Chap 16: Người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, dưới chân núi Thương Khung Sơn phái, hai đệ tử hộ sơn tay ôm trường kiếm, ngáp ngắn ngáp dài, thiếu điều sắp ngủ gục luôn tại chỗ, bỗng lúc này trong sương mù truyền đến tiếng bước chân.

Hai đệ tử vừa rồi còn mơ ngủ ngay lập tức vào vị trí.

Đến khi bóng người kia hoàn toàn lộ rõ thì họ mới buông lỏng cảnh giác. Người tới là nột gã đàn ông trung niên, tóc tai rối bời, ăn mặc luộm thuộm, có lẽ người này ban đầu cũng không đến nỗi nhưng vì đường xa nên mới thành ra như này.

"Không biết vị này là ai? Đến bổn phái có việc gì?" Một đệ tử lên tiếng hỏi.

"Tiểu nhân từ một nơi xa đến đây, các vị tiên sư..làm ơn, giúp tiểu nhân với...cho tiểu nhân xin được gặp chưởng môn của các vị!"

Hai đệ tử hộ sơn bối rối nhìn nhau, vì Thương Khung Sơn không cho phép tuỳ tiện dẫn người ngoài vào, nhưng thấy người này bộ dạng gấp gáp, lại rất thành khẩn nên đành tạm lưu giữ.

"Phiền ngươi ở đây đợi một chút, chúng ta đi hỏi ý Chưởng môn."

Tuy nói vậy nhưng hai đệ tử không ai di chuyển, hai người quay sang bốn mắt nhìn nhau.

'Sao huynh không đi?'

'Thế sao đệ không đi??'

'..Ta không biết Chưởng môn ở đâu."

'Ở Thanh Tĩnh Phong.'

'Nếu biết sao huynh không đi???'

'.....ta không dám..'

'Ta cũng vậy...'

'.......'

Thanh Tĩnh Phong.

Thẩm Thanh Thu tay chống trán tay cầm cuốn sách đọc dở, vốn là ngồi đọc sách hóng gió bên đình viện, thế mà ngồi một hồi lại giữ nguyên tư thế đó mà ngủ luôn.

Ninh Anh Anh đi ngang qua thấy sư tôn nhà nàng ngủ gục liền len lén đi lại ngắm nghía y.

'Sư tôn đẹp thật a, ta tự tin có thể ngắm người cả ngày mà không biết chán!'

'Nhưng mà..sư tôn người xuất sắc như vậy, không biết sư nương ta sau này như thế nào nhỉ?'

Đầu thì suy nghĩ linh tinh, mắt thì ngắm sư tôn mình từ trên xuống dưới. Lúc lia mắt đến mái tóc của Thẩm Thanh Thu thì Ninh Anh Anh như nghĩ ra trò vui.

Nàng chạy đi đâu đó, lát sau quay lại đã một tay Lạc Băng Hà một tay Minh Phàm. Nàng kéo hai người xuống nói gì đó.

Lát sau thấy Lạc Băng Hà ánh mắt nghi ngờ, hết nhìn nàng rồi lại nhìn về phía Thẩm Thanh Thu. Minh Phàm cũng có biểu hiện y chang nhưng lại pha thêm rất nhiều sợ hãi.

"Sư muội à, ta xin muội đấy, ta không muốn trải nghiệm cảm giác bị ném từ đỉnh Thanh Tĩnh Phong xuống đâu!"

Minh Phàm bất lực cầu xin, bình thường thì hắn là người nuông chiều nàng nhất, nhưng lần này hắn xin đầu hàng.

Bảo hắn giúp nàng tết tóc cho Thẩm Thanh Thu?! Đùa nhau à?! Lỡ giữa chừng mà y tỉnh giấc là toang cả lũ đấy!!!

Lạc Băng Hà lưỡng lự suy nghĩ, thấy vậy Minh Phàm gấp gáp khuyên sư đệ mình từ bỏ ý định nhanh còn kịp. Ai ngờ đâu Lạc Băng Hà nghĩ ngợi một hồi lại gật đầu đồng ý!

Chán sống!

Chán sống hết cả lũ rồi!!

Đến Lạc Băng Hà còn đồng ý thì Minh Phàm chạy đâu cho thoát!

Thế là một đứa đi lấy lược một đứa đi gom mấy bông hoa nhỏ nhỏ về. Còn Ninh Anh Anh ngồi đó chán sống nghịch tóc sư tôn nhà mình.

Nàng lấy lược từ tay Minh Phàm, vừa chải tóc cho Thẩm Thanh Thu vừa cảm thán tóc y vừa mềm vừa mượt, còn dài nữa chứ!

Minh Phàm thì sợ Thẩm Thanh Thu đang ngủ tỉnh lại nên lấy quạt quạt cho y mát.

Lạc Băng Hà đứng một bên nhìn Ninh Anh Anh chải tóc cho sư tôn mà mắt sáng lung linh. Cậu cũng muốn chải thử!!

Thẩm Thanh Thu rất khẽ cười một cái, đám nhóc này đúng là hết nói nổi, dù sao y cũng là Phong Chủ một Phong, tụi nó nghĩ y không tỉnh thật à?

Bị một ánh mắt với 'ý đồ xấu' nhìn chằm chằm, ngươi ngủ nổi không?

Nhưng mấy hôm nay không hiểu sao tâm trạng y tốt lên lạ thường, thôi thì cứ để tụi nhỏ chơi vậy.

Ở một góc nào đó.

Nhạc Thanh Nguyên ngồi trên nền cỏ xanh mướp, trên tay còn ôm một con cún con ngủ ngon lành, xung quanh là mấy chú cún con tròn ủm đang nghịch áo hắn.

Ở trúc xá cả tuần nay, giờ hắn mới biết Thanh Tĩnh Phong còn có một nơi như vậy.

Hôm nay Nhạc Thanh Nguyên có chút rảnh rỗi liền đi dạo loanh quanh Thanh Tĩnh Phong, lại quên mất nơi đây rừng trúc trùng trùng điệp điệp, đi một hồi lạc luôn.

Đang tìm đường ra lại vô tình tìm được chỗ này. Định hình lại thì nơi đây hình như là một góc nào đấy phía sau trúc xá.

Lúc Nhạc Thanh Nguyên tính quay về thì gặp được mấy nhóc con này, thế là ngồi đây chơi với chúng luôn.

Mấy con cún chân ngắn này được nuôi mập mạp, con nào con nấy tròn ủm, lông còn rất mềm sờ vào không dứt được.

Một nơi như này mà còn nằm sau trúc xá, ngoài Thẩm Phong Chủ ra thì còn ai nuôi chúng nữa?

"Chưởng môn? Ngài có ở đó không ạ?"

Nhạc Thanh Nguyên hơi giật mình, nhìn xuống mới thấy là phù truyền tin bên hông đang phát sáng.

"Làm sao vậy?"

"Ban nãy có người đến, cầu xin được gặp ngài ạ, đệ tử cũng không biết là chuyện gì, người này cứ luôn miệng xin gặp ngài!"

"Thôi được, ngươi dẫn người đó lên Khung Đỉnh Điện đi, ta sẽ đến ngay."

Hắn nhẹ nhàng thả chú cún con trên tay xuống, đứng lên rời đi.

Một khắc sau. Khung Đỉnh Điện.

Nhạc Thanh Nguyên y phục chỉnh tề bước nhanh vào điện, đệ tử ở đó đều cuối đầu hành lễ.

Vào trong điện đã có hai người đứng đó, một người là đệ tử hộ sơn, người còn lại chắc là người đã yêu cầu gặp mặt hắn.

"Chưởng môn!" Đệ tử kia thấy hắn liền đến hành lễ xong xin phép rời đi.

Người đàn ông kia nghe là Chưởng môn đến liền gấp gáp muốn nói chuyện, nào ngờ khi nhìn đến dung mạo của Nhạc Thanh Nguyên liền trực tiếp cứng người.

Nhạc Thanh Nguyên nhìn qua, thấy người đàn ông kia nhìn mình bất động liền nghi hoặc, nhưng lúc nhìn kĩ gương mặt của người đàn ông kia thì hắn cũng hơi ngẩn người.

'Gương mặt này...quen quá..'

'Dung mạo này....Chưởng môn Thương Khung Sơn phái chẳng lẽ...'

Gã đàn ông kia cất tiếng gọi thử: "Thất..Thất ca..?"

Vừa nghe tiếng gọi kia, Nhạc Thanh Nguyên thần sắc cứng đờ, mở lớn đôi mắt nhìn chằm chằm gã đàn ông vừa gọi mình.

Thẩm Thanh Thu nhìn bản thân mình trong gương, rồi lại lia mắt nhìn qua phía cổng trúc xá. Ban nãy không biết đứa nào làm rớt cái gì mà gây ra động tĩnh khá lớn, y mở mắt ra xem thì vô tình doạ ba đứa kia chạy mất.

Mái tóc đen được tết lại thành một bím tóc lớn thả dài xuống, trên bím tóc còn gắn mấy bông hoa nhỏ nhỏ đủ màu sắc, đuôi tóc được cột lại bằng dải lụa xanh.

Hình thái cao lãnh không nhiễm bụi trần bao năm nay của y đến một mảnh cũng không còn. Thẩm Thanh Thu thở dài một hơi, nhưng trên môi lại bất giác nở nụ cười đã lâu không thấy.

Bỗng lúc này có đệ tử đứng trước trúc xá lớn giọng gọi: "Thẩm sư thúc, Chưởng môn gọi ngài đến Khung Đỉnh Điện có việc ạ!"

Thẩm Thanh Thu từ từ đứng dậy, ngắn gọn "Ừm" một tiếng. Y đưa tay tính gỡ bím tóc, nhưng lại lưỡng lự, đến cùng chỉ hất đám hoa trên tóc xuống rồi đi.

Vừa bước chân vào cửa Khung Đỉnh Điện, thứ đầu tiên đập vào màn nhĩ y là một tiếng "Thất Ca".

Hai đệ tử canh cửa không hiểu sao lại cảm giác có sát khí lạnh ngắt lượn lờ quanh đây, đến lúc nhìn thấy vị Thẩm sư thúc kia thì cả hai liền thức thời cúi gầm mặt xuống không nhìn.

Hai mắt Thẩm Thanh Thu long sòng sọc lên, sát khí lạnh lẽo không kìm nén được mà toả ra khắp nơi, trong không gian an tĩnh còn mờ nhạt nghe được tiếng gầm gừ.

Thẩm Thanh Thu nhanh chân bước vào đại điện, khoảnh khắc thấy mặt của kẻ đang nói chuyện với Nhạc Thanh Nguyên, y không kìm xuống được cơn giận liền phóng như bay đến bóp chặt cổ của kẻ đó, nhấc lên không trung.

"Thập! Ngũ!!"

Thẩm Thanh Thu gằn giọng từng chữ! Tên chó má vong ơn bội nghĩa! Năm đó y và Nhạc Thất cứu nó, nó không những không biết ơn còn bán đứng y!!

Nhạc Thanh Nguyên còn tính khuyên y bình tĩnh nhưng khi nghe y gằn giọng liền im re, không dám mở miệng.

__________________________

Sắp có nhiệm vụ đêyy, toii cho các nàng chọn người đồng hành trong nv nhé:

1. Liễu Chiến Thần

2. Mộc sư thúc

3. Tề tỷ tỷ

1, 2 chương sau chúng ta đào bới quá khứ của Cửu nhé :))))

À phk r, ko bik có  nào rảnh ko nhỉ? Tui đang cần ng giúp chỉnh chính tả ấy, tại mắt 'già' rồi, ko soi kĩ đc:)))

Bà nào dc thì nói nha, kết bn với tuii, cs j tuii nhờ soi chính tả dùm, tại tui cux ghét bị sai chính tả trong văn lắm:()

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro