Chap 14: Tức nước vỡ bờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền bối, người thật sự biết sư tôn ta là ai sao?"

"Là ai thì có gì quan trọng...!" Mộng Ma hừ nói.

"Phong Chủ Thanh Tĩnh Phong, đệ nhị nhân Thương Khung Sơn phái, Tu Nhã kiếm Thẩm Thanh Thu còn được người trong Tu Chân giới gọi là Thẩm Tông Sư!"

"........"

"Tiền bối...ngài thật sự chắc chắn có thể giết được sư tôn ta à?"

Mông Ma cứng người.

Thẩm Tông Sư? Thẩm Thanh Thu? Cái tên mặt nhìn non choẹt đó á?! Lão còn tưởng là một trưởng lão nào đó thôi đấy!!

Nếu xét theo một mặt nào đấy, Thẩm Thanh Thu có thể xem là khắc tinh của lão. Sở dĩ y nổi danh là nhờ vào khả năng am hiểu bùa chú, trận pháp, và lượng kiến thức khổng lồ về các loại thuật pháp của Tu Chân giới.

Mà thuật tạo mộng của Ma tộc cũng không phải thông tin bí mật gì.

Dù rén thật nhưng đã đâm lao thì phải theo lao! Lão quyết tâm phu phục bằng được Lạc Băng Hà rồi tính sau!

[...đoạn này có trong nguyên tác, tui lười ghi...]

Lạc Băng Hà cuối cùng cũng chịu cuối đầu với lão, nhưng chưa được bao lâu liền ngẩng đầu lên khẩn cấp nói: "Ta đồng ý rồi, vậy bây giờ ngài để ta gặp sư tôn được chưa?!"

Mộng Ma hơi biến sắc, nhưng rồi cũng gật đầu, lão còn nói: "Ta nói trước, có nhìn thấy gì cũng đừng hỏi ta, tất cả những thứ ngươi sắp nhìn thấy đều là quá khứ của Tu Nhã kiếm."

Nói rồi túm cổ áo Lạc Băng Hà chui vào cái hố đen mới hiện lên.

Thẩm Thanh Thu sau khi bị hút vào trong hố đen, xung quanh hiện lên khung cảnh của một con ngõ nhỏ đổ nát. Hẻm nhỏ này đối với y thập phần quen thuộc. Y vô thức tiến lên đi ra cửa ngõ, tiến vào thành thị phồn hoa, nhìn thấy vô số người không có gương mặt.

Bỗng lúc này thiếu niên mặc áo gấm cưỡi tuấn mã từ xa chạy ào ào đến, người qua đường kinh hãi né tránh. Tiếng ngựa thét dài, sau đó dừng chân, dân chúng tụ thành một đoàn.

Có chết cũng không quên được cái ngày định mệnh này! Và cả cái gương mặt chó má đó!! Dù có bị thiêu thành tro y cũng không quên!!!

Thẩm Thanh Thu nghe được có người la lên: "Đâm trúng người rồi! Đứa bé kia đang chảy máu kìa!!"

"Thất Ca, nghe lời ta được hay không? Chuyện phiền phức như vậy thì có gì tốt mà quản?!"

"Nếu hắn chết rồi cũng là đáng đời hắn!"

"Ngươi! Ngươi! Thất Ca!! Được rồi! Ai bảo ta đem cả nghĩa khí cả đời chỉ có một lần cho ngươi!!"

Thẩm Thanh Thu như bị đóng băng, y cứng nhắc xoay người lại.

Hai đứa bé ăn xin gầy gò nho nhỏ, một trước một sau từ ngõ hẻm bên trong chạy đến, sau đó chạy một đường đến chỗ Thu Tiễn La. Gương mặt y không cách nào quên được, là y và Nhạc Thanh Nguyên khi còn bé phải cực khổ đi kiếm ăn.

"Đừng...đừng đến đó..."Thẩm Thanh Thu thì thào trong vô thức, nhưng khi đưa tay chạm đến thân ảnh bé nhỏ kia, bàn tay y lại xuyên cơ thể đó. Đây là mộng cảnh của y.

Thẩm Thanh Thu đứng đó bất động, nhìn chuyện cũ tái diễn, nhìn chính bản thân y bị đem về cái 'địa ngục trần gian' đó. Chính y là người rõ nhất, tiếp theo là những chuyện mà y khắc cốt ghi tâm cả đời này.

Có lẽ nhớ đến kết cục thảm hại của Thu Tiễn La khiến tâm trạng y tốt hơn nên cũng hoà hoãn lại không ít.

Thẩm Thanh Thu bình tĩnh khoanh tay đứng đó nhìn từng đòn roi mà Thu Tiễn La quất lên người 'y', cứ một đòn roi, một đòn đánh, Thẩm Thanh Thu liền liên tưởng đến từng nhát kiếm y găm lên người gã.

Không biết từ lúc nào mà khoé miệng y nhếch lên, lộ ra nụ cười tàn độc.

Nhìn từng kẻ năm đó hành hạ mình, nhìn những kẻ dùng đủ trò ác ôn để khi dễ, khinh nhục mình. Nhìn những kẻ đó cười nhạo mình như chó hoang lang thang, chỉ biết cụp đuôi để tìm đường sống.

Thẩm Thanh Thu lại chẳng khó chịu chút nào, vì cứ nhìn từng hành động ngu dốt của chúng rồi nghĩ đến cảnh mấy năm sau y đồ sát Thu gia, nghĩ đến cảnh những gương mặt ngày nào cười nhạo y, lúc đó lại hiện lên sự sợ hãi tột độ, điên cuồng cầu xin tha mạng, nghĩ đến những kẻ này vài năm sau đến xác cũng không toàn vẹn!

Từ miệng Thẩm Thanh Thu bật cười ra tiếng cười bị kìm nén sự điên loạn.

Nhưng đến cảnh tượng tiếp theo thì không cười nổi nữa. Nhạc Thất trong đêm khuya thanh vắng lẻn vào nơi y bị nhốt, hắn để lại lờ hứa "Nhất định sẽ trở lại đón ngươi", sau đó cũng chưa từng xuất hiện.

Mà Thẩm Cửu năm đó cũng kiên nhẫn đợi hắn từ ngày này qua ngày khác, coi đó là tia hi vọng trong địa ngục, cố gắng đợi đến ngày hắn thật sự trở về.

Nhưng không đợi được...

Khi coi lại kí ức ngày đó, Thẩm Thanh Thu không khỏi cười nhạo bản thân ngu ngốc, dù khi ấy còn nhỏ nhưng y rõ ràng hiểu một chuyện. Nhạc Thất tám phần sẽ không về.

Vậy mà vì vương vấn chút ấm áp của hắn, vẫn ráng chờ đợi trong vô vọng.

Nhưng...

Thật sự đến Thẩm Thanh Thu cũng chẳng hiểu được rốt cuộc cảm xúc của mình là như nào.

Y cảm thấy khó chịu khi hắn nhắc đến chuyện xưa, nhưng lại khó chịu hơn khi nhớ đến việc năm đó hắn không chịu giải thích lý do cho y

Y không thích việc hắn bám riết bên cạnh mình lãi nhãi, nhưng khi không có hắn lại cảm thấy trống vắng.

Rõ ràng lúc nào cũng hận không thể treo cái bảng 'cấm Nhạc Thanh Nguyên' trước cửa sơn môn Thanh Tĩnh Phong, nhưng lại cảm thấy hụt hẫn khi không gặp được hắn.

Rõ ràng chính y không muốn dính dáng đến hắn, nhưng khi thấy có người trò chuyện thân thiết với hắn, trong lòng y lại thập phần khó chịu, giống như việc năm đó y không thích kẻ khác gọi hắn là 'Thất Ca'.

Nhưng... y chợt nhận ra...'Thẩm Thanh Thu' và 'Nhạc Thanh Nguyên' chẳng có tí quan hệ gì đặc biệt cả, và y, Thẩm Thanh Thu, cũng không có quyền xen vào việc của hắn với người khác.

"Xoẹttt!"

Tiếng một thanh kiếm xuyên qua da thịt kéo y về thực tại. Cảnh tượng y chờ nãy giờ cũng đến! Đồ sát Thu gia!!

Thẩm Thanh Thu nhìn thi thể bị đâm máu thịt lẫn lộn của Thu Tiễn La mà trong lòng chẳng vui lên được chút nào, cứ nghĩ đến cảnh này sẽ là thứ giúp y hả dạ nhất, nào ngờ đến chút sảng khoái cũng không có.

Y bình thản bước qua những thi thể dưới chân và biển lửa nóng rực xung quanh.

Y nhìn bản thân đi theo Vô Yếm Tử làm đủ những việc thối tha chỉ để sống, nhìn bản thân bị lão đẩy vào vực thẳm. Nhìn bản thân lê lết thân tàn mà trèo lên lại, trong mắt dù chất chứa thù hận cũng gọi lão một tiếng "sư tôn".

Lại nhìn đến cảnh bản thân gặp đám Bạch Sương, khi đó cũng là lần duy nhất sau nhiều năm y cảm nhận lại được cảm giác có người quan tâm là như nào.

Lạc Băng Hà đứng một bên nhìn mà chết lặng, hốc mắt cậu nóng lên, mũi cũng cay xè.

Sư tôn Băng Thanh Ngọc Khiết, cao lãnh không nhiễm bụi trần mà cậu dùng hết cả tấm lòng để kính trọng vậy mà có một quá khứ đen tối như vậy? Vậy mà có kẻ dám lăng nhục y?! Chẳng trách cậu chưa từng nghe kể về xuất thân của sư tôn.

Lúc Lạc Băng Hà đến vừa đúng lúc Nhạc Thất để lại lời hứa rồi rời đi biệt tích. Nhớ lại lúc đó, cậu cảm giác đứa trẻ kia có gương mặt khá quen mắt.

Đến tận lúc này mới được giải đáp, đứa trẻ năm đó bỏ rơi sư tôn cậu vậy mà lại là Chưởng môn sư bá?!!

Chả trách sư tôn đối Nhạc sư bá một miếng hảo cảm cũng không có!

Mộng Ma đứng xem cũng chỉ im lặng không nói. Xem lại một đoạn quá khứ đen tối như này, thảo nào lúc đang phu phục tiểu tử kia, lão lại cảm nhận được cơn giận dữ và sát khí của Thẩm Thanh Thu.

"Táchhh"

Nghe được tiếng gì đó bị nứt Lạc Băng Hà ngơ ngác hỏi: "Tiếng gì vậy?" Quay sang nhìn thì thấy Mộng Ma sắc mặt đại biến.

"Tiền bối, ngài..." Còn chưa kịp dứt câu, Lạc Băng Hà nghe được một tiếng thuỷ tinh vỡ nát.

"Rắccc!!"

Khung cảnh xung quanh vỡ tan tành. Cậu loáng thoáng thấy được có người bước ra từ trong những mảnh vỡ đó.

"Ngươi..! Ngươi vậy mà dám cưỡng ép phá kết giới của lão phu..??!!" Mộng Ma run giọng, tay lão chỉ về phía người đang bước đến như không thể tin được.

"Từ khi nào mà ngươi gọi đám Ma tộc thấp kém đó là tiền bối vậy hả? Lạc..Băng..Hà?" Giọng nói âm trầm lạnh lẽo của Thẩm Thanh Thu vang lên.

"Sư..sư tôn.." Lạc Băng Hà sợ đến tái mặt, cậu chưa từng thấy Thẩm Thanh Thu tức giận đến vậy!

Ánh mắt giết người của y chuyển hướng sang Mộng Ma. Lão như bị định thân tại chỗ, không thể cử động.

"Sao nào? Đào bới quá khứ của người khác, vui không?" Giọng nói như phát ra từ địa ngục, Mộng Ma căn bản không dám lên tiếng. Sống đến từng này tuổi nhưng đây là lần đầu tiên lão hoàn toàn bị đè bẹp về mặt khí thế.

Sát khí vẫn không ngừng tỏ ra quanh thân y, Lạc Băng Hà vừa chớp mắt một cái liền bị đạp ra ngoài, bay ra khỏi mộng cảnh. Rớt vào một không gian khác.

Bên chỗ Mộng Ma.

Thẩm Thanh Thu tay đang bóp cổ Mộng Ma, gương mặt tối sầm, ánh mắt tựa độc xà nhìn chằm chằm lão.

"Lão nghĩ rằng, ta không đủ sức giết lão à?"

Giọng nói đòi mạng của Thẩm Thanh Thu lần nữa vang lên.

Mộng ma sống mấy trăm năm lần đầu biết sợ là gì. Vội nói:

"Đồ đệ của ngươi...trong thân có Thiên..Ma huyết tử....nếu ngươi thật sự...muốn bảo vệ nó, thì không thể...giết lão phu!"

Thẩm Thanh Thu thả lão xuống một cách không mấy nhẹ nhàng, Mộng Ma sợ y đổi ý liền tranh thủ nói hết: "Trên người tiểu tử kia có phong ấn của tộc nhân tộc ta, nhất định là muốn che đâu thứ gì đó có liên quan đến Ma tộc! Ngươi thân là kẻ hiểu rõ nhất về mấy thứ 'thuật' này, không thể không nhìn ra được!!"

"Phong ấn đang dần suy yếu, chỉ một năm nữa thì sẽ vỡ nát, nếu ngươi muốn che chở đồ đệ đó của ngươi thêm vài năm nữa thì lão phu có thể giúp nó kéo dài thời gian!!"

Thẩm Thanh Thu nhìn Mộng Ma với ánh mắt như nhìn vật chết. Nhưng đến cùng cũng không làm gì lão, y xoay người quay lưng với lão, nói:

"Những gì nên làm và không nên làm, sống đến giờ, chắc 'tiền bối' cũng tự ý thức được nhỉ?" Một tiếng 'tiền bối' của Thẩm Thanh Thu khiến lão lạnh gáy.

"Đưa bọn ta ra ngoài." Dù Mộng Ma không thích người khác ra lệnh cho lão nhưng cũng hết cách rồi, với lại...lão cũng không dám để Thẩm Thanh Thu ở lại lâu.

Y lên cơn nữa thì khổ!

Lần nữa mở mắt. Không còn là khung cảnh mờ ảo trong mộng cảnh nữa mà là trần nhà ở trúc xá. Thẩm Thanh Thu vừa ngồi dậy, một cỗ mùi tanh nồng dâng lên từ cổ họng.

"Khụ..khụ khụ" y đưa tay áo lên che miệng. Dở ra đã thấy máu nhuộm đỏ cả một mảng.

Hậu quả của việc cưỡng ép phá kết giới của Mộng Ma.

Lúc này bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Sư tôn, sư tôn!" Là Lạc Băng Hà.

"Vào đi!" Giọng nói y khàn khàn vang lên.

Lạc Băng Hà thập thò bước vào. Thẩm Thanh Thu phất tay đốt đèn dầu lên.

Qua ánh đèn yếu ớt, cậu thấy sắc mặt Thẩm Thanh Thu tái nhợt, khoé môi còn có máu rỉ ra. Lạc Băng Hà vội chạy lại bên người y: "Sư tôn! Người làm sao vậy?!"

Nghĩ đến vừa rồi kéo Thẩm Thanh Thu vào mộng cảnh, còn khiến y nổi giận. Cậu liền cuối đầu ủ rũ: "Là đệ tử vô năng, liên luỵ sư tôn người..."

"Ngưng!" Thẩm Thanh Thu biết Lạc Băng Hà lại sắp dài dòng liền lạnh lùng cắt ngang. Rõ ràng nuôi nó ở Thanh Tĩnh Phong, sao cứ cảm thấy giống người nào đó?

"Nếu sau này không muốn liên luỵ vi sư, liền chăm chỉ một chút!"

Lạc Băng Hà lấy lại tinh thần "Vâng" một tiếng dõng dạc.

"Còn có, Mộng Ma trong người ngươi, sau này cứ nghe lời mà đi theo lão học một chút, nhớ! Học những thứ cần học, không cần thiết thì cứ mặc kệ!"

Lạc Băng Hà nghe xong liền đần mặt tại chỗ.

"???????"

Như biết Lạc Băng Hà lại chuẩn bị xổ một tràng dài, Thẩm Thanh Thu đưa tay ra dấu, ý bảo cậu im. Nói:

"Thắc mắc gì thì hỏi Mộng Ma, ta đang mệt!" Vừa dứt câu liền quét Lạc Băng Hà đang sắp nổ não ra khỏi phòng.

_______________________

Mấy ní cố tận hưởng cái kiểu 1,2 ngày là có 1 chap đi:))) sắp tới tuii đi học lại thì không còn vụ này đâu:_)))

Có thể là cuối tuần ms có hoặc qua mấy tuần ms có 🥲🥲🥲

Giải thích một chút: mik ko định để mấy nhân vật mik thêm vào xuất hiện ở đoạn A Cửu lưu lạc, nhưng nghĩ lại cux nên có chút nguyên nhân khiến y thay đổi tính tình, nên ms thêm vào ở đoạn đó, mn nếu cảm thấy khó chịu mik sẽ giảm bớt thời gian xuất hiện của mấy nv này lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro