C2: Người nhà:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hiên và Tuấn Phong đi quanh nhà để tìm nhóc con cả2 đều tách ra2 hướng khác nhau tìm cho nhanh. Mặt trời đã gần lặn vẫn chưa thấy nhóc con ở đâu. Tuấn Phong vô cùng lo lắng đi theo tuyến đường này có 1 quán tập hoá nhỏ nhóc con đang ngồi bên đường khóc. Tuấn Phong từ từ đi tới mỗi bước đi đều chứa đừng oai phong, cool ngầu, đúng chất chủ tịch. Tới trước mặt nhóc con, nhìn chằm chằm xem xét 1 lượt.Nhóc con ngẩn đầu đôi mắt chứa đầu nước mắt, phút chốc có cảm giác nhói trong lòng ngực, thật tự trách vì sao không gặp nhóc sớm hơn có thể khiến nhóc con sống tốt hơn và không phải khóc nhiều rồi. Tuấn Phong đứng yên chỉ biết nhìn nhóc con. Bất chợt nhóc đứng phất dậy cậu ấy sợ, sợ Tuấn Phong sẽ làm hại cậu ấy. Vì thế cậu ấy chuẩn bị chạy về phía quán. Tuấn Phong chợt tỉnh bắt lấy cánh tay của nhóc kéo mạnh ôm vào lòng. Nhóc con trong lòng liên tục cự quậy không yên.
-Nhóc con: anh bị gì vậy? Mau tha ra!!
- Tuấn Phong: yên cho tôi ôm 1chút. Tôi sẽ nuôi em cho em ăn, bổ béo cho em để em không phải gầy thế này. Sẽ đưa em đi xa khỏi nơi này chịu không, nhóc con??
- Nhóc con: Thật chứ??( Ánh mắt nghi hoặc nhìn Tuấn Phong)
-Tuấn Phong mỉm cười: thật! Em muốn gì tôi cũng có thể cho hết.
- Nhóc con: Nhưng anh là ai? Sao lại muốn nuôi em??
-Tuấn Phong: Tôi là chồng tương lai của em.
-Nhóc con: Không được đâu!! Tôi phải về nhà rồi. Tạm biệt!!
Nói rồi chạy 1mạch về nhà. Tuấn Phong đứng ngơ ngác, mỉm cười rảo bước theo nhưng bước chân nhỏ của nhóc con.
-Tiểu Hiên: Tìm được tên nhóc đó chưa?
Tuấn Phong gật đầu, ánh mắt vẫn không rời nhóc con. Tiểu Hiên nhìn theo ánh mắt của Tuấn Phong phát hiện nhóc con bắt đầu cười lớn.
Tiểu Hiên: Tôi không ngờ có 1ngày Tuấn Phong người người nhìn lên mới thấy được anh lại nhìn xuống theo cậu nhóc đó. Nhóc con đó thật lợi hại!!
-Tiểu Hào chạy lại cho 2người: Tìm được người chưa??
- Tiểu Hiên:Nhìn phía trước theo ánh mắt của Tuấn Phong.
-Tiểu Hào: à à không ngờ gu của cậu là trâu già gặm cỏ non. Cần gì phải mấy công tôi có thể giới thiệu cho cậu vài cô em gái xinh tươi khác mà?
-Tuấn Phong: im miệng!!!(giằn giọng) Sau này đều là người nhà đừng làm người ta sợ.
-Tiểu Hiên, Tiểu Hào đồng loạt: Dạ!!!
_______Tới quán bánh canh_____
Nhóc con chưa kịp vào nhà đã có 1cánh tay kéo lại.
-Tuấn Phong: Chúng ta về nhà thôi nhóc con.
-Nhóc con: Nhà em ở đây mà? Anh là ai? Làm gì mà chứ đi theo vậy. Mau buông ra!!
-Chú: Tao đã bán mày cho cậu ấy rùi! Bây giờ mày không mau đi theo cậu ta đi, đừng bén mặt tới đây nữa!!
-Nhóc con đôi mắt sưng hấp vì đã khóc nhiều bây giờ lại rưng rưng nước mắt: Cô.... Cô bán cháu thật á?? Chú... Sao cô chú có thể làm vậy với con? Sao có thể bán con cho 1người đàn ông mới gặp được chứ??
- Cô hiền: Bán cho mày cho cậu ấy là lựa chọn rất đúng! Tao vừa có tiền cũng không cần nuôi mày.
2hàng nước mắt đã lăn dày trên khuôn mặt xinh đẹp của nhóc. Khóc không thành tiếng người mà nhóc coi là gia đình có thể dễ dàng bán nhóc tới vậy sao??
-Tuấn Phong: Như thế là đủ rồi! Người nhà của nhóc đã bán nhóc  cho anh rồi, bây giờ nhóc là của anh phải nghe lời anh biết chưa?
Tuấn Phong dùng tay lau đi 2hàng nước mắt óng ánh đó. Nhóc con lại hất tay ra tự mình lau nước mắt.
-Nhóc con: Bọn họ không phải là người nhà của tôi!!! Anh là người mua tôi, sinh mạng của tôi là do anh quyết.
-Tuấn Phong: Tốt lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro