Chap 8: Có nên giết ngươi không nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, đèn trên Thanh Tĩnh Phong đều tắt hết, khung cảnh vắng lặng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng xào xạc của cây cỏ và những tiếng gió thổi nhè nhẹ.

Ở trúc xá, phòng ngủ của Thẩm Thanh Thu là nơi duy nhất còn ánh nến lập loè, trong phòng không có người, chỉ có phát quan và bộ y phục được gấp gọn lại để một góc.

Thẩm Thanh Thu từ sau bình phong bước ra, trên người chỉ độc một cái xiêm y trắng mỏng tanh. Cả người đều là chỗ ướt chỗ khô, nước nhiễu xuống từ mái tóc thấm qua xiêm y, những chỗ bị thấm nước ấy dán sát vào da thịt y làm lộ ra thân hình mỏng manh nhưng săn chắc, làn da đẹp không tì vết.

Thẩm Thanh Thu đi đến thổi tắt nến trong phòng, lúc y vừa ngồi xuống giường thì có một cơn gió nhẹ sượt qua.

Người kia vừa đặt chân lên sàn nhà đã bị một thanh kiếm kề ngay cổ. Thẩm Thanh Thu hai mắt như phát sáng mà nhìn chằm chằm kẻ kia, Tu Nhã toát ra hàn khí thấu xương. Người kia cũng rất thức thời, dơ hai tay lên, cất giọng nói: "Là ta, Vũ Diệp Thanh."

Thanh kiếm đang kề sát ngay cổ từ từ hạ xuống, Thẩm Thanh Thu phất tay đốt nến lên, y bước đến chiếc ghế gần đó, ngồi bắt chéo chân lên, tự rót cho mình tách trà rồi lên tiếng: "có gì nói nhanh, ta mệt."

Vũ Diệp Thanh đứng trong tối, ánh mắt hắn nhìn vào Thẩm Thanh Thu mang theo sự thèm khát và dục vọng chiếm hữu. Đôi chân thon dài trắng trẻo, dáng người mong manh nhỏ nhắn. Biết bao lần hắn mơ ước người này, nhưng lại không dám chạm vào. Hắn rõ ràng vì y mà làm rất nhiều chuyện, thế nhưng trong đôi mắt ấy lại vĩnh viễn không có hắn, chỉ có tên Nhạc Thất đáng thiên đao vạn quả kia.

Hắn hít sâu một hơi, lấy ra cuộn giấy trước đó Bạch Sương đưa, hai tay dâng lên cho Thẩm Thanh Thu, nói: "Là Bạch Sương bảo ta đưa cho ngươi."

Thẩm Thanh Thu lấy cuộn giấy, y hơi nhíu mày: "Tại sao hắn không đi, lại giao cho ngươi?"

"Vụ việc lần này có chút rắc rối, hắn nói muốn ở lại xem xét kĩ hơn nên bảo ta đi thay."

Ở nơi nào đấy. "HẮT XÌ!!"

Thẩm Thanh Thu đọc xong liền gấp cuộn giấy lại, một tia điện lẹt xẹt trên tay y ngay lập tức thiêu huỷ cuộn giấy tại chỗ. Liếc mắt sang Vũ Diệp Thanh, nhàn nhạt nói: "Ngươi về được rồi."

Vũ Diệp Thanh nửa đùa nửa thật hỏi y: "Ta cất công đi xa đến vậy chỉ để đưa thư, ngươi không mời ta ở lại uống chén trà được sao?"

"Muốn uống thì cút xuống dưới trấn uống." Nói rồi y đứng lên mở cửa sổ, đang tính quét hắn ra ngoài từ đường cửa sổ, ngay từ đầu lúc thấy người đến không phải Bạch Sương mà là hắn thì y đã khó chịu rồi.

Vũ Diệp Thanh Thấy vậy cũng không nói gì, hắn đi đến bên bàn, đặt lên đấy một cành bạch mai rồi tự giác đi mất hút, trước lúc đi còn để lại một câu như trêu ghẹo: "Ngươi đúng là không có lương tâm."

Thẩm Thanh Thu mặc xác hắn, y đóng cửa sổ tắt nến đi ngủ

Sáng sớm hôm sau

Lạc Băng Hà mang theo đồ ăn sáng cho sư tôn đi đến trúc xá, nhưng lạ là gõ cửa mấy lần đều không thấy sư tôn lên tiếng. Mọi hôm người đều dậy rất sớm mà? Hay là người không có trong phòng? Cậu to gan mở cửa thử, quả thật Thẩm Thanh Thu không có trong phòng

Lạc Băng Hà thấy có một cành bạch mai nhỏ trên bàn, nghĩ chắc là sư tôn muốn cắm trang trí liền để đồ ăn sáng lên bàn, đi kiếm một cái chậu nho nhỏ cắm mai dùm sư tôn.

Thẩm Thanh Thu vừa đi luyện kiếm về, mồ hôi ướt nhẹp cả áo, y thức dậy sớm không biết làm gì liền đem Tu Nhã ra luyện một chút. Vừa vào phòng liền thấy 'cục bông' kia đang hí hoáy cái gì đó trên bàn y.

Nghe tiếng có người bước vào, Lạc Băng Hà quay ra thì thấy là sư tôn nhà mình liền đứng lên hành lễ: "Sư tôn." Thẩm Thanh Thu gật đầu với cậu rồi liếc mắt qua chậu bạch mai phía sau.

Lạc Băng Hà thấy y nhìn nó liền giải thích: "Con nghĩ người muốn trồng nên mới giúp người, nếu người không thích vậy để con đem đi." Cậu cuối đầu hơi ủ rũ.

Cành bạch mai ấy là Vũ Diệp Thanh để lại đêm qua, y tính sáng nay thiêu huỷ nó luôn nhưng lại quên mất. Định bụng luyện kiếm xong về xử lý cũng được, ai ngờ 'Bạch Liên Bông' này lại đem cắm luôn vô chậu dùm y.

Giờ chẳng lẽ lại đem vứt? Dẫu sao Thẩm Thanh Thu cũng còn lương tâm của con người nên không làm được.

Y thở dài, nói: "Ngươi cứ để đấy đi."

Lạc Băng Hà nghe được câu này liền vui vẻ ra mặt, suốt buổi sáng hôm ấy cứ ríu rít bên tai y. Ở Thanh Tĩnh phong mới được có mấy năm mà tên nhóc này bị lây cái tính nói nhiều của Ninh Anh Anh rồi.

Thẩm Thanh Thu ăn sáng thay đồ xong liền đi Linh Tê Động. Y đến Khung Đỉnh Phong muốn chào Nhạc Thanh Nguyên một cái cho có lệ rồi đi, nhưng vừa đến liền nghe được tin Nhạc Thanh Nguyên có việc nên phóng đi luôn.

Dù không gặp Nhạc Thanh Nguyên đỡ phải nghe hắn lãi nhãi, nhưng không hiểu sao hình như trong lòng y thấy có hơi hụt hẫn.

Trong Linh Tê động quanh co sâu thẳm, sau trăm vòng xoay ngàn vòng rẽ, lại là một khoảng thiên địa không động khác, không gió không trăng, nhưng lại có một âm thanh trong lành yên tĩnh dào dạt không dứt. Đá lớn tựa ngọc to to nhỏ nhỏ, tạo nên rất nhiều giường đá thiên nhiên. Chính giữa còn có một cái đầm bích thủy, giống như gương chiếu ra thế giới ngoài kia.

Đây chỉ là một trong rất nhiều những động phủ, Thẩm Thanh Thu cũng vừa lòng, không tính tìm nơi khác.

Thẩm Thanh Thu ngồi xuống giường đá, nhắm mắt lại bắt đầu việc tu luyện. Trớ trêu thay, mắt còn chưa kịp nhắm đã nghe được một loạt âm thanh khác thường.

Đó là tiếng thở dốc đầy khó nhọc của con người.

Không riêng gì thính lực sắc bén của y cảm thấy khác thường, linh lực trong cơ thể của y cũng cảm thấy được một cỗ linh lực gần như phát bạo.

Thẩm Thanh Thu đen mặt, dù biết tẩu hoả nhập ma là chuyện không ai muốn gặp phải khi tu luyện nhưng có nhất thiết là lúc này không?? Ta còn chưa ngồi ấm đâu đấy?!

Dù tức nhưng cứu người quan trọng, y đứng dậy rời khỏi động, lần theo âm thanh kia đi đến một động khác gần đó.

Đi vào liền nhìn thấy một thân ảnh bạch y đưa lưng về phía y, thanh trường kiếm rơi trên mặt đất.

Bốn vách tường trong động đều là dấu vết lưỡi kiếm lạnh thấu xương chém qua, máu tươi văng khắp nơi giống hệt như cảnh năm đó y đồ sát Thu gia, ngay cả trên người bạch y nhân kia cũng đều là vết máu loang lổ.

Chà, coi bộ tẩu hoả nhập ma không nhẹ a.

Thẩm Thanh Thu còn đang cân nhắc xem nên xử lý ra sao thì vô tình liếc mắt nhìn chuôi kiếm trên mặt đất.

Thân kiếm thon dài, giờ phút này bởi vì linh lực chủ nhân phát bạo khiến cả vật thể phát ra ngân quang chói mắt, chú văn và hoa văn cổ trên lưỡi kiếm sáng không ngừng.

Thẩm Thanh Thu liếc mắt một cái liền nhận ra đây là kiếm gì, kiếm thuộc về ai.

Chả trách nhìn ngứa mắt đến vậy, ra là Liễu Thanh Ca.

Nếu vừa rồi y có tâm hỗ trợ, giờ chỉ còn tâm tìm cách chọc quê người kia. Đang phân vân thì y chợt nhớ ra là mình bắt sai trọng điểm. Bạch y nhân kia mạnh mẽ quay đầu, đã phát hiện sự có mặt của y!

Thẩm Thanh Thu gạt những suy nghĩ chọc ghẹo hắn qua một bên, Liễu Thanh Ca hai mắt đỏ ngầu, trán nổi gân xanh nhìn chằm chằm vào y.

Y phất tay áo đánh bật chưởng phong đánh tới, điểm mũi chân di chuyển cách xa chỗ đó, Liễu Thanh Ca đánh một quyền vào thạch bích, đá vỡ văng khắp nơi, trường kiếm dưới đất xé gió bay tới, vừa vặn ghim trên tảng đá trước đường lui của Thẩm Thanh Thu, cắt đứt đường y đi trong nháy mắt, bạch y nhân mất đi lý trí đã tiến lại.

Thẩm Thanh Thu thấy hắn tiến lại gần mình, tay tụ ra chưởng lực nhắm thẳng ngực của Liễu Thanh Ca mà đến.

Nhìn thì thấy hơi mạnh bạo chứ thật ra Thẩm Thanh Thu cũng chẳng dùng nhiều lực, nhiêu đây chắc chắn không làm hắn sức mẻ gì nhưng đủ để đánh tỉnh hắn. Quả nhiên hữu dụng, Liễu Thanh Ca bị đánh bay xa ba trượng, miệng phun máu tươi.

Thẩm Thanh Thu biểu cảm có chút thích thú mà nhìn hắn thống khổ nửa quỳ trên mặt đất, mạnh mẽ giãy dụa muốn đứng lên, đầu gối lần nữa rơi thật mạnh xuống đất.

Y chậc một tiếng, giọng nói mang chút giễu cợt nói: "Liễu Thanh Ca a~, ta không ngờ lại có ngày thấy được bộ dạng thảm hại này của ngươi, haha." Thẩm Thanh Thu cười đến có chút sảng khoái.

Thấy Liễu Thanh Ca trừng mắt nhìn mình, y hai mắt toả ra một luồng khí lạnh mà nhìn lại hắn, Thẩm Thanh Thu nửa đùa nửa thật hỏi: " Lúc nào ngươi cũng khiến ta chướng tai gai mắt, không bằng nhân cơ hội này tiễn ngươi đi, có phải là rất tuyệt không?"

Nói rồi tay phải y giơ lên, tích tụ một lượng linh lực như thật sự muốn đánh chết hắn. Trong khoảnh khắc chưởng lực kia hạ xuống, một suy nghĩ loé lên trong đầu Liễu Thanh Ca. Ta đường đường là Phong chủ Bách Chiến Phong...vậy mà giờ lại bị kẻ mình ghét giết trong tình trạng thảm hại như này sao?

Không biết qua bao lâu, Liễu Thanh Ca lờ mờ tỉnh dậy, hắn không khỏi ngạc nhiên. Thẩm Thanh Thu vậy mà lại không giết hắn?

Thoát ra khỏi sự bất ngờ, lúc này hắn mới để y có người ngồi cạnh. Vừa quay qua đã thấy Thẩn Thanh Thu ngủ gật bên cạnh, hắn hơi giật mình nên lỡ đụng trúng y.

Thẩm Thanh Thu bị động tác vừa rồi làm cho tỉnh ngủ, y nhìn qua thì thấy Liễu Thanh Ca đang nhìn mình với một ánh mắt lạ.

Cảm nhận được linh lục trong người hắn ổn định rồi, lúc này y đứng dậy phủi bụi trên y phục, nhả cho hắn được một câu nghe xong muốn đánh người.

"Ngươi đừng nhìn ta với ánh mắt đó, ta chỉ sợ bẩn y phục thôi, với lại..ngươi còn được coi vật giữ cửa của Thương Khung Sơn, không giết được a."

Nghe Thẩm Thanh Thu nói vậy, máu nóng của Liễu Thanh Ca nổi lên. Nói vậy thì khác nào bảo hắn là chó giữ nhà??!!!

Liễu Thanh Ca dù tức nhưng vẫn nhớ rõ chuyện cần nhớ, hắn nói: "Ta xưa nay không nợ ân tình của người khác."

Không cần dài dòng, Thẩm Thanh Thu tự hiểu hắn nói gì, y nhếch nhẹ môi, quay đầu nhìn hắn nói: "Được~"

===============
Sorry mấy ní🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 viết xong dc 2 hôm rùi nhưng mà quên đăng :_))))

Chap này Cửu nói nhiều hơn dc mấy câu so vs máyd chap trc nhỉ🧐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro