Chap 17: Phong Lan thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu hai mắt xung huyết, đồng tử màu xanh lục gần như biến thành màu máu, Nhạc Thanh Nguyên cảm nhận trong không khí còn ẩn mùi máu nhàn nhạt liền gấp gáp khuyên y.

"Thanh Thu, đệ bình tĩnh chút, có gì từ từ nói!" Hắn vội vàng đến gần muốn gỡ tay Thẩm Thanh Thu ra.

Thẩm Thanh Thu cười khinh miệt: "Nếu người năm đó bị bán đứng là ngươi, ngươi bình tĩnh nổi không?"

Y giận cá chém thớt nói tiếp: "Phải rồi, ta quên mất Chưởng môn sư huynh của chúng ta là người nhân từ độ lượng, làm sao có thể để tâm chuyện nhỏ như vậy? Đã vậy người bị bán đứng là ta, cũng đâu phải ngươi!"

Càng nói, sát khí quanh thân y càng nặng, Nhạc Thanh Nguyên cũng nhận ra, y giận đến sắp mất trí rồi!

Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy mà thù hận tích tụ trong người y còn nặng đến thế.

Cũng không trách được, năm đó nếu không phải Thập Ngũ bán đứng y, y cũng sẽ không bị mua về Thu phủ.

Nhưng giờ không phải lúc hỏi lỗi tại ai!! Thẩm Thanh Thu thật sự có ý định bóp chết Thập Ngũ a!!!

Đúng lúc Nhạc Thanh Nguyên còn đang bối rối thì bỗng có chưởng lực mạnh mẽ bay thẳng về phía Thẩm Thanh Thu.

Nhạc Thanh Nguyên theo bản năng liền đứng ra đối chưởng với người vừa tới, Huyền Túc thay chủ cản lại một chưởng vừa nãy, không để nó đụng tới Thẩm Thanh Thu phía sau hắn.

Bạch y Chiến Thần thu lại lại chưởng lực, đi đến muốn hất cánh tay đang bóp cổ người của Thẩm Thanh Thu, còn chưa kịp động đến tay áo y thì có bàn tay khác nắm chạt cổ tay hắn.

Liễu Thanh Ca nhìn qua hướng cánh tay ấy, vậy mà lại là Nhạc Thanh Nguyên??!

Ngay lúc định lên tiếng chất vấn thì nghe được truyền âm.

'Thanh Thu không phải tức giận vô cớ, đây là chuyện riêng của bọn ta, ta sẽ khuyên đệ ấy, đệ động tay chỉ khiến cơn giận của Thanh Thu càng lớn thêm!'

Liễu Thanh Ca cũng không muốn làm khó Nhạc Thanh Nguyên, đành không cam tâm chủ động buông tay trước.

Nhạc Thanh Nguyên thở dài một hơi, hắn đi đến đặt tay lên tay Thẩm Thanh Thu, nhẹ giọng khuyên nhủ y.

"Thanh Thu, ta biết đệ tức giận chuyện năm xưa, nhưng hiện tại không thể ra tay được, đệ trước bình tĩnh, đừng sinh khí, không tốt cho thân thể của đệ!"

Quả nhiên Thẩm Thanh Thu từ từ buông tay. Nhạc Thanh Nguyên xưa nay rất rõ tính y, ăn mềm không ăn cứng, càng cứng chọi cứng với y thì chỉ có bản thân chịu thiệt.

Cứ tưởng y thả xuống nhẹ nhàng nhưng nào ngờ là chẳng chút thương tình mà ném Thập Ngũ thẳng xuống sàn nhà cái 'Bốp'.

Thẩm Thanh Thu thở hắt ra một hơi, y rút khăn ra lau như thể vừa đụng vào thứ gì bẩn thỉu lắm vậy! Lau xong còn tiện vứt luôn cái khăn vô người Thập Ngũ.

Y cũng chẳng thèm để kẻ nào vô mắt, đi thẳng đến ghế ngồi, tự rót chén trà uống cho hạ hoả.

Liễu Thanh Ca khoé miệng giật giật: "...."

Nhạc Thanh Nguyên đã sớm quen tính y: "...."

Liễu Thanh Ca tức giận "Hừ" một cái rồi cũng qua ghế ngồi. Nhạc Thanh Nguyên bất lực muốn đi đến đỡ Thập Ngũ dậy.

"Hắn cũng không què, ngươi đỡ cái gì?" Giọng nói mang theo sát khí lành lạnh phát ra từ chỗ của Thẩm Thanh Thu.

Nhạc Thanh Nguyên nghe xong cũng không dám đụng, chỉ nhẹ nhàng xoay người bước về chỗ của mình.

Thập Ngũ do có Thẩm Thanh Thu ngồi đó nên cũng không dám ý kiến gì.

Sỡ dĩ gã nhận ra Nhạc Thanh Nguyên là Nhạc Thất vì gương mặt và biểu hiện, nhận ra Thẩm Thanh Thu là Thẩm Cửu cũng vì gương mặt và thái độ.

Qua nhiều năm gã có thể thay đổi, nhưng hai người này thì vẫn giữ nguyên dung mạo của độ tổi đôi mươi, dù khí chất lẫn phong thái đều khác biệt hoàn toàn so với Nhạc Thất và Thẩm Cửu mà gã biết nhưng gương mặt lẫn phản ứng thì không nhầm đi đâu được!

Nhạc Thanh Nguyên giật mình vì nghe có người gọi mình 'Thất Ca'.

Thẩm Thanh Thu giận đến sắp mất trí là vì gặp lại kẻ bán đứng y năm xưa.

Gã lồm cồm bò dậy, khẽ tránh xa Thẩm Thanh Thu đang sát khí đằng đằng. Không khí im lặng đến mức có thể nghe được tiếng 'lẹt xẹt' đầy mùi thuốc súng của hai người Liễu Thẩm.

Cũng may còn có Nhạc Thanh Nguyên.

"E hèm. Được rồi, vào vấn đề chính, Thập Ngũ, sao ngươi lại nhờ ta gọi Thanh Thu tới?"

Thập Ngũ mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, lắp bắp trả lời: "Là..là..bởi vì có kẻ đã...đã sai khiến ta, nói..nếu như ta đến Thương Khung Sơn, gọi người tên Thẩm Thanh Thu đến đó, sẽ..sẽ tha cho ta! Sẽ không ám ta nữa!!"

Nhạc Thanh Nguyên nghe xong sắc mặt trầm trọng. Lại nhắm vào Tiểu Cửu? Rốt cuộc kẻ phía sau có âm mưu gì?

Thẩm Thanh Thu ngồi một bên nghe xong thì cười khẩy. Muốn ta cứu ngươi? Mơ giữa ban ngày!

"Kẻ nói những lời đó là ai? Có biết danh tính không?" Liễu Thanh Ca lên tiếng.

"Tiểu..tiểu nhân cũng không biết! Kẻ đó thân thể bị đâm nát bấy, nhìn không ra hình người!!"

'Là oán quỷ!'

Ba người cùng một suy nghĩ.

"Lúc ngươi gặp kẻ đó là ở đâu?" Nhạc Thanh Nguyên hỏi tiếp.

"Phong Lan thành, tàn trạch Thu thị!"

Lúc mấy chữ này vừa ra, không chỉ Nhạc Thanh Nguyên mà Thẩm Thanh Thu cũng như hoá đá.

Tàn trạch Thu thị. Là nơi gắn liền với những kí ức chẳng mấy tốt đẹp của cả hai.

Thẩm Thanh Thu năm đó bị giam trong Thu phủ, không biết bao nhiêu lần bị đánh đập đến không ra hình người.

Nhạc Thanh Nguyên cũng từng lẻn đến đó, để lại lời sẽ trở về tìm y, nhưng đến lúc trở về Thu phủ chỉ còn lại đống đổ nát.

Thập Ngũ nhận thấy tâm trạng tuột dốc của cả hai liền gấp gáp lên tiếng: "Xin các vị tiên sư giúp ta! Nhà ta còn có vợ có con, không thể chết được! Xin các vị giúp ta!!"

Nhạc Thanh Nguyên khó xử nhìn qua Thẩm Thanh Thu. Liễu Thanh Ca thì chắc chắn sẽ đi, nhưng Thẩm Thanh Thu thì không chắc.

Chưa nói đến việc năm xưa Thập Ngũ bán đứng y, thì tàn trạch Thu thị cũng là nơi đã chôn xuống một Thẩm Cửu, chôn xuống một mối nhân duyên của họ. Đừng nói Thẩm Thanh Thu, cho dù là Nhạc Thanh Nguyên cũng không muốn y về đó!

"Không đi!"

Không trật đi đâu được. Thẩm Thanh Thu từ chối ngay.

"Thẩm..Tiên sư! Tiên sư! Ta cầu xin ngài! Làm ơn giúp ta!" Thập Ngũ sắp dập đầu xuống đất tới nơi nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn là một bộ mặt lạnh.

Liễu Thanh Ca nhìn không nổi nữa liền lên tiếng: "Thẩm Thanh Thu, trừ ma vệ đạo là nhiệm vụ Tiên môn!"

Thẩm Thanh Thu nhàn nhạt đáp: "Nếu đã là nhiệm vụ Tiên môn, vậy ngươi đi mà làm, còn không thì bảo hắn cút đi nơi khác!"

Y bồi thêm: "Tu Chân giới cũng không phải chỉ có một môn phái!"

Đang lúc hai người sắp đánh nhau thì bỗng Thập Ngũ nhỏ giọng lên tiếng: "Kẻ điều khiển rối..."

Thẩm Thanh Thu hơi khựng lại, y liếc Thập Ngũ: "Ngươi mới nói gì?"

Thập Ngũ run rẩy: "Kẻ đó...kẻ đó nói, nếu ngươi từ chối thì cứ nói như vậy.."

Thẩm Thanh Thu nhíu mày suy nghĩ gì đó, lát sau nói: "Giờ Ngọ ngày mai xuất phát."

Nói xong liền phất tay rời đi.

Nhạc Thanh Nguyên lúc nghe y bảo "không đi" đã thở ngắn một hơi, lúc nghe hai người Liễu Thẩm cãi lộn thì thở dài thêm cái nữa, chưa kịp khuyên ngăn thì nghe y đồng ý đi, hắn cũng bất lực, thay đổi nhanh qua hắn theo không kịp.

Nhạc Thanh Nguyên gọi đệ tử bên ngoài vào, bảo chúng an xếp ổn thoả cho Thập Ngũ đêm nay. Còn về phần Liễu Thanh Ca đang hậm hực bên kia...

"Liễu sư đệ.."

"Chưởng môn sư huynh, cái gì cũng nên có mức độ!" Liễu Thanh Ca không đầu không đuôi nói.

Nhạc Thanh Nguyên thở dài, y hiểu ý của hắn.

"Liễu sư đệ, ta biết ngươi luôn khó hiểu tại sao ta lại đối với Thanh Thu đều là thập phần nuông chiều, bảo bọc y. Sau nhiệm vụ lần này...có lẽ sẽ giải đáp được một phần trong ngươi. Nhưng ta vẫn muốn nói một điều, là ta nợ Thanh Thu."

Liễu Thanh Ca ngẩn người. Nợ? Rốt cuộc là nợ gì lại khiến Nhạc Thanh Nguyên phải trả lâu đến vậy?

Nhạc Thanh Nguyên như nhìn ra hắn nghĩ gì, y thở dài đáp: "Nợ đệ ấy một lời hứa...đã không thể thực hiện.."

Năm đó Nhạc Thanh Nguyên không thể đến đón y kịp lúc, không thể bảo vệ y những năm đó, hắn không rõ y rốt cuộc bị đối xử ra sao, làm thế nào trốn khỏi Thu phủ. Hắn chỉ biết, nếu năm đó hắn đến sớm hơn, Thẩm Thanh Thu đã không trở thành con người vô tâm vô phế như bây giờ.

Thấy tâm trạng của Nhạc Thanh Nguyên đi xuống, Liễu Thanh Ca cũng không hỏi nữa, hắn chỉ hành lễ rồi lặng lẽ rời đi.

Tối hôm ấy.

Thẩm Thanh Thu đang thay y phục thì bỗng có một vậy rơi ra từ tay áo. Y cuối người nhặt lên thì thấy là ngọc bội của Nhạc Thanh Nguyên, có lẽ là lúc sáng y ném Thập Ngũ đi đã vô tình quẹt trúng.

Y cầm miếng ngọc bội trong tay suy nghĩ gì đó rồi nhét vào trong vạt áo.

Giờ Ngọ hôm sau.

Liễu Thanh Ca, Nhạc Thanh Nguyên Thẩm Thanh Thu đã đứng trước cửa sơn môn để bàn bạc lại một chút.

Nhạc Thanh Nguyên tay đặt trên mạch môn của Thẩm Thanh Thu, hắn vẫn còn lo lắng trong lúc làm nhiệm vụ thứ này sẽ quấy phá y.

Thẩm Thanh Thu thấy hắn không còn kiểm tra nữa mà bắt đầu truyền hẳn linh lực vào người mình liền thở dài, rút cổ tay lại.

Nhạc Thanh Nguyên vẻ mặt tiếc nuối, đợi lúc Thẩm Thanh Thu đi trước một đoạn rồi mới chuyển hướng qua Liễu Thanh Ca.

"Liễu sư đệ, cổ trùng trong người Thanh Thu không biết lúc nào sẽ trở chứng, phiền đệ chiếu cố đệ ấy!"

Liễu Thanh Ca gật đầu, hành lễ với Nhạc Thanh Nguyên rồi quay người đi xuống núi.

Nhạc Thanh Nguyên thở dài, để hai người này đi chung không biết ổn không.

Liễu Thanh Ca bước xuống chân núi thì thấy Thẩm Thanh Thu đứng đó nhìn hắn.

Liễu Thanh Ca: "Đi kiểu gì?"

Thẩm Thanh Thu: "Ngự kiếm."

Liễu Thanh Ca liếc mắt qua Thập Ngũ: "Còn hắn?"

Thẩm Thanh Thu chỉ ra sau: "Thượng Thanh Hoa."

Liễu Thanh Ca: "Đi!"

Dứt lời cả Thẩm Thanh Thu lẫn Liễu Thanh Ca đều triệu ra bội kiếm đi mất hút, bỏ lại Thập Ngũ ngơ ngác với Thượng Thanh Hoa đang thầm cảm thán.

'Đúng là tích chữ như vàng, một câu không quá ba chữ'
__________________

Chúng ta bắt đầu cuộc hành trình đào quá khứ của Cửu nhé :)))

Trình độ còn kém, lm dc tới vậy thoii, mấy ní nhìn ra ai ko :))))

À, mấy chap sau chắc ở phần cuối tuii lm thêm cái tiểu kịch trường cho dui nhỉ🧐🧐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro