày với nhiệm vụ được thần giao, sống để trao cho con nhỏ trộm mộ sự trừng trị thích đáng.

Cứ thế, Isis mải miết suy nghĩ một hồi, không nhận ra Ismir đã đến bên nàng từ lúc nào. Hắn đứng đối diện nàng, đầu vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng cao đầy kiêu ngạo, chỉ có đôi mắt của hắn liếc xuống nhìn chân nàng một cách đề phòng.

Thật ra trong suốt những ngày Isis kể chuyện, hắn vẫn luôn lắng nghe và ghi nhớ từng chi tiết. Dĩ nhiên, Ismir nghi ngờ phần lớn câu chuyện mà nàng kể, không chỉ vì nó xuất phát từ miệng của nàng, mà còn là vì những điều vô cùng hoang đường ngay từ tình tiết đầu tiên. Hắn đã cho người đi điều tra, và như mọi lần, vì sự việc đã xảy ra từ rất lâu nên khó có thể tìm ra toàn bộ sự thật. Những gì hắn biết được chỉ là ngày đó trong chính điện, Carol đã cúi xuống cầu xin Isis hãy đưa nàng ấy trở về, nhưng trở về đâu thì hắn không thu được thông tin. Có lẽ, Carol là người duy nhất có thể khẳng định được tính đúng sai của câu chuyện.

Bên cạnh việc ghi nhớ câu chuyện của Isis, Ismir luôn quan sát hành động của nàng. Như hắn đã từng nói, dù cho có làm gì và trong tình trạng thế nào, Isis - với dòng máu đế vương - vẫn không ngừng khiến cho kẻ đối diện phải dè chừng mình, tôn kính mình. Ismir chưa một lần thả lỏng khi đứng trước Isis, những đêm nghe nàng kể chuyện cũng không phải là ngoại lệ. Và đó cũng là lúc hắn nhận ra ở nàng có điều gì đó bất thường, khi mà thỉnh thoảng nàng lại đưa tay chạm vào cổ chân phải. Dường như đây là một hành động vô thức, vì hắn nhận ra sự hốt hoảng mỗi khi Isis giật mình phát hiện bản thân làm ra hành động này. Theo lẽ thông thường, điều đầu tiên Ismir nghĩ tới đó chính là việc Isis đang có mưu kế gì đó, có thể là một con dao được che giấu nơi cổ chân, hoặc là gói thuốc độc, ai mà biết được con rắn này đang toan tính điều gì. Và hắn chờ đợi, chờ đợi tới lúc ả làm ra hành động ngu ngốc. Thế nhưng cho tới ngày hôm nay, tất cả những gì ả làm chỉ là ngồi đó kể chuyện, không rời giường, cũng không cố gắng tiếp cận hắn, khoảng cách nhất định vẫn luôn được duy trì từ ngày đầu tiên cho tới cuối cùng.

Và chính vì vậy mà hắn nghĩ tới nguyên nhân thứ hai: vết sẹo.

Hắn vẫn còn nhớ những lời mà kẻ hầu bẩm báo về việc Isis đã điên cuồng như thế nào, đã đau đớn đến mức bỏ ăn bỏ uống ra sao khi phát hiện vết thương nơi cổ chân phải. Sau ngày hôm đó, Isis không cho ai chạm vào mình, dù cho có là y quan tới để chăm sóc. Khi đó, hắn đã nghĩ tới chuyện vết sẹo xấu xí là nguyên nhân cho toàn bộ hành động trên, dù rằng hắn cảm thấy chỉ vì một vết sẹo mà tới mức như vậy thì có chút không thoả đáng.

Dĩ nhiên, dù lý do là gì, hắn vẫn luôn phải nghĩ tới trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, mà ở đây chính là việc Isis có khả năng sẽ ám sát hắn. Hắn phải mau chóng tìm hiểu xem dưới lớp băng kia đang che giấu điều gì. Luôn nhớ, "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" là điều đã giữ hắn sống sót cho tới tận ngày hôm nay.

Thế rồi, Ismir hành động.

- Ismir... n-ngươi định làm gì? – Isis lên tiếng hỏi. Kể cả khi nàng đã cố gắng đè nén thì sự hoảng hốt và nỗi lo lắng vẫn hiện lên trong mắt nàng. Nàng biết mục tiêu của hắn là gì, và nó khiến nàng không thể giữ nổi bĩnh tĩnh được nữa. - Ismir! Tránh xa ta ra.

Đáp lại Isis chỉ là một cái liếc mắt, và hắn cứ lừ lừ tiến tới. Isis nghe thấy tiếng tim mình đập đầy hoảng hốt trong lồng ngực. Nỗi sợ hãi giờ đã tràn ngập và bủa vây lòng nàng. Nàng vội vã lùi lại, cho tới khi bị dồn vào góc tường và không còn đường lui nào cho nàng nữa.

- Ismir, ta cảnh cáo ngươi, đừng có làm điều gì ngu ngốc! Ngươi có nghe không, ĐỪNG CÓ MÀ LÀM ĐIỀU GÌ NGU NGỐC, ISMIR!

Bỏ ngoài tai lời đe dọa, Ismir cứ thế đưa tay nắm lấy cổ chân nàng khi nàng cố gắng bò khỏi tầm với của hắn. Thế nhưng hắn đã nhanh hơn nàng một bước, động tác vô cùng dứt khoát. Hắn biết sẽ không có chuyện Isis tự nguyện, và hắn càng nhanh chóng hành động chừng nào, Isis càng ít có cơ hội để phản kháng chừng nấy. Hành động của hắn khiến cho nàng sững người đôi chút trước khi giãy dụa tìm cách trốn thoát, nhưng chỉ mấy giây đó thôi cũng đã đủ để Ismir hoàn thành mục đích của mình. Hắn xốc váy nàng lên đến đầu gối, ngay lập tức phát hiện một mảnh băng trắng xóa bao quanh cổ chân phải của nàng. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn gạt phắt cánh tay đang cào cấu của Isis, mạnh mẽ giật phăng mảnh băng mỏng manh kia. Ismir mong chờ sẽ trông thấy những gói thuốc độc, hoặc là một thứ vũ khí gì đó nhằm gây tổn hại tới hắn. Nếu như vậy, hắn sẽ trừng trị nàng, đồng thời hắn có thể chôn vùi cơn nhức nhối đột ngột xuất hiện nơi lồng ngực khi hắn trông thấy nỗi sợ hãi hiện lên trong mắt của Isis.

Tuy nhiên, mọi chuyện lại không như những gì Ismir đã tưởng tượng và mong ước.

Sau lớp băng nơi cổ chân đó, chẳng có gì ngoài một vết sẹo.

Một vết sẹo với hình dạng không bình thường.

Ismir nhìn vết sẹo và rồi liên tưởng tới chiếc xích sắt dùng để trói chân nàng cùng ngọn lửa ngày ấy. Có lẽ, bản sắt đã hun cháy da thịt nàng, để rồi khi lên da non, vết sẹo nơi cổ chân nàng lại mang đúng hình dạng của những mắt xích tai ác đó. Cứ thế, từng mắt xích một nối tiếp nhau, cho đến cuối cùng là một chiếc xích quấn quanh cổ chân nàng. Một chiếc xích được tạo nên từ chính da thịt của nàng, không cách nào có thể xoá bỏ.

Quá ngỡ ngàng, Ismir chẳng thốt lên được một lời. Hắn liếc nhìn khuôn mặt đang cúi gằm của Isis, sau đó lại lướt từ đầu gối nàng xuống tới cổ chân. Tới lúc này, Ismir mới nhận ra những vết xước và đường máu li ti chạy dọc từ dưới vết sẹo cho tới gần đầu gối nàng. Bên cạnh những vết xước mới là những vết xước có máu đã đóng vẩy, chứng tỏ nàng đã tự mình cào xé bản thân rất nhiều lần.

- Ngươi vừa làm gì vậy? NGƯƠI VỪA LÀM GÌ VẬY?

Ngay lập tức, Ismir cảm thấy một lực rất mạnh đẩy mình về phía sau. Ngẩng đầu lên, hắn có thể nhận ra một sự hận thù và đau đớn vô vàn trong đôi mắt của Isis. Nàng bò lùi vào trong góc tường, dùng chiếc váy dài cật lực che đi vết sẹo, hai mắt vẫn nhìn hắn trừng trừng.

- Vết sẹo đ-

- ĐỪNG NÓI NỮA!

Tiếng hét đột ngột của Isis làm cho Ismir im bặt. Nàng đưa tay lên bịt hai tai, cả người cứ run lên từng đợt, không ngừng lắc đầu từ chối nghe thêm bất cứ lời nào. Ismir chỉ đứng từ xa, không dám lại gần. Kể từ khi bắt nàng, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy nàng tổn thương đến vậy. Ismir nhận ra, bản thân chẳng hả hê như những gì mình đã nghĩ. Thậm chí, hắn còn đang sợ, hắn thật sự đang sợ. Nỗi sợ mơ hồ y hệt như lần hắn nhìn thấy cung điện nơi nàng ở bốc cháy. Nhìn nàng thu mình trong góc, cơ thể chốc chốc lại run lên, một cảm giác nảy sinh trong hắn, thứ cảm giác mà lý trí hắn cho rằng vô cùng vô lý, nhưng lòng hắn lại cuộn trào không cách nào chối bỏ.

- Isis...

.

.

.

Những ngày sau đó, Ismir không dám tới gặp Isis. Cảm giác hối hận vì những gì đã làm chẳng buông tha cho hắn.

Trong khoảng thời gian này, hắn nhận được tin tức điều tra về đám cháy. Hắn nghi ngờ việc Isis muốn tự sát, và quả nhiên sau khi tra ra được, vụ việc xảy ra là do người khác cố ý gây nên.

Thali – thứ phi của hắn.

Theo suy đoán của Ismir, nguyên nhân chẳng thể là gì khác ngoài tính ghen tuông của đàn bà. Trước đây, hắn lấy Thali làm thứ phi đều là vì mẹ hắn gây áp lực, bởi nàng là nữ quan thân cận của bà. Ngoài nàng ra, hắn còn rất nhiều thứ phi là công chúa của các tiểu quốc hoặc con gái của các quan lại. Vị trí Hoàng phi hắn vẫn để trống, đợi một ngày có thể đón Carol về. Thali cũng hiểu được việc bản thân không thể nào với tới được ngôi vị cao quý kia. Nàng thường rất an phận, một phần vì không cảm thấy có sự uy hiếp từ các thứ phi khác, một phần là vì nàng có mẹ hắn chống lưng.

Nhưng có lẽ, sau khi hắn bắt được Isis, việc giấu thân thế của nàng với tất cả mọi người, cử cận vệ thân cận canh gác cung điện của nàng cùng việc thường xuyên lui tới đó đã khiến cho Thali cảm thấy bất an, cuối cùng dẫn tới hành động nhằm diệt trừ hậu họa – chính là đám cháy lần đó.

Sự ghen tuông của đàn bà không phải là điều gì xa lạ, ví dụ điển hình chính là mẹ của hắn cùng với Isis. Nhưng hành động này dù sao cũng là biểu hiện của việc coi thường hắn, nên Ismir đã bí mật gửi thông điệp cho Thali, rằng nếu nàng ta còn tự ý làm bất cứ chuyện gì khiến hắn không vừa lòng, hắn sẽ không nể mặt mẹ hắn mà tha cho nàng nữa. Thali dù không cam tâm nhưng có vẻ cũng run sợ, vậy nên dạo này rất an phận, không dám tỏ thái độ hay làm bất cứ thứ gì đánh liều mạng sống của nàng.

Qua việc này, Ismir càng cảm thấy có lỗi với Isis. Và chết tiệt, lẽ ra hắn không cần và cũng không nên cảm thấy như thế. Hắn không thể ngăn bản thân suy nghĩ về sự tổn thương trên gương mặt của Isis, về cổ chân phải, về vết sẹo mang hình dạng chiếc xích kia. Hắn suy nghĩ, và sự tập trung dừng lại ở hình ảnh "chiếc xích". Hắn nhớ, nàng đã từng cầu xin hắn tháo chiếc xích kia, để rồi cuộc cãi vã giữa hắn và nàng nổ ra vì hắn tin chắc rằng nàng đang cố gắng tìm cách trốn thoát. Nếu như ngày đó hắn đồng ý lời thỉnh cầu của nàng, có lẽ nàng đã có thể tự thoát ra khỏi đám cháy, có lẽ đã không phải chịu vết sẹo xấu xí kia.

"Nếu như" và "có lẽ đã".

Đối với một kẻ ở vị trí như hắn, đây là hai trong những cụm từ cấm kị nhất. Sự thật là, hắn ĐÃ gạt đi lời thỉnh cầu của nàng, nàng ĐÃ không thể tự thoát ra và phải gánh vết sẹo. Với vết sẹo đó, nàng chẳng thể thoát khỏi chiếc xích đã trói buộc nàng từ khi còn là nô lệ cho tới suốt đời.

... từ khi còn là nô lệ cho tới suốt đời.

Nghĩ tới đây, Ismir bỗng nhiên ngồi bật dậy. Một suy nghĩ lướt qua trong tâm trí hắn và giáng một đòn nặng nề làm hắn choáng váng. Có thể nào... có thể nào ngày đó, Isis cầu xin hắn chẳng phải vì nàng muốn trốn, mà chỉ đơn giản là nàng không còn muốn bị xiềng xích như nô lệ nữa không?

Hắn đã từng nhìn qua bộ dạng của Isis khi nàng còn ở trong đoàn nô lệ của Basal. Là nô lệ, bị đối xử như súc vật luôn là nỗi ô nhục, xấu hổ và đau đớn nhất đối với bất kì một người bình thường nào, chứ đừng nói tới việc kẻ đó đã từng là vị Nữ hoàng tôn quý nhất Ai Cập. Hắn giam giữ nàng, mong nàng cảm nhận nỗi đau này nhưng bởi vì nàng chưa từng bộc lộ một chút đau đớn nào khi hắn làm thế, Ismir hắn đã quên đi mất một trong những lý do khiến con người ta không muốn bị xiềng xích và khăng khăng khẳng định rằng tất cả những gì nàng muốn chỉ là tìm cách tẩu thoát.

Nếu như suy đoán trên là thật, hắn đã hiểu nhầm nàng. Một cách nghiêm trọng.

Ismir đứng bật dậy, vớ lấy chiếc áo được treo bên cạnh giường và mặc vào, không chậm trễ hướng điện nơi Isis đang ở mà tới. Bây giờ đã là nửa đêm, bên ngoài chỉ có những lính canh ở từng trạm và các tốp lính canh đi tuần. Hắn đi tới đâu, mọi người đều cúi đầu hành lễ, nhưng hắn không quan tâm, chân vẫn băng băng bước tới điện của nàng.

Hắn lặng lẽ bước vào bên trong căn phòng nơi Isis đang ngủ. Đã hơn một tuần rồi Ismir mới quay trở lại nơi này. Ánh sáng từ ngọn lửa bập bùng rọi chiếu gương mặt mệt mỏi của Ari. Bà đang nằm gục bên chiếc ghế cạnh giường của Isis, vẻ mệt mỏi hằn trên khuôn mặt đã ngoài bốn mươi. Có lẽ bà ngủ không sâu, thế nên bà choàng tỉnh dậy và phát hiện sự có mặt của Ismir, mặc dù hắn chắc chắn rằng bản thân mình không hề gây ra bất kì tiếng động nào.

Ari trông có vẻ lo lắng, không hiểu lý do vì sao hắn lại tới nơi này vào lúc giữa đêm. Ismir chỉ ra dấu im lặng, sau đó quay sang nhìn Isis. Nàng đang nằm nép ở góc giường, tay bó gối ôm sát ngực, hai bàn tay lại nắm chặt hai bên cổ chân. Ngay cả khi ngủ, Isis vẫn còn bận tâm về vết sẹo đó. Ismir chỉ đứng im lặng quan sát, cho tới khi Isis ngồi bật dậy, gào thét và vung tay như đang chống trả thứ gì đó vô hình. Hắn giật mình lùi lại một bước, ngay lập tức Ari nhào tới, hai tay bà giữ chặt lấy hai tay của Isis, không để chủ nhân tự làm đau chính mình, sau đó còn nói ra những lời an ủi dỗ dành. Việc Ari nhanh nhẹn hành động cùng thái độ không mấy kinh ngạc của bà chứng tỏ rằng bà đã quen với việc này và đây không phải là lần đầu tiên Isis có biểu hiện như thế.

Ismir bước tới, thay thế đôi tay đầy mệt mỏi của bà bằng chính hai tay của mình. Hắn ghim nàng xuống giường bằng một lực vừa đủ, tránh làm nàng bị đau. Isis tiếp tục giãy dụa thêm lúc nữa, sau đó có thể là vì nàng đã nghe được những lời an ủi của Ari, hoặc có thể là vì cơn ác mộng đã đi qua..., dù là gì, nàng đã lại rơi vào giấc ngủ câm lặng đầy lo âu và mệt mỏi.

Ismir đứng đó, đưa tay lên sờ những vết xước do móng tay của nàng để lại. Những vết xước như thế này vốn chẳng thấm gì so với những vết thương hắn đã dính phải trên chiến trường, càng không bằng vết thương trên vai do thần bảo vệ của Carol gây nên. Thế nhưng lần này, hắn thấy xót lắm.

Hắn siết chặt đôi bàn tay của mình lại. Hắn đang nghĩ gì thế này, đang cảm thấy gì thế này? Đáng lẽ ra hắn nên cảm thấy hả hê mới phải. Tất cả những gì hắn làm, rốt cuộc cùng chỉ là vì muốn trả thù Isis, vì muốn trông thấy nỗi đau đớn tột cùng trên khuôn mặt nàng mà. Phải không? Hắn đã làm được rồi đó thôi, hắn đáng lẽ phải vui vẻ chứ? Hay việc quá lâu và quá khó khăn mới đạt được mục đích khiến niềm vui này vượt qua khả năng biểu đạt và tầm hiểu biết của hắn rồi?

"Ha ha ha..." – Ismir cười, tiếng cười gượng gạo, khô khốc và kì dị khi nó vang lên giữa bóng tối chập chờn. Ari sợ hãi nhìn hắn, không dám nói gì, không dám làm gì, thậm chí bà còn chẳng dám thở.

Ismir mệt mỏi đưa tay ôm mặt.

Isis, cô đã làm gì với ta thế này?

.

Ngay giữa đêm hôm đó, Ismir cho gọi y quan vào phòng mình, yêu cầu ông chuẩn bị thuốc an thần dạng hương liệu dùng để đốt và mang tới cung điện của Isis, tận tay giao cho Ari.

Đêm hôm sau đó, Ismir tới chỗ của Isis. Căn phòng của nàng tràn ngập mùi hương liệu, cả nàng và Ari đều ngủ rất ngon trên giường của mỗi người. Hắn nhẹ nhàng tới chỗ nàng nằm, tháo dải băng quấn quanh chân nàng, sau đó lôi ra một lọ thuốc từ trong tay áo. Đây là lọ thuốc quý hắn được sứ giả xứ Libya dâng tặng vào ngày hắn lên ngôi, chỉ có một lọ duy nhất. Khi giúp Isis thoát ra khỏi biển lửa, hắn cũng đã bị thương ở một số chỗ, và chính thứ thuốc này đã làm dịu cơn đau của hắn, khiến cho những vết bỏng không lên sẹo, dù thực tình hắn cũng không để tâm lắm việc bản thân có thêm vài vết sẹo nữa. Hắn tự hỏi, tới giờ phút này mới dùng thuốc thì còn có tác dụng gì không. Tuy nhiên, hắn cần phải thử, dù chỉ là làm vết sẹo kia mờ đi thì cũng đã là quá tốt rồi.

Hắn nắm lấy cổ chân nàng, đặt chúng lên đùi mình. Cổ chân nàng vốn nhỏ, vì ăn uống không đủ nên lại càng gầy gò. Ismir lấy thứ thuốc mát lạnh từ trong lọ, nhẹ nhàng xoa lên cổ chân nàng, những ngón tay của hắn có thể cảm nhận được vết sẹo và hình dạng của nó. Đối với một người con gái, chỉ một vết sẹo nhỏ cũng đã là một khiếm khuyết lớn đối với cơ thể, vậy mà vết sẹo của Isis lại choán hết cổ chân và bất bình thường thế này. Ismir nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và mau chóng hoàn thành việc của mình, không muốn nghĩ ngợi quá nhiều nữa.

Liên tiếp nhiều đêm sau đó, Ismir đều đến vào một giờ nhất định và lặp lại công việc bí mật của mình. Chỉ là đến một hôm, việc này đã không còn là bí mật nữa.

- Ngươi đang có ý đồ gì? – Giữa đêm tối vắng lặng, giọng của Isis vang lên khe khẽ, đầy sắc lạnh.

- Ta còn đang không biết bao giờ cô mới định lên tiếng. – Ismir có vẻ không lấy làm kinh ngạc khi giờ này nàng vẫn còn thức. Hắn vẫn thản nhiên lấy thuốc và xoa vào cổ chân nàng.

- Ngươi biết từ bao giờ?

- Hai hôm trước.

- Trả lời câu hỏi đầu tiên.

Isis bình tĩnh đối đáp với Ismir, mặc dù trong lòng nàng đang nhộn nhạo đủ thứ cảm xúc. Nàng biết Ismir cử người đưa số hương liệu này cho Ari. Nếu không phải do hắn ra lệnh, ai lại chán sống lén lút đưa số hương liệu quý này cho nàng chứ. Sau khi kiểm tra thành phần hương liệu, thấy không có điều gì bất ổn, Isis cứ như vậy mà dùng, cũng chẳng bận tâm hắn đang toan tính điều gì. Hơn một tuần bị dìm đến nghẹt thở trong những cơn mộng mị quái ác, thần trí ngây dại nửa tỉnh nửa mê, nàng chấp nhận chọn cho mình một giấc ngủ an lành giả tạo. Nàng vẫn còn nhiệm vụ cần phải hoàn thành, và trước khi làm được điều đó, nàng không thể phát điên.

Để không lạm dụng vào hương liệu, nàng đã giảm bớt liều lượng của loại hương liệu gây mê qua từng ngày, vậy nên đến đêm của hai hôm trước, khi có người chạm vào chân nàng, Isis liền lập tức tỉnh dậy, sau đó phát hiện kẻ khả nghi trong bóng đêm kia chính là Ismir. Isis nén lo sợ, nén luôn cả nỗi đau, nằm im quan sát, chờ đợi người kia ra tay hành động, nhưng sau khi bôi thuốc xong cho nàng, hắn liền rời đi. Hai hôm liên tiếp đều như vậy, cho tới hôm nay, Isis không nhịn được nổi những thắc mắc nữa.

Tuy nhiên, kẻ kia không cho nàng một đáp án, chỉ im lặng như một bức tượng. Ánh lửa từ ngọn đuốc treo bên tường rọi chiếu một phần khuôn mặt của hắn, để lộ ra phần góc cạnh nam tính, thế nhưng ánh sáng lại không tới được đôi mắt.

- Thuốc quý dùng không đúng người là một sự lãng phí.

Đêm đầu tiên phát hiện ra sự việc, đợi Ismir rời khỏi phòng, Isis lập tức kiểm tra xem tên kia đã làm gì chân của mình. Thế nhưng dù xem xét kĩ thế nào, thứ mà hắn bôi lên cổ chân nàng cũng chỉ là thuốc bỏng. Nàng có thể nhận ra đây là loại thuốc quý của Libya, trước kia khi còn ở Babylon nàng cũng đã từng sở hữu một lọ. Chính nó đã cứu vớt làn da của nàng sau đám cháy mà sau này người dân ở Babylon gọi là "Sự phẫn nộ của các vị thần". Isis tính toán, thời gian nàng sử dụng hương liệu chắc cũng là thời gian mà Ismir tới phòng và giúp nàng bôi thuốc, đó là lý do vì sao vết sẹo trông đỡ hơn nhiều so với lần cuối nàng nhìn thấy – cũng chính là hôm Ismir làm ra hành động đáng chết kia. Thế nhưng dù có đỡ hơn thế nào, vết sẹo vẫn sẽ mãi ở đó, vẫn mãi là một nỗi đau ăn sâu vào máu thịt và theo nàng tới suốt đời.

- Cũng chẳng quý gì đối với Hittite. – Ismir thản nhiên đáp trả. Một lời nói dối vô cùng trơn tru.

- Ngươi cảm thấy hối hận vì chuyện đã xảy ra, vì việc ngươi đã làm. – Isis nhẹ nói, lại như một lời khẳng định chắc nịch.

Một trong những lý do Ismir ghét nàng, như sau này hắn ôm nàng và thủ thỉ thừa nhận, đó chính là nàng hiểu hắn quá rõ, rõ đến mức đôi khi hắn chưa hiểu thì nàng đã thấu tỏ hết rồi.

- Không một ai có thể quản hết được những chuyện xảy ra trong điện, cũng không thể nắm bắt hết lòng người. Chưa kể, người đó còn là kẻ được Nữ hoàng yêu quý, dù là Hoàng đế Ismir chắc cũng phải kiêng nể vài phần.

Một tia kinh ngạc hiện lên trong đôi mắt của Ismir nhưng nhanh chóng chìm nghỉm trong bóng tối của căn phòng. Phải rồi, những âm mưu thâm độc như thế này Isis phải là người hiểu rõ nhất.

Hắn nhận ra, Isis và hắn lại bắt đầu một cuộc đấu trí mới. Và nếu bắt hắn thành thật, hắn sẽ thừa nhận rằng hắn muốn trông thấy một Isis móc mỉa độc địa hơn là một Isis đắm mình trong tuyệt vọng, đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro