Chap 13: Mộng Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Thanh Tĩnh Phong luôn cao lãnh gần như bị hỏng hết các cánh cửa. Chủ nhân các đỉnh đều dẫn theo đệ tử cùng đồ an ủi đến thăm bệnh.

Dù sao lúc ma giới xâm lấn, họ không thể đuổi tới hiện trường kịp lúc, một trận ác đấu toàn bộ để một mình trưởng bối Thẩm Thanh Thu gánh vác, tốt xấu gì cũng bảo vệ Thương Khung Sơn phái không chịu nhục. Bất luận dĩ vãng giao tình tốt hay là không tốt, đều phải đến tỏ vẻ một chút. Thẩm Thanh Thu thản nhiên nhận quà tặng, có người tặng thì cứ nhận thôi, ngại ngùng gì!

Buổi tối, y thở dài nghĩ: Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.

Về chuyện giải trùng thì Thẩm Thanh Thu dứt khoát quyết định nuôi nó cả đời! Không có suy nghĩ thêm gì hết!!

Hai canh giờ sau.

...Nghỉ ngơi cái rắm!

Do ảnh hưởng đến sức khoẻ nên Mộc Thanh Phương không cho y dùng trầm hương. Khó khăn lắm mới ngủ được một chút vậy mà cũng không yên!!

Thẩm Thanh Thu đứng ở bên trong không gian hỗn độn hư vô, mặt đen như đáy nồi mà nhìn đường chân trời không dứt ở phương xa.

Tốt nhất đừng để ta biết tên chó má nào kéo ta vào cái mộng cảnh quỷ quái này!

Dù bình thường có ăn nói nhã nhặn như nào đi nữa thì chẳng ai vui vẻ khi bị phá giấc ngủ. Đặc biệt là Thẩm Thanh Thu, y cực thù tên nào phá giấc ngủ của y!

Lạc Băng Hà mờ mịt đứng ở giữa một cánh đồng hoang vu phía trước.

Cậu cũng hoàn toàn không biết tại sao mình lại xuất hiện ở chỗ này, một lát hoang mang tan biến, bỗng nhiên trong mắt xuất hiện thân ảnh của Thẩm Thanh Thu. Cậu ngẩn ra, lập tức giống cún con thấy chủ, vui mừng hoan hỉ mà chạy tới.

"Sư tôn!" Cậu đã bị nhốt ở thế giới này thật lâu, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu xuất hiện, nhất thời kích động, liên tiếp kêu vài tiếng.

Thẩm Thanh Thu vừa nhìn thấy Lạc Băng Hà liền biết nơi này là mộng cảnh của cậu. Tiểu tử này có lẽ bị kẻ nào động tay động chân rồi.

Mặt y đen như đáy nồi, trong lòng đang đào mồ đám tiên tổ Ma tộc lên chửi! Biểu cảm lại rất bình tĩnh nói: "Nghe thấy rồi, không điếc, kêu nhiều như vậy làm gì."

Lạc Băng Hà vội nói: "Vâng, sư tôn. Sao người cũng ở chỗ này? Người biết nơi này là chỗ nào sao?"

Thẩm Thanh Thu nhàn nhạt đáp: "Mộng cảnh."

Lạc Băng Hà lại hỏi: "Mộng cảnh... Tại sao ta lại ở chỗ này?"

Thẩm Thanh Thu có chút giận cá chém thớt nói: "Ai ở chỗ này cũng có thể nói là lạ, chỉ có ngươi ở chỗ này là đương nhiên. Nơi này là mộng cảnh của ngươi."

Lạc Băng Hà ngây ngẩn cả người: "Của ta..." Cậu lui từng bước, nhìn trời đất vô biên nhuốm màu thê lương, lẩm bẩm nói: "Mộng cảnh của ta, cư nhiên... là như vậy sao?"

Cảnh do tâm sinh. Cậu tuổi còn nhỏ, nhưng cũng hiểu được điều này cảm khái biết bao.

Thẩm Thanh Thu giải thích: "Đây không phải là mộng cảnh bình thường. Ngươi vô ý bị người động tay động chân. Linh lực trong mộng cảnh dao động mãnh liệt không dứt, vi sư bị ngươi kéo vào."

Lạc Băng Hà mặt lộ vẻ hổ thẹn nói: "Đệ tử vô dụng, liên lụy đến sư tôn." Lại ngưng thần suy nghĩ: "Rốt cuộc là người nào động tay động chân với mộng cảnh của ta?"

Thẩm Thanh Thu ban nãy còn sắp phát hoả đến nơi, không biết từ bao giờ đã bình ổn lại tâm tình, nói: "Không cần nghĩ nữa. Trong mộng cảnh có ma khí bốc lên, thủ đoạn tầm thường thấp kém, là người của ma tộc không sai."

Lạc Băng Hà nghe vậy, cũng không kinh hãi, chỉ là bị khơi dậy thù hận với Ma tộc, nói: "Yêu nhân ma giới làm việc quả nhiên ác độc."

Thẩm Thanh Thu nghe vậy liếc mắt nhìn cậu. Thật không biết ngày sau tiểu tử này biết được thân phận máu lai Ma tộc của mình, nhớ tới chính mình đã nói những lời này, sẽ là biểu cảm gì nhỉ? Chắc sẽ thú vị lắm!

"Mộng cảnh này cũng không tồi. Thuật ác mộng tầm thường không nhốt nổi ta, động chút tâm niệm là có thể phá bỏ, nhưng mộng cảnh này làm tinh xảo. Nếu hủy đi trung tâm ảo cảnh thì ai cũng không thể đi ra được."

Thẩm Thanh Thu khoanh tay lia mắt nhìn xung quanh.

Lạc Băng Hà áy náy nói: "Đều là đệ tử không tốt."

Thẩm Thanh Thu nói: "Nhiều lời vô ích, tranh thủ hành động, mau chóng phá bỏ kết giới đi ra ngoài."

Lạc Băng Hà im lặng gật đầu, đi theo phía sau Thẩm Thanh Thu, đi về phía mép mộng cảnh.

Nếu là lúc trước, y phất tay một cái liền hoá giải cái mộng cảnh tồi tàn này rồi lôi con yêu ma ra khỏi cơ thể của tiểu tử Lạc Băng Hà, nhưng Mộc Thanh Phương bảo nên hạn chế vận dụng linh lực nên đành tốn chút thời gian đi xung quanh.

Cũng không hẳn là bị cấm dùng linh lực nhưng tốt nhất nếu không phải bất đắc dĩ thì không nên dùng!

Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu như suy tư gì đó, liền hỏi: "Sư tôn, làm sao vậy ạ?"

Thẩm Thanh Thu lấy lại thần sắc, trấn định nói: "Không sao. Chỉ là, những yêu vật thao túng mộng cảnh bình thường sẽ đánh vào nơi yếu ớt nhất trong lòng người, ngươi buộc phải chuẩn bị tốt."

Lạc Băng Hà gật đầu, thần sắc kiên định nói: "Đệ tử tuyệt đối không khiến sư tôn bị liên lụy nữa."

Hai người đi lên phía trước một hồi, bầu trời trên đỉnh đầu và cảnh sắc xung quanh giống như có đủ thể loại, khi thì kéo dài vặn vẹo, khi thì vỡ tan thành hàng vạn hàng nghìn mảnh nhỏ, biến hóa thất thường.

Bỗng nhiên, trong tầng mây ùn ùn phía trước, xuất hiện một tòa thành trì.

Hai người dừng bước lại, Lạc Băng Hà nhìn về phía Thẩm Thanh Thu, chờ ý của sư tôn.

Thẩm Thanh Thu căn bản chưa từng để mấy con yêu ma thấp kém như mộng quỷ vào mắt, liền bước tiếp.

Đi đến cửa thành, Lạc Băng Hà ngửa đầu nhìn, lộ ra biểu cảm hơi hơi mơ màng.

Xét thấy biểu cảm của Lạc Băng Hà, y đoán nơi đây hẳn từng là nơi ở của cậu.

Trước cửa thành tất nhiên không có lính gác, tự mình từ từ mở ra, Thẩm Thanh Thu mang cậu đi vào.

Đường lớn trong thành, phố chợ, nhà dân, quán nhỏ, không gì không tinh xảo đến mức rợn người. Đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, nhìn từ xa có vẻ vô cùng náo nhiệt, nhưng khi nhìn gần lại khiến người ta rùng mình.

Những "người" đang hoạt động này, toàn bộ đều không có gương mặt.

Mặt của bọn họ, chỉ là một đám lúc nhúc, không thấy rõ ngũ quan, cũng không có âm thanh. Căn bản không giống như là người sống, lại còn đang bận rộn đi qua đi lại, cả tòa thành yên tĩnh như chết, đem đến một cảm giác phồn hoa quỷ dị.

Lạc Băng Hà chưa từng thấy qua cảnh tượng như thế này, hoảng sợ nói: "Sư tôn, những thứ này là cái gì?"

Thẩm Thanh Thu lia mắt nhìn xung quanh, máu nghề nghiệp nổi lên. Giải thích:

"Đây là lợi dụng ác mộng để tạo ra thành ảo cảnh. Trong mộng những thứ như phòng ốc cây cối đều có thể tạo, nhưng người sống thì không thể được tạo ra, nhiều nhất là làm thành giống như vậy, quái vật không mũi không mặt không nói chuyện được. Thế nhưng, lập tức có thể tạo ra một tòa thành quy mô lớn, gần như thật giả lẫn lộn, chỉ có kẻ kia."

Lạc Băng Hà khiêm tốn thỉnh giáo nói: "Người nào ạ?"

Thẩm Thanh Thu: "Mộng Ma"

Ban đầu y vốn còn không xem mộng cảnh này ra gì, nhưng nếu là Mộng Ma thì e là đến y cũng phải cẩn thận rồi.

Lạc Băng Hà kinh nghiệm không nhiều, đương nhiên không hiểu lai lịch của người này, đang muốn hỏi thêm vài câu, ánh mắt vô tình đảo qua đám người, lại ngây ngẩn cả người.

Thẩm Thanh Thu thấy cậu có biến đổi liền hỏi: "Làm sao?"

Lạc Băng Hà nói: "Sư tôn, không biết có phải ta nhìn nhầm hay không. Vừa rồi ta, hình như thấy trong đám người có một người có nét mặt."

Tay áo Thẩm Thanh Thu rung lên, theo phương hướng cậu chỉ mà đi tới, lời ít ý nhiều: "Đuổi theo."

Hai người theo sát mấy người mà Lạc Băng Hà nói là có gương mặt, rẽ bảy tám vòng trong thành, cuối cùng dừng lại trước một ngõ nhỏ.

Người có nét mặt, tổng cộng có năm. Ai cũng có nét mặt rõ ràng, chứ không phải một đoàn mơ hồ, nhìn có vẻ như năm thiếu niên, bốn đứa cao trong đó vây quanh một đứa nằm trên đất, tiếng chửi bậy không dứt bên tai, cái gì "tiểu tạp chủng", "đồ khốn nạn" văng khắp nơi, căn bản không chú ý tới hai người phía sau theo tới.

Lạc Băng Hà nói: "Họ giống như không nhìn thấy chúng ta."

Cậu nhìn Thẩm Thanh Thu, giống như đang hỏi, không phải nói Mộng Ma không thể chế tạo người có ngũ quan sao?

Thẩm Thanh Thu nhíu mày: "Không phải tác phẩm của Mộng Ma, ngươi nhìn kĩ họ!"

Lạc Băng Hà dần dần đưa ánh mắt chuyển qua trên người họ, nhìn ra ngoài một hồi, bỗng nhiên thân thể chấn động.

Lạc Băng Hà đưa tay đặt trên huyệt thái dương, tựa hồ não bộ đang run rẩy.

Thẩm Thanh Thu nhìn biểu hiện của cậu liền rõ, những kẻ này có lẽ gắn với một phần kí ức không tốt đẹp nào đó mới khiến tâm của Lạc Băng Hà bị đột kích.

Những cảnh tượng diễn ra sau đó quả thực đúng như y dự đoán, chả tốt đẹp cái vẹo gì.

Thẩm Thanh Thu nghiêm giọng: "Lạc Băng Hà, giữ tỉnh táo!"

Nhưng mà đây là ảo cảnh của Mộng Ma, lão am hiểu nhất là lợi dụng cảm xúc sâu thẳm trong lòng người, khơi dậy nỗi sợ hoặc sự phẫn nộ, thống khổ, đánh tan phòng tuyến tâm lý. Mấy trăm năm qua cũng chẳng có bao người thoát ra được.

Lạc Băng Hà đột nhiên xông lên phía trước, tựa hồ muốn tấn công mấy thứ hư ảo kia nhưng nắm tay của y như hư không xuyên qua thân thể của chúng, căn bản không thể đánh tan ảo giác.

Thẩm Thanh Thu chặn đứng nắm tay của Lạc Băng Hà, ổn định thân cậu, bình tĩnh nói: "Thấy chưa? Ngươi không chạm được chúng. Đây là bẫy của Mộng Ma."

Bỗng nhiên, cảnh tượng ngõ nhỏ chỗ hai người đứng méo mó một trận, biến thành một cảnh tượng khác.

Những khung cảnh thảm hại trong quá khứ Lạc Băng Hà liên tục hiện ra.

Tức nước vỡ bờ.

Lạc Băng Hà giờ phút này ngoại trừ những hình ảnh và hồi ức rải rác này, cái gì cũng nhìn không thấy nghe không rõ, chỉ có phẫn hận, thống khổ, cuồng nộ trong những thời khắc đó, lúc này tụ thành một đoàn phát nổ, không ngừng bốc lên trong lồng ngực.

Thẩm Thanh Thu nhìn ra ham muốn tấn công của cậu đang không ngừng tăng mạnh, lạnh lùng nói: "Định tâm! Đừng ra tay với ảo giác, dù đánh trúng cũng sẽ tổn thương chính ngươi!"

Mắt thấy Lạc Băng Hà hoàn toàn không nghe lời y, mặc cho có đau đớn vẫn cứ lao đến muốn đánh những ảo giác kia.

Thẩm Thanh Thu trán nổi gân xanh, lao thẳng đến chỗ Lạc Băng Hà giáng cho cậu một cái tát đau điếng. Tiếng 'CHÁT' oan nghiệt xé tan cả ảo giác.

"Vi sư bảo ngươi định tâm! Ngươi điếc à?! Hay ngươi vốn chưa từng coi ta là sư tôn ngươi?! Chưa từng coi Anh Anh với Minh Phàm là sư huynh sư tỷ ngươi!!"

Thẩm Thanh Thu mới trúng cổ xong, đã không nghỉ ngơi được còn bị cuốn vào mộng cảnh, tên tiểu đồ đệ y nuôi mấy năm nói cũng không nghe, nhất thời máu nóng nổi lên liền xả luôn.

Theo cái tát của Thẩm Thanh Thu, ảo giác bốn phía bị đánh phá, bóng người và sự vật cũng như thủy tinh nứt ra thành hàng vạn mảnh nhỏ. Ảo cảnh chỗ hai người hóa thành núi rừng hẻo lánh hoang dã. Vầng trăng cô độc vàng lạnh treo cao trên đỉnh đầu.

Ảo giác vừa tan đi, thần trí Lạc Băng Hà nhất thời thanh tỉnh. Cảnh tượng trước mắt cậu giờ đây là gương mặt sắp giết người của vị sư tôn 'Băng thanh ngọc khiết'.

Lạc Băng Hà mơ mơ hồ hồ nhớ ra vừa rồi y nói cái gì, sắc mặt lập tức tái nhợt. Vội quỳ sụp xuống

"Sư tôn, vừa rồi là đệ tử nhất thời không tỉnh táo, không nghe lời người, sau khi ra ngoài người muốn trách muốn phạt thế nào cũng được, chỉ mong sư tôn bớt giận!"

Thẩm Thanh Thu mắt phượng sắc lẹm nhìn chằm chằm Lạc Băng Hà đang, y hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi lạnh giọng nói: "Đứng lên!"

Lạc Băng Hà không dám cãi một lời, nói đứng liền đứng. Đang lúc tính hối lỗi nhận sai với sư tôn thì một giọng nói già nua vang lên.

"Tiểu tử cư nhiên có thể phá tan kết giới của lão phu, không đơn giản."

Thẩm Thanh Thu nghi hoặc nhìn về phía phát ra giọng nói rồi nhìn xuống tay mình. Một cái tát của ta liền giúp nó phá kết giới?

"Ngươi lại đây, để lão phu nhìn xem, là thiếu niên anh hùng nào có bản lĩnh như vậy."

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu. Sư trưởng chưa từng lên tiếng, đệ tử không dám tự tiện chủ trương. Thẩm Thanh Thu còn đang quạu: "Người ta hỏi là hỏi thiếu niên anh hùng ngươi, đáp lời đi?"

Cơn đau rát trên mặt còn chưa tan, Lạc Băng Hà mặt đỏ lên, xoay người cất cao giọng nói: "Bài trừ kết giới của tiền bối, toàn bộ dựa vào sư tôn ta. Thiếu niên anh hùng tuyệt không dám nhận."

Âm thanh đó hừ một tiếng, tựa hồ rất bất cần.

Thẩm Thanh Thu biết lão tại sao hừ. Đây là mộng cảnh của Lạc Băng Hà, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân y. Tuy rằng nhờ cái tát của y Lạc Băng Hà mới tỉnh táo, nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ cậu mới có thể bài trừ kết giới.

Có điều Thẩm Thanh Thu cũng lười giải thích, y hỏi: "Ngươi là Mộng Ma?"

Âm thanh đó nói: "Lão phu kêu tiểu tử ngươi lại đây, chứ không muốn để phàm tu của Thương Khung Sơn phái cũng lại đây, để cho y mơ một giấc đi."

Thẩm Thanh Thu cảm giác dưới chân trống rỗng, vừa nhìn xuống liền thấy một hố đen dưới chân, hút y vào trong đó.

Lạc Băng Hà hoảng hốt chạy đến: "Sư tôn!!"

Mộng Ma nói: "Không cần lo lắng. Lão phu chỉ là đưa hắn tiến nhập mộng trong mộng, ngủ càng sâu mà thôi. Ngươi, mau tới đây!"

Lạc Băng Hà nhìn Mộng Ma với ánh mắt không mấy thân thiện, cậu nói:

"Ma tộc hại sư tôn ta xém mất mạng một lần, lấy gì dám chắc chắn tiền bối không như chúng chứ?!"

Mộng Ma vừa huyễn ra cơ thể, nghe xong câu này khoé miệng giựt giựt. Tiểu tử này là nghi ngờ lão phu lừa nó à?

"Tiểu tử, ta đã xem trí nhớ của ngươi, sư tôn này của ngươi đối với ngươi lạnh nhạt, tại sao không cho ta diệt trừ hắn cho gọn? Ta đây chính là đang giúp ngươi a."

Lạc Băng Hà nghe xong liền nhìn lão với ánh mắt giống như...xem thường?

_______________________

Bất ngờ chưaaa🤣🤣🤣

Tưởng Cửu nhảy ra đỡ đòn à? Éo nhé🤣 một bạt tai là giác ngộ liền🤣🤣🤣🤣

Thật ra đọc mấy bộ Cửu trọng sinh tui thấy cấn nhất là đoạn này, tại sao Cửu phk nhảy ra đỡ đòn trong khi Cửu ko ưa gì Băng? Tự khiến mik đau chỉ để bảo vệ kẻ mik ghét? Hơi vô lí nhỉ?(mấy bộ Băng Cửu ko tính, đang nói mấy cái như Liễu Cửu)

Mà ở đây tui viết cái nết Cửu một phần là theo nguyên tác, 9 phần là theo ý tui🤣🤣 mà theo tui thấy thì ngoại trừ Thất ra, Cửu sẽ ko hi sinh hay tự lm khổ mik vì bất cứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro