chương 4: gặp người là duyên hay là nghiệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng hậu nương nương giá lâm"

" Lăng vương điện hạ đến "

" Văn Vương điện hạ đến "

" An vương điện hạ đến "

Đi đầu là một phụ nhân tuổi không quá ba mươi, quả là bảo dưỡng tốt, một thân cung trang thêu phượng hoàng, đoan trang mà không mất diễm lệ.

Lăng vương một thân cẩm y xanh lục quý khí bức người, dung mạo anh tuấn, anh khí ẩn hiện giữa đầu mày, ánh mắt sắc bén âm u là người có dã tâm.

Văn vương Bạch Y trắng toát ngũ quan đoan chính thư nhược, tuấn tú mà cao quý. Đôi mắt sâu thẳm làm người thông minh.

An vương nổi bật nhất cẩm y xanh da trời, làn da trắng nõn mắt phượng trắng đen phân minh tùy ý hút người vào đó, ngũ quan như tạc, thân hình thon dài, quả là mỹ nam tử số một số hai kinh thành.

"Hoàng hậu thiên tuế, vương gia thiên tuế, thiên thiên tuế."

Hoàng Hậu ngồi xuống ghế cao nhất, các vương gia lần lượt ngồi bên cạnh.

Lãnh Y chỉ nghe giọng nói lạnh nhạt.

" đứng lên đi...vào chỗ ngồi xuống đi"

Các tiểu thư nhất tề đứng lên rối rít vào chỗ ngồi.

Nhìn mấy nữ tử ngại ngùng nhìn chằm chằm An Vương nàng cười lạnh.

" Hôm nay là hội thưởng cúc khác với hàng năm, năm nay người vừa ý vương gia sẽ được vào phủ vương gia, kéo dài hoàng tự, đây là phúc phần của các ngươi, hãy lấy hết tài nghệ ra biểu diễn.

Lãnh Y nghe lời hoàng hậu ánh mắt lạnh nhạt nhưng cũng đầy châm chọc.

" Hoàng Thượng giá lâm"

" Quý phi nương nương đến "

" Đức phi nương nương đến "

Sau một hồi hành lễ các nàng lại được ngồi xuống.

"Sau hoàng Thượng lại đến " hoàng Hậu nhìn hoàng thượng một thân long bào dịu dàng nói.

" khó có được thấy các tiểu thư biểu diễn tài nghệ, dù sao cũng là lễ nạp phi cho các hoàng tử, trẫm đến xem một chút, hậu cứ chủ trì. A...Nhạc vương gia chưa đến sao.."

" Hoàng Thượng lúc nãy có người đến báo Nhạc vương đến có chút trễ, bảo thần thiếp, các hoàng tử cứ chọn trước."

" A, là như vậy à" đôi mắt hoàng đế thoáng âm u.

Hoàng hậu run sợ." vâng ạ"

"Vậy cứ bắt đầu đi".

Dưới đài một đám tiểu thư rối rít biểu diễn, một đám chuẩn bị cả sân nồng nặc son phấn, đám người Hạ Tâm Lan không biết đã đi nơi nào chuẩn bị rồi. Lãnh Y bỏ lại đám băng nhi, Lan Hương quan sát, một mình đi dạo trong lương đình, dù gì cũng có ám các nên Băng nhi cũng không lo.

Đi khoảng một lúc dần dần qua biển hoa, thoảng lại hương trúc xanh tươi mát, chợt bên tay nghe tiếng ai thổi một điệu nhạc hùng hồn giữa không gian yên tĩnh nghe ra mùi vị sát phạt, huyết tinh, như tái hiện khung cảnh chiến trường đẩm máu và nước mắt. Một chiếc lá rụng một cánh tay đón lấy không gian lại chìm vào yên tĩnh.

Lãnh Y nhìn người ngồi trong đình giữa hồ đối diện, một thân cẩm bào đen tuyền, thân hình thon dài có vẻ hơi gầy, tóc đen mun buông xuống chỉ buộc hờ bằng mảnh lụa trắng, nữa gương mặt được chiếc mặt nạ che khuất chỉ để lộ đôi môi mỏng tái nhợt bên trên chiếc cằm chẽ, bàn tay trắng muốt đưa ra đỡ lấy chiếc lá tươi vừa rơi xuống, đôi mắt hắn thờ thẩng như lạc vào ký ức nào đó nên không nhận ra, phía đối diện trong rừng trúc từ lúc nào đã xuất hiện một thân bạch y.

Lãnh Y hiếm thấy cũng thơ thẳng nhìn vào đôi mắt ấy lẩm nhẩm." Trên đường hoàng tuyền, cạnh đá tam sinh, bên cầu nại hà, liệu ta đã từng thấy đôi mắt ấy, nó quá đổi quen thuộc."

Lúc vô tình Lãnh Y đã dùng giọng thật nói lên câu kia, tiếng nói như phong linh suối trong rót vào tai người nghe. Nam tử ngẩng phất đầu lên nhìn về phía đối diện, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào bóng bạch y đối diện.

Bốn mắt nhìn nhau không gian đột nhiên yên tĩnh.

Một bóng đen xuất hiện." gia, có cần."

Nam tử đột nhiên ôm ngực, phun một ngụm máu. Lãnh Y chỉ thấy một mảng đỏ tươi.

" gia, người sao rồi, không phải 3 ngày nữa mới phát tác sao lại. Thuộc hạ lập tức đưa người về phủ."

Nam tử ôm ngực gục xuống khoát tay. "không sao, lát nữa sẽ không sao, đừng làm rộn"

" Nhưng..."

" Ra ngoài canh chừng, yên tâm một canh giờ sao sẽ ổn, lúc này không thể trở lại vương phủ được "

Một bóng trắng thoáng qua, đôi tay nhỏ xíu bạch ngọc đặt trên mạch đập nam tử." Độc hoa Tình, ngũ độc tán, Hỏa Hồ Điệp, Tuyết Ly Hàn. Trong ngũ đại kỳ độc ngươi đã trúng bốn, ai mà muốn ép người vào tử lộ như thế."

" Ngươi là ai, tránh xa gia một chút ." thiếu niên áo đen định ra tay. Lãnh Y khôi phục vẻ lạnh nhạt." không muốn hắn chết, thì im miệng, ngươi tưởng lần này là phát tác bình thường à, Độc hoa Tình đang công kích phế phủ của hắn đó."

Thiếu niên áo đen sửng sờ, sao có thể! gia động tâm! Đây là điều cấm kỵ xưa nay bọn họ vẫn chú ý, vì chỉ chút rung động có thể đưa người vào chỗ chết. Gia chỉ nhìn cô nương này một chút sao lại. " Cô nương có cách đúng không? Đúng không?."

Lãnh Y hơi đỏ mặt, cách thì có nhưng mà." chút nữa ta đem toa thuốc tới, ngươi tìm đủ dược liệu rồi nói tiếp."  Nói xong Lãnh Y móc trong túi ra một lọ thuốc, đổ ra một viên thuốc trắng tươi, mùi mai nồng đậm, bảo nam tử uống.

Thiếu niên kích động " Bách Mai Hoàn." Nam tử đưa mắt nhìn Lãnh Y đầy nghi hoặc như muốn hỏi tại sao. Lãnh Y gõ lên mặt nạ hắn một cái, động tác này làm cả Lãnh Y và Nam Tử kinh ngạc, Tiêu Thần Hiên ngạc nhiên trước động tác có phần thân mật này của Lãnh Y nhưng cảm giác cũng không tệ, cả người đau nhất, hắn không do dự nuốt xuống Bách Mai hoàn, cảm giác mát lạnh tập kích lục phủ ngũ tạng ép độc hoa tình vào một góc.

Lãnh Y nhìn Hắn còn muốn nói gì đó cười trừ. "  Đừng hỏi tại sao, chính ta cũng không biết nữa. Dù sao cũng có phần lỗi của ta mà."

Đúng là lỗi của nàng chính đôi mắt nàng khiến ta động tâm, nàng phải chịu trách nhiệm, ai bảo nàng dùng đôi mắt trong vắt như hồ thu kia nhìn ta như hỏi liệu chúng ta đã từng gặp nhau.

" Phải, là lỗi của nàng, nàng phải  chịu trách nhiệm." giọng nói bình thản như nói chuyện thời tiết vậy, khiến Tiêu Mặc há mồm, đây là lời gia nói sao, thật khó tin.

Lãnh Y không sao cả nói " được! ta sẽ chịu trách nhiệm giúp huynh giải độc, diêm vương cũng không dám cướp huynh từ trên tay của ta, Ta tên là Lãnh Y huynh tên gì."

" Ta là Tiêu Thần Hiên "Lãnh Y phụ giúp Tiêu mặc giúp Tiêu Thần Hiên lên xe lăn không để ý lắm nói ra tin tức kinh người.

" Chiếc xe Lăn này thật vướng víu, đôi chân huynh ta xem rồi, chỉ là gãy xương hai đoạn hơi phiền chút, hôm nào ta giúp huynh nối xương, ài! hơi lâu nữa năm là có thể đi lại bình thường thôi, huynh nói tên gì." thì ra nãy giờ người nào đó chẳng để ý nam nữ khác biệt, mò mẫm trên đùi người ta kiểm tra đến nỗi không nghe rõ người ta tên gì luôn.

Tiêu Thần Hiên khuôn mặt hơi đỏ từ tốn nói." Ta là Tiêu Thần Hiên, nàng nhớ rõ cho ta."

" Tiêu Thần Hiên, cái tên cũng  quen quen hèn gì nhìn đôi mắt huynh ta cảm giác thật quen thuộc.." Lãnh Y không quan tâm nói đôi tay không ngừng mò mẫm trên người người ta, nếu người ngoài nhìn vào còn tưởng nàng là sắc nữ nửa.

Tiêu Mặc miệng chữ O cô nương này có phải tiểu thư khuê các không đó, cái người lạnh nhạt trả lời mình khi nãy là cô gái huyên thuyên trước mặt gia sao. Còn nữa gia mặc dù ôn hòa nhưng sao...có cần mặc người ta sàm sỡ vậy không, bình thường cô nương này chết không biết bao nhiêu lần rồi, nhìn như ta thấy mang tai Gia hơi đỏ, ôi không! ta không thấy gì, Tiêu Hàn ơi ta muốn đổi ca, hai người này có phải mới gặp không đây. Tiêu Mặc than trời trách đất nhưng trong bụng mừng như điên nếu gia có thể đứng dậy vậy Nhạc gia Quân có hy vọng rồi, chỉ nghĩ tới tương lai Tiêu Mặc kích động vô cùng.

Tiêu Thần Hiên nhíu mày không vui nói." Đừng gọi huynh này huynh kia, Ta có tên, sau này gọi ta là Thần Hiên, không cho cự tuyệt, ta gọi muội là Y Y, sau này không cho kẻ khác gọi là Y Y nửa, tên này chỉ mình ta gọi, Y Y phải nghe ta."

Nhìn đôi mắt vô tội của người kia Lãnh Y nuốt hết lời cự tuyệt lại, chợt nhớ tới điều gì, đứng phất dậy, " Huy...Hiên ta có việc nhớ đến phủ thừa tướng tìm ta, nhớ nha, ta là Lãnh Y."Nói xong câu này người đã vọt ra ngoài chục trượng, biến mất khỏi rừng trúc.

Tiêu Thần Hiên không vui nhíu mày lẩm nhẩm" sao Y Y phải che dấu giọng nói ta muốn nghe giọng nói khi Y Y nói câu kia hơn." Quay lại khuôn mặt đã lạnh băng nhìn Tiêu Mặc nói." điều tra về nàng cho ta, nội trong ngày mai ta muốn có tin tức cặn kẽ."

Tiêu Mặc cười khổ, có cần phân biệt đối xử như vậy không, gia ơi!  Thuộc hạ theo người trên mười năm rồi, người chỉ mới gặp cô nương chưa đầy một canh giờ đâu. " Dạ, thuộc hạ tuân mệnh "

Ở trong hội thưởng cúc Băng nhi và Lan hương sắc mặt đen kịt, đi tới đi lui.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro