Chap 10: lại là hắn?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Hoa Linh thật không dám tin. Chẳng phải nói Thanh Tĩnh Phong chỉ chuyên về cầm kì thi hoạ với trận pháp bùa chú thôi sao? Vậy tên đang đứng trên xác của thuộc hạ ả là thế nào?!

"Còn đứng đó làm gì?! Mau bảo vệ Thánh Nữ!!!" Đám lâu la phía sau ồ ạt xông lên bao vây Thẩm Thanh Thu.

Một đệ tử Khung Đỉnh Phong nhảy vào giữa vòng vây, kiếm khí quét sạch những kẻ dám đến gần Thẩm Thanh Thu.

"Ta ngược lại muốn xem thử, kẻ nào dám đụng vào Thẩm sư thúc, đệ tử Thương Khung Sơn nghe lệnh, yểm trợ Thẩm Phong Chủ tiêu diệt dư nghiệt Ma tộc!!!" Người vừa lên tiếng là đệ tử thủ tịch của Nhạc Thanh Nguyên, Hàn Lập.

'Sư tôn nâng Thẩm sư thúc như trân bảo trong tay, nếu để người biết được ta không bảo vệ tốt cho Thẩm sư thúc, không chừng sư tôn người ăn thịt ta luôn mất!!'

Cộng với màn mở đầu vừa rồi của Thẩm Thanh Thu, các đệ tử giờ đây chiến ý hừng hực mà xông lên.

"Tiêu diệt dư nghiệt Ma tộc!!"

"Cho chúng có đi mà không có về!!"

Mắt thấy hai tên trưởng lão Ma tộc xông lên muốn tấn công các đệ tử, Thẩm Thanh Thu thoắt cái biến mất, lần nữa xuất hiện đã đứng chặn trước mặt hai tên kia.

Ánh mắt sắt bén khẽ liếc qua hai tên to con trước mặt. Độc Bì trưởng lão và Thiên Chuỳ trưởng lão nhìn thấy Thẩm Thanh Thu cũng không khỏi e ngại, nhưng ỷ hai đánh một nên liều một phen.

Độc Bì trưởng lão kia tuy chỉ có một tay, nhưng khi nhấc quỷ đao lên lại không bị ảnh hưởng chút nào. Một đao bổ thẳng xuống chỗ Thẩm Thanh Thu đang đứng, khói bụi bay mịt mù. Lão muốn nhấc thanh quỷ đao lên nhưng lại có cảm giác như bị thứ gì đó đè nặng.

Khói bụi tản ra thì mới thấy, quanh thân Thẩm Thanh Thu được bao bọc bởi một tầng linh lực mỏng, tránh tiếp xúc với đất cát bụi bẩn, một chân của y đang đạp lên thanh quỷ đao của lão. Rõ ràng là thân người nhỏ nhắn đến vậy nhưng lực chân rõ mạnh.

Thiên Chuỳ trưởng lão thấy Thẩm Thanh Thu không để ý đến mình vác cây đại chuỳ lao đến. Y nhấc Tu Nhã lên chĩa thẳng về phía lão, từ thân kiếm tách ra năm hư ảnh kiếm khí. Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn lão, hư ảnh kiếm khí xé gió lao thẳng đến, dù chỉ là hư ảnh nhưng lại đẩy lùi lão ra xa mấy trượng.

Độc Bì trưởng lão vẫn cố nhấc thanh quỷ đao lên nhưng bất thành. Thẩm Thanh Thu quay qua nhìn lão, y nở một nụ cười mỉm. Rõ ràng là mỹ nam tử cười lên rất đẹp, nhưng lúc này lão lại cảm thấy cổ mình lành lạnh.

Thẩm Thanh Thu khẽ nói: "Nếu đã nôn nóng đến vậy thế ta tiễn lão đi trước nhé."

Tu Nhã nhắm thẳng cổ của lão đâm tới, lại bị một vật cản lại. Là nhiều lớp hồng sa chồng chéo lên nhau cản lại một kiếm này của y, những dải lụa này còn uống éo quấn chặt lấy tay chân Thẩm Thanh Thu như khống chế y.

Sa Hoa Linh hét lên: "Thiên Chuỳ trưởng lão! Nhanh! Giết hắn mau!!" Thiên Chuỳ nghe lệnh của Thánh Nữ, lao đến muốn bổ một chuỳ xuống đầu Thẩm Thanh Thu. Y cười khinh trong lòng.

Không biết tự lượng sức mình.

Ngay lập tức, quanh thân Thẩm Thanh Thu xuất hiện những dòng chú văn bao quanh lấy y, như dựng thành một tầng kết giới bảo vệ. Đồng thời những dải lụa khống chế y cũng bị nổ tung trong phút chốc.

Chú văn bao quanh thân y bỗng phát nổ, không những đẩy lùi hai tên trưởng lão mà Sa Hoa Linh cũng bị thổi bay. Thẩm Thanh Thu chậc một tiếng, đưa tay phủi bụi.

"Sư tôn uy vũ!!!!"

"Thẩm sư thúc uy vũ!!"

"Thẩm sư bá ngầu quá đi!!"

Những tiếng tung hô vang lên khắp nơi. Thẩm Thanh Thu nhìn các đệ tử đang nhốn nháo bên kia, nhíu mày gằn giọng nói: "Tập trung!"

Các đệ tử ngay lập tức quay lại trận chiến, không dám ho hé.

Thiên Chuỳ trưởng lão lần này không cầm chuỳ lao đến mà lão bất chấp chạy thẳng đến chỗ Thẩm Thanh Thu. Y điểm mũi chân lùi ra xa, nếu không phải vì lớp giáp gai có tẩm độc từ trên xuống dưới kia thì y đã cho lão ăn 'vài' chưởng rồi.

"Hahaha, cho dù có là Tông Sư thì đã sao?! Không phải cũng e sợ trước ta hay sao?! Hahaha nếu không giết được ngươi, vậy phế một thân tu vi của ngươi cũng không tồi!!!!" Lão như mất trí mà gào lên.

Thẩm Thanh Thu cười khẩy: "Sợ? Thứ tạp chủng thấp kém như ngươi cũng xứng?" Nói rồi y ném Tu Nhã thẳng về phía của Thiên Chuỳ trưởng lão, tay còn lại vẽ liền mấy đạo bùa trên không.

Tu Nhã được y điều khiển bằng kiếm quyết đã xuyên thủng tim của Thiên Chuỳ. Đạo bùa liên tục phá huỷ hồng sa của Sa Hoa Linh. Thẩm Thanh Thu khều khều ngón tay, Tu Nhã lập tức trở về trên tay chủ.

Thẩm Thanh Thu di thân đến sau lưng Độc Bì trưởng lão, một kiếm chém chết lão tại chỗ. Nhìn gương mặt của Độc Bì chết chưa kịp nhắm mắt, lại nhìn đến Thiên Chuỳ bị đâm thủng tim, sắc mặt Sa Hoa Linh tái mét, chỉ trong một ngày mà hai trưởng lão Ma tộc chết trận.

Thẩm Thanh Thu giũ đi những giọt máu dính trên Tu Nhã, đánh nhau từ nãy giờ y còn chưa xài được sáu phần thực lực, y phục đến chút bụi bẩn cũng không có.

Sa Hoa Linh chết đứng tại chỗ, ả không thể di chuyển mà chỉ biết trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Thu vung kiếm chém thẳng về phía mình. Ngay thời khắc tưởng chừng như ả cũng phải bỏ mạng nơi này thì có một hắc y nhân lao đến túm cổ ả nhảy ra khỏi chỗ chết.

Kẻ kia giấu mặt sau lớp áo choàng đen che phủ từ đầu đến chân, căn bản không nhìn rõ mặt. Nhưng khí tức của kẻ đó, Thẩm Thanh Thu sẽ không quên, là tên đứng sau điều khiển con rối tấn công y lúc ở Song Hồ thành.

Tên hắc y nhân kia nhìn chằm chằm vào y, cất giọng nói khó phân nam nữ: "Chỉ là một tiểu nha đầu mới lớn chưa hiểu chuyện, Tông Sư cần gì phải ra tay nặng thế."

Thẩm Thanh Thu đương nhiên xem lời gã nói như tiếng chó sủa, hoàn toàn không để vào mắt. Y chĩa Tu Nhã về phía đám lâu la còn lại của Ma tộc: "Dư nghiệt Ma tộc, giết không tha!"

Các đệ tử theo lời y hô lên hưởng ứng. Đang lúc y tính xử luôn cả hai thì bỗng có cảm giác cả người như bị thứ gì đó kéo xuống, ánh mắt mất đi tiêu cự, y dùng Tu Nhã cắm xuống đất để trụ vững.

Thẩm Thanh Thu lờ mờ nhìn được, tên kia đang nhìn chằm chằm y. Dù bị lớp áo choàng che khuất gương mặt nhưng y vẫn có cảm giác gã đang cười. Gã vậy mà đã động tay với ta lúc ở Song Hồ thành?

Hàn Lập đứng gần đó thấy y có biểu hiện lạ liền chạy đến bên cạnh đỡ y: "Thẩm sư thúc, Thẩm sư thúc người làm sao vậy?"

Nhưng ngay khi thấy biểu hiện của Thẩm Thanh Thu thì cậu im bặt. Hai mắt trống rỗng vô hồn, mạch máu trên cổ y chuyển dần dần sang tím đen.

"Thẩm sư thúc người trúng độc sao?!" Hàn Lập không khỏi thấy lạ, rõ ràng từ nãy giờ chỉ có y hành đám trưởng lão với thánh nữ của Ma tộc chứ có thấy trúng chiêu nào đâu? Sao lại thành ra như này?!

Thẩm Thanh Thu đầu óc choáng váng lại đau như bị ai đó ghim từng cây đinh lên vậy. Không những vậy, cả cơ thể cũng giống như bị ai đó nhấn xuống hồ băng, lạnh đến thấu xương.

Y đưa tay lân bấu chặt vào vai mình như thể đang muốn dùng cơn đau thể xác để thức tỉnh bản thân nhưng bất thành. Mùi vị tanh nồng lên đến cổ họng, máu trào ra từ khoé môi y ngày một nhiều.

Hàn Lập bên cạnh đã hoảng đến mặt mũi tái mét rồi. Thẩm sư thúc thì bị gì chưa rõ, tên áo đen bất ngờ xuất hiện kia thực lực cũng không rõ nốt. Đám nhóc đi kêu Liễu sư thúc đâu?? Sao giờ này còn chưa đến??!

Sa Hoa Linh thấy Thẩm Thanh Thu có biến liền muốn nhân cơ hội này giết y để bù lại mạng cho hai trưởng lão, lúc ả định xông lên, hắc y nhân kia lên tiếng: "Nếu không muốn bay nửa cái mạng, ta thành thật khuyên ngươi đừng lên."

Sa Hoa Linh bị cơn giận làm mù mắt ả thèm không nghe cứ vậy mà lao lên, ma khí đem ngòm bao quanh tay ả, tạo thành ma trảo nhắm ngay tim Thẩm Thanh Thu.

Tuy gần như sắp bất tỉnh đến nơi nhưng theo bản năng Thẩm Thanh Thu vẫn đẩy Hàn Lập ra, ánh mắt dù trống rỗng chỉ nhìn được lờ mờ nhưng sát khí chưa hề tiêu tán trong đôi mắt ấy.

Nhưng tiếc cho ả là chưa kịp đụng vạt áo Thẩm Thanh Thu đã bị một chưởng lực mạnh mẽ đánh văng ra xa, máu me đầy mồm. Y như lời tên kia nói thì bay hết nửa cái mạng thật.

Bạch y tiêu sái đạp gió mà đến. Liễu Thanh Ca tiếp đất vừa vặn đỡ được Thẩm Thanh Thu đã bất tỉnh.

"Liễu sư thúc! Là Liễu sư thúc xuất quan rồi!!!"

"Liễu Chiến Thần xuất quan rồi, đám dư nghiệt các ngươi chết chắc!"

"Phong Chủ Bách Chiến Phong xuất quan rồi!!!"

Những tiếng hò hét của các đệ tử vang lên khắp nơi.

Liễu Thanh Ca đỡ Thẩm Thanh Thu dựa vào lòng mình kiểm tra mạch tượng. Trong người rõ ràng không có độc, nhưng linh lực toàn thân lại rất hỗn loạn, đã vậy cơ thể còn lạnh ngắt, nếu không phải y còn thở, không khéo hắn tưởng y là xác chết cũng nên.

Liễu Thanh Ca nhíu mày, hỏi Hàn Lập: "Y bị tên nào đánh?" Hàn Lập vội vã lắc đầu: "Không có đâu ạ, xuyên suốt trận chiến đệ tử luôn dõi theo ngài ấy, rõ ràng không bị đánh trúng!"

Vậy tại sao lại ra nông nỗi này?

Không bị đánh trúng? Vậy chẳng lẽ trước đó y bị kẻ nào hạ ám chiêu? Nhưng không đúng, hai năm này Thẩm Thanh Thu đều trong động bế quan, chưa từng bước chân ra ngoài.

Liễu Thanh Ca cũng không ngẫm nghĩ được nhiều. Hắn nói: "Hàn Lập, hỗ trợ các đệ tử tiêu diệt tàn dư Ma tộc."

"Rõ!"

Lúc Hàn Lập chạy đi hỗ trợ các đệ tử khác. Liễu Thanh Ca mới nhận ra là mình tính thiếu. Nó đi rồi vậy ai trông Thẩm Thanh Thu?

Nhìn quanh lại không thấy nơi nào an toàn, thôi thì y cũng không nặng lắm, vừa ôm vừa đánh luôn vậy.

Nói vừa ôm vừa đánh, chứ hắn đứng một chỗ vung kiếm cũng chưa chắc mấy tên kia đỡ được. Thừa Loan xuất vỏ, kiếm khí hướng thẳng đến chỗ của Sa Hoa Linh muốn chấm dứt sinh mệnh ả.

Tên hắc y nhân kia lại chạy đến lần nữa kéo ả về từ tay Diêm Vương. Hắn nhìn Thẩm Thanh Thu trong vòng tay Liễu Thanh Ca nói: "Hôm nay là ta tính sai một bước, đắc tội rồi, hẹn lần sau gặp lại!"

Nói rồi muốn đem người chạy, Liễu Thanh Ca cười lạnh nói: "Nói đến là đến, nói đi là đi. Mặt mũi lớn quá. Nằm mơ đi!" Đánh Thẩm Thanh Thu ta chưa tính sổ, ở đó mà đi?

Thân hình hắn chuyển động, Thừa Loan Kiếm sau lưng phi tới tận trời, vẽ ra trăm ngàn kiếm khí hữu hình, xếp thành trận sắc, như mưa đá đâm xuống đám Ma tộc.

Hắc y nhân kia vừa dẫn theo đám lâu la chạy trối chết, vừa cầm trong tay lụa đỏ của Sa Hoa Linh vò thành một đám mây đỏ, ném lên trời, đáng tiếc căn bản không ngăn được kiếm khí sắc bén, hồng sa rất nhanh bị đâm thành một mảnh đầy lỗ thủng.

Cộng thêm các đệ tử của Thương Khung Sơn phái bao vây, hơn phân nửa Ma tộc có kẻ bị chết, có người bị thương, có kẻ bị bắt, chỉ có một đám tâm phúc theo sát hắc y nhân, giết mở đường máu trốn xuống núi.

Liễu Thanh Ca tra kiếm vào vỏ xong, nhìn Thẩm Thanh Thu bất tỉnh trong lòng. Các đệ tử của Thanh Tĩnh Phong cũng xông tới. Hơn mười khuôn mặt đều là thần sắc khẩn trương.

Minh Phàm vứt luôn cả kiếm chạy lại bên cạnh Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn! Liễu sư thúc, sư tôn người làm sao vậy?"

Liễu Thanh Ca nhíu mày không trả lời, đỡ Thảm Thanh Thu nằm lên đùi hắn. Linh lực của hắn truyền vào người giúp y điều chỉnh lại dòng linh lực hỗn loạn.

"Ta cũng không rõ, tạm thời không chết được."

"Hàn Lập, gửi thư gọi Mộc Thanh Phương về!" Liễu Thanh Ca bế Thẩm Thanh Thu đi vào Khung Đỉnh Phong, trên mặt hiện lên sự khó hiểu. Người tên này làm bằng bông à? Sao nhẹ lắm thế???
_______________________
Cho tôi hỏi tí. Hình như nơi A Cửu với Thất ở lúc nhỏ là Phong Lan thành đúng ko???

Có một số điều tui cần nói về bộ này:

1. Thứ tui muốn ko chỉ là cho Thất Cửu một kết thúc đẹp mà còn là lý giải cho những ng ở Thương Khung Sơn bik: Thẩm Thanh Thu vốn ko ác, tất cả những tính cách y thể hiện ko phk là do y muốn, chỉ là muốn tự bảo vệ chính mình! Ko muốn dựa vào người khác!

2. Tuyến tình cảm của bộ này hơi chậm, khả năng cao là đến arc Tiên Minh Đại Hội ms thể hiện rõ, còn bây giờ thì hơi mờ nhạt.

3. Thượng Thanh Hoa trong đây là Đại Thần Đâm Máy Bay xuyên không.

4 là tui ngựa ngựa viết thêm bộ nữa mà quên moẹ mất đang viết bộ này:_)))) thành ra là h chạy 2 fic🥲🥲🥲

Tự cảm giác mình báo vãi :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro