Chương 3: Hội thưởng Cúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Ngày Thỉnh an Lão Thái Thái, tự nhiên đám tỷ muội đột nhiên thân cận, lúc thì đến tham khảo kiến thức y phục của tam tỷ, lúc lại xem trang sức của tam tỷ, quả là không có mặt dày nhất, chỉ có mặt dày hơn, đủ mọi lý do lúc lại xin món trang sức này, bữa nọ lại quơ bộ y phục nọ.

Lãnh Y cũng không keo kiệt, nàng chỉ thích bạch Y những  màu sắc khác rất ít dùng, trang sức cũng tùy tiện, chi bằng cho bọn họ, sẵn tiện quảng cáo cho Nhất phẩm Trai và Thất Sắc Phường luôn một công đôi việc.

Thật ra Nhất phẩm Trai Và Thất sắc phường nàng mở ra chỉ để tiêu khiển, lúc rảnh rỗi thì vẻ vài bảng vẽ cho Thủy Các làm theo, không ngờ lại ăn nên làm ra, cái tên Hạo Nguyệt chỉ bịa ra để quảng cáo thôi.

Cứ thế nửa tháng trôi qua phá lệ yên bình, 3 ngày trước thiệp mời Thưởng cúc của Hoàng hậu nương nương được đưa đến, nói rằng thưởng cúc thật ra là lễ nạp phi cho các hoàng tử. Hoàng đế Đông Nhạc Tiêu Chiến Thù năm nay vừa qua tứ tuần, đang tuổi Trung niên có bốn người con trai:

Lăng Vương Tiêu Cảnh Lăng con trai Bình quý phi năm nay hai mươi sáu tuổi đã có chính phi, hai vị trí sườn phi chưa nạp.

Văn Vương Tiêu Cảnh Văn con của Đức phi năm nay hai mươi ba, đã có chính phi, sườn phi vừa mất, trong phủ rất ít thứ phi.

An vương Tiêu Cảnh An con của hoàng hậu nương nương, vừa tròn hai mươi mốt chưa có chính phi, chưa nạp sườn phi thị thiếp rất ít. Là đối tượng được các tiểu thư mơ ước.

Tứ hoàng tử Tiêu Cảnh Hàn con của Liễu Chiêu Dung vừa tròn mười ba chưa đến lễ thành niên nên chưa được phong Vương.

Ngoài các hoàng tử này ra còn một nhân vật năm xưa là giấc mộng của toàn bộ thiếu nữ trong thiên hạ, bây giờ là tránh xa không kịp, vừa tàn phế vừa hủy dung Nhạc Quốc vương gia Tiêu Thần Hiên, chiến thần vương gia mười ba tuổi dẫn quân đánh bại Nam Cương chút nữa diệt quốc, Mười lăm tuổi Bình loạn Tây Thục khiến chiến thần Tây Thục thua thê thảm, Nhiếp chính Vương gia phải nhường hai châu gần biên giới sát nhập vào bản đồ Đông nhạc.

Mười tám tuổi đánh thẳng lên kinh đô Bắc yến, lòng quân đang thịnh thì được tin tức Huynh Trưởng Tiền Nhạc Vương, Tiêu Thần Hy trúng độc Vong Mình. Trên đường về gặp phải phục kích của Tây Thục và Nam cương khiến Bốn mươi vạn Nhạc gia quân uổng mạng. Thân tàn mặt bị hủy, hủy đi bao mơ ước của tiểu thư khuê các. Dẫu vậy không ai xem thường, vì trong tay hắn nắm giữ trên trăm vạn Nhạc gia quân, trên mười vạn Thiết kỵ binh và mười vạn Thần tiển thủ danh xứng với thực, là một nửa binh lực mạnh nhất của Đông nhạc.

Khép lại tinh tình báo Lãnh Y thở dài, cái tên Tiêu Thần Hiên cuốn hút nàng một cách kỳ lạ, có lẽ là cảm thán cho số phận của hắn đi.

Nhìn bề ngoài hai thế lực hoàng quyền và Nhạc vương phủ hoà bình nhưng phía sau sóng ngầm mãnh liệt, chưa chắc cái chết của Tiền Nhạc Vương Tiêu Thần Hy không liên quan với người trên ngôi cao kia, sáu năm trước vừa mới đến thế giới này lúc Tiêu Thần Hiên xảy ra chuyện nàng còn đang vật lộn gây dựng lực lượng cho mình, nơi nào còn quan tâm đến đế đô đông nhạc.

Sáu năm nay Nhạc Vương phủ im hơi lặng tiếng nhưng một khi lên tiếng thế cục thiên hạ sẽ phải thay đổi, con hổ Tiêu Thần Hiên này mấy năm nay đang mài móng vuốt, gặm nhấm vết thương, một khi xuất sơn sẽ thấy máu.

Thoáng chóc thời gian qua mau, sáng hôm nay nàng dậy thật sớm, vẫn một thân bạch Y Nhung Tuyết Liên, quanh thân tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, gương mặt thanh tú không thi phấn trắng nõn, cài một kim bội diêu trên suối tóc đen nhánh, trong như bức tranh mỹ nhân đồ dịu dàng lại thanh quý.

Hôm nay Lãnh Y dẩn theo Băng nhi và Lan Hương. Từ ngày nhận được thư của gia đình, những nha đầu này xem như yên phận. Hai ngày trước con trai Lý Ma Ma được đưa về hai mẹ con mừng rỡ, cô giao nhiệm vụ mã phu cho A hổ vừa tròn hai mươi này, được xem như dễ nhìn, tính tình thật thà, xem như người trung hậu.

Một đường ra tới cửa phủ thì ba tiểu thư khác đã có mặt. Lãnh Hạ Sương một thân tố y hồng phấn, đầu búi phi vân kế, cài thạch anh bảo ngọc trong càng thêm yểu điệu, kiều diễm như hoa. Lãnh Xuân Thi áo ngoài tím nhạt, tua váy đậm màu hơn, búi tóc kim tỏa, một đầu trâm cài tuy xinh đẹp u tĩnh nhưng có chút tục. Lãnh Xuân Kỳ mới mười hai tuổi trong như nụ hoa mới nở, một thân vàng nhạt trong rất đáng yêu, đôi lúm đồng tiền chúm chím, trong các tỷ muội lục tiểu thư này trong có một phần giống Lãnh Y.

Có ba chiếc xe ngựa, chiếc đầu rực rỡ cả ngựa cũng là ngựa chiến, hai chiếc sau trong không bằng, nhưng cũng không tệ, dù sao cũng là tướng phủ không thể quá khắt khe. Nếu nói Lãnh Y lấy tiền đè người, thì chỉ có người trong phủ biết. Ngay cả Lãnh Ngạo cũng chỉ nghe phong phanh, nửa tháng nay không hề quấy rầy Lãnh Y, khiến nàng rất vừa lòng.

Nhìn thấy Lãnh Y, Lãnh Hạ Sương cười mỉm, nghênh ngang đưa tay hai nha đầu tiến lên đỡ nàng ta lên xe. Ở phía sau Lãnh Xuân Thi cũng được đỡ lên xe ngựa thứ ba, đứng trước xe ngựa thứ hai, A Hổ cẩn thận vén màn xe cho Băng nhi giúp Lãnh Y lên xe, mới vừa lên thì nghe giọng nói của Lãnh Xuân Kỳ vọng vào.

" Tam Tỷ, có thể cho ta ngồi cùng không "

Lãnh Y nhìn bên trong xe ngựa rồi nói." Muội lên đi, nhưng a đầu đi theo thì ngồi chung với ngũ muội, trong xe hơi chật."

" Được, cảm ơn tam tỷ" hôm qua nàng vừa cải nhau với ngũ tỷ, hôm nay không muốn nhìn sắc mặt người ta, tam tỷ cũng dễ thân cận hơn.

Đoàn xe phủ thừa tướng từ từ tiến vào hoàng cung. Không hổ là cung điện giàu có nhất đại lục, lầu các nguy nga, tráng lệ. Hội thưởng Cúc diễn ra ở phía bắc ngự hoa viên, bốn tỷ muội đi từ lương đình phía nam vòng qua cả ngự hoa viên lên phía bắc. Lãnh Y nhìn lục muội đôi mắt sáng lên nhìn cảnh ngàn hoa khoe sắc,lúm đồng tiền ẩn hiện có nét giống mình, trong vài tỷ muội nàng thích nha đầu này hơn một chút, đơn thuần nhưng không biết ở hậu viện tính cách này là họa hay phúc. nhìn lại ngũ muội vô tình bắt được một tia dục vọng trong mắt nàng ta, chỉ là thứ nữ nên có lẽ đây là lần đầu vào hoàng cung, bị sự hoa lệ mờ mắt không phải là đồ tốt gì.

Đi khoảng ba khắc đủ loại hoa thay bằng màu vàng ươm của kim cúc và lóm đóm Bạch cúc, hồng cúc, cúc đồng tiền, cúc vạn thọ..đủ loại cúc, một cơn gió ào tới hương Cúc thoáng qua, biển hoa chập chờn làm người choáng ngợp trước cảnh đẹp trước mắt.

Lãnh Y đi vào lương đình tìm một vị trí ngồi xuống, thời gian không còn sớm các tiểu thư tóp năm tóp ba tụ tập. Nhìn thấy Lãnh Hạ Sương ríu rít bắt chuyện, không ai quan tâm đến Lãnh Y, nên chỗ nàng yên tĩnh chỉ có Lãnh Xuân Kỳ một đường theo đuôi nàng giờ đang ngồi bên cạnh an tĩnh ăn điểm tâm. Nhìn cả đám son phấn chói mắt nhìn lại gương mặt mũm mĩm của Lục muội này càng vừa mắt. Lãnh Xuân Kỳ biết Tam Tỷ thích yên tĩnh nên bé rất an phận.

Ở một góc khác có ba cô nương thân phận không thấp. Hạ Tâm Lan trưởng nữ phủ An quốc công, Kim Băng Mai phủ thượng thư và Mai Ngọc Đình con gái duy nhất của phủ Trấn Tây đại tướng quân. Trùng hợp là Kim Băng Mai lại có hôn ước với tam công tử lam gia xét thân phận thì Lãnh Y phải kêu một tiếng tam tẩu.

Kim Băng Mai nhìn Lãnh Y ở góc kia cắn cắn môi, Hạ Tâm Lan nhìn theo nói." A Mai, cô nương đó là ai mà nãy giờ ngươi nhìn hoài vậy "

Mai Ngọc Đình cười tà" Nhìn bộ dạng của ngươi, giống như nhìn lang quân không bằng "

Mặt Kim Băng Mai hơi đỏ rù rì" Là Tam tiểu thư phủ thừa tướng "

" Thì có liên quan gì đến ngươi, chẳng phải là tỷ tỷ với người khó ưa Lãnh Hạ Sương kia sao" Hạ Tâm Lan thắc mắc.

Mai Ngọc Đình cóc đầu Hạ Tâm Lan một cái.

" Quân tử động khẩu không động thủ, A Đình ngươi thục nữ một chút được không, đau chết ta"

" Ta là Nữ tử, ai biểu ngươi ngu ngốc, Tam tiểu thư phủ thừa tướng không phải, biểu muội của Tướng công, người ta sao, Định Quốc Quận Quân Lãnh Y."  Mai Ngọc Đình chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nhìn Hạ Tâm Lan.

" A là nàng, vậy không qua làm quen, ta thêm một tỷ muội, chơi với các ngươi toàn bị ăn hiếp, chẳng thục nữ tý nào " Hạ Tâm Lan lôi kéo Kim Băng Mai ngại ngùng đi tới.

Mai Ngọc Đình dậm chân đuổi theo, ngươi là con nhà tướng mà đòi thục nữ, ta xem thường.

Lãnh Y dương mắt nhìn ba cô gái thanh lệ tới gần, đứng lên.

Hạ Tâm Lan nhìn vẻ ngại ngùng của Kim Băng Mai nói.

" Ta là Trưởng nữ An quốc Công phủ Hạ Tâm Lan rất vui được kết giao."

Thấy Lãnh Y im lặng Kim Băng Mai e ngại nói "  Ta là Kim Băng Mai phủ thượng thư."

Mai Ngọc Đình theo sau." Mai Ngọc Đình phủ tướng quân, Hai người này là khuê mật của ta, rất mong ngươi gia nhập."

Lãnh Y nhìn vẻ mặt căng thẳng của ba người đưa tay che miệng cười." Lần đầu ta thấy kết giao như các ngươi, giống như lâm  trận vậy, làm bạn cũng được, chỉ cần đáp ứng một yêu cầu của ta, vĩnh viễn là bạn, không bán đứng lẩn nhau, làm được không."

Cả ba người nhìn nhau đáp " Được "

" Nói phải làm được, ta ghét nhất kẻ đâm ta một đao lại là người bên cạnh, hậu quả các ngươi không chịu được đâu "

Lời nói rét lạnh làm ba người rùng mình, Mai Ngọc Đình cười, vỗ vai Lãnh Y " có chí khí, có lập trường ta xem trọng ngươi "

"Đúng, rất nam nhi, ta lại thêm một bằng hữu chẳng phải thục nữ rồi." Hạ Tâm Lan than thở.

" Ngươi thì thục nữ chắc." Kim Băng Mai xem thường rồi quay lại nói với Lãnh Y." Muội đừng để ý, muội biết ta chứ "

Lãnh Y ngồi xuống rót cho ba người ly trà chậm rãi nói." Tẩu tử nói gì vậy, người cứ gọi là Y nhi đi tam ca cũng gọi vậy "

Kim Băng Mai xấu hổ đỏ mặt. Lãnh Xuân Kỳ cười cười hiếu kỳ nhìn ba tỷ tỷ mới gặp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro