Chap 7: Bế quan?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở vùng hẻo lánh nào đấy.

Một nam nhân hắc y đang ngồi trên một tảng đá ghi ghi chép chép gì đó, xung quanh dù có nhà người dân sinh sống nhưng rất thưa thớt ít ỏi, sương mù lượng lờ khắp nơi càng làm nơi đây trở nên âm u rùng rợn.

Nam nhân kia sau khi viết xong thì cầm cuộn giấy lên nhìn đi nhìn lại như kiểm tra xem có sai sót hay thiếu gì không. Xác định là không có gì bất ổn thì mới cất cuộn giấy cẩn thận rồi đứng lên tính đi. Bất chợt có một giọng nói gọi người đó lại:

"Bạch Sương!" Nam nhân hắc y kia là Bạch Sương đang đi do thám tinh tức bên ngoài cho Thẩm Thanh Thu.

Nghe giọng người gọi mình, gương mặt Bạch Sương đen lại, có chút khó chịu mà lên tiếng: "Chuyện gì?".

Hình bóng một thiếu niên vóc người cao ráo dần hiện ra trong màn sương, thiếu niên kia mặc bộ võ phục bên đỏ bên trắng, giáp cổ tay màu đen tuyền, tóc được cột cao bằng sợi dây dài, gương mặt khôi ngô tuấn tú. Rất được lòng người.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy cái bản mặt ấy lại khiến Bạch Sương muốn đấm mấy phát cho bỏ ghét. Vũ Diệp Thanh, tuổi thì già chát mà cứ thích biến về hình dạng thiếu niên, nhìn là đã không ưa rồi.

Diệp Thanh nói: "Hay là báo cáo lần này ngươi để ta đi cho." Bạch Sương nghe hắn nói vậy khóe miệng đã giật giật mấy cái nhưng vẫn ráng nhịn xuống.

Y hít một hơi vào rồi thở ra, sau đó hỏi Diệp Thanh: "Không phải đã phân công từ trước rồi sao? Ngươi ở lại điều tra, ta về báo cáo, sao bây giờ lại đổi ý?"

Hán bình tĩnh đáp: "Vụ việc lần này cần sử dụng đầu óc để điều tra, mà bàn về mấy vụ vận dụng đầu óc, ngươi hơn ta rất nhiều, ta chỉ biết chém giết, nếu bây giờ ngươi rời đi thì không chừng manh mối của vụ này có thể sẽ bị ta vô tình chặt đứt mất."

Bạch Sương cố phản bác: "Nơi này nguy hiểm mập mờ, tu vi ta không bằng ngươi, ở lại chết lúc nào không hay, với lại, nếu sợ bản thân vô ý chặt đứt manh mối thì đừng điều tra, ở yên đây canh chừng cho người dân thôi, đợi ta về rồi tính tiếp,"

Diệp Thanh nói: "Nhưng ta cũng không chắc được là trong lúc ngươi vắng mặt sẽ có chuyện gì xảy ra. Tu vi ngươi cũng không thấp, lại mưu trí phản ứng nhanh, sẽ hợp hơn ta."

Bạch Sương mặt đã đen hơn đáy nồi. Y không tức việc tên kia tranh việc nhẹ nhường việc nặng cho y, vì nếu muốn thì chỉ cần vài câu là đã đẩy lại được việc nặng cho hắn rồi. Nhưng cái tức ở đây là nói đúng quá cãi không được!

Vụ việc lần này quả thực nghiêm trọng, vì hình như có sự góp mặt của kẻ giấu mặt hôm trước tấn công Thẩm Cửu.

Hôm đó sau khi về Trần phủ, Thẩm Thanh Thu có gửi phù truyền tin cho Bạch Sương bảo y điều tra về mấy kẻ điều khiển khối trong Tu Chân giới. Nhưng bữa giờ không tra được tên nào, đến tận mấy hôm nay khi đến đây mới có chút manh mối.

Việc này dù sao cũng là Thẩm Cửu sai y đích thân đi điều tra, mấy hôm thì không tra được gì, giờ có manh mối mà lại bỏ đi giữa chừng, để tên ngu ngơ này ở lại, lỡ tay chặt đứt thì toang.

Bạch Sương thập phần không cam tâm mà đưa cuộn giấy cho Diệp Thanh. Y phủi tay ý đuổi người, nói:

"Mấy nay tâm trạng Thẩm Cửu đang không tốt, ngươi đi lẹ đi rồi về, đừng có mà chọc y, bị xiên cho mấy nhát thì ta không hốt xác cho ngươi đâu."

Vũ Diệp Thanh cũng nhìn cuộn giấy trong tay rồi lại nhìn Bạch Sương, sau cùng mới gật đầu một cái quay lưng rời đi.

Bạch Sương đứng đó nhìn hắn mà thở dài. Thẩm Cửu xưa nay không ưa gì Vũ Diệp Thanh, không biết lần này đồng ý cho hắn đi có ổn không nữa.

Thương Khung Sơn Phái. Khung Đỉnh Điện

Tề Thanh Thê và Mộc Thanh Phương vừa bước vào đại điện đã thấy Nhạc Thanh Nguyên sắc mặt âm trầm, trên tay còn cầm một phong thư.

"Chưởng môn sư huynh." Hai người cùng hành lễ.

"Không biết lần này Chưởng môn sư huynh gọi bọn ta đến là có việc gì cần giao?" Mộc Thanh Phương lên tiếng hỏi.

"Mộc sư đệ, Tề sư muội, hai người các ngươi qua đây xem cái này một chút." Nhạc Thanh Nguyên chìa phong thư ý bảo họ qua đây.

Tề Thanh Thê với Mộc Thanh Phương nhìn nhau rồi cùng bước đến.

Nội dung trong bức thư nói rằng ở một góc khuất phía Nam, có một thôn nhỏ gọi là thôn Trang Linh. Nơi đây tuy ít người dân sinh sống nhưng vẫn rất yên bình, bỗng mấy hôm nay lại xuất hiện nhiều hiện tượng lạ, trong đó có việc xác chết biết di chuyển, tuy đã bị một vài tán tu ở gần đó tiêu diệt nhưng không hiểu sao chúng cứ xuất hiện liên tục, mỗi lần xuất hiện đều không quá nhiều, chỉ có lẻ tẻ vài con, giống như là chúng đang bị nhốt ở nơi nào đấy nhưng bị rò rỉ. Thỉnh Tiên Môn giúp đỡ.

Tề Thanh Thê nhíu mày nhìn phong thư kia, nàng lẩm bẩm với giọng rất nhỏ: "Phía Nam? Nơi đây rõ ràng cách Thương Khung Sơn rất xa, tại sao họ không gửi đến môn phái nào gần đó mà lại gửi đến tận đây?"

Nhạc Thanh Nguyên nói: "Phong thư này là 1 đệ tử đưa đến cho ta, bảo là có một người mang đấu lạp che mặt đưa đến."

Mộc Thanh Phương trầm ngâm một lúc rồi nói: "Vậy Chưởng môn sư huynh gọi chúng ta đến là muốn ta và Tề sư muội đi xem thử một chuyến sao?"

Nhạc Thanh Nguyên gật đầu, nói: "Đúng vậy, nếu có việc này là thật thì các ngươi hãy xem xét, nếu nằm trong phạm vi giải quyết được thì hãy hoàn thành nhiệm vụ rồi về đây báo lại, còn vượt ngoài khả năng thì hãy gửi thư về, ta sẽ phái thêm người hỗ trợ."

Nhạc Thanh Nguyên dặn dò thêm: "Đường đi rất xa, Mộc sư đệ và Tề sư muội vẫn là quay về chuẩn bị kĩ lưỡng, 3 ngày sau sẽ xuất phát."

"Đã rõ, Chưởng môn sư huynh."

Thanh Tĩnh Phong, trúc xá.

Thẩm Thanh Thu ngồi trên cành cổ thụ, tay đặt ngay bụng, mày hơi nhíu lại. Từ sau khi trở về y cứ cảm giác trong người có gì đó không ổn lắm, nhưng lúc kiểm tra lại không thấy gì. Y tự trấn định suy nghĩ của bản thân, chắc là mệt quá nên sinh ra ảo giác thôi.

Thẩm Thanh Thu ngã lưng dựa vào thân cây, nhìn ngắm khung cảnh yên bình xung quanh. Gió thổi qua rừng trúc tạo ra những âm thanh xào xạc êm tai.

Đang lúc Thẩm Thanh Thu mơ màng sắp ngủ, bỗng có người bước chân vào kết giới Thanh Tĩnh Phong. Đôi mắt y nhìn về phía sơn môn có chút mờ mịt.

Nhạc Thanh Nguyên bước đi trên nền cỏ xanh mướt của Thanh Tĩnh Phong, rất tiện đường mà đi thẳng đến trúc xá của Thẩm Thanh Thu. Ngoài mặt thì ung dung, nhưng trong lòng lại thầm lo.

Hồi sáng mới gặp y xong mà chiều đã đến tận nơi như này rồi, dù sao ở trúc xá vắng người qua lại, có khi nào y mắng mình một trận không nhỉ?

Vừa đặt chân đến trước cửa trúc xá đã thấy hơi lạnh thổi qua rồi.

Nhạc Thanh Nguyên biết tính của Thẩm Thanh Thu, ban ngày nếu không ra ngoài dạy học thì y sẽ đi kiếm một góc nào đó yên tĩnh ngắm cảnh hoặc tự đánh cờ thưởng trà. Mà ở trúc xá thì làm gì có đứa nào chán sống dám làm ồn đâu mà không yên tĩnh??

Đang tính đi ra sau hồ nước tìm người thì ánh mắt của Nhạc Thanh Nguyên lại bị một gốc cổ thụ gần đó thu hút. Cái cây này được trồng giữa sân, lần nào đến đây hắn cũng liếc mắt nhìn qua, quanh thân cây lượng lờ một tầng linh lực mờ ảo, trên thân hình như còn có những kí tự đang chầm chậm chuyển động.

Nhìn lên những cành cây của nó thì sẽ thấy có một người đang nằm tựa vào thân cây. Bạch y rộng thung thình rũ xuống lay chuyển nhẹ nhàng trong gió, người đó hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thanh lãnh không nhiễm bụi trần, mái tóc dài không có vật cố định nên rũ xuống làm dịu đi đường nét gương mặt.

Nhạc Thanh Nguyên đứng đừ người ra, ánh mắt si mê nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Thu. Những khoảnh khắc như này rất hiếm nên có lẽ hắn sẽ khắc sâu vào lòng hình ảnh tuyệt đẹp này của ái nhân hắn.

Thẩm Thanh Thu vốn không muốn gặp Nhạc Thanh Nguyên nên mới giả vờ ngủ, ai ngờ hắn cứ đứng đấy nhìn chằm chằm y. Thẩm Thanh Thu bất lực, đành giả vờ mới tỉnh dậy.

"A.. là ta tới không đúng lúc, phá giấc ngủ của đệ rồi." Nhạc Thanh Nguyên hồi thần, hắn cười ngượng nhìn y.

Đang lúc y tính nhảy từ trên cây xuống thì vô tình vấp phải áo bào liền té thẳng xuống, Nhạc Thanh Nguyên chạy đến chụp được y, Thẩm Thanh Thu ngẩn người nhìn Nhạc Thanh Nguyên, y dù sao cũng là người thuộc hàng Tông sư, rơi từ độ cao này xuống thì có thể dễ dàng tiếp đất được. Chỉ là không nghĩ đến hắn lại chạy đến đỡ mình.

Nhạc Thanh Nguyên ngoài mặt thì ổn nhưng bên trong thì không, tim hắn đập loạn xạ hết cả lên rồi!!

"Chưởng môn sư huynh, ngươi thả ta xuống được rồi đó." Nhạc Thanh Nguyên cuống quýt thả y xuống. Giờ nhìn lại mới thấy, tư thế vừa rồi.. rất dễ bị hiểu lầm.

Hắn gượng gạo hỏi: "Thanh Thu sư đệ, đệ không sao chứ."

"Không sao." Y trả lời cho có.

Thẩm Thanh Thu dẫn Nhạc Thanh Nguyên đến bộ bàn ghế gần đó ngồi. Y ngồi thong thả thưởng trà, còn hắn thì vì chuyện vừa rồi nên đầu óc cứ lâng lâng trên mây.

"Chưởng môn sư huynh đến không biết có việc gì?" Thẩm Thanh Thu vào thẳng vấn đề.

"À.. cái đó, ta.. đến hỏi thăm đệ một chút, với lại Thanh Thu, ta xem đệ có dấu hiệu sắp đột phá, hay là đệ đi Linh Tê động bế quan đi."

Thẩm Thanh Thu có chút bất ngờ, đôi mắt y hơi mở to mà nhìn hắn. Đột phá? Căn cốt của y năm đó bị tổn hại nặng nề, lại còn nhập môn trễ, không phải lão sư tôn nói y đời này chỉ có thể dừng lại ở một cảnh giới nhất định thôi sao?

Nhưng rồi y lắc đầu bảo: "Sắp đến Chưởng môn sư huynh ngươi phải rời Thương Khung Sơn, ta mà bế quan nữa thì sự vụ trong phái ai lo?"

"Không vội, dù sao cũng 2 năm nữa ta mới đi, 2 năm chắc đủ với đệ nhỉ?" Nhạc Thanh Nguyên cười cười nói với y.

Thẩm Thanh Thu đồng ý đi Linh Tê Động, sau đó y liền kiếm cớ đuổi khéo Nhạc Thanh Nguyên.

Nhìn bóng lưng của người đã đi xa, Thẩm Thanh Thu trong lòng có chút mờ mịt bối rối. Nhạc Thanh Nguyên lúc nào đối với y cũng dịu dàng như vậy, nhưng.. y lại không cách nào tiếp nhận được sự dịu dàng này của hắn.

Rốt cuộc hắn đối với y là thương hại, là sự áy náy vì chuyện năm xưa hay là thật lòng?

===========================
Ú òa, như đã nói thì tuii hay đăng giờ linh lắm, 1 một là vì bị mẫu hậu gank, một phần là ko cs thời gian rảnh :_))))

Tuii nói trc là tuyến tình cảm sẽ hơi chậm nha, ít nhất là đến Tiên Minh Đại hội mới thể hiện rõ dc.

1 phần tại Thất dù sao cux là chưởng môn nên ko tùy tiện rời phái mà nhong nhong đi theo Cửu hoài dc.

Chap này dc viết trong tình trạng 2 mắt mở hỏng lên, có 2 lần đang cầm máy mà rớt xuống mặt tỉnh, có gì sai sot thì mn thông cảm.k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro