Ngoại truyện 1: Nếu năm đó đến sớm hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả thiết: Nếu năm đó Nhạc Thất đến sớm hơn 2 năm để đón Cửu, tính cách của ẻm tuy đã lạnh đi nhiều nhưng chỉ là cứng ngắc trong vấn đề thể hiện tình cảm và ẻm cux hiền đi rất nhìu, chỉ mỏ hỗn vs ng ngoài chứ ng trong phái thì hên xui :))) và đặc biệt đc cưng nhất phái.

============================

Trong đêm tối ở Thương Khung Sơn.

Một bóng người ngự kiếm với tốc độ xé gió xuyên qua lớp kết giới bay thẳng đến Thiên Thảo Phong. Một số đệ tử canh đêm nhìn thấy thì không khỏi thắc mắc: "Giờ này rồi, còn ai bay đến Thiên Thảo Phong làm gì???"

Người đang ngự kiếm kia là Nhạc Thanh Nguyên. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy hắn hình như còn đang ôm một người nào đó.

Ban sáng hắn nhất quyết xin sư tôn xuống núi bảo có việc quan trọng nhất định phải làm. Chưởng môn Thương Khung Sơn cũng là sư tôn hắn vốn không định đồng ý. Dẫu sao Nhạc Thất nhập môn cũng mới có 3 năm, lại còn là người ông chọn làm thủ tịch đệ tử, lỡ có chuyện gì thì sao?

Nhưng đến cùng vẫn phải đồng ý cho hắn xuống núi, vì ánh mắt của Nhạc Thất như muốn nói rằng "dù có dùng cách gì hắn cũng phải đi". Đệ tử này của ông xưa nay tính tình ôn nhu lại hiền lành ngoan ngoãn, không biết là việc quan trọng gì lại khiến hắn quyết tâm đến vậy.

Lần này xuống núi là Nhạc Thất muốn quay về đón Tiểu Cửu của hắn. Đã 3 năm rồi, không biết giờ tiểu bảo bối của hắn có tốt hay không?

Nhạc Thất gấp rút chạy về Thu phủ, lúc đến nơi thì trời cũng tối mù mịt. Hắn theo trí nhớ đi đến nơi giam giữ Tiểu Cửu năm xưa. Vừa đến trước căn phòng ấy, còn chưa mở cửa thì mùi máu tanh đã xộc thẳng vào mũi hắn.

Hắn vung tay phá cửa. Trong căn phòng tối om không chút ánh sáng, một thân ảnh nhỏ bé mình đầy thương tích nằm co người trong góc phòng, một số vết thương còn đang rỉ máu.

Nghe tiếng có người đến, Thẩm Cửu cố mở mắt ra, xem rốt cuộc là tên 'ôn thần' nào đến. Nhưng trong phòng quá tối, y không nhìn rõ được ai, đến lúc người kia cất giọng gọi "Tiểu Cửu", y chết lặng.

Chỉ cảm nhận được người kia lo lắng chạy lại ôm y, hỏi hang y đủ thứ. Hơi ấm quen thuộc của người kia bao bọc lấy Thẩm Cửu, dù trong phòng rất lạnh, nhưng không hiểu sao giờ đây y lại thấy ấm áp hơn bao giờ.

Nhạc Thất về rồi, Thất Ca... Thất Ca của y về rồi, hắn đến đón y rồi..

Thẩm Cửu cố vươn đôi tay run rẩy của mình ôm chặt người trước mắt. Y mở đôi môi khô khốc ra, như muốn nói gì đó nhưng lại không có sức, thanh âm phát ra cũng rất nhỏ. Người tu luyện thính lực tốt, xung quanh cũng rất yên ắng nên hắn cũng nghe rất rõ y nói gì

"Thất Ca.. ngươi về rồi."

Nhạc Thất nghe mà tâm can đau xót, ruột gan như đứt thành từng khúc. Hắn muốn ôm chặt Tiểu Cửu của hắn vào lòng nhưng lại sợ đụng đến vết thương của y, làm y đau.

Đôi tay đang ôm chặt hắn bỗng buông lỏng xuống, cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, hắn lo lắng truyền linh lực vào người y, xoa dịu các vết thương đang đau rát âm ỉ, chợt phát hiện ra là người trong lòng hắn đã bất tỉnh.

Khỏi phải nói, mặt hắn tái mét.

Nhạc Thất vội cởi áo ngoài của hắn ra bọc người y lại bế lên. Đang tính chạy gấp về Thương Khung Sơn thì như chợt nhớ ra gì đó. Hắn bình tĩnh đến lạ thường, nhẹ nhàng bế y đến một góc khuất, đặt xuống, hắn hôn nhẹ một cái lên trán y. Nhỏ giọng nói:

"Tiểu Cửu ngoan, ở đây đợi Thất Ca, ta đi một lát liền về." Hắn nói rồi hạ một lớp kết giới lên người Thẩm Cửu, an tâm rời đi.

Nhạc Thất đi đến biệt viện, nơi ở của Thu Tiễn La. Hắn nhẹ nhàng châm một mồi lửa, thả xuống đống củi khô, cảm thấy chưa đủ, phất tay thêm một trận gió lớn.

Hạ nhân trong phủ gấp rút chạy đến muốn dập lửa cứu Thu Tiễn La, nhưng không hiểu sao lửa này tạt nước không những không tắt mà còn lớn hơn. Bên trong biệt viện vang ra tiếng gào thét đau đớn của Thu Tiễn La.

Nhạc Thất đứng ở một góc thấy cảnh này lại rất hài lòng, ánh mắt hắn lạnh lùng tàn nhẫn, gương mặt không chút biểu cảm thương tiếc, đến cả một tia thương hại cũng không có, hắn dứt khoát quay lưng rời đi.

Vừa đến chỗ của Thẩm Cửu thì hắn lật mặt ngay tức khắc, lạnh lùng hay tàn nhẫn gì cũng biến mất tăm. Giải trừ kết giới, hắn nhẹ nhàng bế y lên Huyền Túc, ngự kiếm phóng như chớp về Thương Khung Sơn, sợ y chịu không nổi nên hắn bảo hộ y cẩn thận trong lòng.

Quay lại hiện tại.
_________________________________

Vừa đến Thiên Thảo Phong, Nhạc Thất chạy thẳng đến phòng của Mộc Thanh Phương. Hắn đập cửa phòng: "Mộc sư đệ! Mộc sư đệ!!"

Đập thiếu điều sắp hư luôn cái cửa thì Mộc Thanh Phương vừa mặc áo vừa chạy ra mở cửa cho hắn.

"Nhạc sư huynh? Nửa đêm huynh đến tìm ta làm gì??" Đang chấm hỏi đầu thì Mộc Thanh Phương vô tình nhìn thấy người được hắn ôm trong lòng, bao câu hỏi trong phút chốc tan biến.

Mộc Thanh Phương nép sang một bên, ý bảo hắn đưa người vào. Vừa đặt Thẩm Cửu lên giường thì hắn bị đuổi ra ngoài, phải đi chuẩn bị hết cái này đến cái kia cho Mộc Thanh Phương. Sau khi xong thì trời cũng tờ mờ sáng.

Do Thẩm Cửu phát sốt nên Nhạc Thất ở bên giường chăm sóc y cả đêm. Hắn sáng đi chiều về còn chăm y cả đêm đã có chút mệt mỏi ngủ quên bên giường.

Sáng sớm.

Thẩm Cửu bị ánh nắng buổi sớm làm cho tỉnh giấc, y ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Nơi đây ngăn nắp, gọn gàng, không phải cái phòng tối om kia. Không thấy ai xung quanh khiến y vô thức cảnh giác. Thất ca đâu?

Đúng lúc này, có người mở cửa bước vào. Ánh mắt Thẩm Cửu sắc lẹm nhìn người kia nhưng lúc thấy là một người với vẻ ngoài thư sinh, gương mặt hiền hậu liền thả lỏng đi đôi phần.

Mộc Thanh Phương ban nãy đi vào xem mạch cho cậu thiếu niên kia, thấy Nhạc sư huynh nhà mình mệt quá ngủ quên liền tốt bụng dìu hắn qua phòng khác nghỉ ngơi. Vừa về liền bị ánh mắt sắc lẹm kia dọa giật mình.

"Ngươi không cần sợ, ta chỉ là y sư thôi, không làm hại ngươi." Mộc Thanh Phương lên tiếng giải thích, cậu thử từ từ tiến lại gần người kia. Quả thật, đã không còn đề phòng.

Nghe người kia giải thích như vậy, Thẩm Cửu cũng buông xuống đề phòng, ngoan ngoãn để Mộc Thanh Phương xem mạch. Được một lúc thì y ngập ngừng hỏi: "Vậy.. người đã đưa ta đến đây đâu? Còn ngươi.. tên gì vậy?"

"Thứ lỗi, ta quên giới thiệu, nơi đây là Thương Khung Sơn phái, Thiên Thảo Phong, ta là Mộc Thanh Phương đệ tử Thiên Thảo Phong, còn người đã đưa ngươi đến hôm qua hiện tại đang nghỉ ngơi ở phòng bên." Cậu cười cười nói.

Mộc Thanh Phương vừa dứt câu thì có người tông cửa phòng chạy thẳng vào.

Nhạc Thất bị nắng sớm rọi cho tỉnh, vừa mở mắt ra đã thấy bản thân ở một căn phòng khác, hắn không nghĩ được nhiều, bật dậy chạy thẳng đến đây, thậm chí là lễ nghi hay quy củ gì cũng bị ném ra sau đầu.

"Tiểu Cửu!!!" Vừa vào phòng liền bơ luôn cả Mộc Thanh Phương, phóng thẳng đến bên giường. Hắn hết sờ trán rồi lại vuốt vuốt mặt y xem đã đỡ sốt chưa.

Thẩm Cửu cũng ngồi yên cho hắn sờ soạng, đôi mắt mở to nhìn hắn, Nhạc Thất sau khi chắc chắn là y đã hết sốt rồi lúc này mới để ý thấy Mộc sư đệ nhà mình còn trong phòng.

Hắn cười ngượng với Mộc Thanh Phương, ấp úng nói: "Cái đó.. Mộc sư đệ, thật xin lỗi, ta.. ừm.. ta không cố ý bơ đệ, chỉ là lo lắng quá cho nên..."

Mộc Thanh Phương tính tình tốt, cũng không bắt bẻ hắn, cậu cười nói: "Không sao, ta không để bụng. Chỉ là Nhạc sư huynh, huynh quen người này à?" Cậu chỉ nghĩ là Nhạc Thanh Nguyên xuống núi làm nhiệm vụ, vô tình cứu được, nhưng dựa vào thái độ lo lắng vừa nãy, chắc hẳn là người quen.

"À, đệ hỏi đệ ấy à, đệ ấy tên Thẩm Cửu, là đệ đệ của ta." Nhạc Thanh Nguyên vui vẻ giải thích. Mộc Thanh Phương "à" một tiếng rồi đi ra ngoài, bảo là đi sắc thuốc.

Nhạc Thất lúc này mới quay lại đối diện với Thẩm Cửu.

Đôi mắt y từ sớm đã đỏ hoen mà nhìn hắn, Nhạc Thất thở dài, hắn đau xót mà ôm y vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve sóng lưng y, dỗ dành y. Hắn cảm nhận được vai áo của mình đã ươn ướt. Tiểu Cửu của hắn khóc rồi a.

Cả người Thẩm Cửu run lên, nước mắt tuôn ra không kiểm soát được, những tiếng nức nở nghẹn ngào phát ra từ miệng y. Thẩm Cửu rất sợ, sợ không gặp lại được hắn, sợ hắn sẽ quên y.

Nhạc Thất nâng niu mà dỗ dành y: "Tiểu Cửu ngoan, không khóc, đệ khóc ta xót lắm.

Bao nhiêu uất ức, tủi nhục mà y chịu trong ba năm qua tuôn ra như thác. Thẩm Cửu khóc rất lâu, cũng kể với hắn rất nhiều chuyện khi còn ở Thu phủ. Những lời này có lẽ chỉ mình Nhạc Thất mới nghe được, vì y không muốn bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối khóc lóc của mình, trừ hắn.

Nhạc Thất nghe y vừa sụt sùi vừa kể, tim như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn nhẹ giọng dỗ y: "Đệ không cần sợ, có ta ở đây rồi, từ giờ sẽ không còn ai tổn thương đệ được nữa, ta hứa."

Mộc Thanh Phương vừa sắc thuốc xong, quay lại đã thấy cảnh này, bèn lặng lẽ khép cửa lại, lui ra ngoài chừa không gian riêng cho họ. Ai ngờ vừa lùi được mấy bước đã đụng trúng một người.

Lúc vừa quay người lại đã giật thót.

"Chưởng.. chưởng môn sư bá... ưm??!" Một bàn tay che miệng Mộc Thanh Phương lại, ý bảo cậu đừng lớn tiếng.

Nhạc Thất sau khi dỗ được Thẩm Cửu liền luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất với y mà không quan tâm trời trăng mây gió gì, vô tư đến nỗi sư tôn hắn đã đứng ở ngoài cửa cả buổi cũng không phát hiện.

Thẩm Cửu thì hắn nói mười câu y đáp năm câu, có lẽ do quá lâu không giao tiếp với người khác nên đối với một số vấn đề, y chỉ im lặng nghe.

Thấy Mộc Thanh Phương đi sắc thuốc lâu quá, y đưa mắt nhìn ra cửa, lại vô tình chạm mắt với lão Phong Chủ. Phát hiện có người đứng bên ngoài, y giật mình đưa tay đánh Nhạc Thất mấy cái, nói có người ở ngoài.

Nhạc Thất vội quay đầu nhìn ra, thấy là lão sư tôn nhà mình liền cứng người. Nãy giờ hắn cứ luyên thuyên với Tiểu Cửu của hắn mà không quan tâm trời đất, còn nói.. lão sư tôn người khó tính này nọ. Không biết là lão nhân người đứng đó bao lâu rồi.

Hắn luống cuống đứng dậy chỉnh trang y phục, cuối đầu hành lễ: "Sư tôn!" Lão nhân bước vào cửa, gật đầu với hắn một cái, quay đầu nhìn qua Thẩm Cửu trên giường.

Nhạc Thất nhích nhích người qua che chắn Thẩm Cửu sau lưng, lão Phong Chủ nhìn thấy liền bật cười nói: "Ta cũng không ăn thịt y, ngươi che với chắn cái gì? Né ra ta xem nào."

Nói rồi đến gần kéo đồ đệ ngốc nhà lão ra, lão cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc là bảo vật gì mà đồ đệ lão lại nâng niu đến vậy.

Nhạc Thanh Nguyên bị kéo ra trong bất lực, không làm gì được, còn đang lo lắng không biết sư tôn đối với Tiểu Cửu có thành kiến gì hay không thì thấy lão nhân gia người đứng chết lặng tại chỗ.

Thẩm Cửu cũng thấy lạ, rõ ràng là nói muốn nhìn xem y như thế nào, sao giờ lại im lặng rồi? Y hít nhẹ một hơi, ngẩn mặt lên nhìn liền thấy lão nhân kia đứng đấy ngẩn người ra nhìn y.

Lão Phong chủ khi nhìn thấy y liền ngẩn người tại chỗ, thiếu niên mười ba tuổi thân hình gầy ốm, nhưng gương mặt thanh tú hút mắt, biểu cảm đề phòng nhưng trên gương mặt non nớt kia lại nhìn ra có chút đáng yêu.

Giọng nói của lão êm tai đến lạ thường: "Tiểu hài tử, ngươi tên gì?" Nhạc Thất đứng một bên nhìn sư tôn lúc nào cũng răn dạy nghiêm khắc với mình mà giờ đây đối với Tiểu Cửu lại dịu giọng như vậy.

Thái độ như dỗ dành trẻ nhỏ đó là sao?

Sư tôn a người bị đoạt xá à?

Nhạc Thất đang đầu đầu dấu chấm hỏi mà nhìn sư tôn nhà mình thì bỗng cảm thấy như đang bị ai đó nhìn chằm chằm, lúc này hắn mới để ý thấy Tiểu Cửu đang dùng ánh mắt cầu cứu nhìn hắn. Chắc là tiểu bảo bối này không biết xưng hô với sư tôn như nào.

Nhạc Thất bước nhanh đến chắn trước mặt Thẩm Cửu, cười ngượng trả lời: "Đệ ấy tên Thẩm Cửu, là đệ đệ của con."

Lão Phong chủ bắt đầu nhìn không vừa mắt đồ đệ này của mình: ta chỉ hỏi tên thôi chứ có ăn thịt y đâu mà ngươi che với chắn lắm lắm thế??

_Còn tiếp_

Tính viết hết trong 1 chap lun nhưng mà dài quá nên thoii, đăng trc chứ để mn chờ lâu.

Thông cảm dùng mik chút ạ, tại thời khóa biểu lớp mik ms đổi, chiều học 4 tiết lận nên về trễ, ko viết dc nhìu 🥲🥲🥲

Viết vội nên có sai sót j mn đọc tạm nha.

Rất cảm ơn mn vì đã thông cảm 🫡🫡🫡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro