Chap 2: Tiểu sư đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tuyển chọn đệ tử, trên vách núi cao nơi các phong chủ đang tụ 3 tụ 4 chọn lựa các đệ tử thì Thẩm Thanh Thu lại đứng 1 mình 1 góc, y dùng chiết phiến che đi nửa gương mặt, ánh mắt đảo qua các đệ tử đang đào hì hục bên dưới như tìm kiếm ai đó. Nhạc Thanh Nguyên thấy vậy liền tiến lại gần y hỏi:

"Thanh Thu chọn lâu như vậy không biết đã tìm được đệ tử nào ưng ý?"

Thẩm Thanh Thu lắc đầu, ánh mắt như đang suy xét kĩ lưỡng nhưng thật ra là đã chọn được rồi, chỉ là đang đợi mà thôi.

Lúc này bỗng có 1 cơn gió mạnh thổi qua, người đến thân vận bạch chiến bào, mái tóc đen vấn lên gọn gàng, bên mắt trái có 1 nốt ruồi nhỏ màu đen làm tôn lên vẻ mặt anh tuấn tiêu sái.

Phong Chủ Bách Chiến Phong, Liễu Thanh Ca.

Liễu Thanh Ca không nhìn đến Thẩm Thanh Thu mà lướt ngang qua, hành lễ với Nhạc Thanh Nguyên:"Chưởng môn sư huynh."

Nhạc Thanh Nguyên gật đầu, nói với hắn:"Liễu sư đệ nhìn 1 chút, xem có hạt giống tốt nào liền đưa về Bách Chiến Phong bồi dưỡng, dù sao cũng sắp đến Tiên Minh Đại Hội, vẫn là chuẩn bị kĩ lưỡng sẽ tốt hơn."

Liễu Thanh Ca không nhạt không mặn nói:"Bách Chiến phong ta xưa nay kẻ nào đến cũng không từ, nếu không phải bị ai đó chặn ngang 1 đao, Bách Chiến phong cũng không đến nỗi thiếu nhân tài."

Nhạc Thanh Nguyên nhỏ giọng quát:" Liễu sư đệ!"

Thẩm Thanh Thu nghe vậy nhàn nhạt liếc mắt nhìn Liễu Thanh Ca, đôi môi mỏng phía sau chiết phiến khẽ nhếch lên thành 1 nụ cười xảo quyệt. Y không đáp trả hắn mà chỉ im lặng đứng đó quan sát.

Nhạc Thanh Nguyên trố mắt bất ngờ khi thấy Tiểu Cửu vậy mà không phản ứng trước lời nói mang đậm ý chọc ngoáy như vậy. Không chỉ riêng Nhạc Thanh Nguyên, Mộc Thanh Phương lẫn Tề Thanh Thê đang đứng gần đó hóng chuyện cũng bị thái độ này dọa cho ngớ người.

Thẩm Thanh Thu với Liễu Thanh Ca như nước với lửa xưa nay không ai không biết, nói đúng hơn thì là: Nếu ngươi thật sự là người của Thương Khung Sơn thì bắt buộc phải biết! Lần nào gặp nhau 2 người cũng đều là mắt nổi lửa, vậy mà lần này Thẩm Thanh Thu lại làm lơ Liễu Thanh Ca?! Hắn đổi tính à?

Nhưng sự thật chứng minh, họ lo nghĩ xa rồi. Làm gì có chuyện Thẩm Thanh Thu đổi tính chứ.

Lúc ánh mắt của Liễu Thanh Ca vừa vặn liếc ngang qua 1 người. Thẩm Thanh Thu cất lời:" Ta muốn hắn."

Nhạc Thanh Nguyên đưa mắt nhìn xuống thì thấy người Tiểu Cửu chỉ, không khỏi cảm thán:" Đứa trẻ này thiên tư quả thật xuất chúng, mắt nhìn của Thanh Thu quả thật rất tốt." Bận khen y khiến hắn nhất thời quên mất vừa nãy nói gì với Liễu sư đệ.

Liễu Thanh Ca ánh mắt nóng như lửa dán chặt lên người tên 'sư huynh' đáng ghét kia. Thẩm Thanh Thu không thèm nhìn lấy hắn 1 cái, phi thân thẳng xuống dưới vách đá.

Thanh y nhẹ nhàng lưu động trong gió, tóc đen như mực, mắt phượng tinh xảo uy nghiêm, gương mặt thanh lãnh xinh đẹp hệt như 1 vị trích tiên không nhiễm bụi trần. Khoảnh khắc ấy, Lạc Băng Hà đã thực sự nhìn thấy thần tiên đáp xuống trước mặt mình. Đang lúc Lạc Băng Hà còn ngu người, vị thần tiên kia đưa tay ra, hỏi cậu:

"Bổn phong chủ muốn nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi nhưng nguyện ý ?

Trong vô thức, cậu đưa tay đặt lên bàn tay như ngọc của người đó. Bàn tay ấy mang hàn khí lạnh lẽo, lúc đặt tay lên, người cậu có run nhè nhẹ. Thẩm Thanh Thu thấy vậy vận chút linh lực khiến thân thể ấm áp hơn, xong liền ôm theo cái 'cục đen đen nhỏ nhỏ' ngự kiếm về Thanh Tĩnh phong.

Đang đi giữa đường bỗng y nói:" Ngươi ốm yếu thế này thì luyện công kiểu gì? Về sau nhớ bồi bổ cơ thể, đừng để người ngoài nhìn vào lại bảo Thanh Tĩnh phong ta ngược đãi đệ tử."

"V...vâng ạ."


Lúc về đến Thanh Tĩnh phong, Thẩm Thanh Thu vứt cái cục đấy cho Minh Phàm, bảo hắn giúp tiểu sư đệ sửa soạng 1 chút cho lễ bái sư lát nữa. Tiểu sư đệ nhỏ nhắn ngoan ngoãn như vậy, ai mà không thích cơ chứ! Minh Phàm rất vui vẻ mà dẫn tiểu sư đệ đi chuẩn bị. Lạc Băng Hà vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được ý tốt của người khác, ngoại trừ mẫu thân ra, chưa 1 ai đối với cậu tốt như vậy.

Thẩm Thanh Thu về trúc xá thay y phục, vừa cởi được cái áo ngoài ra thì cảm nhận được có người trong phòng. Y không cần nhìn cũng biết kẻ có thể tự ý ra vào nơi ở của mình tự nhiên như vậy là ai. Y thở dài nói với kẻ kia:" ngươi bỏ cái kiểu xuất hiện như cô hồn dã quỷ đó được không? Hôm nào ta lỡ tay tiễn ngươi đi thì phiền lắm."

Bạch Sương rất tự nhiên rót cho mình 1 tách trà, hắn cười khẩy đáp:" ngươi có chắc là mình lỡ tay không, hửm? Ta chỉ đến nhiều chuyện chút thôi, làm gì căng."

"Ngươi tính làm gì tên tiểu tử ma tộc đó, nếu như phong ấn của nó là dạng trường tồn theo thời gian thì không nói, nhưng theo ta thấy thì đoán chừng mấy năm nữa là cái phong ấn cũng đi theo khói theo mây rồi." Hắn vừa nhâm nhi tách trà vừa nói.

"Ngươi cũng không thể che chở nó mãi được. Để bên ngoài hay tin phong chủ đứng thứ 2 Thương Khung Sơn che chở cho dư nghiệt ma tộc thì mệt đấy."

Bạch Sương biết. Thẩm Thanh Thu biết những chuyện đó, không lý nào chuyện hắn có thể tính tới được mà y lại không nhìn ra cả. Chỉ là tò mò không biết y định làm thế nào thôi.

"Ma giới." Y ngắn gọn đáp

"Hả??? Ngươi..ngươi mới nói gì cơ??? " Bạch Sương ngu ngơ hỏi lại. Ta nghe lầm?

"Khi nào phong ấn có dấu hiệu sắp vỡ, ta sẽ kiếm cớ ném nó về Ma giới." Y mặt không đổi sắc mà nói lại lần nữa.

Mặc dù không lường trước được câu trả lời, nhưng vẻ mặt của Bạch Sương chỉ là thoáng vẻ bất ngờ rồi thôi. Hắn trong tối ngoài sáng làm việc cho y nhiều năm, cũng đương nhiên biết tính tình Thẩm Thanh Thu xưa nay sát phạt quyết đoán. Câu trả lời này... cũng không bất ngờ lắm.

Thẩm Thanh Thu 1 thân thanh y ngồi ở ghế thủ tọa, các đệ tử Thanh Tĩnh phong đứng 2 bên, Minh phàm đưa cho tiểu sư đệ 1 tách trà dâng lên cho sư tôn. Lạc Băng Hà cố kiềm chế đôi tay hơi run rẩy dâng trà lên cho y, Thẩm Thanh Thu nhận tách nhấp 1 miếng, giọng nói không to không nhỏ nhưng đều đều vang lên trong không gian: "Từ hôm nay Lạc Bang Hà chính thức là tiểu đệ tử của Thanh Tĩnh phong."

Nói xong y đưa cho "cục bột" kia cuốn tâm pháp nhập môn của đệ tử Thanh Tĩnh phong dặn dò vài câu, bảo Minh Phàm đưa sư đệ về nơi ở liền đi. Lạc Băng Hà hay suy nghĩ nhiều, thấy y đi như vậy liền không biết có phải mình làm gì khiến sư tôn không vui hay không.

Ninh Anh Anh đang đi theo thấy vẻ mặt lo lắng của tiểu sư đệ liền đi qua vỗ nhẹ lên đầu cậu, dùng chất giọng mềm mại trấn an:" đệ không cần lo lắng, sư tôn xưa nay luôn thích yên tĩnh, vậy nên mới về tĩnh xá của người, không phải chán ghét gì đâu."

Minh Phàm vừa đi vừa bổ sung:" phong quy của Thanh Tĩnh phong lát nữa ta sẽ đưa cho đệ, nhưng do trong đó không có điều luật này nên giờ ta nói luôn, đệ không được tự ý vào trúc xá của sư tôn, lại gần cũng không được nốt."

Lạc Băng Hà tuy không hiểu sao nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, tránh làm sư tôn người không vui.

Minh Phàm và Ninh Anh Anh đều rất thích tiểu sư đệ này, nhỏ nhắn ngoan ngoãn lại đáng yêu, ai mà không thích chứ?

________________________________________

Lần đầu viết fic nên tui viết hơi lâu vì phải chăm chước câu từ nữa, tuii học văn ngu lắm mấy ní ơi, thông kẻm ik, điểm kiểm tr văn có 7,8 à 🥲
Đọc mà có thấy sai sót ở đou thì góp ý chút dùm tui nha, tại lần đầu viết mà còn thêm nv với thay đổi nhiều tình tiết trong truyện quá nên sợ bị ooc, mà mấy ní đọc có thấy Cửu Cửu có bị ooc nhiều lắm hok dị?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro