Chap 1: Khó ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng sớm, khi bình minh còn chưa lên trời còn chưa sáng, khung cảnh của Thanh Tĩnh phong giờ đây hệt như tên gọi của nó "thanh tĩnh", yên ắng đến có phần đáng sợ, bởi lẽ giờ đây các đệ tử ai cũng đang đắm chìm trong giấc mộng. Khi ấy, 1 bóng dáng bạch y đơn bạc ngồi ở giữa rừng trúc đánh lên 1 khúc đàn, khúc đàn ấy không phá tan sự yên tĩnh mà hòa mình nhẹ nhàng vào tiếng gió, âm tiết nhẹ nhàng thư thả nhưng lại pha lẫn sự buồn bã thoáng qua.

  Thẩm Thanh Thu chỉ mặc 1 cái nội y trắng buốt, không ăn mặc chỉnh chu như mọi khi, tóc cũng không vấn lên mà để xõa ra tự nhiên làm mất đi dáng vẻ nghiêm khắc thường ngày, gương mặt thanh tú xinh đẹp đến hút hồn người, hàng mi cụp xuống trông có vẻ như y đang buồn vậy. Lúc này, bỗng 1 giọng nói trầm ấm vang lên nhẹ nhàng bên tai:

  - Ngươi lại khó ngủ à? Trầm hương của Mộc Thanh Phương đâu, sao không sử dụng?

   Người đến là 1 nam nhân với vốc dáng cao ráo, vận trên thân là bộ hắc y với những hoa văn màu tím nhạt, trên đầu chỉ cài 1 cây trâm ngọc đơn giản, nữa bên gương mặt bị che mất bởi 1 chiếc mặt nạ vân bạc, nhưng vẫn có thể đoán được 6 phần dung mạo của hắn sẽ có vẻ thư sinh ôn hòa. Người đến là Bạch Sương.

  - Hết tác dụng rồi. Y đáp.
 
  - Ngươi cũng rảnh quá nhỉ? Nửa đêm không ngủ đến tìm ta làm gì?

   - Chỉ là có linh cảm vị chủ tử khó tính nào đấy lại mất ngủ thôi a.

   Linh cảm rất đúng, đa tạ vì đã đến, giờ thì cút được rồi.
  
   Thẩm Thanh Thu thường xuyên mất ngủ, thậm chí việc đi vào 1 giấc ngủ bình thường thôi cũng phải dùng đến trầm hương của Mộc Thanh Phương. Cứ mỗi lần như vậy, y lại ngồi đọc sách, hóng gió, ngắm trăng, đi dạo, thổi sáo, hay ngồi đánh đàn như bây giờ nhưng những việc ấy đều có 1 điểm chung, đó là rất nhàm chán.

   Cũng may sau đó thì Bạch Sương vô tình phát hiện ra và thường đến bầu bạn với y. Nói trắng ra thì y mất ngủ 10 lần thì 8 lần hắn có mặt. Dần dần thành thói quen và linh cảm của hắn cũng tốt hơn nên thường xuyên đến hơn. Thẩm Thanh Thu chỉ thích an tĩnh nên không chào đón hắn lắm đúng hơn là thấy chướng mắt khi hắn cứ lượn lờ trước mắt y như vong ấy.

    - Thẩm Cửu a, ngươi khó chiều thật đấy. Ngoài 'hắn' ra thì ta chắc mình là 1 trong số hiếm người duy nhất chịu được cái tính của ngươi đấy.

   Thẩm Thanh Thu liếc xéo hắn 1 cái, không quan tâm hắn nói mình khó tính hay gọi mình "Thẩm Cửu" mà ôm đàn đứng dậy quay lưng định rời đi. Nhả cho hắn 1 câu cộc lốc

    - Lắm lời. Có gì nói nhanh, ta không rảnh. Nói xong y tính đi thật thì Bạch Sương gọi lại. Hắn nói:

    - Sắp tới là kì thi tuyển chọn đệ tử cho 12 đỉnh Thương Khung Sơn phái. Đứa trẻ ma tộc ấy cũng có mặt.

   Biểu cảm Thẩm Thanh Thu hơi cứng lại nhưng nhanh chóng quay lại bình thường, y chỉ gật đầu 1 cái rồi bảo hắn về đi hôm nay không cần bồi y.

   Trúc xá

     Thẩm Thanh Thu không ngủ được nên chỉ nằm đó lăn qua lăn lại trên giường. Bỗng y nhớ lại 1 đoạn thời gian khi chưa nhập Thương Khung Sơn. Chứng khó ngủ của y là có từ nhỏ, nếu không phải không ngủ được thì cũng ngủ không thẳng giấc, thường xuyên tỉnh dậy vào giữa đêm. Lúc ấy luôn có người vỗ lưng cho y dỗ y ngủ, luôn nhẹ nhàng ôm y vào lòng mà bao bọc yêu thương như bảo bối, dù trời đông giá rét có lạnh, nhưng chỉ cần là trong lòng Nhạc Thất, y sẽ thấy thật ấm áp.

      Nhưng từ sau khi bị bắt vào Thu gia thì những thứ ấm áp bé nhỏ đấy cũng không còn nữa. Ở nơi hệt như địa ngục ấy, nếu không phải bị đánh đến ngất xỉu thì cũng là mệt đến không mở mắt nổi. Nhưng dù có như vậy cũng sẽ bị dội 1 thau nước lạnh cho tỉnh.

       Y bất giác tự cuộn người mình lại, 2 mắt khép hờ như sắp ngủ, môi mỏng khẽ tách ra thì thầm 1 câu gì đó rất nhỏ như nói mớ.

"Nhạc Thất, ta đau quá, cũng thật lạnh nữa,
Ngươi đang ở đâu vậy?"

      Khi trời đã sáng hẳn, mặt trời cũng bắt đầu lên, Thẩm Thanh Thu đã mặc xong y phục từ lúc nào, y đang ngồi trước gương để tự vấn tóc. Nguyên đêm qua chỉ mơ màng được 1 chút chứ chẳng thể ngủ được thẳng giấc nên hôm nay trông y có vẻ hơi mệt mỏi, da y rất trắng, thậm chí có là phần nhợt nhạt nên nhìn khá rõ quần thâm ngay mắt, cũng may là nó không đậm lắm.

      Hôm nay là cuộc họp của Phong chủ 12 đỉnh Thương Khung Sơn nên vừa chỉnh trang y phục xong là y đi liền vì có lẽ đã có vài người đến đó rồi. Không phải y muốn đi sớm nhưng đi trễ thì đám phong chủ kia liền xì xầm nói này nói nọ, rất phiền, nên thôi đi sớm vậy.

       Ra khỏi trúc xá, đi được vài bước thì 1 cô nàng mặc đồng phục của đệ tử Thanh Tĩnh phong má bánh bao với 2 cái búi tóc 2 bên lon ton chạy đến 1 tiếng sư tôn sư tôn líu nhíu không ngừng.
      
     - Sư tôn sư tôn Anh Anh muốn có 1 sư đệ hoặc sư muội để chơi được không ạ?

     Thẩm Thanh Thu nhìn nàng, tuy mặt thì vẫn vậy nhưng ánh mắt lại có phần ôn nhu, mang theo 1 chút sự nuông chiều, y búng nhẹ 1 cái lên trán nàng, nói:

      - Suốt ngày chỉ biết chơi, tâm pháp vi sư đưa con đã học xong chưa?

     Nàng xoa trán nơi bị y búng, ánh mắt lén đảo qua nơi khác đầu hơi cuối xuống không dám nhìn y. Thẩm Thanh Thu thở dài nói:

        - Chỉ 1 thôi đúng không?

        - Vâng! Nàng đáp ngay với ánh mắt long lanh nhìn chăm chăm Thẩm Thanh Thu. 

    Khung Đỉnh Điện

       Nhạc Thanh Nguyên ngồi ở vị trí chủ tọa đang chủ trì cuộc họp, bên phải là Thẩm Thanh Thu dùng chiết phiến che đi nửa khuôn mặt, mí mắt hơi cụp xuống tựa như không quan tâm người kia nói gì. Mộc Thanh Phương ngồi đối diện thấy y thần sắc không tốt lắm, có vẻ mệt mỏi thì định bụng lát ra mời y đi Thiên Thảo phong xem mạch, dù sao thì sức khỏe Thẩm Thanh Thu y không tốt, hay bị bệnh lặt vặt cả Thương Khung Sơm đều biết.

     Nhạc Thanh Nguyên để ý thấy sắc mặt y không tốt, liền gói gọn lại 1 vài nội dung lặt vặt cho xong nhanh.

      - Sắp tới là kì thi tuyển chọn đệ tử mới, không biết các sư đệ sư muội định nhận bao nhiều đệ tử về phong của mình?

      Lần lượt các con số được đưa ra, Nhạc Thanh Nguyên vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, thỉnh thoảng góp ý 1 chút.

  - Còn Thanh Thu sư đệ thì sao?

    
      1 câu này vừa xong thì cả phòng họp im như tờ, Thẩm Thanh Thu nhìn nhìn lướt qua hắn 1 cái không chần chừ nhả ra được 1 câu từ đầu buổi họp đến giờ.

    - chỉ 1 đệ tử thôi.

    Sau khi cuộc họp kết thúc, phong ai người ấy về, Thẩm Thanh Thu đứng lên định đi thì Mộc Thanh Phương gọi lại.

     - Thẩm sư huynh, hình như huynh không khỏe lắm, hay là để ta bắt mạch cho huynh nhé?

     Thẩm Thanh Thu không phớt lờ ý tốt của hắn cũng không để hắn bắt mạch, dù sao trong các phong chủ ở Thương Khung Sơn mối quan hệ của y và Mộc Thanh Phương có thể coi là tốt nhất rồi, y nói:

     - Không có gì, chỉ là mất ngủ thôi, 1 lát ta đến đổi loại hương khác là được.

     - Trầm hương ta đưa huynh lại hết tác dụng à? Vậy để ta nghiên cứu loại mới giúp huynh, nhưng sư huynh, dùng trầm hương giúp dễ ngủ nhưng dùng nhiều sẽ không tốt, huynh vẫn nên hạn chế dùng sẽ tốt hơn.

       Nếu là người khác tuyệt nhiên sẽ không đối Thẩm Thanh Thu nói nhiều như vậy, duy chỉ có Mộc Thanh Phương hắn là khác. Ở Thương Khung Sơn hắn là người có quan hệ tốt nhất với Thẩm Thanh Thu. Tính thình y lạnh lùng, nghiêm khắc, khó gần đã vậy còn độc miệng, sống không có tình cảm nên ngoại trừ hắn và Nhạc chưởng môn ra các phong chủ khác gần như là không ai đến gần y.

      Đó là những lời người khác nói, còn Mộc Thanh Phương qua nhiều lần tiếp xúc với y thì khác, hắn thấy Thẩm Thanh Thu không phải lạnh lùng khó gần, không có tình cảm mà giống như.. y không biết thể hiện thế nào cho đúng. Hắn từng thấy vài lần khi họ còn là những đệ tử thủ tịch. Lần đó hắn vô tình biết việc y thường xuyên mất ngủ, nên giúp y chế ra loại trầm hương giúp dễ ngủ và đưa đến Thanh Tĩnh phong cho y, nhìn y như muốn cảm ơn hắn, lại có chút bối rối trong ánh mắt như không biết nói thế nào.

      Cũng từ đó mà quen biết, dần dần cũng qua lại nhiều hơn cho đến tận giờ. 1 số phong chủ khác cũng có phần nể phục hắn khi có thể chịu được 1 người với tính tình khó chịu như Thẩm Thanh Thu.

      Sau khi cả Thẩm Thanh Thu lẫn Mộc Thanh Phương đều rời đi rồi, chỉ có 1 mình bóng dáng huyền y còn đứng đấy, ánh mắt người ấy luôn dõi theo cuộc nói chuyện của họ từ đầu đến cuối, luôn nhìn theo từng hành động từng cử chỉ từng bước đi của Thẩm Thanh Thu đến khi y hoàn toàn khuất bóng. Nhạc Thanh Nguyên khẽ thở dài, hắn dùng ánh mất đậm mùi ghen tị nhìn Mộc Thanh Phương, dù hắn vui vì Tiểu Cửu của hắn có người trò chuyện, có người quan tâm nhưng không hiểu sao vẫn thấy khó chịu khi Mộc Thanh Phương có thể thoải mái nói chuyện với y lâu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro