Chap 21: Oan gia gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía Thẩm Thanh Thu.

Y mở to hai mai mắt nhìn chằm chằm cái người vừa mới ngự kiếm đến. Phục sức đệ tử Khung Đỉnh Phong, thanh kiếm bên hông là Huyền Túc kiếm vang danh thiên hạ.

Ngoài Nhạc Thanh Nguyên thời niên thiếu thì còn ai?

Thẩm Thanh Thu đơ người ra đó nhìn 'Nhạc Thanh Nguyên' chạy khắp nơi tìm tung tích của mình.

Nhìn hắn tìm trong phủ không được thì chạy đi dò hỏi những người dân gần đó. Đầu óc loạn hết lên mà chạy khắp thành tìm 'y'.

Trong trái tim bị đóng băng nằm im lìm suốt mấy chục năm qua bỗng có một thứ gì đó rục tịch muốn dâng trào.

Thẩm Thanh Thu mím môi, mạnh mẽ dằn xuống thứ kì lạ kia. Đây không phải là lúc để tình cảm chi phối.

Y đưa tay lên chuẩn xác bắt được vật thể đang lao đến trước mặt mình, một dòng tinh huyết đỏ tươi chảy xuống, nhiễm đỏ một mảng thanh y.

Xúc cảm đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến giúp Thẩm Thanh Thu thanh tỉnh đôi chút.

Y truyền linh lực vào tay, 'rắc' một tiếng đã bóp nát thanh đoản đao trước mặt.

Không chỉ thanh đoản đao, huyễn cảnh xung quanh cũng vì dao động linh lực mạnh mẽ của y mà vỡ tung.

Trước mắt Thẩm Thanh Thu bây giờ là khung cảnh hoang tàn và đống đổ nát của Thu gia...à, còn xuất hiện thêm một thứ kinh tởm nhìn là muốn ói nữa.

Thu Tiễn La đã hoá quỷ.

Xung quanh nơi Thẩm Thanh Thu đang đứng bị bao bọc bởi oán khí nồng nặc, những tiếng khóc than từng hồi vang bên tai.

Thẩm Thanh Thu nhìn xung quanh một lượt, lại không tìm được Liễu Thanh Ca.

Tuy cảm nhận được hắn đang ở gần đây nhưng oán khí trong phủ quá lớn khiến y không thể chắc chắn được tên sư đệ trời đánh thánh đâm kia đang ở cái xó xỉnh nào.

Thẩm Thanh Thu dứt khoát ném tên sư đệ kia ra sau đầu, xiên tên trước mặt này đã rồi tính.

Phong Chủ Bách Chiến Phong ít nhất sẽ không chết dễ như vậy. Mà nếu tên kia có chết thật thì cũng chả sao.

Đường đường Chiến Thần Bách Chiến Phong Liễu Thanh Ca mà lại chết lãng xẹt vì mấy con quỷ nhỏ? Vậy thì chết đáng lắm!

Thu Tiễn La giọng khàn đặc lên tiếng: "Nhiều năm như vậy, không nghĩ đến thứ hạ đẳng dơ bẩn như ngươi lại có được bộ dạng như bây giờ."

Thẩm Thanh Thu nhìn Thu Tiễn La bị mình của năm đó đâm cho nát bấy, ruột gan gì cũng treo lòng thòng phát gớm.

Y cười khinh miệt gã: "Còn kẻ lúc nào cũng cho là bản thân mình cao quý giờ đây lại là thứ hỗn tạp kinh tởm này."

Thẩm Thanh Thu nói vậy cũng không hẳn là sai, cảm nhận cái đống hỗn tạp trong người gã cũng đủ đoán được là những năm qua gã nuốt 'thức ăn' bừa bãi đến mức nào.

Không cần biết là người hay ma hay quỷ, chỉ cần gia tăng được thực lực gã đều nuốt.

Cứ như vậy qua 30 năm liền trở thành cái mớ hỗn tạp này.

Đang 'hàn huyên' với Thu Tiễn La Thẩm Thanh Thu bỗng điểm mũi chân nhảy ra xa, y triệu ra Tu Nhã chém một nhát xuống chỗ mình vừa đứng.

Mặt đất bị chém một rãnh sâu, không thể che đậy được thứ bên dưới. Những rễ cây nhọn hoắc chồi lên khỏi mặt đất.

Những rễ cây kia bị y chém đứt chảy ra thứ gì đó nhớp nháp màu đen, mùi hôi tanh của thứ đó khiến Thẩm Thanh Thu không khỏi nhíu mày.

Những rễ cây kia lại lần nữa lao đến với tốc độ nhanh như muốn xiên cho Thẩm Thanh Thu mấy phát.

Thẩm Thanh Thu không vội bật ra sau, y cảm nhận được phía sau có thêm một đám nữa đang ẩn mình, muốn y tự nhảy vào hố gai.

Y lùi hai, ba bước để như thứ kia lên. Đến bước thứ tư thì mặt đất nứt toát ra, những rễ cây to gấp đôi mấy cái nhánh vừa rồi bật mạnh ra khỏi lòng đất.

Chúng bao vây lấy thân hình mảnh mai của Thẩm Thanh Thu, ý định muốn bóp chết y. Đối mặt với tình huống như này nhưng thanh y tiên sư tâm lặng như nước.

Tu Nhã kiếm trên tay phát ra từng đợt kiến ngân, bạch quang mạnh mẽ toả ra khắp nơi, đẩy lùi oán khí xung quanh nơi này, những rễ cây với kích thước khổng lồ cũng bị chém nát tươm trong tích tắc!

Những chất dịch nhớp nháp nhỏ giọt từ chỗ bị chém đứt, Thẩm Thanh Thu tuy không biết nó là gì nhưng có vẻ không phải thứ gì tốt lành nên né.

Mùi hôi tanh từ những chất dịch đó tràn ngập trong không khí, Thẩm Thanh Thu bắt đầu khó chịu với mấy thứ này.

Những rễ cây vừa rồi bị y chém đứt đang khôi phục lại, chúng liên tiếp tấn công vào chỗ chí mạng, gần như bịt kín toàn bộ đường lui của y.

Hoàn toàn vây Thẩm Thanh Thu vào giữa trận địa.

Đường kiếm của Thẩm Thanh Thu dần chậm lại, trán cũng rịn một tầng mồ hôi mỏng, hơi thở có xu hướng loạn lên, không còn ổn định.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy có gì đó không ổn lắm, mắt của y bắt đầu nhìn không rõ sự vật xung quanh.

Bỗng lúc này một cái rễ cây khổng lồ lao đến với tốc độ rất nhanh, Thẩm Thanh Thu vậy mà phản xạ không kịp, bị nó quật trúng người.

'Rầmm!'

Cả thân thể của y bị quật bay ra xa, đập mạnh vào bức tường đổ nát.

Cơn đau như thể xương cốt bị nghiền náy bắt đầu len lỏi vào từng tế bào, từng đường kinh mạch, lan rộng khắp cơ thể.

Thẩm Thanh Thu dựa tường, lảo đảo dậy.

Mắt y vô tình quét qua những đoạn rễ cây vừa rồi bị chém đứt.

Những thứ đó dù đã mất đi sự sống nhưng mùi hôi tanh từ chất dịch chảy ra vẫn còn đó.

Thẩm Thanh Thu nghĩ ra gì đó, y bước đến gần nó một chút.

Ngay lập tức chứng thực suy đoán của y, y không phải đột nhiên suy yếu lạ thường như vậy mà là vì mùi từ thứ này!

Y rút chiết phiến bên hông ra, muốn thổi bay tất cả những thứ chướng khí này.

"Ha- giờ mới nhận ra thì muộn rồi!"

Một chất giọng khàng đặc vừa vang lên, những nhánh cây nhỏ như kim đâm thủng bàn tay tính rút quạt của Thẩm Thanh Thu.

Chiết phiến rơi 'bộp' xuống nền đất.

Từng đợt âm thanh 'Rầm' 'Rầm' vang vọng khắp nơi.

Thẩm Thanh Thu bị Thu Tiễn La bóp cổ ép vào tường, hai tay y đặt trên đỉnh đầu bị một nhánh cây nhọn hoắc ghim chặt.

"Hừ, bao nhiêu năm không gặp, thấy ngươi khoác lên một thân tiên phong đạo cốt, cứ tưởng đã tiến bộ một chút, ra vẫn chỉ là thứ súc sinh năm nào!"

Thẩm Thanh Thu môi nhiễm một lớp máu mỏng, bộ dạng chật vật.

Nghe câu nói đó của Thu Tiễn La, y nở nụ cười xinh đẹp: "Vậy ra vị thiếu gia cao cao tại thượng ngươi là bị một thứ súc sinh biến thành bộ dạng ghê tởm này."

Nếu không phải bị thứ cổ trùng trong người làm suy yếu, y sao có thể mắc cái bẫy thấp kém như này?

Vừa dứt câu, một tiếng 'chát' vang lên, bên má Thẩm Thanh Thu bắt đầu ửng đỏ.

"Thứ tiện chủng ngươi! Nhiều năm như vậy rồi, một chút biết điều cũng không có! Ngươi nhìn lại thử xem bây giờ ngươi đang trong tay ai-"

Thu Tiễn La đang lên cơn chửi mắng bỗng khựng lại.

Toàn thân gã cứng ngắc không thể cử động, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Trong phút chốc gã thấy cổ mình lành lạnh.

Thẩm Thanh Thu ăn một tát vừa rồi đang nhìn gã với ánh mắt lạnh tanh như đang nhìn vật chết.

Sát khí ngùn ngụt toát ra từ đôi mắt đó đang thể hiện rằng y đang muốn băm vằm gã ra thành từng mảnh.

Thu Tiễn La cảm nhận được có một thứ đang lao nhanh đến nhưng lại bị ánh mắt kia khoá chặt, không thể cử động.

'Ầmm Ầm Ầm!'

Một thanh bạch kiếm với tua rua màu trúc xé gió lao đến, cắm mạnh xuống nền đất khiến nó nứt toát cả ra.

Thu Tiễn La bị thanh kiếm ấy hất văng mấy trượng, đập vào mấy bức tường mới ổn định lại được.

Tu Nhã là kiếm có linh, cảm nhận được tâm trạng chủ nhân đang tệ liền đến giúp chủ nhân giết kẻ khiến y tức giận.

Thẩm Thanh Thu vẫy vẫy máu dính trên tay, đi đến rút Tu Nhã đang cắm trên mặt đất ra.

Khều khề hai ngón tay, chiết phiến bị rơi trên mặt đất bay đến, gọn gàng nằm vào tay y.

Vạch ra chiết phiến, một quạt thổi bay toàn bộ chướng khí xung quanh nơi này.

Kiếm đã về tay chủ, sân chơi cũng được dọn dẹp sạch sẽ, giờ chỉ còn việc phang kiếm vô đầu tên kia nữa là đẹp.

________________________

Lặn bữa giờ có ai nhớ tuii hok nè😙

Thấy A Cửu chap này chiến khumm, sau này Thất Cửu về chung 1 nhà, Thất Ca mà dám ghẹo Cửu thì ko có chiện ra rừng trúc ngủ đâu.

Mà là qua Thiên Thảo phong ngủ vài hôm :)))))

Tiểu kịch trường:

Thu Tiễn La: *Tát Cửu.

Thu Tiễn La: *Lạnh gáy

Phía sau...

Thất: (^^)/🔪

Liễu:🗡️\ (`へ')

Mộc: 🧪\^-^

Chị đẹp họ Tề: (╯‵□′)╯︵🪨

*🪨 cái nì là mấy cái tảng đá mà mấy vị cường giả hay ngồi á, chắc mấy bợn bik nó to cỡ nào ròi he:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro