Chap 12: Song tu..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải đến ba ngày sau, Thẩm Thanh Thu mới tỉnh lại. Lúc y tỉnh lại là nửa đêm, đầu óc mơ màng vẫn chưa phân biệt được đây là thời điểm nào.

Vừa ngồi dậy, từ đầu truyền đến cơn đau nhức khủng khiếp lan ra khắp cơ thể, y nhíu chặt mày, lắc đầu mấy cái như muốn thanh tỉnh hơn. Bỗng lúc này có đôi tay đưa lên giúp y xoa hai bên huyệt thái dương, linh lực ấm áp truyền đi khắp cơ thể, xoa dịu từng cơn đau nhức âm ỉ.

"Thanh Thu, đệ tỉnh rồi! Có thấy đỡ hơn không?" Giọng nói không giấu được sự vui mừng bị kìm nén, vì là nửa đêm nên người kia cũng không dám lớn tiếng.

Thẩm Thanh Thu sau khi lấy lại thanh tỉnh liền nhận ra là giọng nói của ai.

"Chưởng môn..sư huynh? Sao ngươi lại ở đây?" Y đương nhiên biết, Thương Khung Sơn phái xảy ra chuyện thì hắn trở về là chuyện bình thường. Cái y đang muốn hỏi ở đây là sao hắn lại ở trúc xá của y.

Liếc mắt ra phía sau thì thấy đèn dầu vẫn chưa tắt, trên thư án đều là công văn đang xử lí dở.

Nhạc Thanh Nguyên lấy gối kê phía sau cho Thẩm Thanh Thu dựa lưng vào.

"Ta về từ mấy hôm trước, đệ hôn mê ba ngày rồi, có thấy trong người có gì không ổn không?" Nhạc Thanh Nguyên nghe thấy giọng y hơi khàng liền đi đến bên bàn rót chén trà ấm cho y. Y hỏi như vậy thì chắc chuyện ở dược tuyền đã quên sạch rồi.

Thẩm Thanh Thu nhận chén trà từ tay hắn, uống một hơi cho nhuận cổ. Nhạc Thanh Nguyên lúc đụng trúng tay y có chút giật mình.

Hôm trước sau khi đưa Thẩm Thanh Thu về từ dược tuyền, hắn cứ nghĩ là thân nhiệt của y bình thường rồi. Đến sáng hôm sau lúc Mộc Thanh Phương tới bắt mạch thì cơ thể y dù đã đỡ hơn nhưng vẫn còn lạnh toát.

Nhạc Thanh Nguyên sợ là cổ trùng trong người y lại rục rịch nên muốn đưa y đến dược tuyền lần nữa. Minh Phàm với Lạc Băng Hà lúc này mới vội vàng ngăn cản.

"Cái đó...không phải cổ trùng đâu ạ, sư tôn trước nay luôn tu luyện trong hàn đàm nên quanh thân người mới có hàn khí!" Minh Phàm giải thích.

Lạc Băng Hà cũng vội gật đầu bổ sung: "Vâng, đúng vậy ạ. Đêm qua có thể là do cổ trùng nhưng hôm nay thì không phải đâu ạ, con dám chắc chắn là thân nhiệt bình thường của sư tôn ạ!"

Nhạc Thanh Nguyên sau khi nghe giải thích mới yên tâm phần nào. Nhưng..Tiểu Cửu tu luyện trong hàn đàm? Sao hắn không biết?

"Nhạc Thanh Nguyên!" Thẩm Thanh Thu trầm giọng gọi một tiếng.

"Hả??" Hắn ngơ ngác quay qua nhìn y.

Dưới ánh đèn dầu mập mờ, hắn thấy được Thẩm Thanh Thu nhíu mày nhìn hắn, sắc mặt y bây giờ tuy còn nhợt nhạt nhưng đã đỡ hơn rất nhiều so với mấy ngày trước.

"Ta đã tỉnh rồi, ngươi về nghỉ đi." Dù sao cũng chẳng có ai, giữ lễ nghĩa với hắn làm gì. Nói xong y dựa người ra sau, hai mắt khép lại như muốn ngủ tiếp.

Nhạc Thanh Nguyên bị đuổi thẳng cũng không lạ gì, thậm chí đến một chút khó chịu cũng không có.

Tiểu Cửu mỗi lần nhìn mặt hắn đều không vui vẻ gì, nói chuyện chưa đến năm câu liền đi, cũng nhờ hắn kiên trì mấy năm qua mới cứu vãn từ năm câu lên bảy câu.

Với lại....

Hắn liếc mắt ra sau gáy Thẩm Thanh Thu. Tự nhớ lại chuyện tốt hôm đó mình làm ở dược tuyền mặt mũi liền đỏ hết lên.

Nhạc Thanh Nguyên đứng phắt lên, hơi run giọng nói: "Ta...ta về nghỉ trước, nếu...nếu đệ cảm thấy không ổn thì cứ nói!"

Nói rồi hắn bước nhanh ra cửa như chạy, Thẩm Thanh Thu nhìn hắn có chút khó hiểu. Cơ mà chưa đi được mấy bước thì hắn lại quay về, tắt đèn dầu rồi đi đến bên giường, nhét vô tay y một vật gì đó mát mát.

"Nếu có chuyện gì cần cầu cứu gấp thì đệ cứ bóp nát nó, ta sẽ đến ngay!" Thẩm Thanh Thu ngơ ngác nhìn hắn, bất giác gật đầu. Nhạc Thanh Nguyên thấy vậy mới yên tâm rời đi, còn đóng cửa lại đàng hoàng.

Thẩm Thanh Thu ngồi một lúc lâu, đợi cho kết giới cảm nhận được người kia hoàn toàn ra khỏi phạm vi Thanh Tĩnh Phong mới lên tiếng.

"Xem kịch vui không?" Y nhàn nhạt liếc mắt qua bình phong sau thư án. Bạch Sương bước ra từ sau bình phong, phất tay đốt đèn dầu lên. Thẩm Thanh Thu lúc này mới nhìn rõ. Tên đó cười đểu y.

"Ây dô~Thẩm Tông Sư, lâu rồi không gặp, sao lại nằm giường bệnh thế này, há há."

Bạch Sương tranh thủ y đang bệnh mà giở giọng chán sống. Cơ hội ngàn năm có một, không liều cũng uổng.

Thẩm Thanh Thu không trách cũng không mắng hắn, chỉ nhìn hắn như vậy rồi cười mỉm một cái. Mỹ nam trời sinh đã đẹp, gương mặt thư sinh ôn hoà nay lại thêm nét bệnh tật ốm yếu, phần thập nhu nhược.

Một gương mặt như vậy mà cười lên thì đẹp biết bao? Tiếc là Bạch Sương chỉ thấy lạnh sóng lưng.

Mỹ nam tử ốm yếu dù có đẹp đến đâu thì cũng không động lòng nổi, nếu ngươi biết người đó là một con độc xà có khả năng tiễn ngươi về với đất mẹ bất cứ lúc nào!

Hắn nhớ có lần y cũng cười với hắn như vậy, kết quả là hắn bị y không chút lưu tình, thẳng tay ném xuống ổ rắn. Nghĩ thôi đã thấy nổi da gà!

Bạch Sương cũng không có chán sống, hắn đi đến bên bàn đặt lên một hộp gấm nhỏ. Nói: "Mấy hôm trước nghe tin Thương Khung Sơn phái bị Ma tộc đánh lén, ngươi bị thương, con nhóc Bạch Liên kia lo đến mất ăn mất ngủ để giựt đầu bứt tóc bắt ta đi tìm đan dược cho ngươi đó."

Nói xong còn 'hứ' một cái như thể hiện sự ấm ức. Ta thân làm huynh trưởng mà mỗi lần bị thương có thấy nó quan tâm ta đâu??

Thẩm Thanh Thu nhìn hộp gấm trên bàn, trong lòng chỉ có một câu duy nhất thôi:

Bộ cái danh Phong Chủ Thiên Thảo Phong của Mộc Thanh Phương trong mắt con nhóc đó là không khí à??

Bạch Sương như nhìn ra y nghĩ gì, liền ức sắp khóc, nói: "Có phải ta không giải thích đâu? Nói khô cả cổ chẳng vô đầu con nhóc đó được một chữ!!"

Thẩm Thanh Thu nhìn hắn với ánh mắt ba phần thương hại bảy phần khinh bỉ.

"Thôi, không giỡn nữa. Ta nói luôn, chuyện Sa Hoa Linh tấn công Thương Khung Sơn là có kẻ đứng sau chỉ đạo, nói đúng hơn là tên đã tấn công ngươi ở Song Hồ thành!" Bạch Sương nghiêm túc nói.

"Hành tung của tên này rất bí ẩn, hai năm ngươi bế quan ta đã điều tra rất kĩ cũng không có chút manh mối nào về tên này. Thông tin duy nhất ta có là lần đầu tiên hắn xuất hiện là ở Phong Lan thành."

Thẩm Thanh Thu nghe đến cuối liền cứng người, ánh mắt âm u lạnh lẽo. Nhìn biểu hiện này của y, Bạch Sương nói: "Lần đầu xuất hiện là ở Phong Lan thành, đã vậy còn nhắm vào ngươi, ta nghĩ rất có thể là mấy tên năm đó ngươi giết!"

Y cười khinh: "Vậy thì đã sao? Ta giết chúng một lần được, vậy thì chắc chắn có lần hai!"

Y tay trái y mân mê miếng ngọc mà Nhạc Thanh Nguyên đưa, tay phải đưa ra cho hắn: "Ngươi xem thử rốt cuộc trong người ta là thứ gì."

Hiểu Thẩm Thanh Thu không muốn tiếp tục nhắc về quá khứ nữa, hắn cũng rất phối hợp, im lặng làm theo.

Quá khứ của y cũng không phải tốt đẹp gì, không muốn nhắc cũng đúng!

Bạch Sương tiến lại, ngón tay đặt lên mạch môn của Thẩm Thanh Thu. Hắn càng xem mày càng nhíu chặt. Y thấy vậy không mặn không nhạt nói: "Cũng có phải sắp chết đâu mà ngươi làm vẻ mặt đó?"

Hắn nhìn y có chút lưỡng lự rồi nói:" Ngươi... không phải trúng độc, mà là cổ trùng..."

"Cổ trùng..?" Thẩm Thanh Thu lẩm bẩm.

"Ừm, loại cổ này sau khi đi vào người sẽ ngủ đông, nhiều nhất là hai năm sau mới rục rịch, nếu ngươi vận động linh lực để chiến đấu thì nó sẽ tỉnh giấc, vì thứ này cắn nuốt linh lực của người tu tiên để sống." Bạch Sương vẻ mặt đăm chiêu giải thích.

"Lấy nó ra như nào?"

"Ta cũng không rõ, e là phải đợi vị Mộc Phong Chủ kia rồi, dù sao ta cũng không tinh thông y thuật." Hắn nhún vai tỏ vẻ mình cũng bó tay.

"À phải rồi, có tin vui cho ngươi! Nếu có thứ này trong người, ngươi vạn độc bất xâm đó!! Cũng tốt mà nhỉ?"

Thẩm Thanh Thu không nói gì, từ nãy đến giờ y chỉ nhìn chằm chằm miếng ngọc trong tay suy tư gì đó. Y liếc mắt nhìn Bạch Sương nói: "Ngươi quay về đi, nhớ chú ý Vũ Diệp Thanh."

"Ngươi nghi ngờ hắn à?" Bạch Sương đang uống trà thì hơi khựng lại. Vũ Diệp Thanh không phải người Phong Lan thành, đã vậy cũng không có thù oán gì với y. Sao lại nghi ngờ hắn?

Mắt thấy y im lặng không nói gì, hắn cũng tự giác hiểu mà đứng lên giúp y trả căn phòng về trạng thái cũ.

Những chuyện Thẩm Thanh Thu dự tính, hắn không có khả năng đoán được nên chỉ biết nghe theo.

Lúc định tắt đèn dầu thì Bạch Sương vô tình chú ý đến sau cổ Thẩm Thanh Thu có vết gì đó mờ mờ, nheo mắt nhìn kĩ lắm mới nhìn rõ được là vết cắn. Đầu óc Bạch Sương luân chuyển một hồi, như hiểu gì đó, hắn cười gian một cái rồi chuồn lẹ.

May mà 'ai kia' không để ý tới hắn.

Thẩm Thanh Thu nhắm mắt lại nằm xuống giường, có giải được thứ này hay không thì mai biết, còn muốn biết rốt cuộc là có phản bội hay không thì sau này sẽ rõ, suy nghĩ tiếp cũng chẳng được gì.

Sáng sớm hôm sau.

Thẩm Thanh Thu nằm ở trên giường, cầm trong tay quyển trục, thấy Nhạc Thanh Nguyên bước vào, liền giả vờ muốn xuống giường, Nhạc Thanh Nguyên vội ngăn y lại:

"Thanh Thu đừng cử động. Hiện tại đệ không nên xuống giường. Nằm là được, để ý mấy lễ tiết này làm gì."

Chuyển hướng Mộc Thanh Phương ở phía sau: "Mộc sư đệ, đệ đến xem cho Thanh Thu đi."

Trong lúc hôn mê, Mộc Thanh Phương đã chẩn bệnh cho Thẩm Thanh Thu một lần. Hiện tại gần như là tái khám, Thẩm Thanh Thu đưa cổ tay cho y, hiếm khi có lễ nói: "Làm phiền Mộc sư đệ."

Mộc Thanh Phương gật gật đầu, ngồi ở bên giường, ngón tay đặt trên mạch môn của y. Với y thuật của phong chủ Thiên Thảo Phong, dù nghi nan tạp chứng thế nào, chẩn đoán và đối sách cũng chỉ cần trong chớp mắt. Nhưng Mộc Thanh Phương vẫn nghiêm túc một lúc lâu, mới dùng sắc mặt nghiêm trọng mà rời ngón tay.

Nhạc Thanh Nguyên hỏi: "Như thế nào?"

Thẩm Thanh Thu không chút ngại ngần, hỏi: "Rốt cuộc thứ này có giải được không?"

Mộc Thanh Phương lắc đầu, ánh mắt né tránh, giọng nói mang theo vài phần ngượng ngùng: "Thật xin lỗi, y thuật ta không tinh thông, không biết cách để giải loại cổ này."

"Tuy rằng không thể giải, nhưng có thể ức chế." Y vội bổ sung.

"Loại cổ này hấp thu linh lực và thể lực của người tu tiên để sống, nếu mỗi tuần hợp lực vận công với một người linh lực cao cường, để người đó giúp huynh vận chuyển linh lực, đút cho thứ kia ăn no, kéo dài tầm một năm là nó sẽ rơi vào tình trạng ngủ đông, sẽ không phiền đến huynh nữa...chỉ là.."

Thẩm Thanh Thu nâng mí mắt lên nhìn y. Mộc Thanh Phương hiểu ý liền nói bằng giọng lo lắng: "Chỉ là..sức khoẻ Thẩm sư huynh trước nay không tốt, mà thứ này vừa hút cả linh lực lẫn thể lực, ta e là sức khoẻ lúc trước khó khăn lắm mới có tiến triển sẽ trở lại như cũ."

Thẩm Thanh Thu im lặng nhìn xuống cánh tay mảnh khảnh nhợt nhạt của mình, thầm cảm tạ là tên Mộc sư đệ này hiểu chuyện mà không nói đoạn sau.

Thật ra còn một đoạn sau nữa mà Mộc Thanh Phương không nói, ngoài Thẩm Thanh Thu ra có lẽ Mộc Thanh Phương là người rõ nhất: căn cốt của Thẩm Thanh Thu từng bị tổn hại rất nặng.

Y có thể có được tu vi như bây giờ là không dễ dàng gì, sức khoẻ tệ hại trước kia cũng nhờ vậy mới đỡ hơn, bây giờ dù tu vi không giảm sút thì nếu có lúc cần chiến đấu y cũng không thoả sức được, vì thân thể sẽ không chịu nổi!

Hai người kia dù không rõ tường tận nhưng cũng biết, để có được thực lực như bây giờ Thẩm Thanh Thu đã phải khó khăn thế nào.

Đó cũng là một điểm hiếm hoi mà Liễu Thanh Ca nể vị Thẩm sư huynh này!

Cả ba người trong phòng đều có chút lưu ý thần sắc của y.

Thẩm Thanh Thu không thể hiện quá nhiều cảm xúc ngoài mặt nhưng bàn tay giấu dưới chăn đã sớm siết chặt đến trắng bệch.

Nhạc Thanh Nguyên thở dài: "Sớm biết như thế, ta không nên xuống núi tự mình đi an bài chuyện Tiên Minh Đại Hội...."

Thẩm Thanh Thu liếc hắn. Tiên Minh Đại Hội vốn là đại sự mà chưởng môn các phái cùng nhau thương nghị an bài, hắn không đi thì ai đi? Chẳng lẽ ta?!

Còn chưa kịp giáo huấn hắn, ai biết đầu kia, Mộc Thanh Phương lại áy náy nói: "Không, đều là ta không tốt. Nếu lúc đó ta chịu quay về sớm thì đã không đến mức này, lại học nghệ không tinh, không thể trị tận gốc cho Thẩm sư huynh." Thẩm Thanh Thu nhức đầu, gân xanh nổi hết trên trán.

Đang lúc y sắp nhịn hết nổi thì Liễu Thanh Ca ngồi hóng chuyện ngắm cảnh nãy giờ mới uống một ngụm trà, nói: "Việc này không thể để người không phải chủ nhân mười hai đỉnh biết."

Thân là một trong mười hai phong chủ của đệ nhất đại phái, lại có nhược điểm trí mạng này, nếu bị người không có ý tốt biết, vậy cũng không phải chuyện đùa. Bốn người tất nhiên hiểu được.

Nhạc Thanh Nguyên vẫn lo lắng, hỏi: "Thanh Thu có cảm thấy trọng trách phong chủ quá nặng không?" Hỏi xong thì như hận không thể tát mình một cái tại chỗ vậy! Hết người để hỏi hay gì mà lại hỏi Thẩm Thanh Thu câu này?!!

Nếu là Thẩm Thanh Thu lúc bình thường, tám phần nghi ngờ Nhạc Thanh Nguyên nghĩ linh tinh gì đó. Nhưng Thẩm Thanh Thu hiện tại không có sức để quan tâm nhiều, y liếc hắn: "Chưởng môn sư huynh, ta tàn chứ không phế."

Mộc Thanh Phương hiển nhiên cũng không muốn nói quá nhiều về tu vi của vị sư huynh này liền chuyển chủ đề.

"Vậy, người mỗi tuần đến giúp Thẩm sư huynh vận công là...?" Y liếc mắt nhìn hai người trước mặt.

"Để..."

"Ta sẽ làm!"

Liễu Thanh Ca còn chưa dứt câu thì bị Nhạc Thanh Nguyên cắt ngang.

"Không được..ưm!" Mộc Thanh Phương lanh tay lẹ mắt chạy qua đẩy chén trà lên miệng Liễu Thanh Ca nhằm bịt miệng hắn.

"Vậy Chưởng môn sư huynh, sau này nhớ tới đều đặng nhé! Còn về sức khoẻ của Thẩm sư huynh thì không cần lo, ta sẽ kê thuốc bổ cho huynh ấy!!"

Liễu Thanh Ca vừa kéo được Mộc Thanh Phương ra thì nghe truyền âm của y.

'Liễu sư huynh, ngươi trật tự chút!'

Thế là bạch y Chiến Thần đành im lặng uống nốt chén trà.

Thấy Thẩm Thanh Thu có dấu hiệu mệt mỏi, Mộc Thanh Phương liền hiểu ý nói: "Thẩm sư huynh mới tỉnh lại, vẫn cần nghỉ ngơi, Liễu sư huynh, Nhạc sư huynh hai người về được rồi, ta ở lại kiểm tra chút nữa sẽ về!"

Sau khi Liễu Thanh Ca lẫn Nhạc Thanh Nguyên đều đi hết, trong trúc xá rộng lớn chỉ còn hai người Mộc Thẩm. Mộc Thanh Phương ấp úng nói:

"Cái đó...Thẩm sư huynh, thật ra là ta đã tìm ra cách giải cổ trùng trong người huynh rồi, chỉ là..cách này không tiện nói lắm.."

Thẩm Thanh Thu nghe có cách giải, vội hỏi: "Cách gì?"

Mộc Thanh Phương hít một hơi thật sâu, thở ra hai từ: "Song tu!"

".....hả?"

Y tranh thủ xả một tràng: "Song tu này cũng có quy tắc, lúc đầu huynh bị trúng cổ trùng thì có hai người truyền linh lực cho huynh. Là Liễu sư huynh với Nhạc sư huynh, vậy nên cổ trùng này nếu muốn giải hoàn toàn thì chỉ có cách là huynh song tu với một trong hai người đó!!"

Thẩm Thanh Thu nghe Mộc Thanh Phương xả xong một tràng dài đó thì trực tiếp hoá đá.

Song tu?

Đã vậy còn chỉ có một trong hai?

Liễu Thanh Ca hoặc.....Nhạc Thanh Nguyên?

_______________________

Có ai nhận ra là Mộc sư thúc có vấn đề ko nè :)))

Thật ra ko tính viết H nên định tìm cách khác để giải, nhưng thấy mấy chế ghiền H quá nên tui quyết định dùng cách giải táo 'bạo' này :)))) nên trong tương lai sẽ có H, chj e cứ yên tâm 👍🏻👍🏻👍🏻

Còn mún bik có ngược hay ko thì tuii xin phép nói ra châm ngôn sống của mik:

'Bạn bật khóc, toii bật cười' :))))))

Cùng chúc cp của chúng ta thượng lộ bình an nàooo 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro