Chap 5: Hắc y nhân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tại lúc mấu chốt thì mất tích, vậy cũng không phải là đùa giỡn. Minh Phàm nghe xong đương trường nhảy dựng lên: “Lạc Băng Hà! Đệ…”

    Thẩm Thanh Thu vung tay áo, chén trà trên thư án văng ra, sắc mặt y cực độ không tốt, quanh thân tỏa ra hàn khí bức người.

    Y kìm nén xuống cơn giận, ra lệnh:"Nhiều lời vô ích. Lạc Băng Hà, ngươi đi theo ta. Minh Phàm, ngươi mang theo vài sư đệ, thỉnh Trần viên ngoại tương trợ, cùng nhau tìm sư muội ngươi đi.”

    Minh Phàm đáp vâng xong vội vã đi ra ngoài. Lạc Băng Hà cúi đầu, một tiếng cũng không nói.

    Cậu vốn tưởng rằng Thẩm Thanh Thu giữ cậu lại là muốn trách phạt, giáo huấn 1 phen, ủ rũ cúi đầu, nói: “Chuyện này đều là lỗi của đệ tử, sư tôn muốn trách phạt, đệ tử vô oán vô hối, chỉ cầu tìm về Ninh Anh Anh sư tỷ bình an.”

    Thẩm Thanh Thu nhìn xuống cậu bộ dạng đáng thương, nếu là người khác chỉ sợ đã sớm mềm lòng trước cục bông nà, nhưng y lại lạnh lùng thốt: “Ngươi lại đây. Đưa ta đến nơi ngươi cùng Anh Anh thất lạc.”

    Lạc Băng Hà cùng Ninh Anh Anh thất lạc ở chỗ gần khu chợ phồn hoa nhất.

    Thẩm Thanh Thu đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại, cảm giác được một tia ma khí như có như không. Lần theo đoạn ma khí giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt mà một đường đi xuống, đến khi mở mắt, y phát hiện bản thân đứng ở cửa một nhà bán son.

    Y rất tự nhiên mà đi thẳng vào không chút e ngại. Mà sau khi tiến vào tiệm son, ma khí lại đứt đoạn, hoàn toàn tiêu tan.

    "Chẳng lẽ ả không trốn ở tiệm son?" Y đang tự lẩm bẩm với bản thân thì bất chợt cảm nhận được ma khí nồng đậm, giống như chỉ sợ người ta không biết nó ở đâu

    Thẩm Thanh Thu đi đến phương hướng ma khí lan tràn. Sau năm trăm bước, dần dần lệch khỏi khu vực trong thành, đi đến trước một tòa nhà bỏ hoang. Nơi này đại môn rách nát, lồng đèn trắng treo khắp nơi, lại còn ma khí lượng lờ, có mù mới không biết nơi này có vấn đề

    Y suy tư một lúc, lại nhìn Lạc Băng Hà một đường im lặng theo đuôi y, thiết nghĩ bây giờ mà có giao chiến thì sẽ vướn cái cục bông này, nên quay ra dặn dò: “Ngươi quay về Trần phủ trước đi, càng nhanh càng tốt, bảo bọn Minh Phàm ở yên đấy trông chừng Trần lão gia, đừng dẫn chúng đến đây."

    Nhưng lúc y vừa dứt câu thì đồng tử Lạc Băng Hà co rút lại mà nhìn chằm chằm phía sau y, Thẩm Thanh Thu chậc một tiếng, biết là có điềm rồi đó.

    Lúc cái thứ đó định hạ 1 chưởng xuống lưng y thì thấy y chẳng buồn cử động lấy 1 cái mà vẫn đứng yên. Khoảnh khắc ma trảo kia sắp đụng vào người y, Thẩm Thanh Thu nhếch môi cười giễu cợt 1 cái. Quanh thân y lặp tức toát ra 1 nguồn linh lực mãnh liệt như cuồng phong thổi bay ma vật kia ra xa mấy trượng.

    Lạc Băng Hà bị 1 màng này dọa sợ khiếp vía, tất thảy những việc vừa rồi chỉ xảy ra trong 1 cái chớp mắt. Bình tĩnh lại 1 lúc thì cậu nhận ra có gì đó không đúng lắm, nguồn linh lực vừa rồi hình như không phải của sư tôn?

    Lại nói đến linh lực vừa đánh bay ma vật kia, vừa nãy còn toát ra sự lãnh khốc vô tình, không chút nhân nhượng mà đập ma vật 1 chưởng văng cả mấy trượng, giờ lại toát ra ấm áp, dịu dàng mà bao quanh thân y.
 
   Nếu nó biết nói chắc giờ đã xả ra một tràng là  "ngươi có sao không", "có bị giật mình không?" Hay là "có sức mẻ ở đâu không?".

    Linh lực này là của Nhạc Thanh Nguyên, trước lúc xuất phát hắn có vỗ nhẹ lên vai y 1 cái, bảo y cẩn thận đừng để bị thương, cũng ngay lúc đó hắn thả 1 tia linh lực của bản thân lên người y.

    Thẩm Thanh Thu có biết nhưng không quan tâm lắm, cũng chẳng thèm để ý vì y biết hắn không làm tổn hại đến mình. Chỉ là không ngờ hắn lại chơi mạnh tay đến vậy.

    Ma vật vừa nãy bị đánh bay đang lồm cồm bò dậy từ mặt đất, nửa bên gương mặt của nó bị 1 chưởng vừa rồi làm cho máu me bầy nhầy, máu trộn lẫn với đất cát còn vướng vào đó vài sợi tóc, ánh mắt nó đỏ rực đầy ma khí nhìn chăm chăm vào Thẩm Thanh Thu.

    Lạc Băng Hà hơi lạnh gáy trước bộ dạng đáng sợ và ma khí nồng đậm tỏa ra từ con mắt còn lại kia. Thẩm Thanh Thu mắc bệnh sạch sẽ, nhìn thấy nó như vậy y không những chẳng chút sợ hãi mà còn tỏ vẻ chán ghét cực độ ra mặt.

    "Không hổ là Tiên sư xuất thân từ Thương Khung Sơn, là ta khinh địch rồi." Ma vật cất giọng nói không phân nam nữ.

    "Không sao, bổn phong chủ không trách ngươi khinh địch, vì đối với thứ như ngươi, có đề phòng hay không cũng chẳng khác nhau là mấy." Y mở ra chiết phiến che đi nửa khuôn mặt, đôi mắt phượng tinh xảo ấy khẽ khàng híp lại nhìn thẳng vào thứ ghê rợn kia.

    "Mà ngươi không cần đổi giọng đâu, Điệp Nhi cô nương." Y nhẹ nhàng bồi thêm một câu.

    Ả ta nghe vậy, hơi khựng lại 1 chút nhưng rồi lại bật cười khúc khích, sương đen và ma khí tiêu tan đi, làm lộ ra lớp da thật của ả, chất giọng cũng dần dần thay đổi,  nhìn lại thì quả thực là Điệp Nhi ban sáng, đến cả giọng nói cũng không sai được!

    Ma khí ở khu vực quanh đây bốc lên nồng nặc, 8 cỗ thi thể của nạn nhân không biết từ bao giờ đã tiến đến đây, vây Thẩm Thanh Thu vào giữa. Lúc này ả nhìn đi nhìn lại mới thấy hình như thiếu gì đó? Tên nhóc con ban nãy đâu?!

    "Ngươi không cần tìm, ta bảo nó quay về rồi, ở đây sẽ vướn, không thỏa sức đánh được." Ra là lúc y đang nói chuyện với ả đã truyền âm cho Lạc Băng Hà, bảo cậu tranh thủ chạy nhanh về Trần gia, đừng ở đây cản trở y.

    Lạc Băng Hà cũng rất biết điều, vô thanh vô thức chạy nhanh rời khỏi đó, đến một chút động tĩnh cũng không có. Thôi, không giúp được gì trong giao chiến thì không cản trở cũng được rồi.

    Ả tức giận vì vụt mất con mồi, nên định xả giận lên người Thẩm Thanh Thu, chỉ là ả nào biết bản thân đã chọc phải ai? Những thi thể kia theo lệnh của ả, đồng loạt tấn công người bị vây ở giữa.

    Thẩm Thanh Thu tựa hư ảo mà di chuyển ra ngoài vòng vây, vung chiết phiến đẩy lùi những thi thể ra, y nghiên người né tránh ma trảo đang lao tới của ả, còn tiện chân tặng ả 1 đạp văng đến chỗ mấy thi thể kia.

    Y quẹt nhẹ đầu ngón tay qua 1 phiến lá, máu ứa ra từng giọt nhỏ, đưa đầu ngón tay đang chảy máu lên không trung vẽ vài đường, tạo thành vài đạo bùa chú. Đạo bùa theo lệnh Thẩm Thanh Thu tản ra tứ phía trấn áp ma khí.

    Những thi thể đang lao đến bỗng dưng chậm lại một cách rõ rệch. Thứ đang chiến đấu bây giờ chỉ là những cổ thi thể sớm đã hồn lìa khỏi xác, chúng vốn không thể cử động được, là ả ta sử dụng ma khí để điều khiển họ chiến đấu.

    Đó cũng là lý do nãy giờ Thẩm Thanh Thu không xuất kiếm. Những thứ đang quơ quào loạn xạ trước mặt y là những người phàm bị ma vật làm hại. Họ cũng có gia đình, người thân, nếu y đã không đến kịp lúc để cứu họ thì cũng nên trả lại thi thể của họ 1 cách toàn vẹn nhất có thể.

    Thấy tình hình trước mắt đang càng lúc tệ đi, ả biết mình thắng không nổi vì người kia còn chưa tung hết sức, tức giận rủa thầm bản thân xui xẻo. Ả dồn hết sức để thúc giục những cái xác kia tấn công Thẩm Thanh Thu dồn dập hơn hòng tìm cơ hội chạy thoát.

    Nhưng đáng tiếc thay, người ả đối đầu là Thẩm Thanh Thu, nhìn qua liền biết ả tính chạy, y đưa tay kết vài khẩu ấn đơn giản, những đạo bùa vừa nãy y ném ra liền lập tức phát sáng, từ những đạo bùa ấy bay ra những sợi dây xích phóng về phía ả, ngay thời khắc sắp tóm được ả thì bị những thi thể kia cản lại.

    May mắn vừa nãy ả nhanh chân chạy ra ngoài, nếu không giờ đã bị tóm rồi. Chạy mới mấy bước ả bỗng dưng lảo đảo đứng không vững, nhìn lại mới thấy bản thân bị đánh tan tát tới mức nào. Tất cả đều là do thứ linh lực hộ thể kia!!

    Thiết nghĩ cơ thể này cũng không xài được nữa, lúc này ả chợt nhớ đến tiểu nha đầu mới bị bắt lúc chiều, đôi môi đầy máu của ả nở 1 nụ cười rùng rợn. Ả quay đầu về hướng về phía căn nhà bỏ hoang kia mà lao nhanh tới.

    Ninh Anh Anh đã tỉnh từ sớm nàng loáng thoáng có nghe được tiếng của sư tôn. Ta biết ngay mà! Sư tôn nhất định sẽ đến cứu ta! Mắt thấy có người tung cửa vào, còn tưởng sư tôn đến cứu nàng, nào ngờ khi quay đầu nhìn ra, lại là 1 ma nữ bộ dạng đáng sợ!!!

    Tiểu nha đầu bị dọa thất kinh, mặt tái đến cắt không còn giọt máu.

    "Tiểu nha đầu, da dẻ ngươi không tệ nha~ mặt dù căn cốt không tốt lắm, nhưng dẫu sao cũng là người tu tiên."

    Ả vừa nói vừa giơ bộ móng vuốt tiến lại gần Ninh Anh Anh. Khốn Tiên Tác được cởi bỏ, nhưng nàng lại đang bị ả dùng bộ móng sắc nhọn kia bóp chặt cổ ép vào tường. Ninh Anh Anh cố gắng đẩy bàn tay đang bóp cổ mình ra nhưng không thành, sức của nàng còn không bằng 1 phần của ả.

    Bàn tay tràn đầy ma khí của ả giơ lên, lập tức lao đến như muốn xuyên thủng người nàng. Ninh Anh Anh biết mình thoát không được nên nhắm chặt mắt quay đầu đi, đợi một lúc lâu cũng chỉ nghe 1 tiếng 'phập' nhưng không cảm thấy gì, liền tò mò hé mắt ra.

    Ả ma nữ vừa nãy còn hung hăng muốn chiếm xác nàng giờ đây mắt mở to, biểu cảm như thể không tin được mà cứng ngắc cuối đầu nhìn xuống ngực. Nơi đó không biết từ lúc nào đã bị 1 thanh kiếm đâm xuyên qua. Ninh Anh Anh nhận ra thanh kiếm đó, là Tu Nhã kiếm của sư tôn nàng!

    Thẩm Thanh Thu đã thoát khỏi đám thi thể kia từ lúc nào, ánh mắt thường ngày đã sắc bén nay lại nhuốm thêm 1 tầng sát khí khiến người khác vô thức kinh sợ, miệng thở ra một luồng khí lạnh lẽo, y nắm chặt Tu Nhã rút thẳng nó ra khỏi cơ thể ả.

    Ninh Anh Anh lướt ngang qua cái xác nằm bất động kia mà chạy đến ôm ngang eo Thẩm Thanh Thu khóc bù lu bù loa. Thẩm Thanh Thu cũng không đẩy nàng ra, chỉ đưa tay búng lên trán nàng 1 cái, quở trách:

    "Khóc lóc như vậy, còn ra thể thống gì? Bình thường vi sư bảo ngươi đi luyện tập thì không nghe, giờ thì hay rồi." Tuy trách nàng là vậy nhưng vẫn đưa linh lực kiểm tra xem nàng có bị thương không. Ninh Anh Anh sụt sùi nói: "Lần này về Anh Anh sẽ nghe lời sư tôn, sẽ không lơ là luyện tập nữa."

    Thẩm Thanh Thu dẫn Ninh Anh Anh quay trở về thủ phủ Trần gia, y sơ lượt mọi việc lại cho Minh Phàm bảo hắn đi giải thích cho Trần lão gia, phân phó 1 vài đệ tử đến chỗ căn nhà bỏ hoang kia dọn dẹp.

    Ninh Anh Anh sau khi quay về liền ngoan ngoãn yên trong phủ, không dám chạy long nhong đi chơi nữa.

    Thẩm Thanh Thu từ hôm trở về cũng không ra khỏi phòng. Đêm đó thật ra những thi thể kia không thể cản đường y, mà có thêm một tên hắc y nhân không rõ mặt nữa ra giúp chúng. Tên đó đứng sau truyền ma khí vào những cỗ thi thể kia, thúc giục chúng tấn công y mãnh liệt, lúc y muốn thu hẹp khoảng cách thì liền bị mấy thi thể kia ngán đường.

    Không thể làm tổn hại thi thể của phàm nhân nên y đành lui, thời khắc hắn lơ là phòng bị liền bị y 1 chưởng đánh tới, Thẩm Thanh Thu không cảm nhận được khí tức hắn liền biết chỉ là con rối, con rối thông thường không có tu vi, chỉ có linh lực do kẻ đứng sau truyền vào nên sẽ không mạnh.

    Nào ngờ lúc đối chưởng cả hai đều bị bật ra, y bị mấy thi thể kia bao quanh nên hơi bất lợi, sơ suất bị một chưởng trúng ngực, linh lực hộ thể của Nhạc Thanh Nguyên còn sót lại giúp y đỡ 1 phần nên chỉ bị thương nhẹ.

    Lúc đánh hỏng con rối kia, do đang lo lắng cho Ninh Anh Anh nên y cũng không nhìn nó lấy 1 cái, định lát nữa cứu đồ đệ xong sẽ quay lại kiểm tra nào ngờ lúc quay lại thì con rối kia đã biến mất.   

    Cảm thấy tên đứng sau không giản, mà ở lại thêm cũng không tra được gì nên Thẩm Thanh Thu hạ lệnh sáng sớm ngày mai sẽ quay về Thương Khung Sơn.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Toii nói mấy ní này, là LÀM ƠN BÌNH CHỌN DÙM 1 CÁI, bình chọn có 1 cái tiếp động lực cũng có chết đâu mà xem chùa hoài vậy, tuii giận tuii ra chậm á, hứ <( ̄^ ̄)> 💢💢💢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro