Chap 22: Có duyên với lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ầm ầm ầm!'

Thu Tiễn La bị đánh bay, va mạnh vào bức tường đổ nát gần đó khiến nó tan tành, gã ánh mắt khiếp sợ mà nhìn thanh y nhân đằng đằng sát khí tiến lại đây.

Thẩm Thanh Thu đưa tay quệt nhẹ đi vết bụi trên mặt mình, y cười khẩy nhìn bộ dạng thảm hại của Thu Tiễn La, buông lời mỉa mai hắn:

"Ngươi nói ta là 'thứ tiện chủng', vậy kẻ không bằng một 'thứ tiện chủng' như ngươi là gì nhỉ?"

Thu Tiễn La tức đỏ mắt, gã lao đến hướng bộ móng vuốt nhọn hoắc về cái cổ mảnh khảnh của Thẩm Thanh Thu.

Chỉ là chạm chưa đến đã tay một nơi thân một nơi.

Ở đây thì Thẩm Thanh Thu đang có vẻ thích thú mà hành hạ Thu Tiễn La, ở một góc tối cách đó không xa, bạch y Chiến Thần khoanh tay đứng nhìn cảnh 'sư huynh' mình hành hạ một con oán quỷ.

Mấy thứ tôm tép như huyễn cảnh đương nhiên không cầm chân được những người thuộc hàng Tông Sư như Thẩm Thanh Thu hay Liễu Thanh Ca. Niệm tí chú quyết là ra ngoài được rồi, chẳng qua hắn náng lại xem thử có thông tin gì quan trọng không thôi.

Cũng nhờ huyễn cảnh đó và cuộc 'trò chuyện' giữa Thẩm Thanh Thu với oán quỷ kia, Liễu Thanh Ca cũng hiểu được một số khúc mắc trong lòng.

Tại sao tất cả những thông tin về xuất thân của Thẩm Thanh Thu trước khi nhập môn đều không được y nhắc tới lấy một lần?

Vì nó chẳng có gì tốt đẹp cả và Thẩm Thanh Thu muốn chôn đoạn quá khứ đen tối đó cùng với cái tên 'Thẩm Cửu'.

Tại sao Nhạc Thanh Nguyên nhắm mắt làm ngơ những lời phàn nàn của các Phong Chủ khác và chỉ một lòng che chở Thẩm Thanh Thu?

Vì Nhạc Thanh Nguyên muốn bù đắp cho lời hứa hẹn năm đó mà hắn không thể thực hiện.

Tại sao Thẩm Thanh Thu luôn thiếu tính kiên nhẫn như vậy? Tại sao y chẳng bao giờ tin tưởng bất kể một ai trong các Phong Chủ và tự tách biệt mình với họ?

Vì y đã dành sự nhẫn nại cả đời để đợi một lời hứa 5 năm, đến cùng cũng không đợi được. Vì y đã từng rất tin tưởng một người, nhưng chính người đó đã 'bỏ rơi' y.

Liễu Thanh Ca trầm lặng một lúc lâu, nhớ lại lời của Chưởng Môn sư huynh trước ngày đi, hắn mới hiểu rằng có lẽ Nhạc Thanh Nguyên đã phần nào đoán được nếu đã về Thu gia thì thế nào chuyện cũ cũng sẽ lộ ra.

Dù ít hay nhiều.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ ngỗn ngang, bỗng một vật thể lạ bay với tốc độ cực nhanh đến chỗ Liễu Thanh Ca đang đứng, hắn điểm mũi chân nhảy lên một cành cây cách đó không xa nhìn xuống.

Nơi hắn vừa đứng chỉ còn lại đống đất đá vụn và đống khói bụi mịt mù.

Liễu Thanh Ca nhíu mày nhìn chằm chằm thân ảnh đang từ tốn bước đến đây.

Liễu Thanh Ca khó chịu lên tiếng: "Ngươi có ý gì?"

"Ta còn tưởng con chuột nhỏ nào, ra là Liễu sư đệ."

Thẩm Thanh Thu mặt vô biểu cảm đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thân ảnh bạch y đứng trên cây. Khoé môi y nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉa mai.

"Liễu sư đệ ngươi không phải cúp tiết dạy học của sư tôn ta đi, chỉ có cái huyễn cảnh tầm thường mà phá cũng lâu như vậy?"

Liễu Thanh Ca trán nổi gân xanh, nhưng không biết phải trả lời sao, vì hôm đó hắn cúp tiết thật.

Cúp tiết thì cúp tiết, miễn sao không mất bài là được rồi.

Đang lúc hai người chuẩn bị quay sang đánh nhau thì bỗng Thu Tiễn La lồm cồm bò dậy.

Ánh mắt hắn hung ác trừng Thẩm Thanh Thu mà gào lên: "Thẩm Cửu, thứ lòng lang dạ sói nhà ngươi, ngươi hoả diệt cả Thu gia ta, còn giết cả muội muội Thu Hải Đường của ta, bây giờ còn có ý định đánh ta hồn phi phách tán?! Ta dù có tan biến cũng sẽ không buôn tha ngươi! Thiên Đạo có mắt, không sớm cũng muộn...ngươi nhất định gặp quả báo!!!"

Thẩm Thanh Thu vốn tâm lặng như nước, nghe đến "giết muội muội ta" thì sắc mặt có chút biến đổi, nhưng rất nhanh liền quay lại điệu lạnh nhạt như cũ.

Y nhàn nhạt phản bác: "Ta không có giết nàng ta."

Thu Tiễn La cười vặn vẹo: "Ha! Nói dối không chớp mắt, hay là ngươi quên rồi?"

Thẩm Thanh Thu nhíu mày.

"Vậy để ta nhắc cho ngươi nhớ, tháng 10 mùa đông 15 năm trước, Hải Đường trở về Thu gia cúng bái, chính ngươi...chính ngươi đã xuống tay giết muội ấy!"

Thẩm Thanh Thu im lặng suy nghĩ gì đó, không đáp lời. Thu Tiễn La lại tưởng y đang cố nhớ lại chuyện năm đó.

Gã cười gằng, tiếp tục nói: "Ta tận mắt chứng kiến ngươi một chưởng đánh nát lục phủ ngũ tạng muội ấy, còn xem thi thể của muội ấy như thứ rác rưởi mà lôi đi!!"

Liễu Thanh Ca híp mắt nhớ lại.

Tháng 10 mùa đông 15 năm trước...

Hắn nhớ rất rõ thời điểm đó nhị sư thúc cùng Thẩm Thanh Thu bế quan những 3 tháng.

Liễu Thanh Ca nhớ rõ cũng vì sau 3 tháng bế quan đó, mối quan hệ giữa hắn và Thẩm Thanh Thu đổ vỡ.

Đoạn thời gian trước, hai người cũng có chút qua lại. Liễu Thanh Ca thi thoảng cũng sẽ giao lưu một chút với Thẩm Thanh Thu.

Tu vi của Thẩm Thanh Thu lúc đó tuy không quá nổi bật nhưng hắn cũng một vài phần kính vị sư huynh này vì nỗ lực của y.

Nhưng sau ba tháng đó.

Lúc Liễu Thanh Ca nhận một nhiệm vụ cùng xuống núi với Thẩm Thanh Thu và Thượng Thanh Hoa đi diệt trừ Yêu Lang làm loạn. Thượng Thanh Hoa không cẩn thận bị Yêu Lang bắt làm con tin. Thẩm Thanh Thu vậy mà không chút quan tâm đến Thượng Thanh Hoa đang nằm trong tay nó, trực tiếp rút kiếm hướng nó chém thẳng.

Lần đó tuy Thượng Thanh Hoa không sao nhưng cũng không khỏi khiến Liễu Thanh Ca tức giận.

"Bộ ngươi không thấy Thượng Thanh Hoa nằm trong tay nó sao?! Còn vung kiếm chém?!!"

Thẩm Thanh Thu lại rất thản nhiên: "Thì sao? Hắn cũng đã sức mẻ miếng nào đâu?"

Thương Khung Sơn phái xưa nay đề cao tình sư huynh đệ giữa đệ tử các phong, đối với thái độ hờ hững như thể mạng sống của Thượng Thanh Hoa chẳng quan trọng của Thẩm Thanh Thu cũng khiến Liễu Thanh Ca điên máu.

Sau khi trở về hắn có báo lại với sư tôn của Thẩm Thanh Thu, cũng tức lão Phong Chủ Thanh Tĩnh Phong. Nhưng khi đó lão cũng chỉ gọi Thẩm Thanh Thu đến trách mấy câu, phạt y đi chép môn quy của Thương Khung Sơn rồi thôi.

Quay lại hiện tại.

Thẩm Thanh Thu trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi hạ tầm mắt nhìn Thu Tiễn La, nói:

"Tin hay không mặc xác ngươi, nhưng mạng của Thu Hải Đường không phải do ta giết."

"Không phải ngươi vậy thì kẻ nào?! Ngoài ngươi ra thì còn kẻ nào có thâm thù đại hận với Thu gia mà xuống tay với muội ấy?!?!"

Thẩm Thanh Thu mặt không biểu cảm lấy trong tay áo ra một đạo bùa chú, đáp lại:

"Hỏi nhiều như thế, ngươi cũng có tồn tại được đến lúc báo thù cho nàng ta đâu mà hỏi."

Nói rồi liền niệm chú, đạo bùa kia từ trên tay của y hoá thành một luồng sáng phóng vào giữa mi tâm của Thu Tiễn La.

Gã ngay lặp tức gào thét lên thảm thiết, tiếng thét chói tai như muốn đâm thủng màn nhĩ người ta.

Đạo bùa kia đang không ngừng thiêu đốt linh hồn của Thu Tiễn La.

Thẩm Thanh Thu lạnh lùng nhìn xuống thứ kinh tởm đang đau đớn lăn lộn dưới chân mình liền bật cười một tiếng.

"Xem ra ngươi rất có duyên với lửa nhỉ, lúc trước xác bị lửa thiêu, bây giờ đến linh hồn cũng bị Liệt Hoả thiêu cháy."

Liễu Thanh Ca nhíu mày, nhưng lại vẫn như cũ không nói gì. Hắn vốn định ngăn lại nhưng thiết nghĩ. Nhiệm vụ của họ dù sao cũng là tiêu diệt yêu ma làm loạn, nếu có thể cứu vãn liền giúp những linh hồn đó siêu độ, nếu oán khí nặng nề vô phương cứu chữa liền trừ hại cho dân.

Gã này thì hết cứu là cái chắc. Nên Thẩm Thanh Thu có dùng cách gì tiêu diệt gã đi nữa cũng không quan trọng. 

Thẩm Thanh Thu xem chán rồi liền gọi Tu Nhã trở về, không nói lời nào quay lưng rời đi.

Liễu Thanh Ca cũng theo sau.

Suốt đoạn đường hai người đều im lặng không nói gì. Liễu Thanh Ca vẫn cứ chăm chăm dõi theo bóng lưng Thẩm Thanh Thu.

Bỗng cổ tay của Thẩm Thanh Thu bị ai đó nắm lấy, y quay đầu lại liền thấy người nắm cổ tay mình là Liễu Thanh Ca.

"Gì?"

"Tay ngươi, bị thương."

Thẩm Thanh Thu nhìn xuống lòng tay mình, vết thương khi nãy còn chảy máu giờ máu đã đông cứng lại, không còn cảm giác đau.

"Không đáng quan tâm."

Nói rồi muốn giựt tay ra khỏi tay Liễu Thanh Ca nhưng bất thành, y nhíu mày cộc cằn nhìn hắn. Lại phát hiện có một dòng linh lực đang từ từ truyền qua, ý định muốn giúp y trị thương.

Thẩm Thanh Thu ánh mắt ngay lập tức lạnh xuống, tay kia tung một chưởng về phía Liễu Thanh Ca bức hắn tránh ra.

Chưa để Liễu Thanh Ca mở miệng, Thẩm Thanh Thu đã lạnh giọng nói:

"Thẩm Thanh Thu ta ghét nhất mấy cái lòng thương hại giả dối đó!"

Nói rồi liền phất tay áo rời đi, Liễu Thanh Ca ngơ ngác mãi một lúc mới hiểu.

Thẩm Thanh Thu biết được Liễu Thanh Ca cũng ở trong huyễn cảnh, hắn sớm đã xem hết quá khứ của y khi còn ở Thu gia. Nên nhất thời nghĩ rằng hành động vừa rồi của hắn là vì đoạn quá khứ kia nên mới rủ lòng thương hại y.

_____________________

Chiện là Wattad của tui nó lên cơn khùng:)) 3h-4h sáng nó ms hoạt động bình thường nên tui ms đăng h này chứ hỏng có ý j đou(^ω^)

Giải thích:

"Vì y đã dành sự nhẫn nại cả đời để đợi một lời hứa 5 năm, đến cùng cũng không đợi được. Vì y đã từng rất tin tưởng một người, nhưng chính người đó đã 'bỏ rơi' y."

Ai để ý sẽ thấy lạ là lúc đọc đou cs thấy Liễu ổng xem dc đoạn này đou mà s bik dc vụ lời hứa của Thất Cửu

Ừmm.... ý là đoạn trong huyễn cảnh Liễu thấy nhìu thứ lắm, những chiện xảy ra vs pé Cửu khi ở Thu gia là ổng thấy hết. Mà lúc viết chap đó bùn ngủ quá nên 'sơ lượt' tí😘

Hy vọng mấy bn đọc thông cảm tí nha, mik cảm ơn nhìu ạ❤️❤️❤️

(Còn về vụ mik trốn vc mấy nay thì mấy ní coi như hong biết gì đi ha:> )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro