Chap 11: Dược tuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Thanh Phương và Tề Thanh Thê vẫn đang ở Thôn Linh trang. Thật sự thì họ có thể về lâu rồi, nhưng Mộc Thanh Phương muốn ở lại đây để điều tra thêm, Tề Thanh Thê cũng ở lại coi như bảo vệ Mộc Thanh Phương, dù sao trong Thương Khung Sơn phái thực lực nàng cũng đứng thứ sáu.

Trưa hôm nay lúc đang đọc sách thì Mộc Thanh Phương nhận được phù truyền tin của Thương Khung Sơn, y vội gọi Tề Thanh Thê vào.

"Mộc sư thúc, Tề sư thúc hai người về Thương Khung Sơn gấp đi ạ! Thương Khung Sơn bị yêu nhân Ma tộc tấn công, Thẩm sư thúc không rõ bị trúng độc gì, các đệ tử của Thiên Thảo Phong bắt mạch cũng không ra!!"

Trong phù truyền ra giọng nói gấp gáp của Hàn Lập. Mộc Thanh Phương nghe xong quay qua Tề Thanh Thê, nói với nàng: "Tề sư muội, ta đi dọn dẹp một chút, ngươi đi truyền tin cho Chưởng môn sư huynh!"

"Được!" Nàng đáp lại nhanh gọn rồi liền chạy đi.

Mộc Thanh Phương nghĩ gì đó liền gọi nàng lại: "Khoan đã, Tề sư muội, ngươi nói ngắn gọn một câu thôi."

"Hả, một câu gì cơ?" Nàng nhìn Mộc Thanh Phương với đôi mắt khó hiểu.

Bên chỗ Nhạc Thanh Nguyên.

Trong biệt viện được Huyễn Hoa Cung chuẩn bị cho Chưởng môn các phái ở. Sau khi bàn xong sự việc tổ chức Tiên Minh Đại Hội, Nhạc Thanh Nguyên tính hai ngày nữa sẽ về.

Ai ngờ. Chiều hôm ấy hắn vừa ở bên ngoài về liền thấy một đệ tử đứng thấp thỏm trước cửa viện. Đệ tử đó vừa nhìn thấy hắn liền chạy đến.

"Chưởng môn, có tin gấp của Tề sư thúc gửi ạ!" Đệ tử kia đưa tấm phù cho Nhạc Thanh Nguyên.

Hắn vừa khởi động phù truyền tin lên liền nghe được một câu: "Thẩm Thanh Thu xảy ra chuyện rồi!" Hắn chết lặng tại chỗ.

Tiểu Cửu? Y xảy ra chuyện gì cơ?? Kẻ nào đụng vào y??!!

Nhạc Thanh Nguyên không quay đầu lại, hắn nói: "Bảo các đệ tử thu dọn xong liền cấp tốc trở về Thương Khung Sơn, ta đi trước!"

Nói rồi liền biến mất tại chỗ để lại đệ tử kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng rồi cũng vội vàng đi làm theo lời của Chưởng môn.

Ở Thương Khung Sơn, Trúc xá.

Thẩm Thanh Thu nằm trên giường trúc, hơi thở hỗn loạn, trên người chỉ còn một lớp nội y bị kéo hở cả bờ ngực đã bị những đường tơ máu che phủ từ ngực lên đến cổ.

Liễu Thanh Ca ngồi kế bên mày nhíu chặt nhìn chằm chằm những đường tơ máu đang dần dần biến đen trên người Thẩm Thanh Thu.

Tình trạng này đã diễn ra từ sáng đến giờ rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí hình như còn trở nặng. Thẩm Thanh Thu cũng trong tình trạng mê mang không tỉnh.

Chưởng môn vắng mặt, Mộc Thanh Phương lẫn Tề Thanh Thê đang đi làm nhiệm vụ. Dù đã gửi phù truyền tin nhưng cũng không biết khi nào họ mới về đến.

Hàn Lập thấp thỏm không yên mà đi đi lại lại bên ngoài trúc xá mấy chục vòng. Không biết hai vị sư thúc kia có về kịp không nữa, lỡ trong lúc đó tình trạng của Thẩm sư thúc trở nặng thì sao??

Nhưng sự thật chứng minh: Cậu lo xa rồi.

Nữa đêm.

Mộc Thanh Phương ngự kiếm phóng bạt mạng chạy về Thương Khung Sơn, không nghỉ ngơi mà chạy tiếp lên Thanh Tĩnh Phong xem cho Thẩm Thanh Thu. Tề Thanh Thê cũng đi theo xem cần giúp gì không.

Mộc Thanh Phương ngồi bên giường bắt mạch cho Thẩm Thanh Thu, càng xem mày càng nhíu chặt lại. Y hiểu lý do tại sao mấy đứa đệ tử của y xem không ra mạch rồi, Thẩm Thanh Thu căn bản không phải trúng độc, mà là trúng 'cổ'.

Loại cổ này Mộc Thanh Phương cũng chưa gặp qua bao giờ, có lẽ phải đợi đến lúc Thẩm Thanh Thu tỉnh lại mới hỏi được triệu chứng. Bây giờ chỉ còn cách đi sắc thuốc bổ cho y uống thôi.

Mộc Thanh Phương đi sai người sắc thuốc, còn bản thân thì ở lại trông chừng Thẩm Thanh Thu.

Sau khi uống thuốc thì thấy tơ máu trên ngực y như mờ dần đi, nửa canh giờ sau thì biến mất hẳn. Nhưng vấn đề ở đây là cả người Thẩm Thanh Thu vẫn lạnh như hầm băng vậy, không ấm lên được miếng nào.

"Ta cũng thử dùng linh lực làm ấm thân thể cho hắn rồi, không được." Liễu Thanh Ca nhăn mi, giọng nói thập phần không vui.

Mộc Thanh Phương có giải pháp cho vấn đề này rồi nhưng không dám nhờ người giúp.

Vừa đúng lúc này thì cứu tinh đến.

Nhạc Thanh Nguyên hớt hải tông cửa chạy vô, trán đầy mồ hôi, miệng thở dốc nhưng vẫn ráng hỏi.

"Hộc..Thanh..Thanh Thu..sư đệ.. hộc.... sao rồi?" Nhạc Thanh Nguyên cố bình ổn lại hơi thở để nói chuyện rõ ràng hơn.

Ba vị Phong Chủ trong phòng đều đứng lên hành lễ.

"Thẩm sư huynh vốn không trúng độc, mà là trúng cổ." Mộc Thanh Phương nói.

"Cổ?! Vậy bây giờ đệ ấy thế nào??"

"Đã đỡ hơn rồi nhưng cơ thể huynh ấy vẫn còn lạnh như băng, cũng không thấy có dấu hiệu tỉnh lại." Mộc Thanh Phương tỏ vẻ khó xử trả lời.

"Thân nhiệt sao? Phía sau Khung Đỉnh Phong có dược tuyền, có thể giúp trị thương, biết đâu cũng có thể giúp đệ ấy đỡ hơn!"

"Vậy Chưởng môn sư huynh, huynh giúp ta đưa Thẩm sư huynh đến dược tuyền nhé!" Hai mắt Mộc Thanh Phương  sáng lên.

Nhạc Thanh Nguyên cởi xuống áo ngoài của hắn, giũ mấy cái rồi đi đến bên giường khoát lên cho Thẩm Thanh Thu, sau đó bế y rời đi. Mộc Thanh Phương cũng đi theo sau.

Trước lúc đi còn nói: "Các vị có thể về nghỉ ngơi rồi!"

Tuy không hiểu sao, nhưng Tề Thanh Thê cứ có cảm giác như Mộc Thanh Phương cố ý đợi Chưởng môn sư huynh về làm giúp việc này vậy. Là nàng ảo giác à? Hay là tên Mộc sư huynh kia có ý gì??

Bên chỗ dược tuyền.

Nhạc Thanh Nguyên do còn đang ôm theo Thẩm Thanh Thu nên tiếp đất rất nhẹ nhàng. Mộc Thanh Phương trên đường đi đến đây đã dặn hắn rất nhiều.

"Huynh nhớ kĩ là phải vừa để Thẩm sư huynh ngâm mình vừa truyền linh lực điều tức lại giúp huynh ấy, dù Thẩm sư huynh có tỉnh cũng không được để huynh ấy vận động linh lực. Còn có, ít nhất cũng phải ngâm đủ một canh giờ! Ta phải về sắc thuốc cho Thẩm sư huynh nên xin phép đi trước."

Nhạc Thanh Nguyên ôm Thẩm Thanh Thu đến bên dược tuyền, từ từ cởi xuống áo ngoài của hắn. Nhìn nội y mỏng tanh của Thẩm Thanh Thu, hắn đang phân vân không biết có nên cởi luôn không.

Từ cổ đến mặt hắn đều đỏ như xuất huyết.

Hay là đừng cởi nhỉ? Dù sao ta cũng không muốn bị ái nhân cạch mặt cả đời.

Nhạc Thanh Nguyên sợ Thẩm Thanh Thu bị sốc nhiệt nên để chân y ngâm dưới nước trước một lúc rồi mới ôm người từ từ xuống nước.

Vừa bước xuống, linh lực tinh khiết từ dưới hồ dâng lên, truyền vào khắp tứ chi trăm cốt. Làn nước ấm áp bao lấy quanh thân cả hai.

Nhạc Thanh Nguyên kiếm chỗ nước nông nhất rồi chỉnh cho y ngồi xếp bằng, bản thân thì ngồi sau duỗi song chưởng áp vào lưng y.

Lúc tay Nhạc Thanh Nguyên tiếp xúc với da thịt Thẩm Thanh Thu, toàn thân hắn như có dòng điện chạy qua, dù cách một lớp vải mỏng nhưng xúc cảm ở tay vẫn khiến đầu hắn như sắp bốc khói đến nơi!

Tóc của Thẩm Thanh Thu ban nãy bị Nhạc Thanh Nguyên vén qua một bên nên bây giờ phần gáy trắng nõn của y đang hiện hữu trước mắt hắn. Nhạc Thanh Nguyên cứ có cảm giác cả người mình nóng dần lên, miệng lưỡi hắn khô khốc mà nuốt 'ực' một tiếng.

Cố kìm xuống thứ cảm xúc kì lạ đang đang trào mạnh liệt trong lòng, chuyên tâm vào việc giúp Thẩm Thanh Thu điều tức.

Song, dù có kiềm xuống như nào cũng chẳng kiềm chế được ham muốn lẫn tình cảm hắn dành cho y. Nhạc Thanh Nguyên tiến sát lại gần Thẩm Thanh Thu, há miệng cắn xuống.

Nửa canh giờ sau thì Thẩm Thanh Thu mới mơ màng tỉnh dậy. Y nhìn xung quanh hơi nước mờ ảo, lại cảm nhận được một cỗ linh lực quen thuộc đang chạy khắp cơ thể y. Có lẽ đã nhận thức được là người phía sau là ai.

Nhạc Thanh Nguyên thấy Thẩm Thanh Thu tỉnh liền vui vẻ ra mặt, nhưng giọng nói lại mang theo chút ngượng ngùng: "Thanh Thu..đệ.. đệ tỉnh rồi!"

Thẩm Thanh Thu hơi quay đầu lại nhìn hắn, môi y mấp máy như đang gọi tên ai đó, nhưng rồi lại nói: "Đa tạ Chưởng môn sư huynh giúp đỡ, ta thấy tốt lên nhiều rồi, ngươi có thể đi."

Nhạc Thanh Nguyên ngơ ra một lúc mới vội nói: "Cái đó.. Mộc sư đệ bảo phải ngâm ít nhất một canh giờ, và có dặn ta không thể để đệ vận dụng linh lực khi còn trong dược tuyền."

Thẩm Thanh Thu mới tỉnh lại, còn đang mệt nên cũng kệ hắn, y quay đầu lại nhắm mắt tĩnh tâm. Cơ mà..sao sau gáy y cứ thấy ẩn ẩn đau ấy nhỉ?

Y tĩnh tâm được hay không thì không biết nhưng Nhạc Thanh Nguyên chắc chắn tĩnh không nổi!!

Vừa nãy có lẽ do mới tỉnh lại nên Thẩm Thanh Thu còn mơ màng không phân biệt được thật hư. Lúc y mấp máy môi, hắn đọc được khẩu hình miệng của y gọi:

"Nhạc Thất..."

Trong tâm Nhạc Thanh Nguyên dậy sóng. Hắn cứ ngỡ cả đời sẽ không nghe được tiếng gọi này lần nào nữa, vì hắn chưa từng mơ tưởng đến việc y sẽ tha thứ cho hắn. Bởi Thẩm Thanh Thu còn chịu ở lại bên cạnh hắn đã thật sự rất tốt rồi.

Suốt nửa canh giờ còn lại, hồn phách Nhạc Thanh Nguyên cứ ở trên mây, cũng hên là hắn còn biết canh thời gian.

Nhạc Thanh Nguyên vừa thu lại song chưởng, Thẩm Thanh Thu hơi chao đảo rồi gục xuống. Hắn vội vàng ôm y lại, sợ y ngã xuống nước sẽ sặc.

Nhìn lại mới thấy, có lẽ mệt quá nên y ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi. Nhạc Thanh Nguyên thở dài, hắn nhẹ nhàng ôm y lên, da thịt dán sát vào nhau, hơi ấm từ dưới nước bốc lên càng làm người hắn thêm rạo rực.

Từ cổ đến mang tai hắn đã đỏ chót, Nhạc Thanh Nguyên cảm thấy thập phần may mắn vì Thẩm Thanh Thu ngủ thiếp đi, nếu y còn thức mà biết được bên dưới hắn có phản ứng.....chắc 3 năm sau hắn cũng chưa dám gặp y.

Haizzz, lát lại phải tắm nước lạnh.

Nhạc Thanh Nguyên đưa Thẩm Thanh Thu về trúc xá, giúp y lau khô người, thay y phục. Hắn kéo chăn lên cho y cũng đóng hết cửa sổ lại, việc cần làm đã làm xong rồi... nhưng hắn có chút luyến tiếc, không muốn rời đi.

Nhớ lại lúc ở dược tuyền y gọi hắn một tiếng 'Nhạc Thất'. Tâm can Nhạc Thanh Nguyên loạn hết cả lên, rất nhiều cảm xúc chạy qua. Có vui sướng, có hoài niệm, có đau xót, có luyến tiếc, chỉ một tiếng gọi lại gợi lên đoạn kí ức năm đó giữa hắn và y.

Giữa Nhạc Thất với Thẩm Cửu.

Hắn suy nghĩ rất nhiều, suốt đoạn đường từ dược tuyền về trúc xá đều phân vân một chuyện.

Nhạc Thanh Nguyên nhìn y đang ngủ say trên giường, kìm lòng không đặng mà hôn xuống trán y.

'Ta..có nên nói cho Tiểu Cửu sự thật năm đó không...? Nếu y không tin thì sao? Nếu y.. xem nó như lời biện hộ của ta...thì sao?'

__________________

Ngược ư? Các ní cứ yên tâm, chắc chắn là ko có.






Ko có thế dell nào dc :))))) chỉ là chưa tới thôii :)

Thất bị overlinhtinh giai đoạn cuối :))))

Tại chương này viết hơi vội nên câu từ có thể ko hay lắm 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro