C1:Nhặc Được Nhóc Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 1chiếc xe ô-tô tấp vào quán lề đường. Bước xuống là 2người đàn ông cao to mở cửa cho 1người đàn ông khác. Đó là Nguyễn Tuấn Phong làm chủ tịch của tập toàn rất lớn tập toàn N&P. Tuấn Phong bước vào. Hôm nay trời âm u nhưng không mưa Nguyễn Tuấn Phong vừa đi công tác ở Thái Lan về muốn ăn bánh canh. Vào quán 2người đi cùng Tuấn Phong là anh em Tiểu Hào và Tiểu Hiên ngồi xem menu. Tuấn Phong thì chỉ chăm chăm chú ý vào cậu nhóc phục vụ của quán. Cậu ấy có đôi mắt rất to, làn da trắng sáng hiện lên rất nhiều vết bầm, người cậu rất gầy cũng rất nhỏ con ước chừng là 14tuổi rồi. Nhóc con đó đang bung khay có 2bát bánh canh cậu nhóc bị đứa trẻ chậc tuổi cậu đá vào chân cậu khiến cậu vấp té làm bễ 2tô bánh canh trên khay. Đứa trẻ đá chân thì cười cười rồi chạy đi chơi với bạn ở trước trân còn nhóc con thì dọn dẹp bánh canh đã đổ. Tuấn Phong có điện thoại liền đi ra sau nghe thì thấy nhóc con lúc nãy đang bị ông chú cầm cái vá đánh tới tấp vào tay chân. Nhóc con chỉ biết đứng yên chịu trận và luôn miệng xin lỗi nhưng ông chú đó vẫn không tha cho cậu. Nghe điện thoại Tuấn Phong ra bàn ngồi đợi cậu nhóc đó ra onder. Không cậu nhóc không ra thay vào đó là 1cô lớn tuổi chắc là vợ của ông chú khi nãy.
-Tuấn Phong: Cho hỏi nhóc con lúc nãy làm đổ khay banh canh đâu rùi?
-Cô Hiền: Nhóc đó đang đi đổ rác, mà có chuyện gì không?
-Tuấn Phong: không!! Tối chỉ hơi thắc mắc về nhóc con đó. Có thể bán nhóc con đó cho tôi không?
Anh em Tiểu Hào, Tiểu Hiên đơ người trước câu nói của Tuấn Phong và cả cô Hiền
-Cô hiền: dạ??? Bán á???
-Tuấn Phong: Đúng zậy! Cô muốn bao nhiêu tiền cũng được.
-Cô hiền: à thì... Tôi là cô ruột của nhóc đó bame của nó đã chết trong vụ tai nạn vào 3năm trước từ đó nó rất ít giao tiếp với mọi người. Và được tôi đem về nuôi nhưng không ngờ chồng tôi lại luôn ghét nó cả con tôi nữa. Nên nó sống trong ngôi nhà này cũng chẳng tốt đẹp. Nếu cậu có thể cho nó 1cuộc sống tốt hơn thì 2trăm triệu là đủ.
- Tuấn Phong: được!! Chuyển khoản đi.
Anh em Tiểu Hào, Tiểu Hiên chưa hết ngơ ngác. Giao dịch xong cô hiền đã vào trong kể hết với ông chú rồi.
-Ông chú chạy ra quát lớn: 2trăm triệu là đủ à?? Ít nhất phải đưa 5trăm triệu.
-Tuấn Phong: được! Tiểu Hào chuyển tiếp tiền. Tiểu Hiên đi cùng tao tìm nhóc đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro