Chap 18: Chiết Phiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu với Liễu Thanh Ca song song đi phía trước. Thượng Thanh Hoa tay xách theo một người, phóng bạt mạng mới đuổi kịp hai người kia.

"Thẩm..hộc..Thẩm sư huynh! Liễu sư đệ!! Dừng chân một chút đi!!" Linh lực hắn không cường hãng như hai người kia, đi một quãng đường dài còn phải xách người, sớm đã mệt rã rời.

Thẩm Thanh Thu cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt đáp: "Sắp tới."

Thế là hai người kia tăng nhanh tốc độ, Thượng Thanh Hoa khóc không thành tiếng. Mẹ nó! Ỷ tu vi cao thì muốn làm gì thì làm à?!

Nhưng những lời này hắn cũng chỉ dám gào thét trong lòng, nào dám nói ra trước mặt hai tên hung thần kia?

Cũng may Thẩm Thanh Thu không nói qua loa, chưa bao lâu đã thấy một toà thành lớn. Trước cổng thành có treo bảng lớn đề 'Phong Lan thành'.

Ba người đáp xuống một chỗ khuất bóng người, cất kiếm đi bộ vào trong thành.

Vào sâu trong thành, có rất nhiều người ngoái đầu nhìn ba người họ. Nhất là hai vị thanh y thư sinh nho nhã, bạch y võ phục anh tuấn tiêu sái.

Hai vị này đi cạnh nhau thật sự rất hút mắt người nhìn!

Hai người còn lại, dù một người không có gì quá nổi bật nhưng gương mặt lại tuấn tú sáng lạng, chỉ là không bằng hai người đi trước thôi.

Còn một người còn lại thì chính xác là đến một điểm nổi bật cũng không có.

Thẩm Thanh Thu bước đi thẳng một đường, không quay đầu lại, Liễu Thanh Ca cũng chỉ im lặng đi theo y.

Từ lúc bước chân vào toà thành này, Liễu Thanh Ca để ý thấy Thẩm Thanh Thu có biểu hiện rất lạ.

Lúc đi qua một số con hẻm nhỏ y thường nhìn vào đó với một ánh mắt....rất khó hiểu, Liễu Thanh Ca vốn không giỏi giải thích, cũng chẳng biết hình dung ánh mắt này như nào...

Thượng Thanh Hoa thật sự lết theo hai người này không nổi. Mẹ nó! Thể lực trâu bò khiếp!!

"Thẩm sư huynh aaa, chúng ta nghỉ một chút đi mà! Liễu sư đệ!" Thượng Thanh Hoa tiếp tục rên rỉ với chút hi vọng Thẩm Thanh Thu còn tình người.

Liễu Thanh Ca nghe theo nhờ vả của Nhạc Thanh Nguyên, y đi thì đi, y dừng thì dừng. Y không nói gì thì hắn cũng im luôn.

Thẩm Thanh Thu từ từ hạ chậm cước bộ, y bấm tay tính toán gì đó, thở dài một tiếng rồi đi thẳng đến một hướng: "Đi theo!"

Thượng Thanh Hoa còn tưởng y muốn đi tiếp liền nước mắt cũng sắp chảy ra tới nơi. Nhưng lúc đi theo Thẩm Thanh Thu qua đến đó liền thấy y dừng chân trước một cái khách điếm.

"Ban ngày cũng không thể điều tra được, thuê phòng nghỉ ngơi, tối sẽ bắt đầu!" Thẩm Thanh Thu với Liễu Thanh Ca bước vào khách điếm.

Thượng Thanh Hoa như người trên sa mạc thấy nước, phóng như bay vào quầy.

"Chưởng quầy, lấy cho ta bốn phòng!" Hắn vừa đưa tay lấy tiền, mặt mày rạng rỡ nói.

"Các vị tiên quân, hiện tại chỗ ta chỉ còn hai phòng!"

'Rắcc'

Âm thanh của thứ gì đó bị nứt. Là gương mặt rạng rỡ của Thượng Thanh Hoa. Hắn trợn mắt nhìn chưởng quầy, lại quay qua nhìn Liễu Thẩm hai người...với gã kia.

'Theo như ta hóng chuyện hôm qua, Thẩm Thanh Thu suýt bóp chết gã đàn ông kia, không thể ở cùng gã được!'

'Còn cái combo Liễu Thanh Ca Thẩm Thanh Thu lại càng không thể!! Mẹ nó, sập nhà đấy!! Không đùa được!!!'

Thấy Thượng Thanh Hoa mặt cứ hết trắng lại xanh, Liễu Thanh Ca hỏi: "Làm sao?"

Thượng Thanh Hoa rụt rè lên tiếng: "Cái đó...chỗ này chỉ còn hai..phòng.." càng nói, giọng của hắn càng nhỏ lại.

"Hai phòng thì hai phòng, cũng không phải ở cả tháng." Nói xong liền đi lại lấy một cái chìa khoá trên quầy, rồi đi thẳng lên lầu.

Liễu Thanh Ca cũng đi theo lên trên. Bỏ lại Thượng Thanh Hoa còn đang sợ hãi.

'Liễu..Liễu Thanh Ca...hắn chịu ở chung phòng với Thẩm Thanh Thu á?! Có sập cái khách điếm này không đấy???'

Liễu Thanh Ca vừa lên tới lầu thì thấy cửa phòng đã mở, đang tính bước vào thì thấy Thẩm Thanh Thu đưa tay muốn đóng cửa.

Liễu Thanh Ca chen chân chặn ngay cửa, mém nửa bị cửa đập vào mặt: "......!" Gân xanh bắt đầu nổi trên trán.

Thượng Thanh Hoa vừa lên tới: "......" ta biết ngày mà...muốn Thẩm Thanh Thu với Liễu Thanh Ca ở cùng một chỗ, đúng là điều bất khả thi.

Hắn rón rén kéo Thập Ngũ về phòng, nhưng không dám đóng cửa lại mà để hở ra để hóng chuyện.

"Ngươi có ý gì?" Liễu Thanh Ca nghiến răng hỏi.

"Không muốn ở chung, với ngươi!" Thẩm Thanh Thu cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối.

Tiếng 'lẹt xẹt' đậm mùi thuốc súng, hai người như sắp lao vào đánh nhau tới nơi. Ngay lúc này từ phòng bên truyền đến tiếng 'lách tách'.

Hai người liếc mắt nhìn qua thì thấy Thượng Thanh Hoa đang cắn dưa hóng chuyện. Ý thức được mình bị người phát hiện, hắn cười gượng một cái rồi đóng cửa cái 'sầm'.

Liễu Thẩm hai người cũng không còn tâm trạng gây chiến. Thẩm Thanh Thu "Xì" một tiếng rồi bước vào phòng. Liễu Thanh Ca cũng "Hừ" một cái rồi đi theo.

Vào phòng thì Liễu Thanh Ca đã hiểu tại sao Thẩm Thanh Thu lại không muốn cho hắn vô. Trong phòng này không quá rộng, chỉ có một chiếc giường, nếu hai nam nhân cùng nằm chung sẽ chật.

Bên phía cửa sổ còn có một chiếc bàn và hai cái ghế. Thẩm Thanh Thu đi đến bên cửa sổ ngồi xuống, tay chống trán nhắm mắt định thần.

Liễu Thanh Ca cũng không muốn chấp nhặt với người bệnh. Ngồi xếp bằng xuống giường đả toạ.

Không khí trong phòng yên lặng đến đáng sợ. Một lúc sau, Liễu Thanh Ca trên bỗng giường mở mắt ra, nhìn về phía Thẩm Thanh Thu bên cửa sổ.

Y vẫn ngồi đó, mắt vẫn nhắm chặt, biểu cảm bình thản, hơi thở đều đều. Ai nhìn vào cũng nghĩ là y ngủ rồi nhưng...

'Bộpp'

Liễu Thanh Ca ném một vật gì đó về phía Thẩm Thanh Thu, y đưa tay lên chộp lấy, từ từ mở mắt.

Y nhìn lại vật trong tay mình thì thấy là chiết phiến thất lạc cả mấy tuần nay, mắt Thẩm Thanh Thu mở to, nhìn về phía bóng lưng của Liễu Thanh Ca.

"Ở Linh Tê động, ngươi làm rơi." Hắn ngắn gọn đáp.

Liễu Thanh Ca vốn không nhớ đến việc trả quạt, nhưng sáng nay thấy bên hông y dắt theo một cái quạt khác cũng tương tự nhưng không lấy ra dùng.

Thiết nghĩ cây này chắc có gì đó đặc biệt với y nên hoàn trả.

E hèm...hắn không có ý giữ chiết phiến của y đâu, chỉ quên trả thôi.

Thẩm Thanh Thu nhìn chiết phiến trong tay, khẽ nói một câu: "Đa tạ.."

Liễu Thanh Ca trợn mắt quay lại nhìn y. Hắn nghe nhầm à? Thẩm Thanh Thu nói lời đa tạ với hắn?? Chỉ vì một cây chiết phiến??? Rốt cuộc là thánh nhân phương nào tặng y vậy??!!

Tối đến.

Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca dẫn đầu đến tàn trạch Thu thị. Thượng Thanh Hoa và Thập Ngũ rón rén đi theo sau.

Đến trước cánh cổng đổ nát của Thu gia, gió lạnh thổi ngang qua, quét theo những hạt bụi dưới đất đến bên chân họ.

Liễu Thanh Ca không kiêng kị gì, muốn bước qua cửa phủ đổ nát.

Bỗng lúc này có một giọng nói già nua vang lên: "Các ngươi là ai? Tại sao lại đến đây?"

Thượng Thanh Hoa giật thót, hắn mém chút nữa đã nhảy bổ lên người Thẩm Thanh Thu, bị y đá ra.

Thập Ngũ cũng hoảng sợ muốn trốn sau lưng Thẩm Thanh Thu, nhưng nghĩ đến hôm trước mới bị y bóp cổ liền cách hơi xa.

Thẩm Thanh Thu nheo mắt nhìn qua bên phía phát ra giọng nói.

Một lão nương đầu hai thứ tóc tay cầm lồng đèn chậm rãi bước tới.

Thượng Thanh Hoa đầu óc loạn cả lên sợ đến mặt mày tái mét. Mẹ nó mẹ nó! Nhìn mắt trái của bà ta đi!!! Trắng toát kìa!!!!

"Đừng hoảng, là người sống, không có quỷ khí." Liễu Thanh Ca lên tiếng.

Thẩm Thanh Thu đi đến trước, lên tiếng: "Bọn ta là người của Tiên Môn đến để điều tra về căn phủ này, xin hỏi lão bà là ai?"

Lão nương kia hơi mở to mắt, bà ta gật gù lẩm bẩm rồi thở dài nói: "Nếu các vị tiên sư đã muốn điều tra, vậy có thể đến nhà của lão bà này, năm xưa ta từng là người trong phủ này, có thể kể các vị ít chuyện ở đây, biết đâu có thể giúp chút ít. Không biết ý các vị tiên sư thế nào?"

Do xung quanh khá tối nên không ai để ý đến vẻ mặt Thẩm Thanh Thu đã có biến đổi, y nhìn lão nương kia với ánh mắt phức tạp.

"Được! Vậy chúng ta xin cảm tạ lão bà!" Thượng Thanh Hoa lấy lại tinh thần, chen lên nói.

Lão nương phất tay như bảo không có ý gì rồi quay lưng rời đi, ba người cũng hiểu ý mà đi theo.

Đến trước một căn nhà nhỏ ở cách đó không xa. Lão bà mời mời họ vào nhà ngồi.

"Cách đây 30 năm trước, Thu thị đã từng là một gia tộc có thanh thế lớn trong thành, Thu thiếu gia năm đó được xem là Thiên kiêu chi tử, kiêu ngạo ngút trời."

"Thế tại sao chỉ còn lại đống đổ nát?" Liễu Thanh Ca thẳng thắn hỏi.

"Đây cũng là tự hắn tạo nghiệt a!"

"Thu thiếu gia năm đó ra ngoài, không biết từ đâu mua về một tiểu khất cái. Nhốt trong một căn phòng nằm ở góc khuất của Thu phủ. Ngày ngày đều đem tiểu khất cái đó ra làm trò tiêu khiển, đánh đập không ra hình người." Lão bà vừa kể vừa thở dài.

Thập Ngũ biết người bị đánh đập đến không ra hình người đó là Thẩm Thanh Thu sắc mặt tối đen đứng ngay cửa. Gã len lén đưa mắt nhìn qua, nào ngờ bắt gặp ánh mắt như sắp lao vào giết gã tại chỗ của Thẩm Thanh Thu.

Thượng Thanh Hoa bên này cũng thầm thở dài trong lòng. Quá khứ thê thảm đến đáng thương của Thẩm Thanh Thu là do hắn viết, ban đầu chỉ nghĩ là nhân vật trong tiểu thuyết, không nghĩ nhiều.

Bây giờ xuyên vào mới cảm thấy có lỗi với y thế nào a!!

Lão bà bên kia tiếp tục kể: "Thu thiếu gia trước mặt muội muội thì đối xử với tiểu khất đó rất tốt, nhưng sau lưng lại không biết dùng bao nhiêu trò hành hạ y. Nhiều lần ta thấy y như sắp chịu không nổi, sợ y ở lại lâu thêm sẽ chết nên đã cố ý tạo cơ hội cho y bỏ trốn, nhưng...y đều ngó lơ."

Thẩm Thanh Thu đang im lặng bỗng lên tiếng: "Lão bà không nghĩ là y quá ngốc nên không hiểu ý bà sao?"

Lão bà chầm chậm lắc đầu: "Cậu nhóc đó tuy chỉ là một khất cái nhưng lại rất lanh lợi, ta chắc chắn."

Thẩm Thanh Thu hỏi: "Tại sao?"

Lão bà đáp: "Ta đã từng hỏi y tại sao không rời đi, khi đó y trả lời..."

"Ta đang đợi một người"

Thẩm Thanh Thu âm thầm nghiến răng.

Lão bà lại nói: "Y nói như vậy, ta cũng không còn cách nào, chỉ biết âm thầm chiếu cố y, giúp y dễ thở thêm một chút. Cậu nhóc đó ngày ngày đều dùng một thanh đoản đao rỉ sét khắc lên cây, một ngày lại khắc một đường."

"Thế người đó có đến đón không?" Liễu Thanh Ca bất giác lên tiếng, hắn cũng không hiểu sao bản thân lại tò mò về chuyện này.

Lão bà lắc đầu: "5 năm sau đó, người mà y đợi đều chưa một lần trở lại. Mà chính y  cũng không đợi được người kia nữa. Hôm đó Thu thiếu gia gọi y vào phòng, ta cũng không biết là vì chuyện gì mà họ cãi nhau. Lúc ta bưng trà phòng lại thấy Thu thiếu gia....muốn làm nhục y."

"Lúc đó ta cũng không giúp được gì, chỉ biết im lặng lui ra xa, thầm cầu nguyện cho y, nhưng...một lúc sau đó, những tiếng gào thét thảm thương vang lên từ khu viện vừa nãy mà ta đi ra. Cậu thiếu niên đó..giết chết Thu thiếu gia, cũng giết rất nhiều gia đinh trong phủ, gần như..gặp ai liền giết."

"Đám hạ nhân chúng ta chỉ biết núp trong góc bếp cầu nguyện cho số phận của mình. Đến cùng Thu gia trong một đêm liền chết sạch, chỉ còn lại vài người bọn ta chạy thoát."

Mọi người trong nhà nghe đến đến đây đều trầm mặt im lặng. Trừ một người..

"Ngu ngốc không thể tả." Thẩm Thanh Thu khẽ nói.

Lão bà cùng mọi người quay sang nhìn y.

"Dùng mọi cách để sống sót, chỉ vì đợi một người trở về đón mình, đợi 5 năm cũng không đợi được liền đồ sát tất cả rồi rời đi, vô vị!"

"Thẩm Thanh Thu!" Liễu Thanh Ca nghe không nổi những lời này của y liền đứng bật dậy.

"Sao? Ta nói sai à?" Thẩm Thanh Thu nhún vai, thản nhiên nói tiếp.

"Nếu đã là một khất cái, không lí nào nó lại không biết được khả năng người kia quay về đón nó chỉ bằng một!"

"Vậy mà vẫn cố chấp tin vào một lời hứa gần như không thể thực hiện, còn đợi những 5 năm? Ngươi có cảm thấy ngu ngốc không??"

"Nếu 5 năm đó nó sống một cách an nhàn thì ta không nói, đằng này, ngày nào cũng bị đánh còn không bằng một con chó hoang! Vậy vẫn ở lại, tin vào lời hứa viễn vông rằng người đó sẽ trở về!"

"Ta hỏi ngươi, ngươi từng thấy kẻ nào thật sự học thành tài, thấy thế giới rộng lớn, tiền đồ sáng lạng trước mắt mà còn nhớ về một lời hứa nhỏ nhoi trong những ngày tháng u tối hay không?! Hả?!"

Thẩm Thanh Thu càng nói càng lớn tiếng, cũng như mất kiểm soát cảm xúc. Do y đứng trong tối nên không ai thấy được biểu cảm y ra sao.

"Ngươi..!" Liễu Thanh Ca không giỏi ăn nói, bị Thẩm Thanh Thu nói cho cứng họng. Nhưng hắn cũng vô tình chú ý một chi tiết.

Người lúc nào cũng thờ ơ với mọi thứ như Thẩm Thanh Thu tại sao lại kích động như vậy vì chuyện này?

Thượng Thanh Hoa chạy vội ra ngăn hai người lại.

"Liễu sư đệ, Thẩm sư huynh, hai người bình tĩnh chút, Thẩm sư huynh đừng nóng giận, không tốt cho huynh!"

Thẩm Thanh Thu hình như cũng nhận ra bản thân kích động quá mức, y phất tay áo quay lưng đi vào màn đêm tối đen.
___________________

Bắt đầu ngược ròi, chap này Cửu 'hơi' quạu 😃😃😃

Tiểu kịch trường:

Liễu: *lỡ lớn tiếng lm Cửu giận bỏ đi trong đêm*

Thất: *ở nhà nghe tin liền xách Huyền Túc đợi trc cửa Bách Chiến phong*

Hoa: *nội gián báo tin về cho Thất, đang cắn hạt dưa hóng chiện*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro