Chap 9: Xuất quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu rời đi để lại một Liễu Thanh Ca đầu đầy câu hỏi. Không phải Thẩm Thanh Thu rất ghét hắn sao? Sao lại cứu hắn? Chẳng lẽ như câu vừa rồi, xem hắn như chó giữ nhà??

Ánh mắt Liễu Thanh Ca đầy rối rắm mà nhìn về nơi y vừa khuất bóng, đến tận bây giờ hắn mới nhớ đến một chuyện. Thẩm Thanh Thu luôn độc mồm độc miệng với hắn, nhưng chưa từng làm hại hắn.

Vừa nãy nếu y thật sự muốn giết hắn, thì đó là cơ hội tốt nhất, vì Liễu Thanh Ca có vết tích nhập ma, y chỉ cần nói là hắn tự tẩu hoả nhập ma chết là được. Thế nhưng lại không ra tay.

Liễu Thanh Ca cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này, vốn định nhắm mắt đả toạ điều dưỡng thương tích, lại vô tình liếc mắt thấy bên chỗ khi nãy Thẩm Thanh Thu ngồi có một vật rơi ở đấy, nhìn kĩ mới thấy là chiết phiến y luôn đem theo bên người.

Hắn đưa tay ra, chiết phiến bay đến trên tay hắn. Liễu Thanh Ca ngắm nghía nó một hồi rồi đem cất vào vạt áo. Định bụng khi nào xuất quan sẽ trả cho tên Thẩm sư huynh kia.

Thẩm Thanh Thu sau khi trở về thì lòng có chút thoải mái. Liễu Thanh Ca nói không thích mắc nợ người khác, vừa rồi rồi y cứu hắn một mạng, sai hắn làm tạp dịch ở Thanh Tĩnh Phong cho y một tháng, chắc không quá đáng đâu nhỉ.

Nghĩ nghĩ rồi y cũng chẳng quan tâm hắn nữa bắt đầu tu luyện.

Trong động không thấy ngày tháng. Thẩm Thanh Thu cảm giác tu vi như bị thứ gì đó đình trệ không thể đột phá được dù đã đến bước cuối, thiết nghĩ thời cơ chưa đến, ở lại cũng không đột phá được nên quyết định xuất quan khỏi Linh Tê động.

Thẩm Thanh Thu nhắm mắt ngồi xếp bằng ở trên giường đá, đợi cho một tia linh tức cuối cùng chạy hết tứ chi trăm cốt, mới mở hai mắt.

Hai mắt quang hoa lưu chuyển. Thẩm Thanh Thu từ trên giường đá nhảy xuống, y đưa tay nhìn một hồi rồi thở dài, tu vi chẳng tăng tiến bao nhiêu.

Đang tính bước chân ra khỏi động thì y chợt liếc mắt nhìn sang vách tường. Môi mỏng nhếch lên, Thẩm Thanh Thu đưa tay đập một chưởng vào vách tường thạch bích kia rồi liền rời đi.

Linh Tê động ngăn cách với thế giới bên ngoài, trong động thanh tĩnh, nhưng mà vừa ra khỏi động, cả tòa Khung Đỉnh Phong giống như chiến loạn bốn bề khói hiệu nổi lên, tiếng chuông báo động vang lên từng hồi.

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, y lờ mờ đoán được có lẽ là yêu nhân Ma Tộc tấn công. Xem ra y bế quan lâu hơn dự định, Nhạc Thanh Nguyên đã xuống núi rồi.

Vài đệ tử không biết là môn hạ của ai vừa nhìn thấy y liền nhào tới: "Thẩm sư bá! Thẩm sư bá cuối cùng người cũng xuất quan! Đại sự không xong rồi, yêu nhân ma giới trà trộn vào Khung Đỉnh Phong lên đây, đả thương không ít sư huynh đệ chúng ta!"

Thẩm Thanh Thu tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến mà nghe hết đứa này tới đứa kia líu nhíu. Xem ra là cầu nối giữa các Phong bị chặt đứt rồi, nếu không thì các Phong Chủ sẽ nhanh chóng tập trung, không đến mức tình hình hỗn loạn như này.

Y nhàn nhạt liếc mắt xuống các đệ tử, mấy đứa vừa rồi còn đang nói hăng say vừa đụng phải cái liếc mắt của y liền nín họng. Thẩm Thanh Thu không nóng không lạnh nói: "Gặp chút tình huống này đã nháo nhào cả lên, còn ra thể thống gì. Thương Khung Sơn Phái ta chẳng lẽ còn sợ mấy tên dư nghiệt Ma Tộc?"

Các đệ tử như tìm được cọng rơm cứu mạng, lẽo đẽo theo sau Thẩm Thanh Thu  đến Khung Đỉnh Phong. Bên đường đi đám Ma Tộc rãi rác khắp nơi đều bị Thẩm Thanh Thu tiện tay giải quyết hết. Cứ vậy một đường đến Khung Đỉnh Phong.

Phàm là môn nhân ở Khung Đỉnh Phong trên Thương Khung Sơn phái, đều tiến đến bao vây diệt trừ Ma tộc có ý định xâm nhập. Đệ tử của Thanh Tĩnh Phong đến Khung Đỉnh Phong để đón Thẩm Thanh Thu xuất quan, đã sớm tụ tập ở đây.

Trước Khung Đỉnh Điện vàng ngọc rực rỡ, tụ tập hơn một trăm kẻ dị tộc tản ra ma khí.

Người lãnh đạo của màn Ma tộc xâm lấn này, cư nhiên là một thiếu nữ nhìn qua có vẻ mười lăm mười sáu tuổi.

Thẩm Thanh Thu không khỏi cảm thấy buồn cười, tưởng đâu là tên nào bày mưu tính kế ghê lắm, ai ngờ là một con nhóc miệng còn hôi sữa muốn tranh thủ lập công để đi khoe khoan.

Nếu y nhớ không nhầm, con nhóc này tên Sa Hoa Linh, là Thánh Nữ mới nổi của Ma Tộc.

Thấy chân trần tuyết trắng của ả trực tiếp đạp trên mặt đất. Thẩm Thanh Thu không nhịn được nghĩ: từ Ma giới đến đây mà đi chân trần? Không biết dưới lòng bàn chân kia có trắng như da mặt ả không nhỉ?

Còn ăn mặc thiếu vải như vậy, thà không mặc luôn đi, chứ mặc làm gì cũng như không.

Hình như y bắt sai trọng điểm rồi?

Thời khắc cầu nối liền mười hai đỉnh đều bị đứt đoạn, Phong Chủ các đỉnh cũng không có mặt, trưởng bối Thẩm Thanh Thu đã đến, các đệ tử nhất thời có sĩ khí, Minh Phàm đầu tiên lên tiếng: "Yêu nữ! Sư tôn ta đã đến, xem ngươi còn dám kiêu ngạo không!"

Vài trăm đệ tử phục sức thống nhất vẻ mặt xúc động phẫn nộ, thành thế vây những kẻ xâm lấn ở trước điện. Vài tên Ma tộc muốn nhân cơ hội phá vòng vây, vừa vặn bị Thẩm Thanh Thu lấy ra luyện tập, thân hình chợt lóe, vài đạo ánh sáng vụt qua, bọn chúng thân một nơi đầu một ngã, đá trở về dưới chân Sa Hoa Linh.

Sa Hoa Linh cũng không ngu đến mức không nhận thức được một tầng sát khí lượn lờ quanh thân Thẩm Thanh Thu. Ả lập tức đổi giọng: "Lần này tộc của ta lên núi, không phải vì tranh đấu. Chỉ là nghe danh từ lâu rằng Thương Khung Sơn phái nhân tài tầng tầng lớp lớp, người trong tộc ta tò mò, muốn lên núi luận bàn một phen, thăm dò thực hư."

Thẩm Thanh Thu đưa tay định lấy chiết phiến bên hông lại không thấy đâu. Chắc rớt ở đâu đó trên đường đến đây. Thành ra động tác lấy quạt lại thành phủi bụi trên y phục.

Sa Hoa Linh thấy y không để mình vào mắt, cắn môi hơi thấp thỏm trong lòng, nhưng vẫn giả vờ điềm tĩnh.

Ả nghịch lọn tóc đang buông xuống ở má, ngân nga nói: "Vị này nhất định chính là 'Tu Nhã Kiếm' danh chấn thiên hạ,  Thẩm Thanh Thu Thẩm Tông Sư, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Là Linh nhi trẻ người, không thể khống chế thuộc hạ tử tế, nếu có chút đắc tội hiểu lầm, xin tiên sư bao dung."

Mặc cho Sa Hoa Linh nói gì thì y cũng chỉ coi như tiếng chó sủa bên tai. Nữ nhân yêu kiều thước tha, lại mê người như vậy, nếu là nam nhân khác đã sớm buông kiếm đầu hàng, nhưng tiếc là Thẩm Thanh Thu nói không với nữ nhân, còn ăn mặc kiểu này khiến y thêm phần muốn chém chết ả cho đỡ gai mắt.

Nghe Sa Hoa Linh nói nhảm đủ rồi. Thẩm Thanh Thu nâng tay gọi ra Tu Nhã một kiếm chém thẳng đến chỗ ả, Sa Hoa Linh bật người lùi lại mấy chục bước ra sau, ả bị một kiếm này doạ cho hoảng hồn nhưng vẫn cố mồm mép: "Hành động này của tiên sư có được xem là sợ hãi sẽ mất mặt trước tộc ta nên mới không đồng ý luận võ không?!"

Thẩm Thanh Thu hơi nghiêng đầu: "Sợ?Không phải ngươi mới nói ngươi trẻ người non dạ nên không quản lý được thuộc hạ sao? Hảo, ta dạy ngươi."

Nói rồi y điểm nhẹ mũi chân, lao đến chỗ đám thuộc hạ sau lưng ả, kiếm khí chém ra dứt khoát đoạt mạng những kẻ đó. Sa Hoa Linh bị máu của thuộc hạ bắn lên mặt, ả cứng người nhìn thanh y nhân kia.

Dù mới chém chết không biết bao nhiêu thuộc hạ của ả nhưng trên y phục không dính lấy một vết bẩn. Thẩm Thanh Thu ánh mắt lạnh băng nhìn ả, khẽ nói một câu.

"Nếu chúng không nghe lời ngươi, vậy cứ giết quách đi là được."
_______________________

Thấy nay ra chap sớm khum😎😎😎

Top những cách dạy thuộc hạ của Cửu:

Top 1: ko nghe lời thì tiễn về tây thiên hết :))

Tình trạng của tuii bây h kỉu:

Đọc lại 1 lần: cux hay

Đọc lại 2 lần: cux tạm

Đọc lại 3 lần: sao cứ thấy dở dở ươn ươn

Đọc lại lần N: sao như 🆑 vậy nhỉ, hay là xoá hết viết lại nhờ????

Đấy, khổ lắm chứ có phải mún ra trễ đâu 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro