Chap 20: Sao cứ thấy quen quen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Thanh Ca bỗng chú ý đến việc, đứa trẻ A Cửu kia trông rất quen.

Một bóng thanh y nhân lạnh lùng cao lãnh, mặt mày như hoạ tay cầm chiết phiến lướt ngang qua trong đầu Liễu Thanh Ca.

Nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu phủ nhận.

'Tuy không ưa, nhưng phải thừa nhận một kẻ lạnh lùng cao lãnh từ trong xương cốt như y làm sao có quá khứ như này được...'

Nhưng...gương mặt kia, chẳng lẽ là họ hàng hay huynh đệ gì đó của Thẩm Thanh Thu?

Khung cảnh xung quanh bỗng móp méo rồi biến đổi. Những đoạn hình ảnh không rõ ràng lướt qua, Liễu Thanh Ca thấy được rất nhiều những cảnh tượng ghê tởm!

Thu Tiễn La này ở trước mặt Thu Hải Đường, luôn là ca ca tốt. Nhưng ai biết bộ mặt thật của gã thối nát đến mức nào!

Hành hạ một đứa trẻ không ra hình người, nhốt trong một căn phòng tối om, những trò đùa tiêu khiển của gã khiến ai nhìn vào cũng thấy rợn người!

Nếu gã thật sự còn là con người sẽ không làm ra những trò mất nhân tính như vậy!

Không gian xung quanh bắt đầu ổn định lại, trước mắt Liễu Thanh Ca hiện lên một cái thư phòng sạch sẽ ngăn nắp.

A Cửu lúc này ăn mặc chỉnh tề, quy củ đứng hầu một bên, gương mặt trắng trẻo hồng hào, khiến người ta nhìn vào rất thích.

Thu Tiễn La nghiêng đầu, nhìn một lúc lâu, gã hỏi: "Biết chữ không?"

A Cửu nhỏ giọng nói: "Biết một ít."

Thu Tiễn La mở ra trang giấy trắng như tuyết, gõ gõ bàn: "Viết thử coi."

A Cửu không tình nguyện cầm lên một chiếc bút lông sói, tư thế nắm cũng đâu vào đấy. Chấm chấm mực, suy nghĩ một chút, đầu tiên viết một chữ "Thất", ngừng một lát, lại viết một chữ "Cửu".

Tuy rằng chiều viết đi ngược, nhưng không nghiêng không lệch, đoan chính thanh tú.

Thu Tiễn La nói: "Học đâu ra thế?"

A Cửu nói: "Xem người ta viết."

Thu Tiễn La khen ngợi nói:

"Có chút tư chất. Sau này nếu chịu học tử tế, nói không chừng cũng có thể đi lên chính đồ."

A Cửu nghe vậy cũng chỉ im lặng không đáp, nhưng ở một góc mà Thu Tiễn La không thấy được, ánh mắt của đứa trẻ A Cửu kia chứa đầy oán độc và sát khí như muốn băm vằm gã ra vậy.

Liễu Thanh Ca nhíu mày, một đứa trẻ còn chưa đến 15 tuổi mà đã có ánh mắt này, lớn lên nếu không có người dẫn dắt đúng hướng, sẽ trở thành tai hoạ!

Nhưng nhìn lại, đứa trẻ A Cửu này cũng không phải vô cớ mà trở thành như vậy.

Cơ mà...nét chữ hơi quen quen nhỉ?

Thu Tiễn La không biết toan tính gì, cảnh cáo A Cửu: "Nếu ngươi dám để Hải Đường không vui, ta sẽ lấy cái mạng chó của ngươi."

"Con người phải biết báo đáp ân tình. Nhà ta khiến ngươi trông giống một con người, cho dù lấy mạng ngươi để báo đáp, cũng là nên làm."

Liễu Thanh Ca vốn là chính nhân quân tử, nghe được mấy lời này liền máu cũng đều sục sôi!

Cái gì gọi là 'khiến ngươi giống một con người'? Thu Tiễn La này vài năm sau chết cũng không oan.

Khung cảnh trong thư phòng thay đổi.

Thu thiếu gia đang viết chữ trên bàn, A Cửu hầu hạ một bên, lặng lẽ giúp gã mài mực.

Lúc này A Cửu đã không còn là một thiếu niên gầy yếu nữa, cơ thể đã phát triển, so với bạn đồng lứa cũng coi như cao lớn, đứng hầu hạ bên đó, mang theo khí chất lãnh đạm uyên bác.

Khi một trang giấy sắp viết xong, A Cửu lễ phép nói: "Thiếu gia, có chuyện này..."

Thu thiếu gia nhìn cũng không nhìn: "Điều ngươi muốn nói, có phải chuyện tên giang hồ lừa đảo trong thành?"

A Cửu biện giải: "Vị tiền bối đó không phải giang hồ lừa đảo."

Thu Tiễn La gác bút, nhíu mày nói: "Ngươi cứ ngoan ngoãn ở cái nhà này, làm cô gia của ngươi, cùng muội muội của ta an tâm sống qua ngày là được rồi. Cứ muốn những việc hão huyền đó nhiều như vậy làm gì?"

Một mảng trầm mặc, bỗng, A Cửu nghiến chặt răng: "... Sống qua ngày sống qua ngày... Ta không muốn sống những ngày như thế!"

Thu Tiễn La cuối cùng cũng nâng mí mắt, liếc y một cái, đột nhiên đạp lên cẳng chân y một phát đau điếng.

A Cửu rầm một tiếng, ngã sõng soài trên đất.

Liễu Thanh Ca dám đảm bảo, nếu đây không phải ảo cảnh, hắn nhất định sẽ băm tên thiếu gia này ra bã.

Thu Tiễn La rời chỗ đứng dậy, cười lạnh nói: "Dạy ngươi nhiều năm như vậy rồi, thứ học được, lại không bằng mánh khóe tà môn của tên giang hồ lừa đảo."

A Cửu mũi va đầy máu và bụi, thấp giọng đáp: "Không phải mánh khóe tà môn, là tiên pháp."

Thu Tiễn La ngồi xuống, bóp cằm y, ép y nhìn thẳng mặt mình, thân mật nói: "Tiên pháp? Lẽ nào tên tiểu tiện chủng ngươi vẫn muốn tu tiên?"

A Cửu nghiêng đầu, muốn tránh khỏi tay gã, Thu Tiễn La chậm rãi vuốt ve gương mặt y, trong động tác ẩn chứa ý sỉ nhục, cười nói: "Ngươi đến người cũng chẳng phải, còn muốn làm tiên sao?"

A Cửu cắn mặt môi, chẳng nói một câu.

Thấy y yên, lực đạo xuống tay của Thu Tiễn La nhẹ chút, nhấn mạnh:

"Ngoan ngoãn đợi làm tròn bổn phận, có cái gì không tốt đâu? Ngươi đã 15 tuổi rồi, không nhỏ nữa, sắp phải thành gia, đã sớm bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để tu luyện, có thể tu được cái gì? Ngươi hồ đồ theo người ta, người ta chưa nhất định đã chịu nhận ngươi."

Liễu Thanh Ca không khỏi cảm thán người tên A Cửu này khi có thể nhẫn nhịn một kẻ như gã thiếu gia kia 5 năm, nếu là hắn, chỉ e là gã kia sống không nổi 1 ngày!

A Cửu mạnh mẽ lật tay, tóm lấy nghiên mực trên bàn, ném về phía Thu Tiễn La.

Nghiên mực đương nhiên không đập vào Thu Tiễn La, nhưng gã lại bị vẩy non nửa nghiên mực vào người, cái áo ngoài tinh xảo cứ thế bị hủy.

Mặt của Thu Tiễn La lập tức méo mó, quát lớn:

"Muội muội ta thích ngươi, đó là phúc mấy đời của ngươi! Nếu không nhờ nhà bọn ta, bây giờ ngươi còn ở đầu đường giả làm ăn mày lừa gạt kiếm ăn, hiện giờ ngươi không lo ăn mặc còn có thể đọc sách viết chữ, ra dáng con người, những thứ này là ai cho ngươi?"

Gã tát A Cửu một phát rõ đau: "Không biết ghi ơn tẹo nào."

A Cửu chẳng màng gì nữa, hung tợn nói: "Ta là người. Ngươi mới là thứ súc sinh!"

Dũng khí đáng khen!

Thu Tiễn La một chưởng đánh tung y vào vách tường, mắng: "Còn tưởng mấy năm nay ngươi tiến bộ rồi, quả nhiên vẫn là bùn nát không đắp nổi tường!"

Trên tường trắng treo một thanh bảo kiếm, bị A Cửu va chạm, rớt xuống mặt đất. A Cửu ngã ngồi ở chân tường, tay chạm đến chuôi kiếm, dưới tình thế cấp bách, một phen rút ra, hai tay run rẩy nắm lấy, nhắm ngay Thu Tiễn La ánh mắt đầy tơ máu.

Gã căn bản không tin y dám động thủ, chỉ vào y nói: "Hỏa khí lớn phết nhỉ. Xương cốt lại ngứa đòn?"

Mắt thấy gã đến gần vài bước, A Cửu hồn bay phách tán, hét lớn: "Đừng tới đây!"

Thu thiếu gia nói: "Không tiền đồ! Ngươi..."

Gã như tức giận đến quên mất lời mình định nói, lao đến đạp bay thanh kiếm được nắm lỏng lẻo, chớp mắt đã chế trụ A Cửu dưới thân.

Ánh mắt Thu Tiễn La không chút tốt lành: "Ha- nhìn kĩ lại, gương mặt này của ngươi quả thật đẹp, nếu cứ thô bạo đánh hỏng như vậy, cũng thực tiếc, không bằng để bây giờ, ta đổi cách trừng phạt ngươi nhé!"

Nói rồi gã đưa tay xé toạc áo trên người A Cửu, mặt y tái mét không còn giọt máu, trong đôi mắt xin đẹp kia như rơi vào hố sâu, ánh lên sự sợ hãi tột độ.

Liễu Thanh Ca nhớ lại lời của lão nương kia, đây chắc hẳn là thời điểm Thu thị diệt môn. Dù rất nóng mắt với gã thiếu gia này, nhưng dù sao đây cũng chỉ là ảo cảnh tái hiện lại cảnh tượng đã từng xảy ra 30 năm trước, hắn cũng không thể làm gì ngoài đứng nhìn.

Liễu Thanh Ca bỗng chú ý bên ngoài, có một bóng người phụ nữ lấp ló sau cửa, là lão nương đó.

Đại nương chứng kiến việc xảy ra trong thư phòng, không khỏi sốt sắng, nửa muốn vào xin giúp A Cửu, nửa vì sợ sẽ liên luỵ gia đình mình.

Nghĩ đến đứa con nhỏ ở nhà, đến cùng chỉ đành cắn răng chạy đi.

A Cửu trong lúc tuyệt vọng, bỗng đôi mắt ánh lên lục quang, miệng lẩm bẩm gì đó.

'Phập!'

Thanh bảo kiếm vừa nãy còn lăn lốc trên nền nhà bây giờ đang găm ở bụng Thu Tiễn La. Gã không tin được, hết nhìn thanh kiếm trên bụng mình lại nhìn A Cửu.

A Cửu hoàn hồn, vội đạp gã ra, không chút thương tình rút mạnh thanh kiếm trên bụng gã.

Thu Tiễn La ôm bụng lùi lại mấy bước, tức giận hô lớn: "Người đâu!"

A Cửu vội phi lên bóp cổ gã, trong màn ẩu đả, vài tên gia đinh xông vào, nhìn thấy cảnh tượng trong thư phòng, quát lớn tiếng.

A Cửu vừa hoảng vừa sợ, làm vài thuật quyết không biết là gì, thanh kiếm kia phi mạnh đến, xuyên qua ngực mấy tên gia đinh.

Quay đầu một cái, Thu Tiễn La thất tha thất thểu đi về phía y, cánh tay màu máu giống như muốn túm tóc y, A Cửu lại một kiếm đâm ra, lúc này đâm xuyên qua phổi của gã.

Sau đó, y dứt khoát đạp ngã Thu Tiễn La giẫm lên người gã, một kiếm lại một kiếm đâm xuống, dùng hết toàn lực, A Cửu càng đâm càng ác, biểu cảm trên mặt cũng càng dữ tợn.

Đâm liên tiếp hơn năm mươi kiếm, mãi đến khi bộ mặt và bộ phận thiết yếu của thi thể đều huyết nhục mơ hồ, y mới thở một hơi lạnh rồi ngừng tay.

Đây phỏng chừng là lần đầu tiên y giết người, cũng là lần đầu tiên dùng linh lực bản thân giết người.

Liễu Thanh Ca thấy toàn bộ quá trình, biểu cảm cứng nhắc.

Lần đầu tiên đã dã man như vậy?

Còn có...cái kiểu thở ra hàn khí này sao thấy quen quen?

Y nhìn cả phòng đầy xác sửng sốt một lúc lâu, bỗng nhiên tỉnh táo lại, loảng xoảng một tiếng, ném kiếm, đi tới đi lui trong thư phòng. Có điều, cũng chỉ hoang mang một trận, cư nhiên trấn định cực nhanh.

Toàn bộ biến hóa cảm xúc, chỉ tốn không đến một khắc. Tâm lý này, cũng không biết gọi là có tố chất hay giỏi thích ứng nữa.

A Cửu đứng thẳng người, thử thăm dò ngoắc ngón tay. Bảo kiếm trên thân dính đầy máu tươi chầm chậm dâng lên.

Nhìn lợi kiếm bay đến trước mặt, A Cửu ngoài mặt không có cảm xúc gì nhưng trong mắt toát lên vẻ hưng phấn, một phen nắm chắc lấy!

Y đi đến lột bộ y phục của tên gia đinh có chiều cao gần giống mình nhất, mặc lên người. Lắc lắc mũi kiếm, dẫn theo hung khí bước ra thư phòng. Liễu Thanh Ca thấy vậy cũng chậm rãi theo sau.

A Cửu vừa mới rẽ ngoặt, đụng phải hai gia đinh cao lớn vạm vỡ. Y vung tay, ánh sáng lạnh chói lên, hai cái cổ bị xẹt qua trơn như bôi dầu, máu tuôn như suối.

A Cửu tựa như gặp ai giết đó, càng giết càng hăng say, ý cười âm độc nơi khóe miệng càng ngày càng hiểm. Một đường kêu thảm thiết không ngừng, dứt khoát lưu loát chém mười người, Liễu Thanh Ca  nhìn đến mất hồn.

Một thiếu niên 15 tuổi lần đầu giết người mà không có biểu hiện của sợ hãi, đã vậy còn tỏ ra thích thú, động tác dứt khoát không ngập ngừng, rốt cuộc thù hận phải lớn đến mức nào?

Lúc này khoé mắt của Liễu Thanh Ca bỗng chú ý tới góc phòng, tiểu nha hoàn và vú già đều trốn ở góc phòng bếp không dám ra.

A Cửu lúc này trùng hợp quay đầu về phía gics phòng, tất cả họ đều sợ đến mặt mũi tái nhợt, thở cũng không dám thở mạnh. Nhưng khác với lo sợ của họ, A Cửu chỉ nhìn một chút rồi đi.

Không lâu sau, mồi lửa cháy lên. Mây đen phía trên bầu trời đêm Thu phủ bị chiếu đỏ giống như nham thạch nóng chảy chốn địa ngục.

Nghe phía sau có tiếng động, y nhìn lại, nhẹ nhàng thở ra, nói: "Tiền bối."

Đối phương khàn khàn nói: "Không giết hết?"

A Cửu im lặng một lát, nói: "Người ta muốn giết, đã giết rồi."

Người đó nói: "Kỳ thật ca ca ngươi nói có một điểm không sai. Ngươi thiên tư tốt, nhưng đã bỏ lỡ tuổi tu hành tốt nhất, căn cốt bị hao tổn. Sau này có lẽ sẽ được một phen thành tựu, có điều, muốn nâng cao một bước, thực sự lên đỉnh cao, đó là không có khả năng."

A Cửu lạnh lùng nói: "Súc sinh kia không phải ca của ta. Chuyện tới nước này, ta còn có đường khác để đi sao?"

Người đó chậc một tiếng tiếc hận nói: "Nếu sớm vài năm, thì đã khác hẳn..."

Mu bàn tay cầm kiếm của A Cửu nổi lên gân xanh.

Người đó đã quay người, thấy A Cửu còn đứng ở cửa Thu phủ hỏi: "Còn không đi? Ngươi đang đợi ai?"

A Cửu quay đầu lại nhìn ngọn lửa ngút trời của Thu phủ, đồng tử giống như cũng cháy theo.

Chỉ có Liễu Thanh Ca đang đứng đối diện y lúc này mới nhìn rõ, trong mắt A Cửu có một thứ gì đó..mơ hồ, tựa như hồi ức, nhớ nhung, mong chờ, căm hận,....

Rất nhiều thứ cảm xúc đang xen trộn lẫn, Liễu Thanh Ca vốn không phải người biết nhìn sắc mặt người khác, thật sự không nhìn ra gì, chỉ là hắn đoán chắc một điều.

A Cửu có lẽ vẫn còn muốn đợi người kia.

Khoảnh khắc y buông xuống mí mắt cũng giống như đã buông xuống việc chờ đợi người kia.

Hoàn toàn chết tâm.

Y ném kiếm, tung vào trong biển lửa, rồi cũng xoay người theo.

"Không đợi nữa."

Liễu Thanh Ca dường như cũng hiểu được một chút ý của Thẩm Thanh Thu, đúng thực kết quả này...có phần không đáng.

Nếu từ đầu đã 8,9 phần đoán ra được kết cục này, tại sao lại không buông bỏ, cố chấp đợi chờ để rồi đổi lại được căn cốt của bản thân bị hao hụt, trên tay còn phải dính máu cả một gia tộc.

Nếu bỏ trốn thì kết cục đã không tệ đến vậy.

Bỗng nhiên khung cảnh xung quanh thay đổi, vẫn là trước cổng Thu thị nhưng chỉ còn lại đống tro tàn. Liễu Thanh Ca cứ tưởng hết rồi chứ?

Khi này từ xa có một người ngự kiếm phi đến. Liễu Thanh Ca lúc nhìn rõ người đó là ai, mắt cũng đều mở to.

Nhạc Thanh Nguyên sao lại đến đây?! Chẳng lẽ người mà thiếu niêng kia đợi..là Chưởng môn sư huynh???

______________________

Chap này cũng ko khác nguyên tác bao nhiu. Nếu bn nào đọc hết nt rồi sẽ thấy rõ. Cái này như reaction ấy nhỉ😅😅😅

Liễu Chiến Thần tuy nói ko nhìu nhưng nội tâm thì hơi nhìu:))

Cơ mà s mấy ngày tuii lặn cs ai nhớ tuii khum nhỉ😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro