Ngoại truyện 3: Nếu năm đó đến sớm hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hội tỉ võ mười hai đỉnh Thương Khung Sơn.

Vị trí trên đài cao, nơi các vị Phong Chủ đang ngồi rôm rả bàn tán xem đệ tử nhà ai là người sẽ có biểu hiện xuất sắc trong đại hội lần này.

Sau lưng các vị Phong Chủ đều có ít nhất một đến 2 đệ tử thân cận, duy chỉ sau lưng lão Chưởng Môn là vắng hoe.

Không phải người khó tính nên đệ tử không dám lại gần, Thương Khung Sơn này chỉ có lão Chưởng Môn người được xem là hiền nhất thôi, làm gì có chuyện bị đệ tử sợ đến mức xa lánh?

Vậy đệ tử thủ tịch Nhạc Thanh Nguyên yêu dấu của người đâu?

Nhìn qua bên Thanh Tĩnh Phong đi, có thấy gì sai sai bên đấy không?

Phong Chủ Thanh Tĩnh Phong nổi tiếng khó tính, đến cả đệ tử thân cận cũng không có, mấy chục năm trời mới chịu có một đệ tử thủ tịch.

Vậy bây giờ lòi đâu ra hai đứa???

Cảm phiền nhìn kĩ lại, Thanh Tĩnh Phong có y phục chủ đạo là màu xanh trúc mát mẻ, vậy cái đứa màu đen từ đầu đến chân kia là từ đâu ra?

Từ Khung Đỉnh Phong qua chứ đâu.

Nhạc Thanh Nguyên với Thẩm Thanh Thu cứ ta 10 câu thì đệ 5 câu, nói chuyện rất vui vẻ.

Nhạc Thất chú tâm vào bảo bối của hắn đến mức không cảm nhận được ánh mắt âm u của sư tôn đang nhìn mình.

Phong Chủ Thiên Thảo Phong ngồi gần đó thấy vậy liền vỗ vai lão Chưởng Môn mấy cái xem như an ủi.

Cái này là đệ tử của lão tự bám dính lấy con nhà người ta không buông, Phong Chủ Thanh Tĩnh Phong cũng mấy lần phải xách cổ Nhạc Thanh Nguyên đem trả về.

Thẩm Cửu cũng dở khóc dở cười, nhớ đến lúc đầu Nhạc Thanh Nguyên từng nói:

"Ở Thanh Tĩnh Phong chỉ có học bùa chú, trận pháp, cầm kì thi hoạ, còn có rất nhiều thứ khó hiểu và khô khan, đặc biệt là rất chán nữa!"

"Nhưng mà Tiểu Cửu, đệ yên tâm đi, thỉnh thoảng ta sẽ qua chơi với đệ, không để đệ buồn chán một mình đâu!"

Thẩm Cửu cũng cười cười gật đầu với hắn, y chỉ nghĩ là cứ vài ba hôm hắn lại mò qua kiếm y thôi, ai ngờ hắn thiếu điều dọn đồ qua phòng y ở.

Đang lí nhí với Nhạc Thất bàn về kết quả cuộc tỉ thí vừa rồi thì bỗng y nghe thấy một câu:

"Thanh Ca, ngươi lên đi."

Biểu cảm của Thẩm Cửu khựng lại đôi chút.

"Thanh Thu, con cũng lên đi."

Phong Chủ của hai phong Thanh Tĩnh và Bách Chiến từ xưa đã không ưa nhau, hai người này nếu có cơ hội liền đem hết những thứ có thể so được đem ra so với người kia.

Thân là đệ tử thủ tịch như Thẩm Thanh Thu với Liễu Thanh Ca ngồi không cũng dính chưởng.

Thẩm Cửu "Vâng" một tiếng rồi cầm Tu Nhã bước lên, trong lòng lại thở dài, y không muốn bị dính vào mấy thứ phiền phức không đâu.

Bỗng lúc này Nhạc Thất níu lấy tay áo của y, khẽ nói "Cố lên nhé, ta cổ vũ đệ!"

Thẩm Cửu đôi mắt mở lớn, nhưng rồi lại nở nụ cười như gió xuân làm đau tim biết bao thiếu nữ.

"Ừm."

Y quay người hiên ngang bước lên võ đài, phong thái có phần khác với ban đầu.

Lão Phong Chủ nhìn thấy toàn bộ cảnh vừa rồi, trong lòng cũng cười thầm.

Tiểu đồ đệ này của lão tính tình lầm lì ít nói, không giao tiếp với người lạ, khí thế lạnh băng lúc nào cũng khiến các đệ tử khác run sợ, thành ra rất ít ai dám lại gần bắt chuyện với y.

Ít nói thì cũng thôi đi, đằng này Thẩm Cửu lúc nào cũng ở lì trong lệch thất, không chịu ra ngoài.

Lão cũng bất lực lắm chứ, đang yên đang lành bị gắn cho cái mác 'bảo bọc tiểu đồ đệ quá mức đến độ không muốn thả y ra ngoài'.

Mẹ nó! Các ngươi có bản lĩnh thì lôi nó ra hộ lão phu!

Nhiều lần lão cũng thử kiếm cớ để kéo Thẩm Cửu ra ngoài nhưng...bất thành.

Thông qua vài lần thì lão cũng phát hiện ra một việc.

Khi ở gần Nhạc Thất, Thẩm Cửu sẽ nói nhiều hơn năm câu, đôi lúc sẽ cười khi trò chuyện với hắn.

Y suốt ngày ru rú trong lệch thất, lão có làm gì cũng không kéo y ra ngoài nổi, thì chỉ cần Nhạc Thất đến dụ dỗ mè nheo vài câu y liền cùng hắn xuống núi tản bộ.

Qua lời của Nhạc Thanh Nguyên, lão cũng biết được nguyên nhân hình thành tính cách của y.

Tuy khó chịu với việc tiểu tử họ Nhạc kia suốt ngày đeo bám đồ đệ cưng của mình nhưng lão cũng đành chịu, vì Nhạc Thất có lẽ là người duy nhất hiện tại Thẩm Cửu xem là người thân...

Quay lại phía võ đài.

Thẩm Cửu ban nãy còn nở nụ cươi dịu dàng hiếm thấy với Nhạc Thất, khi vừa đặt chân lên võ đài thì tắt luôn nụ cười.

Bộ mặt ba phần chán đời hai phần khinh bỉ bốn phần lạnh nhạt và một phần đéo nói nên lời kia đã trở lại:))

Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca, hai cái tảng băng biết đi của Thanh Tĩnh Phong và Bách Chiến Phong.

Không khí của võ đài bây giờ khiến không ít đệ tử lạnh gáy.

"Trận tỉ võ giữa Thẩm Thanh Thu của Thanh Tĩnh Phong và Liễu Thanh Ca của Bách Chiến Phong, bắt đầu!"

Sau tiến hô báo hiệu, Thẩm Thanh Thu cùng Liễu Thanh Ca đồng loạt biến mất. Chỉ trong chớp mắt, hai thân ảnh một thanh một bạch đã quấn vào nhau.

Tu Nhã và Thừa Loan cọ sát, Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca mặt đối mặt.

Thẩm Thanh Thu gương mặt lạnh tanh, ánh mắt sắt bén cùng hàn khí lan toả.

Liễu Thanh Ca cũng chẳng thua kém, chỉ là hắn có chút bất ngờ, từ trước đến nay chưa đệ tử nào có thể đỡ một kiếm trực diện của hắn, đã vậy còn mặt không biến sắc, toả ra hàn khí áp đảo khí tức như này lại là lần đầu tiên gặp.

Máu nóng trong người Liễu Thanh Ca sục sôi, cảm giác được dùng hết toàn lực đấu với người thật sự xứng tầm với mình!

Hắn cảm nhận rất rõ từng tế bào máu trong mình đang nóng lên, tỏ rõ sự hưng phấn hiếm có!

Thẩm Thanh Thu cũng nhận ra ý định của Liễu Thanh Ca, y bắt đầu nghiêm túc đấu với hắn một trận đàng hoàng.

Nhìn hai thân ảnh thanh y và bạch y cứ mỗi lần lao vào là âm thanh của vũ khí va chạm lại vang lên, Nhạc Thất vừa tự hào vừa hưng phấn.

'Tiểu Cửu thật sự giỏi quá! Vậy mà có thể đánh ngang cơ với Liễu sư đệ! Tiểu Cửu cố lên!!'

'Aaaaa, đúng là Tiểu Cửu của ta có khác! Quá xuất chúng!'

'Cành vàng lá ngọc của ta đó! Giỏi chưa giỏi chưa!'

Nội tâm Nhạc Thất đang gào thét mãnh liệt, hắn cũng muốn bày tỏ nội tâm của mình nhưng vì phải giữ gìn hình tượng nên đành kím nén xuống.

Trên võ đài.

Thẩm Thanh Thu từ đầu đến giờ phòng thủ là nhiều, ít khi tấn công. Nhưng điều đó lại khiến Liễu Thanh Ca nảy sinh quyết tâm muốn phá lớp phòng thủ kiên cố kia.

Y không né chiêu của hắn, ngược lại còn trực diện đỡ hoặc làm lệch đi đòn đánh, Liễu Thanh Ca đã nhân khoảng thời gian chỉ trong cái chớp mắt đó tấn công vào kẽ hở.

Chỉ là Thẩm Thanh Thu nào dễ ăn như vậy.

Không chỉ khả năng quan sát và cơ chế phòng thủ mạnh mẽ, thân thể của y cũng rất dẻo dai.

Thẩm Thanh Thu ngã hẳn nửa người ra phía sau, một tay cầm kiếm một tay trụ cả thân thể, tặng cho Liễu Thanh Ca một sút ngay ngực.

Tiếc là hắn đỡ được.

Y bật người tính lao lên chiến tiếp thì tiếng trống báo hiệu kết thúc trận đấu đã vang lên.

Thẩm Thanh Thu thở dài, tra Tu Nhã vào vỏ, y hướng Liễu Thanh Ca gật đầu một cái rồi quay về vị trí của mình trên đài cao.

Liễu Thanh Ca hơi tiếc trận đấu vừa rồi chưa phân thắng bại, hắn nhìn theo bóng lưng thanh y kia một lúc rồi cũng quay về.

Thẩm Cửu vừa lên đến nơi đã không thấy Nhạc Thất đâu, y cũng chán chả muốn ở lại nên xin sư tôn về trước.

Lão nhân gia đang còn chìm trong vui vẻ với thành tích vừa rồi của đồ đệ cưng, nghe y mệt xin về thì lão đồng ý ngay lập tức.

Cũng do về sớm nên y đâu thấy được màn đấu khẩu như hai đứa trẻ trâu của hai lão phong chủ nào đó.

Thẩm Cửu không ngự kiếm, y muốn đi từ từ trên con đường này để tận hưởng cảnh đẹp.

Trời trong mây trắng, ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống rừng phong, len lỏi qua từng tán cây mà soi sáng gương mặt thanh tú của người thiếu niên thanh y.

Cảm nhận từng đợt gió nhè nhẹ sượt qua mái tóc, Thẩm Cửu dừng bước, y im lặng đứng đó tận hưởng sự thoải mái của thiên nhiên.

Nhạc Thất đứng gần đó, nhìn khung cảnh yên bình trước mắt khiến hắn thật sự muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi.

Thẩm Cửu nâng lên mí mắt, y hướng về phía Nhạc Thất gọi một tiếng:

"Thất Ca, ngươi đây rồi."

Chất giọng trong trẻo ấm áp ấy, gương mắt lúc nào cũng treo một nụ cười mỉm nhẹ nhàng mỗi khi nhìn hắn, từng cử chỉ từng hành động của y khiến hắn không thể dời mắt đi chỗ khác.

Nếu được....

Nhạc Thất rảo bước đến gần Thẩm Cửu, hắn lấy chiếc khăn từ trong tay áo ra lau mồ hôi trên cần cổ trắng nõn của y.

Giúp y sửa sang lại y phục, vén những sợi tóc mai cho y, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ngọc ngà ấy.

"Tiểu Cửu, chúng ta về nhà thôi."

Nếu được hắn thật sự muốn giam y lại, hắn ích kỉ chỉ muốn y ở bên cạnh hắn, muốn mọi dáng vẻ của y chỉ có mình hắn được thấy.

Nhưng...

Hắn lại không nỡ, hắn muốn Thẩm Cửu có được tự do, muốn thấy y thoả thích làm những gì mình muốn, sống một đời vô ưu vô sầu, muốn thấy y tự do toả sáng.

Trong 6 năm này, hắn đương nhiên nhận ra tình cảm mà hắn đối với y đã không còn như ban đầu.

Nhưng dù tình cảm có biến đổi như nào đi nữa, Nhạc Thất hắn xin thề với lòng sẽ không bao giờ ép y làm điều mà y không muốn, nếu y không thích làm việc gì, vậy hắn sẽ làm thay y.

____________________

Một góc nhỏ

Hôm nay Nhạc Thất bị lão sư tôn của hắn nhờ đi đưa đồ cho sư thúc của Tiên Xu Phong.

Hắn vốn muốn đưa đồ lẹ rồi chạy nhưng..không kịp.

Mấy sư muội của Tiên Xu Phong thấy hắn liền vây quanh tặng khăn tay tự thêu.

Nhạc Thất đang rối rít từ chối, bỗng hắn cảm thấy lạnh sống lưng lạ thường.

Thấp thoáng thấy bên gốc cây bên kia có người, nhưng khi nhìn lại không thấy ai. Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ canh thời cơ để chuồn lẹ.

Chỉ là hôm đấy Tiểu Cửu đối với hắn....có hơi khó hiểu.

Mấy hôm sau hắn cũng nhận đưa đồ qua Tiên Xu Phong nhưng lạ là mấy sư muội kia không dám lại gần hắn nữa.

______________________

Sau một thời gian trốn việc thì tui đã trở lại   o(^▽^)o

Chap này ko dc chỉnh sửa kĩ, nếu có sai sót j mn bỏ qua nhe 😘

Tính ra là mí bà sướng lắm lun á, tui thương mí bà nên dành thời gian viết chap ms cho mí bà đọc.

Còn mấy bà bên bộ 'Trăm năm tương phùng' bị tui quỵt chap cả tháng 🤡🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro