Chap 6: Người trong lòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở lại Thương Khung Sơn phái, Thẩm Thanh Thu bảo Minh Phàm đưa các sư đệ sư muội về Thanh Tĩnh phong trước, còn bản thân đi lên Khung Đỉnh Phong, báo cáo nhiệm vụ với Nhạc Thanh Nguyên.

Trên đường đi đến Khung Đỉnh Phong, Thẩm Thanh Thu suy nghĩ rất nhiều về vấn đề của tên đứng phía sau điều khiển con rối hắc y kia, tuy chỉ là con rối hoạt động được nhờ vào linh lực của kẻ khác, nhưng lại có thể đánh bật lại một chưởng của y.

Y biết, bản thân không mạnh bằng Nhạc Thanh Nguyên hay Liễu Thanh Ca nhưng dẫu sao y cũng thuộc hàng Tông Sư, thực lực ở Thương Khung Sơn có thể xếp thứ ba, nhưng ra Tu Chân giới đã đủ hô mưa gọi gió rồi.

Không chỉ thực lực của tên đứng sau không tầm thường, mà đến cả khả năng xử lý tang vật của kẻ đó cũng rất tốt. Sau khi cứu Ninh Anh Anh y đang tính quay lại để kiểm tra con rối thì nó hoàn toàn biến mất, đến cả những ám khí kẻ đó dùng để tấn công y trong lúc giao chiến cũng bị dọn dẹp sạch sẽ.

Đang vừa đi vừa lang mang suy nghĩ linh tinh thì đã đến trước Khung Đỉnh Điện lúc nào không hay.

Y còn chưa bước vào đại điện, Nhạc Thanh Nguyên đã mang theo các đệ tử Khung Đỉnh Phong ở phía sau tiến lên đón. Hai người vừa đối diện, tay phải hắn bắt lấy mạch môn của Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu cũng không bất ngờ lắm, lần nào mà hắn chả vậy. Nhạc Thanh Nguyên đưa một tia linh lực vào thân thể y dò xét, mày hắn càng lúc càng nhíu chặt lại.

Trước lúc đi hắn sợ y bị thương nên mới đặt lên người y một tia linh lực hộ thể, vậy mà vẫn bị thương? Cũng may là không nặng lắm, Nhạc Thanh Nguyên truyền linh lực vào người Thẩm Thanh Thu giúp trị y thương. Y cũng không bài xích hành động của hắn.

Sau khi xong Nhạc Thanh Nguyên còn chưa buông tay thì Thẩm Thanh Thu đã nhẹ nhàng lưu loát rút tay mình trở về, tuy ngoài mặt Nhạc Thanh Nguyên cũng không biểu lộ gì nhưng trong lòng lại không khỏi hụt hẫn.

Nhạc Thanh Nguyên cùng Thẩm Thanh Thu bước vào đại điện, hắn hỏi :"Trải nghiệm như nào?" Thẩm Thanh Thu giọng nói có chút không vui đáp:"Không trọn ý người."

Các đệ tử ngay cả cái bóng của ma nhân lột da cũng chưa thấy, toàn bộ đều là một mình Thẩm Thanh Thu đánh nhanh diệt gọn cả lũ. Nói từ góc độ cho đệ tử trải nghiệm, đúng là không trọn ý người.

Nhạc Thanh Nguyên nói: "Không vội nhất thời."

Thẩm Thanh Thu báo cáo chi tiết nhiệm vụ vừa rồi cho Nhạc Thanh Nguyên, cũng nói luôn về tên bí ẩn kia. Nhạc Thanh Nguyên trầm tư suy nghĩ một lúc, nói: " Thanh Thu không cần lo lắng, việc này ta sẽ cẩn thận tra xét."

Thẩm Thanh Thu gật gật đầu, y quay sang nói với hắn:"Chưởng môn sư huynh, nếu đã không còn việc gì, ta xin phép quay về trước."

Y muốn về, Nhạc Thanh Nguyên cũng không thể giữ, đành tiễn y ra khỏi Khung Đỉnh Phong. Mấy năm nay đều luôn như vậy, hay nói đúng hơn là từ lúc nhập môn Thương Khung Sơn, y đối với hắn hoàn toàn thờ ơ lạnh nhạt.

Thời niên thiếu y vẫn luôn độc mồm miệng với hắn, thậm chí là sự chán ghét hiện rõ lên mặt, nhưng dần dần về sau thì những điều đó không còn xuất hiện nữa, mà thay vào đó là sự thờ ơ, lạnh nhạt đến cực điểm, sự chán ghét ban đầu với hắn cũng không còn thể hiện, chỉ còn lại gương mặt lạnh như băng

Nhạc Thanh Nguyên thoát khỏi hồi ức. Hắn trầm ngâm suy nghĩ về tên mà Tiểu Cửu vừa nói, nếu chỉ thông qua con rối mà đã đánh bật lại được 1 chưởng của Tiểu Cửu thì chắc hẳn thực lực của hắn cũng không đùa được.

Nhưng mục đích của kẻ đó là gì? Sao lại tấn công y? Tính giúp Bác bì khách nhưng không thành nên bỏ chạy? Hay là có mục đích xâu xa khác? Nhưng mặc kệ là vì lí do gì, nếu kẻ đó dám động tay động chân vào Tiểu Cửu, hắn nhất định sẽ không tha cho kẻ đó.

Hậu viện An Định Phong.

Hôm nay có vài vị Phong Chủ nhàn rỗi nên rủ nhau đến An Định Phong ăn bánh uống trà, tiện thể tám chút chuyện. Nhưng rủ rê cho đã cuối cùng chỉ có bốn vị Phong Chủ đi.

Tề Thanh Thê, Mộc Thanh Phương, Thượng Thanh Hoa và Ngụy Thanh Nguy cùng ngồi ngay bộ bàn ghế đá ở hậu viện, nét mặt ai cũng có một biểu cảm 'nghi ngờ' tương tự mà nhìn nhau.

Tề Thanh Thê cất tiếng, hỏi: "Ngươi.. có chắc vụ này là thật không vậy? Chưởng môn sư huynh có.. người trong lòng á ??" Thượng Thahh Hoa gật đầu chắc chắn: "Đương nhiên là thật rồi, Tề sư muội đừng nói với ta là ngươi không biết nhé, vụ này có rất lâu rồi đấy."

Mộc Thanh Phương suy tư một chút nói: "Vụ này ta có nghe Thượng sư đệ kể qua rồi, hình như là từ hồi chúng ta còn là thủ tịch đệ tử thì phải."

Ngụy Thanh Nguy cũng tò mò: "Sao ta không nhớ nhỉ? Ầy, kệ đi, không quan trọng, vậy Thượng sư đệ, vụ này chắc là sư đệ ngươi rõ nhất nhỉ?"

Thượng Thanh Hoa cười khanh khách, nói: "Chính xác, ta còn nhớ rõ nha. Hôm đó ta nhận lệnh sư tôn qua đưa đồ cho Nhạc sư huynh, ta gõ cửa hai lần nhưng không ai đáp, cứ nghĩ huynh ấy không có ở đây nên ta định để đồ vào phòng huynh ấy, ai ngờ vừa mở ra ta thấy huynh ấy ngồi vẽ ai đó rất chăm chú nha, mà lúc thấy ta, huynh ấy còn mặt mày đỏ chót luốn cuốn giấu tranh đi nữa kìa. Haha."

"Không chỉ có vậy thôi đâu, có mấy lần ta và một số sư đệ khác còn thấy huynh ấy cầm một miếng ngọc bội bạch ngọc cười ngốc, mà miếng ngọc đó nghe người khác nói là chưởng môn sư huynh được người ta tặng cho đấy, đến giờ ta vẫn thấy huynh ấy đeo bên hông nha."

"Ta cũng nghe nói có vài người bắt gặp huynh ấy đang chăm chú dõi theo bóng lưng của người nào đó nữa, nhưng khi đó ta không nghĩ nhiều, vậy chẳng lẽ....." Ngụy Thanh Nguy nói.

Tề Thanh Thê thắc mắc: "Không biết là quý nhân nhà nào có diễm phúc lọt được vào mắt huynh ấy nhỉ?" Mộc Thanh Phương nghe vậy liền nói: "Nghĩ lại thì..hình như ta chưa từng thấy huynh ấy tiếp xúc với người ngoài thì phải?"

"Vậy không lẽ là người của Thương Khung Sơn?" Ngụy Thanh Nguy lên tiếng. Thượng Thanh Hoa nghĩ nghĩ, nói: "Nếu tính thời gian thì chắc là cùng lứa với chúng ta, vậy là loại được mấy tốp đệ tử."

Tề Thanh Thê nói: "Hừmm.. vậy thì là ai được nhỉ, ngoại trừ tên Thẩm Thanh Thu kia ra ta chưa thấy Chưởng môn sư huynh thiên vị bao giờ." Bốn vị ngồi ở đây thì đã hết ba vị đoán người trong lòng của Nhạc Thanh Nguyên hẳng là một vị tiên tử nào đó ở Tiên Xu Phong. Vì nhắc đến nữ nhân xinh đẹp, tài giỏi lại có cá tính thu hút người khác thì chỉ có thể là một vị tiên tử xuất thân Tiên Xu phong.

Nhưng Mộc Thanh Phương ngồi im lặng nãy giờ thì suy nghĩ khác, người mà hắn đoán lại là Thẩm Thanh Thu. Vì nếu xét mấy yếu tố như nhan sắc, quyền lực, địa vị,... Thì hình như là y không thiếu cái nào hết.

Có lẽ vì bao quanh thân Thẩm Thanh Thu lúc nào cũng là hàn khí lạnh lẽo âm u khiến người khác không dám nhìn y quá lâu, nên dần dần cũng ít người để ý đến một việc rằng: Thẩm Thanh Thu thật sự rất đẹp.

Không phải kiểu anh tuấn tiêu sái như Liễu Thanh Ca mà có nét ôn nhu, trầm tĩnh. Nhưng dáng vẻ đó lại rất ít người thấy.

Đôi mắt phượng sắc bén khẽ khàng khép lại, dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày nay biến mất tăm, nhìn thoáng qua còn tưởng y đang ngủ gật, mái tóc dài không vấn lên mà để xã tự nhiên, gương mặt ngày nào cũng lạnh lùng nay lại thập phần nhu hòa.

Hình như khi ấy y bị thương ở tay phải nên không tự sát trùng chỗ bị thương sau lưng được, Mộc Thanh Phương đến xem vết thương giúp y nên vô tình thấy được. Nghĩ lại thì không chỉ gương mặt mà cả đến thân hình của Thẩm Thanh Thu cũng quả thực đẹp.

Thân hình gầy nhưng không yếu, cơ bắp săn chắc thon gọn không có hình dạng thô kệch, làng da trắng như ngọc tuyết, xương cánh bướm cũng..... Hình như đi hơi xa.

Mộc Thanh Phương hơi đỏ mặt lắc mạnh đầu hòng xóa đi mấy hình ảnh không đứng đắn kia. Đó là về bàn nhan sắc.

Còn về cách đối xử, Nhạc Thanh Nguyên cũng thể hiện rõ sự thiên vị Thẩm Thanh Thu. Người khác có thể bị phạt nhưng Thẩm Thanh Thu thì chắc chắn không có vụ đó, vì từ lúc y bái phỏng Thương Khung Sơn phái đến nay, làm gì có ai thấy y bị phạt bao giờ?

Mộc Thanh Phương tuy nghĩ vậy nhưng cũng không nói ra, chỉ để trong lòng, vì đâu biết được lời nói hôm nay có truyền đến tai ai hay không chứ? Nếu là Chưởng môn sư huynh nghe được thì không sao, chứ mà đến tai Thẩm Thanh Thu thì..lớn chuyện thật đấy.

Lúc mấy vị Phong chủ kia còn đang muốn cá cược thì có đệ tử của Khung Đỉnh Phong đến.

"Tham kiến các vị sư thúc." Đệ tử kia hướng về phía các vị Phong chủ hành lễ, nói: "Sư tôn bảo đệ tử đến mời Mộc sư thúc và Tề sư thúc đến đại điện Khung Đỉnh Phong gặp người."

_____________________________________________________

Có tí chiện ngoài lề:

1.Chiện là tui tính cho ca ca của Cửu lên sàn, ko bik cs sớm quá ko nhỉ, hay là vứt cho 2 vị kia đi lm nv khi nào chán thì cho lên sóng lại, còn Thất Cửu ở nhà hẹn hò nhỉ?

2. Mấy ní à bình luận tí về truyện đi, để sai hay cấn ở đâu tuii còn bik đường sửa chứ (。-`へ´-。)

3.À, mn có thấy là tuii cho Cửu nói hơi nhìu hok? Để bik còn giảm số lượng ngôn từ của ẻm lại

4. Thiệt ra thì cốt truyện tuii nghĩ xog hết ròii, chỉ là học nguu văn quá nên giờ phk bổ não để tìm cách nối mạch truyện lại
o(T□T)o

5. Chap sau thì chắc 8 phần là tui sẽ viết ngoại truyện

6. Do mấy ní xem chùa nhìu quá nên giờ tuii định là khi nào 1 chap đủ 4 bình chọn trở lên thì ra chap ms nhoa(^^)人(^^) đó là tui tư bình chọn cho mik lun ms đủ 4 cái đó, nên là nếu mấy ní còn lương tâm của con người thì bấm vô cái nút ngôi sao bên góc trái phía dưới dùm nha ( ・-・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro