Ngoại truyện 2: Nếu năm đó đến sớm hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Chưởng môn có ý muốn thu nhận Thẩm Cửu làm tiểu đồ đệ, Nhạc Thất cũng rất muốn như vậy nhưng lại đề nghị nên phổ cập một lượt các phong khác cho Tiểu Cửu, để y tự chọn nơi mình muốn đi.

Nhạc Thất tôn trọng ý kiến của Tiểu Cửu, vì dù sao cũng là trong cùng một phái, nếu hắn nhớ y thì chỉ cần dọn đồ qua đó là được!

Nhưng Tiểu Cửu nhát quá, không dám chọn.

"Hừmm...ta thấy tính của đứa trẻ này có lẽ tên nhị sư thúc của ngươi sẽ thích. Dù sao hắn cũng chưa có thủ tịch đệ tử, ngươi dẫn y đến đó thử xem sao!"

"Nhị...nhị sư thúc ạ?" Nhạc Thất hơi run run hỏi lại.

"Ừ."

Nhạc Thất hết nhìn lão sư tôn nhà mình rồi lại quay sang nhìn Tiểu Cửu bé bỏng của hắn. Hắn như phân vân một lúc lâu mới quay qua hỏi lão sư tôn nhà mình.

"Sư tôn...đệ tử thỉnh người suy nghĩ lại được không?" Nhạc Thất dùng giọng như van xin. Giao Tiểu Cửu của hắn cho lão ác quỷ kia? Đùa à?!

Nhìn ra được tên đồ đệ nhà mình nghĩ gì. Chưởng môn cũng phì cười với hắn: "Ngươi yên tâm, cứ đưa y qua đó đi, không sao đâu."

Nhạc Thất thập phần không cam tâm, nhưng vẫn đưa Thẩm Cửu đến Thanh Tĩnh Phong, với điều kiện là lão sư tôn cũng phải đi cùng để đảm bảo!

Trước đó Thẩm Cửu được Nhạc Thất dẫn đi thay một bộ y phục mới sạch sẽ tươm tất hơn, nhưng mỗi tội y nhỏ quá, mặc bộ nhỏ nhất rồi mà vẫn còn rộng!

Thanh Tĩnh Phong.

Lão phong chủ Thanh Tĩnh Phong nhìn một lượt ba người, một già hai trẻ đang ngồi trước mặt. Ông buông nhẹ chén trà trên tay xuống, nói:

"Vậy nên, các ngươi kéo nhau đến đây là muốn ta nhận tiểu tử này?"

Chưởng môn nghe vậy thì cười cười lên tiếng: "Cũng không hẳn, là tiểu hài này nhát quá, không dám chọn, ta đành chọn giúp. Xét thấy đứa nhỏ này căn cốt không tồi, tính tình tốt, mà đệ cũng chưa có đệ tử thủ tịch nên đưa đến cho đệ xem có vừa ý không!"

Lão Phong Chủ nghe vậy thì nhìn qua Thẩm Cửu im lặng từ đầu đến giờ. Da dẻ trắng trẻo nhưng hơi nhợt nhạt, gương mặt thanh tú xinh đẹp, thiếu niên đang trổ mã nên vóc người cũng không cao lắm.

Thẩm Cửu bị nhìn cũng không sợ lắm, dù sao cũng có Thất Ca ở đây, lão còn ăn thịt y được chắc!

Lão Phong Chủ nhìn sao cũng thấy tiểu tử này rất vừa mắt, lão hỏi: "Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Vãn bối tên Thẩm Cửu, 13 tuổi." Hỏi cái gì trả lời đúng cái đó.

Giọng nói non nớt cũng êm tai, dù hơi ngắn gọn nhưng không thiếu sự lễ phép. Lão Phong Chủ suy nghĩ một chút rồi gật đầu, mỉm cười nói:

"Cũng được, vậy từ hôm nay Thẩm Cửu sẽ là đệ tử của Thanh Tĩnh Phong, đợi ta thu xếp ổn thoả sẽ chuẩn bị lễ bái sư cho ngươi!"

"Còn về đệ tử thủ tịch, thì để ta xem xét thêm!"

Nhạc Thất ngồi một bên không biết nên vui hay nên buồn.

Vui vì Tiểu Cửu của hắn được người quyền lực thứ hai Thương Khung Sơn nhận.

Buồn vì người đó còn được coi là 'ác mộng' của gần như tất cả đệ tử trong phái.

Thẩm Cửu ngồi một bên nhìn Thất Ca mặt hết xanh lại trắng rồi còn thở dài. Y nghiêng đầu khó hiểu, bộ y được nhận hắn không vui à?

Nghĩ lại thì hình như lúc đầu Thất Ca cũng rất muốn ta vô Khung Đỉnh Phong với hắn thì phải, hay giờ đổi ý nhỉ?

"Vậy tối nay ta sẽ sắp tạm phòng cho..."

"Cái đó không cần đâu ạ! Thẩm Cửu đệ ấy chưa thích nghi được với Thương Khung Sơn nên mấy hôm đầu người cứ để đệ ấy ở chỗ con là được!" Nhạc Thất lần đầu to gan ngắt lời trưởng bối, còn tiện xổ luôn một tràng dài.

Thẩm Cửu cũng rất phối hợp mà nép ra sau lưng Thất Ca của y, dù sao y cũng không muốn ở một mình, ở cùng phòng với người khác càng không!

Chưởng môn gật đầu đồng ý.

Bé con nhát như vậy, nếu ở một mình cũng không ổn, mà ở cùng với người khác thì tên đệ tử kia của ông thế nào cũng nhảy dựng lên, dù sao cũng là huynh đệ, để tụi nhỏ ở chung vài hôm cũng không sao.

Tiện thể để tên tiểu tử Nhạc Thất kia chăm bé con một chút, ốm quá rồi!

Lão Phong Chủ thấy sư huynh mình đồng ý cũng gật đầu chấp thuận. Thôi thì để tiểu tử Nhạc Thất chăm sóc nhóc con này vài ngày đi.

Hai người, cùng một suy nghĩ.

Tối đó Nhạc Thất ôm theo Tiểu Cửu về Khung Đỉnh Phong, biết Thẩm Cửu không thích có người lạ dòm ngó nên hắn cố ý chọn con đường ít người qua lại nhất.

Đến phòng của Nhạc Thất thì việc đầu tiên Thẩm Cửu làm là táy máy tay chân với đồ trong phòng. Từ chuông gió đến đồ trang trí trên thư án, y không tha một cái nào, cứ dòm ngó xong cầm lên nghịch, đến cả sợi tua rua trên Huyền Túc cũng thoát không nổi.

Nhạc Thất nhìn y như vậy cũng ba phần nuông chiều bảy phần như ba. Hắn sợ Tiểu Cửu đói nên bảo y ngồi đây chơi còn bản thân thì đi làm gì đó cho bảo bối ăn.

Hôm trước Mộc Thanh Phương có nói Thẩm Cửu do ăn uống không điều độ trong thời gian dài nên bị đau bao tử, hiện tại thân thể y còn yếu, phải ăn cháo và bồi bổ sức khoẻ trong ít nhất một tháng mới được ăn uống bình thường trở lại.

Nhạc Thất cái gì có thể quên nhưng liên quan đến sức khoẻ của Tiểu Cửu nhà hắn thì không thể!

Hắn theo lời dặn của Mộc Thanh Phương đi nấu cháo bổ cho Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu ngồi trong phòng chơi chán rồi thì bắt đầu suy nghĩ linh tinh.

Thất Ca của y hiền như vậy, lúc mới đến Thương Khung Sơn không biết có bị bắt nạt không nhỉ?

Lúc trước bị bắt nạt đều là y xù lông lên đi kiếm từng đứa giúp hắn đập cho đám đáng ghét đó một trận, nhưng khi đến đây hắn chỉ có một mình, y thì bị giam trong Thu phủ làm, gì còn bảo vệ hắn được....

Đúng lúc Nhạc Thất bước vào với bát cháo nóng hổi trên tay.

"Nào, Tiểu Cửu, lại đây ăn một chút đi."

Thẩm Cửu chậm rì rì bước đến bên bàn, Nhạc Thất rất có tâm kéo ghế ra cho y ngồi. Nhìn thấy trên tay Thẩm Cửu còn quấn băng chằng chịt, hắn cũng tự giác kéo bát cháo lại gần mình, múc một muỗng lên thổi, muốn đút Thẩm Cửu ăn.

Y được Thất Ca chiều quen rồi, cũng ngoan ngoãn há miệng cho hắn đút.

Ăn xong Nhạc Thất tính đi dọn dẹp thì Thẩm Cửu hỏi: "Thất Ca, lúc ngươi mới đến đây có tên nào bắt nạt ngươi không?"

"Hửm? Sao đệ lại hỏi vậy?" Nhạc Thất cười cười nghiêng đầu nhìn y, hắn đoán được tại sao Tiểu Cửu hỏi vậy nhưng vẫn thích hỏi lại.

"Các sư huynh đệ ở Thương Khung Sơn rất thân thiện, khôgn có chuyện đó đâu."

Thẩm Cửu lí nhí nói: "Thì...nếu có tên nào bắt nạt ngươi, ngươi cứ nói, ta cho bọn chúng ăn đủ!" Khúc đầu còn nói nhỏ nhỏ trong miệng nhưng khúc sau tuyên bố rất hùng hồn.

Nhạc Thất bật cười, hắn đi lại ôm Thẩm Cửu, vùi đầu vào bờ vai nhỏ bé của y, nói bằng giọng sủng nịch: "Được được được, ta nghe đệ."

Đêm đó Thẩm Cửu được Nhạc Thất ôm trong lòng ngủ đến ngon lành, mà Nhạc Thất sau mấy năm ngủ một mình lần đầu tiên được ôm lại bảo bối của mình cũng ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau. Nhạc Thất theo thói quen dậy sớm, chắc do có hơi của Thẩm Cửu nên hắn không những ngủ ngon mà còn cảm thấy sảng khoái trong người.

Nhìn lại trong lòng mình, Thẩm Cửu được Nhạc Thất ôm suốt đêm ngủ đến quên trời quên đất. Hắn vốn định kêu y dậy, nào ngờ Thẩm Cửu nửa mơ nửa tỉnh rúc vào trong lòng hắn.

Thôi thì ngủ thêm 'một chút' chắc cũng không sao.

Nghĩ gì làm đó, thế là hắn nằm xuống kéo chăn lên đắp cho cả hai.

Yên bình như vậy được mấy ngày, cái gì đến rồi cũng phải đến. Ngày mà Thẩm Cửu dọn đến Thanh Tĩnh Phong ở đã đến.

Chưởng môn nhìn tên đồ đệ nhà mình nước mắt sắp chảy hai hàng mà thầm mắng.

Thứ đệ khống, không có tiền đồ!

Căn cốt của Tiểu Cửu rất tốt, gặp Phong Chủ Thanh Tĩnh Phong có những tài nguyên tốt gì đều dốc lòng dùng hết cho y, chính xác là như cá gặp nước!

Nhập môn được ba năm, thực lực của Thẩm Cửu đã vượt qua phần lớn số đệ tử khác, được chính thức nhận làm đệ tử thủ tịch của Thanh Tĩnh Phong.

Còn Nhạc Thất, hắn quả thực nghĩ gì làm đó. Nhớ Thẩm Cửu liền dọn đồ qua phòng của y, như hận không thể ở luôn bên đó, có vài lần Chưởng môn phải đến tận nơi để lôi đồ đệ nhà mình về.

Dù Thẩm Cửu ở Thương Khung Sơn cái gì cũng tốt nhưng vẫn có một điều làm Nhạc Thất lo lắng không thôi. Đó là quan hệ của y với các đệ tử khác.

Nhập môn đã ba năm như chỉ quen được ba người. Đúng ba người là đệ tử thủ tịch!!?

Cái này một phần vì Thẩm Cửu ít khi giao tiếp với người ngoài, nói đúng hơn là ngại vì không biết cách bắt chuyện họ.

Tám, chín phần còn lại là tại vị sư tôn kia của y bao bọc dữ quá, nên ít khi xuống núi làm nhiệm vụ cùng các đệ tử khác.

Quen được Mộc Thanh Phương là vì lần đầu tiên y đến Thương Khung Sơn đã có ấn tượng với cậu rồi, với thỉnh thoảng đi làm nhiệm vụ có hay bị thương, Mộc Thanh Phương cũng biết Thẩm Cửu không giỏi giao tiếp cho nên rất chu đáo với y.

Tiểu Cửu của hắn rất dễ có ấn tượng với những người hiền lành.

Thượng Thanh Hoa là đệ tử An Định Phong nên hay đi theo để dọn dẹp tàn cuộc, thành ra là cũng có quen. Nhưng hắn đặc biệt sợ vị Thẩm sư huynh này, vì quanh thân Thẩm Cửu lúc nào cũng có hàn khí lành lạnh.

Đặc biệt là lúc đánh nhau, ánh mắt sắc lẹm toả ra sát khí ớn lạnh. Dù biết không phải nhắm vào mình nhưng Thượng Thanh Hoa tính rất nhát, sợ cũng đúng!

Còn Nguỵ Thanh Nguy là quen được lúc đi chọn kiếm ở Vạn Kiếm Phong. Lần đầu được gặp trực diện vị sư huynh trong lời đồn kia nên cậu đeo bám Thẩm Cửu từ đầu đến cuối.

Tính ra thì quan hệ với hai người Nguỵ Thượng cũng chỉ coi là xã giao, nếu nói quan hệ thật sự tốt thì chỉ có Nhạc Thất hắn với Mộc Thanh Phương.

Còn nói về Phong Chủ Thanh Tĩnh Phong, lúc trước ông vốn là nhìn ai cũng không vừa mắt, đối với các đệ tử còn rất khắc khe. Thậm chí các đệ tử còn chưa thấy ông cười được lần nào.

Vậy mà từ ngày có Thẩm Cửu, ông không những nâng tiểu đồ đệ này như nâng trứng mà còn nuông chiều y hết mức.

Nhạc Thất mỗi lần đến nhìn một màn cười cười nói nói hoà hợp của hai sư đồ Thanh Tĩnh Phong đều hoá đá.

Dù lòng chua xót nhưng mà kệ, miễn sao tốt với Tiểu Cửu của hắn là được rồi.

Hôm nay Thẩm Cửu đi đưa sổ sách cho Khung Đỉnh Phong. Y vốn muốn đi nhanh để còn gặp Thất Ca, ai ngờ tam tai rớt xuống đầu.

Đang đi thì có một nhóm đệ tử mặc bạch y chặn lại. Nhìn qua phục sức thì chắc là đệ tử của Bách Chiến Phong. Tên cầm đầu lên tiếng:

"Chà, đây không phải Thẩm sư huynh được Nhạc sư huynh cưng chiều trong lời đồn sao? Nhập môn đã ba năm rồi mà đây mới là đầu ta được 'diện kiến' sư huynh đấy!"

Ngụ ý nói 'ngươi mặt mũi cũng lớn quá nhỉ? Nhập môn sau mà không biết đi chào hỏi à?'.

Đám đệ tử ở phía sau cũng cười đùa theo.

Thẩm Cửu tâm lặng như nước, y liếc mắt nhìn nhìn đám hống hách trước mặt, nói: "Nếu đã nói vậy, sao còn không hành lễ với sư huynh? Bách Chiến Phong vô phép tắc vậy à?"

Thương Khung Sơn không quan trọng thứ tự nhập môn, chỉ dựa vào thứ tự các phong để xưng hô. Mà Thanh Tĩnh Phong đứng thứ hai chỉ sau Khung Đỉnh Phong, Bách Chiến Phong lại đứng thứ bảy, dù có muốn hay không thì theo phép tắc, chúng cũng phải gọi y một tiếng 'sư huynh'.

Đám đệ tử Bách Chiến Phong nhăn mặt, vài đứa trong số chúng lên tiếng: "Sư huynh? Ngươi cũng xứng sao, nếu không phải được nhị sư bá với Nhạc sư huynh nâng đỡ thì ngươi là cái thá gì?! Nằm mơ!"

"Đã nhập môn sau còn không biết phép tắc, ngông cuồng như vậy! Xem lão tử hôm nay dạy dỗ ngươi như nào!!"

Nói rồi tên đó lao lên hướng thẳng ngay mặt y mà đánh.

Mấy đệ tử ở gần đó thấy như vậy liền chia nhau chạy đi báo cho Thanh Tĩnh Phong, Bách Chiến Phong với Khung Đỉnh Phong.

Nhạc Thanh Nguyên nghe tin Tiểu Cửu nhà mình bị bắt nạt liền xách Huyền Túc phóng đi cái 'vèo'.

Lão Phong Chủ Thanh Tĩnh Phong nghe xong ba máu sáu cơn đi kiếm đám Bách Chiến Phong tính sổ.

Bách Chiến Phong Chủ với Liễu Thanh Ca biết tin cũng vội chạy đi lôi đám báo thủ Phong mình về.

Nhưng lúc chạy đến nơi thì cảnh tượng lại khác xa so với những gì họ nghĩ.

Thẩm Cửu một tay nắm cổ áo tên đệ tử Bách Chiến, tay còn lại đang siết chặt nắm đấm dính máu. Miệng thở một luồng khí lạnh, đôi mắt phượng ẩn hiện một tầng sát khí, trên gương mặt xinh đẹp của Thẩm Cửu còn bị vài giọt máu bắn lên.

Chắc là mới đấm đứa nào hộc máu.

Đám đệ tử Bách Chiến Phong nằm la liệt xung quanh. Có đứa bị đấm cho hộc máu mồm, đứa thì bị đấm thẳng mặt, thảm nhất là có đứa đang kẹp chặt hai chân, miệng rên ư ử.

Có vẻ không nhận thức được có người đến, Thẩm Cửu ném tên để tử trên tay xuống gốc cây cái 'rầm'.

Nghe tiếng rõ đau.

Các vị mới đuổi tới đứng đừ ra đó nhìn, cũng không biết nói sao. Thanh Tĩnh Phong Chủ nhìn một màn này tuy có vui sướng nhưng...A Cửu à, con ra tay sao nhẹ quá vậy?

"Tiểu Cửu!!!"

Người còn chưa đến đã nghe tiếng của một tên đệ khống.

Thẩm Cửu nghe xong thì giật mình quay đầu nhìn lại mới thấy. Nhân sự hai bên đến đủ cả rồi.

"Thất Ca...."

Nhạc Thất cho đám đệ tử nằm la liệt xung quanh được một cái liếc mắt xong chạy đến bên Thẩm Cửu. Rút khăn ra lau máu bắn trên mặt y, ánh mắt lo lắng hỏi:

"Đệ có bị đánh trúng ở đâu không? Có đau không? Sao tay đỏ hết cả rồi? Ta đưa đệ đi tìm Mộc Thanh Phương nhé?"

Cánh tay ban nãy y đánh bọn 'da thô thịt dày' kia bị ửng đỏ, đang được Nhạc Thất nâng niu lau máu 'rồi hỏi có đau không'.

Lão Phong Chủ Thanh Tĩnh Phong được một phen cười hả hê vì Bách Chiến Phong bắt nạt đệ tử của ông không thành, còn bị y nhấn đầu đánh cho bầm dập từng đứa.

Lúc tra hỏi thì đám đệ tử Bách Chiến Phong hùng hổ tố cáo Thẩm Cửu không biết phép tắc, ăn nói ngông cuồng các thứ.

Tới lúc Thẩm Cửu lấy ra bùa thu âm trước đó nhét trong tay áo, thì đám Bách Chiến Phong được một phen nín họng.

Trước lúc đi, Thẩm Cửu nhếch mép, nghiêng đầu dùng khẩu hình miệng nói một câu.

"Muốn đấu với ta? Các ngươi không đủ trình!"

Bách Chiến Phong Chủ cũng thấy nhưng chỉ biết cười khổ, đúng là bàn về mặt đầu óc lẫn kế sách, Thanh Tĩnh Phong đứng hai thì chẳng Phong nào ở Thương Khung Sơn phái dám nhận đứng nhất.

Liễu Thanh Ca cũng nhìn chằm chằm Thẩm Cửu, nhưng không phải ánh mắt ghét bỏ, mà là háo hức mong chờ muốn tỉ thí với người sư huynh này.

Lão Phong Chủ Thanh Tĩnh Phong thì không quan tâm lắm, vì sự chú ý của lão đã dính chặt vào việc Nhạc Thất đang nắm tay A Cửu của lão.

Sao càng nhìn càng thấy tên tiểu tử Nhạc Thất này chướng mắt nhỉ?

_____________________

Má nào muốn có H thì điểm danh cái, để tui bik đường đi 'tham khảo tài liệu mật' :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro