Chap 19: Huyễn Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu sau khi bình ổn lại cảm xúc liền thả chậm cước bộ. Từng bước cứ nhẹ nhàng như dạo đêm.

Cứ đi như vậy, bất giác đã đến trước tàn trạch Thu gia từ lúc nào. Y ngước mắt nhìn đống hoang tàn trước mặt, trong lòng lướt qua muôn ngàn cảm xúc. Nhưng những cảm xúc này đều không phải thiện ý gì.

"Thẩm Thanh Thu!" Đang lúc y tính bước vào thì có người gọi lại.

Là giọng của Liễu Thanh Ca.

Y chầm chậm quay lại phía sau. Bạch y Chiến Thần mới đó đã đứng ngay sau y.

Thẩm Thanh Thu tự thấy may khi hiện tại trời đang tối, y sẽ không phải đối mặt trực diện với ánh mắt ghét bỏ của Liễu Thanh Ca và hắn cũng không thấy được biểu cảm thất thố của y .

"Ngại thân ngươi chưa đủ tàn à? Còn vào một mình?" Liễu Thanh Ca bực dọc nói.

"Tàn chứ có phế đâu!" Y cũng không nhịn, liền đáp trả hắn.

"Thượng Thanh Hoa đâu?" Ngưng một lúc liền hỏi tiếp.

Liễu Thanh Ca: "Để hắn ở chỗ của lão nương kia, đem theo, vướng tay!"

Thẩm Thanh Thu gật đầu đồng ý. Đúng là tên đó vướng tay thật!

"HẮT XÌ!"

Hai người Liễu Thẩm song song bước vào trong. Khi Liễu Thanh Ca đặt chân qua cửa phủ thì vẫn bình thường, đến lúc Thẩm Thanh Thu vừa bước vào thì khung cảnh hoang tàn xung quanh chợt đổi.

Từ một căn phủ đổ nát bỗng chốc biến thành dáng vẻ huy hoàng của 30 năm trước.

Mà Liễu Thanh Ca vốn đang đứng bên cạnh y cũng biến mất không thấy bóng dáng.

Là huyễn cảnh.

Có kẻ cố ý dàn trận sẵn ở đây, chỉ đợi có người bước vào trận pháp lập tức sẽ khởi động.

Hôm trước Thập Ngũ bị oán quỷ đe doạ, phải đến Thương Khung Sơn phái xa xôi cầu cứu, còn chỉ đích thân Thẩm Thanh Thu đi, hôm sau đến đây thì bị dàn trận.

Rốt cuộc có ý gì?

Thẩm Thanh Thu đề phòng nhìn xung quanh, bỗng bên tai truyền đến âm thanh non nớt của trẻ con: "A Cửu A Cửu, trên kia có con sóc con kìa! Dễ thương quá! Người bắt nó giúp ta đi!"

Đôi mắt y mở to, Thẩm Thanh Thu quay phắt người về phía phát ra giọng nói. Hai đứa trẻ một nam một nữ đang đứng dưới gốc cây

Một nữ hài tầm 11, 12 tuổi, y phục lộng lẫy đắt tiền, vừa nhìn liền biết là tiểu thư đài cát được nuông chiều từ nhỏ.

Thu Hải Đường. Cái tên tự bật ra trong đầu Thẩm Thanh Thu.

Không biết vì sao tâm tình của Thẩm Thanh Thu bình tĩnh đến lạ, qua nhiều năm chuyện ở Thu phủ đã sớm nhạt nhoà trong tâm trí y.

Vậy mà giờ đây, khi đứng tại nơi này, những kí ức đó lại hiện rõ mồn một trong tâm trí y. Thẩm Thanh Thu rất rõ, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Thiếu niên mặc thường phục kế bên, còn ai ngoài Thẩm Cửu? Y của lúc này chắc đã 13 tuổi, cao hơn Thu Hải Đường hẳn một cái đầu.

Thẩm Cửu nhìn lên nơi mà Thu Hải Đường chỉ, quả thực có một con sóc nhỏ ở đó. 'Y' quay sang nhìn nàng hỏi: "Muốn nó?"

"Ừm ừm!" Thu Hải Đường gật đầu liên tục, ánh mắt long lanh nhìn Thẩm Cửu.

'Y' dường như không có phản ứng trước ánh mắt đó của nàng, chỉ nhanh nhẹn trèo lên cây, thoáng chốc đã đến gần chỗ sóc nhỏ kia.

Rất nhanh liền bắt được con sóc đó đem xuống cho Thu Hải Đường.

"Oaa! A Cửu ngươi lợi hại a!" Nàng cười tít mắt chạy lại gần chỗ Thẩm Cửu mới nhảy xuống. Thu Hải Đường đưa tay vuốt con sóc được Thẩm Cửu ôm trong tay.

"A Cửu nè, ngươi đưa cho ta ôm thử được không?" Nàng chớp chớp đôi mắt nhìn 'y'.

Thẩm Cửu ậm ừ rồi cũng đưa cho nàng: "Cẩn thận móng của nó cào trúng ngươi."

Vừa dứt câu xong thì một vật nhỏ lướt cái 'vèo' qua mặt 'y', Thẩm Cửu đưa mắt nhìn qua Thu Hải Đường, y như rằng cánh tay trắng ngọc ngà của nàng bị nó quẹt cho một đường!

Cảnh vật xung quanh bắt đầu méo mó rồi biến đổi hẳn.

'Chát!'

Tối hôm đó Thu Tiễn La về nghe tin muội muội mình bị thương liền nổi giận lôi Thẩm Cửu ra đánh 'y' một trận bị bầm dập.

"Ngươi quỳ ngoài sân cho ta! Không đủ hai canh giờ thì đừng bước vào nhà!" Gã hét vào thân thể co rúm nằm dưới đất rồi quay phắt người bỏ đi.

Thẩm Cửu lồm cồm bò dậy từ mặt đất, 'y' lết tấm thân tàn ra giữa sân, im lặng quỳ ở đó. 3 năm nay 'y' đã sớm quen với cảnh này rồi...

Quỳ ở đó chưa được bao lâu liền có thứ gì đó rơi xuống mặt 'y', Thẩm Cửu đưa tay ra, một hạt tuyết trắng muốt rơi vào tay.

Xem ra đêm nay phải chịu lạnh a...

Chỉ là...thân thể vừa bị Thu Tiễn La đánh cho một trận xong, bây giờ lại quỳ trong trời tuyết lạnh thấu xương, thật sự chịu không nổi.

Cái lạnh ngấm qua từng lớp y phục mong manh trên người Thẩm Cửu, ăn sâu vào trong xương cốt của 'y', những chỗ bị đánh rách da ban nãy bắt đầu đau rát lên, máu cũng khô lại.

Cả người 'y' không kìm được run rẩy, hai mắt mờ dần đi, Thẩm Cửu nắm chặt cánh tay mình, lại vô tình đụng trúng vết thương khiến 'y' đau điếng, nhưng cũng do đó mà tỉnh táo hơn.

Lúc này bỗng có một chiếc áo cũ khoác lên người 'y', Thẩm Cửu mở to đôi mắt quay lại nhìn người phía sau. Là đại nương làm ở phòng bếp.

"Rõ ràng là cơ hội để bỏ trốn rất nhiều, tại sao ngươi không chạy đi? Cứ ở lại đây tự làm khổ mình?"

Thẩm Cửu nhìn người phụ nữ trước mắt, 'y' biết đại nương này là người đã nhiều lần cố ý tạo cho 'y' cơ hội bỏ trốn, cũng là người đã giúp đỡ 'y' rất nhiều.

Thẩm Cửu im lặng không đáp, 'y' rơi vào trầm tư như tự hỏi bản thân sao lại làm vậy. Đại nương kia thấy thế cũng chỉ im lặng đứng đó.

Không biết đợi bao lâu mới nghe được một câu trả lời như gió thoảng.

"Ta đang đợi một người. Nếu ta rời đi rồi, khi hắn trở về sẽ không tìm được ta."

Cả Thẩm Thanh Thu đang đứng xem và Thẩm Cửu trong huyễn cảnh đều nói cùng một câu.

Thẩm Thanh Thu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn 'mình', chính y của khi đó là người rõ nhất, Nhạc Thất tám, chín phần sẽ không trở về, nhưng vì sự cố chấp đến ngu ngốc mà tự đổi lại kết cục này.

Mặt khác.

Liễu Thanh Ca cũng đang ở tại đó, chiếu theo những gì xảy ra nãy giờ thì nam hài được gọi 'A Cửu' chắc là đứa trẻ mà lão nương kia nhắc đến.

Còn 'đại nương' mới đến thì không cần nói.

Hắn đoán huyễn cảnh này hẳn là đang dàn dựng lại cảnh Thu gia 30 năm trước. Liễu Thanh Ca hiếm khi không động thủ.

Hắn muốn biết tường tận lý do năm đó Thu thị diệt môn. Bởi lẽ chuyện này có gì đó dính dáng đến Thẩm Thanh Thu.

Vị Thẩm 'sư huynh' này của hắn là người có thân thế bí ẩn nhất trong Phong Chủ 12 đỉnh Thương Khung Sơn.

Không rõ xuất thân, không rõ nơi ở trước đó, phụ mẫu cũng không có ai biết, điều duy nhất họ biết là y được Nhạc Thanh Nguyên, thủ tịch đệ tử của Chưởng môn tiền nhiệm đưa về.

_____________________

Đoàn sủng của Cửu chuẩn bị +1

Công dung ngôn hạnh, Cửu nhà tuii cs đủ!

+Công khí ngút trời

+Dung nhan tuyệt mỹ

+Ngôn ngữ mất kiểm soát (lâu lâu thoi)

+Hạnh phúc về bên Thất❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro